Chương 1 : Hôn Nhân Định Mệnh
Tôi là Trần Khuê, một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, và được xem như một "tổng tài" trong thế giới của mình. Tôi không thích những thứ rườm rà, càng không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Nhưng số phận trớ trêu, gia đình tôi lại ép tôi kết hôn với một cô gái xa lạ để củng cố mối quan hệ giữa hai tập đoàn.
Và cô gái đó là Hạ Vy—một người có danh xưng "ngốc nghếch" trong giới thượng lưu.
Hạ Vy không chỉ hay cười mà còn luôn có những hành động khiến người ta nghĩ rằng đầu óc cô ấy có vấn đề. Ví dụ như lần đầu gặp mặt, thay vì e thẹn hay chào hỏi lịch sự, cô ấy lại chạy vòng vòng quanh tôi rồi đột nhiên hỏi:
"Chị thích mèo không? Em thích mèo lắm nè!"
Tôi nhướng mày nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, nghĩ thầm: Mình sắp cưới một đứa trẻ con sao?
Nhưng cuộc đời không cho tôi lựa chọn. Hôn lễ diễn ra chóng vánh, và thế là tôi có một cô vợ mà tôi không biết phải đối mặt thế nào.
Hôn nhân với Hạ Vy không hề đơn giản.
Cô ấy không giống những kẻ tiếp cận tôi vì tiền hay danh vọng. Cô ấy thích chạy nhảy, nghịch phá, và đặc biệt... thích trốn!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải tìm vợ mình.
Lần trước, cô ấy trốn trong tủ quần áo của tôi vì "muốn thử cảm giác làm một chiếc áo". Lần trước nữa, cô ấy trèo ra ban công chỉ để "xem mây có mềm không".
Nhưng lần này, cô ấy biến mất thật!
Tôi cau mày, lướt qua camera an ninh, chỉ thấy một dáng người nhỏ bé len lén ôm một con mèo đi ra ngoài.
Tôi nghiến răng, gọi điện ngay lập tức.
"Hạ Vy, em đang ở đâu?"
Từ đầu dây bên kia, giọng cô ấy vang lên ngây thơ:
"Em... không biết nữa?"
Hít sâu, tôi cố gắng kiềm chế. Cô vợ nhỏ của tôi đúng là một kẻ phiền phức, nhưng không hiểu sao, tôi lại không ghét nổi.
Tôi chỉ muốn... nhanh chóng tìm ra cô ấy.
(...)
Tôi lái xe thẳng đến nơi định vị cuối cùng của cô ấy—một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Hạ Vy ngồi đó, hí hửng đút bánh cho một con mèo trắng, hoàn toàn không có chút khái niệm gì về việc mình vừa gây rắc rối cho ai.
Tôi siết chặt tay, bước tới, giật điện thoại trên tay cô ấy và lạnh giọng:
"Em có biết mình vừa làm gì không?"
Hạ Vy ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, chớp chớp mấy cái như không hiểu vấn đề.
"Em... chỉ ra ngoài chơi với mèo thôi mà?"
Tôi nhíu mày.
"Ra ngoài chơi mà không nói một lời? Em có biết tôi phải tìm em thế nào không?"
Cô ấy bĩu môi, lẩm bẩm:
"Chị đâu có quan tâm em thật sự đâu, tìm em làm gì chứ?"
Câu nói đó khiến tôi khựng lại trong một giây, nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Tôi túm lấy cổ tay cô ấy, kéo mạnh đứng dậy.
"Về!"
Hạ Vy giãy giụa, nhưng sức cô ấy đâu thắng nổi tôi.
"Chị làm gì vậy? Em chưa uống hết trà mà!"
"Đừng để tôi phải lặp lại." Tôi gằn giọng.
Cô ấy im lặng một chút, sau đó bỗng nở nụ cười tinh quái.
"Nếu em không muốn về thì sao?"
Tôi siết chặt cổ tay cô ấy hơn một chút, cúi xuống, áp sát lại gần, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Hạ Vy, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đen láy phản chiếu chính hình ảnh tôi trong đó. Một lúc sau, cô ấy thở dài, nhún vai:
"Được rồi, được rồi, về thì về... nhưng chị phải mua cho em một con mèo!"
Tôi nhếch môi.
"Mơ đi."
Hạ Vy bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo tôi ra xe.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ...
Cảm giác như mình vừa bị cô ấy nắm thóp vậy.
Về đến biệt thự, Hạ Vy vừa bước vào cửa đã lập tức ném dép ra một bên, lăn lên sofa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi khoanh tay đứng trước mặt cô ấy, giọng lạnh lùng:
"Ngồi dậy."
Cô ấy lười biếng ngước lên, chớp mắt:
"Ngồi làm gì? Em mệt lắm, hôm nay vận động nhiều rồi."
Tôi nghiến răng.
"Em có biết trốn ra ngoài mà không báo trước là rất nguy hiểm không?"
Hạ Vy bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Chị quan tâm em sao?"
Tôi khựng lại một giây nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.
"Tôi không muốn bị dính vào rắc rối. Nếu em có chuyện gì, tôi lại phải đi tìm em, lại phải chịu trách nhiệm. Rất phiền phức."
Nụ cười của Hạ Vy thoáng chùng xuống. Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy lại cười tít mắt, giọng điệu nghịch ngợm:
"Vậy nên chị đang lo lắng cho em đúng không?"
Tôi thở dài, day day thái dương.
Tôi thực sự không biết có phải Hạ Vy thật sự ngốc hay chỉ đang giả ngốc để trêu chọc tôi nữa.
Tôi không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ấy:
"Từ bây giờ, tôi sẽ cho người giám sát em. Đừng hòng trốn ra ngoài nữa."
Hạ Vy bĩu môi, vươn tay ôm gối, hờn dỗi:
"Em không phải tù nhân, cũng không phải thú cưng. Em là vợ chị mà!"
Tôi cười nhạt:
"Là vợ trên danh nghĩa thôi."
Cô ấy hơi sững lại, ánh mắt có chút dao động. Tôi không hiểu sao, nhìn thấy cô ấy như vậy lại khiến tôi có một chút... cảm giác tội lỗi.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Cô ấy làm loạn như vậy, tôi không thể để cô ấy tiếp tục thích làm gì thì làm được.
"Lên phòng ngủ đi. Đừng làm phiền tôi nữa." Tôi lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay người đi thẳng lên thư phòng.
Sau lưng, tôi nghe tiếng Hạ Vy lầm bầm:
"Lúc nào chị cũng lạnh lùng vậy... sớm muộn gì em cũng khiến chị thích em cho xem!"
Tôi khẽ cười nhạt.
Chỉ là một cô nhóc ngốc nghếch, cô lấy gì để khiến tôi rung động đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro