Gặp gỡ

Cô liền kéo lại cảm xúc của mình rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Tố Sang bước ra khỏi cái ngõ cô vừa trốn đột nhiên có tiếng thét của tên cầm đầu:
- Bắt cô ta lại. Cô ta ở đằng kia
Tố Sang dật mình ngoảnh đầu lại thấy đám người hồi nãy đuổi cô từ đâu xuất hiện dẫn theo một đoàn quân hùng hậu chỉ để đuổi một cô gái như cô. Cô thầm nghĩ: " Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông thế đâu vì ông đã giết chết bố mẹ của tôi. Thật bỉ ổi". Tố Sang tiếp tục chạy về phía trước. Đến một ngõ tối cô không biết phải chạy đi đâu nữa vì đây là đường cụt. Ngay cạnh đó có một người đàn ông trông khá là trẻ tuổi. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền cởi áo khoác của anh ta choàng lên người mình rồi vờ như hôn anh ta. Cô nói:
- Xin lỗi anh nhưng tôi có thể nhờ anh một chuyện được không.
Anh ta chưa kịp phản ứng cô đã cúi mặt cô vào lồng ngực của anh. Cô cảm thấy đột nhiên lồng ngực của cô phập phồng vì tim đập nhanh. Mặt cô nóng có thể lấy chảo để rán trứng được. Mùi hương của anh ta khiến cô lưu luyến không muốn rời. Mùi hương của anh cùng với bộ ngực rắn chắc làm cho đầu óc cô điên đảo. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác đặc biệt này. Anh cũng cảm thấy có gì đó đặc biệt từ cô gái lạ này. Cái ôm này có vẻ như đột ngột đến nhưng cũng đột ngột đi khiến anh cũng cảm thấy lưu luyến không muốn rời khỏi cô. Anh cúi xuống để nhìn rõ mặt cô gái đang ngoan ngoãn trong lòng mình. Cô sở hữu một nhang sắc có thể nói là khuynh nước khuynh thành. Làn da trắng, mắt to tròn, thân hình nóng bỏng, mái tóc xoăn lọn ngang lưng được gạt sang một bên che đi một bên vai của cô. Sương quai xanh lộ rõ lên làm cho cô đã quyến rũ lại càng thêm quyến rũ. Cô cảm thấy như anh chàng này đang nhìn mình bằng ánh mắt nhận xét liền ngước mặt lên. Tô Sang cảm thấy ngượng đỏ cả mặt khi môi anh đã chạm phải môi cô. Tim cô đã đập nhanh rồi nay lại càng đập nhanh hơn. Cô vội vàng đẩy anh ta ra nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn. Lại một lần nữa cô đớ người khi nhìn thấy dung mạo của chàng trai này. Anh ta cao hơn cô một cái đầu. Là da trắng, tóc màu nâu xám được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô. Cô nhìn anh chớp chớp mắt rồi nói:
- Anh đúng là đồ bỉ ổi. Anh có biết là anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi không hả. Cám ơn anh vì anh đã giúp tôi thoát khỏi bọn người kia nhưng anh cũng thật là thừa nước đục thả câu. Nhìn anh trông cũng đâu đến nỗi mà sao con người anh bỉ ổi vậy chứ.
Anh nhếch môi cười nhẹ, tiến gần đến mặt cô:
- Cô ăn nói cho cẩn thận chút đi. Cô là người nhờ tôi giúp đỡ. Cũng chính cô là người đã tự làm mất nụ hôn đầu của cô. Cô nghĩ độc có mình cô mất nụ hôn đầu à. Vì cô mà tôi cũng bị mất dấu tên mà tôi đang theo dõi rồi. Tôi mới là người nên trách cô mới đúng. Chưa nhận được lời cảm ơn hẳn hoi đã nhận được tiếng chửi rủa của cô rồi. Tôi nghĩ cô cũng nên đền bù cho tôi cái gì đi chứ.
Mặt anh đã áp sát mặt cô. Cô đở phừng hết cả mặt ngượng ngùng nói:
- Tôi......Tôi xin lỗi. Được chưa. Anh còn muốn gì nữa.
- Cô nghĩ một câu xin lỗi của cô có thể làm mọi thứ quay trở lại ư?
Cô liền lên mặt nói với anh bằng điệu bộ thách thức:
- Tôi đã có ý xin lỗi anh rồi nhưng anh lại thừa nước đục thả câu. Muốn lợi dụng tôi hả. Anh nhầm người rồi.
- Tôi không có ý lợi dụng cô. Nhưng thất thoát của tôi thì cô tính sao đây. Không lẽ cô trả ơn tôi vậy sao???
Anh đã nhìn ra trong mặt cô đã có chút ngượng ngùng bối rối nhưng anh vẫn muốn khiêu khích cô để xem cô làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro