Chương 1

Tại Thượng Hải, những khu chung cư cao cấp đồ sộ cứ thế đập vào mắt người khác. Những khách sạn như những toà lâu đài nguy nga tránh lệ giữa lòng thành phố.
Đứng trên tầng cao nhất mà nhìn xuống, quả thực không có gì là có thể so sánh được với vẻ đẹp này.
Một thứ vẻ đẹp không phải là do thiên nhiên, cũng không phải do nhân tạo. Vẻ đẹp mà chỉ có thể thấy vào những buổi tối như thế này, vẻ đẹp của một thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc đang được phản chiếu trong một ly rượu vang đỏ.
Trong một cơn phòng lớn tại cái khách sạn lớn nhất cái thành phố Thượng Hải này.
Một người đàn ông có gương mặt vô cùng điển trai đang nhâm nhi một chút rượu vang trong ly thủy tinh long lanh. Một người đang ngồi ghế bên cạnh khuôn mặt chỉ kém có một chút phả một làn khói mờ ảo, kéo theo mùi hương có thể giết người lan tỏa khắp căn phòng. Một người nữa đang đứng dựa lưng vào tấm kính, tay ghi chép cái gì đó. Người đàn ông đó đột nhiên lên tiếng: "Mày có hút thuốc thì ra ngoài mà hút. Đừng có lởn vởn trong này mặt trêu ngươi tao."
Người đàn ông kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, cười nham hiểm, nói: "Ồ, thử không?"
Người đàn ông đứng dựa vào kính trả lời bằng giọng tức giận: "Mày thôi ngay cho tao, Tử Đan."
Lâm Tử Đan cười: "Sợ thật. Nhưng... tao thấy thế này vui mà."
Vưu Minh Triết đặt ly rượu xuống bàn, nói bằng một giọng trầm thấp: "Tao hơi đói. Đến chỗ bác Huyền đây."
Tiêu Phàm nói: "Tao đi cùng mày. Ê, Tử Đan, mày đi không?"
Lâm Tử Đan nói: "Cũng lâu rồi tao chưa ăn cháo bác nấu. Đi thì đi."
Thượng Hải phồn hoa, nhưng cũng có những khu ổ chuột rách nát, tồi tàn. Đó là điều tự nhiên trong các thành phố lớn hiện nay.
Nhà bác Huyền ở khu ổ chuột. Nhưng cháo của bác lại cực kỳ nổi tiếng. Bác Huyền là người giúp việc cũ của Lâm gia, vì sức khỏe không được tốt nên xin nghỉ về quê.
Tại một khu ổ chuột nhỏ.
Lâm Tử Đan phàn nàn: "Chậc, đáng lẽ tao không nên đi cùng hai bọn mày. Nơi này bẩn thỉu quá. Ông trùm hắc đạo như tao mà phải đi đến chỗ này sao? Thật là..."
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Cuối cùng, ba người dừng lại trước một cửa hàng nhỏ mà bao người đứng chờ gần cuối dãy.
40' sau....
Lâm Tử Đan cười, nói: "Đúng là không tiếc công đi. Ngon thật, dù bác ấy không nhận ra chúng ta..."
Tiêu Phàm nói: "Mấy người có nghe thấy tiếng cười phát ra từ cuối dãy kia không?"
Vưu Minh Triết nói, giọng nói lạnh như băng: "Có. Mà mày hỏi để làm gì? Mày lại đang nghĩ cái gì..."
"Mấy cậu không nên vào đó đâu." Một giọng nói già yếu phát ra từ sau lưng mấy người. "Trong đó chắc lại là cô bé kia đang cười đấy. Haizz. Cô ấy bị chính bố ruột bạo hành. Gầy gò, ốm yếu. Bị đánh đến nỗi thần kinh không bình thường, sợ người khác. Cô bé là người Nhật, bố mẹ đi du lịch ở Trung Quốc, đó lại là lúc bà mẹ có bầu, bị tai nạn, cứu được đứa bé thì mẹ lại mất. Cũng chính vì điều này mà ông bố từ lúc đấu ở lại luôn Trung Quốc. Biến thành một người nghiện rượu nghiện cờ bạc, suốt ngày đánh đập con cái. Có lúc suýt mang cô bé đi bán để lấy tiền, nhưng bị mọi người ở quanh đây ngăn lại. Cô bé bị nhốt trong căn phòng tối đó suốt mười sáu năm, cô bé ấy rất xinh đẹp, tiếc là số khổ. Cứ xế chiều là ông bố ấy đi ra ngoài, nhưng hôm nay chưa thấy ông ta đâu. Không biết là có chuyện gì.."
-Đi!
Vưu Minh Triết nói rồi đi trước.
"Ê, mày không nghe bác ấy nói gì à? Trong đó là một con bé bị điên đấy! Này?!"
"Thế mày không nghe bác ấy nói chiều nay ông ta vẫn chưa ra khỏi nhà à? Vào xem, biết đâu có chuyện gì đó thú vị xảy ra thì sao?"
Tiêu Phàm đi theo.
Lâm Tử Đan nói: "Hai bọn mày định đi thật à?"
Tiêu Phàm quanh lại, đẩy cặp kính trên mắt lên, mỉm cười nói: "Tao muốn xem con bé đó như thế nào."
Nói rồi hắn cũng đi theo anh. Lâm Tử Đan cũng chạy theo.
Nơi này đã tối, lại thêm một màn đen kịt khiến nơi này càng thêm phần ảm đạm, kinh dị.
Tiếng cười khúc khích được vang lên từ căn nhà chỉ có một bóng sáng yếu ớt ở cuối dãy.
Ba người cũng bước vào.
Vừa bước vào, một cảnh tượng đập ngay vào mắt.
Đó là một cô bé gầy gò, đôi má xanh xao. Mái tóc dài, rối mù của cô bé dính bết vào mặt bởi những giọt nước mắt trong như pha lê của cô. Đôi mắt cô ngây thơ mà không có sức sống. Đôi môi đỏ như màu máu tươi. Từng đường nét khuôn mặt cô rất đẹp, chỉ có điều là gầy quá. Nhìn dáng vẻ này có thể đoán được là cô bé dưới 1m50. Bàn tay nhỏ xinh của cô bé đặt trên một vũng máu đỏ tươi, gần đó là một con dao dính máu. Đôi bàn chân trần của cô nhỏ nhắn mà gầy yếu. Cô đang ngồi cạnh một cái xác. Nhìn thì có vẻ là chết chưa lâu lắm. Nhìn qua cũng có thể đoán được đó là bố cô.
Anh vừa nhìn thấy cô là với cùng ngạc nhiên.
Chưa có ai từng làm anh ngạc nhiên đến vậy.
Anh đưa tay ra. Cô sợ hãi theo bản năng đưa hai tay chắn trước mặt. Anh gỡ hai tay cô ra, đặt tay lên khuôn mặt gầy gò của cô. Anh mỉm cười thật dịu dàng khiến cho hai người kia phải ngạc nhiên tột độ. Anh hỏi bằng giọng thật ấm áp:
-Tôi là Vưu Minh Triết. Em tên gì?
-Watashi... Yuuki... Kasu...
Tiêu Phàm nói: "Sai ngữ pháp rồi."
Lâm Tử Đan cũng phải bồi thêm một câu: "Kasu là cặn bã đó!"
Anh không thèm đếm xỉa đến những lời nói của hai người bọn họ. Anh vãn mỉm cười, hỏi: "Em 16 tuổi?"
Cô gật đầu.
"Em bị nhốt trong này suốt 16 năm?"
Cô cũng gật đầu.
"Đây là em giết?"
Cô vẫn gật đầu.
"Vậy từ nay tôi sẽ nuôi em."
"Nuôi?!"
"Nghĩa là tôi sẽ là gia đình thứ hai của em."
Tiêu Phàm đang ghi chép thì đột nhiên chiếc bút trong tay gẫy đôi.
Cô chỉ trả lời: "Gia đình... là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro