Thân phận thật sự

Cô thấy sắc mặt anh ta đã biến đổi liền ngoan ngoãn quay lại về phía gường ngủ rồi ngồi im thin thít. Anh tiến đến gần cô, cô liền đứng dậy rồi lùi người về phía sau. Anh càng tiến cô càng lùi, cho đến khi lưng cô chạm vào tường không thể lùi được nữa:

- Anh muốn gì ở tôi?

Anh áp sát người mình vào người cô, vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt ra sau tai, cắn nhẹ vào tai cô khiến người cô bủn rủn:

      - Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói yêu cầu của mình với cô rồi, là cô không nghe rõ hay cô cố tình không nghe đây?

      - Tôi cũng đã nói với anh chuyện này là không thể, tôi không thể ở cạnh anh suốt được, tôi có lý do riêng của tôi.

     - Lý do???

     Nói tới đây anh chợt suy nghĩ điều gì đó rồi kéo cô ra gường, vật cô ra. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi tay của anh nhưng càng cựa quậy anh càng ôn chặt cô:

     - Nếu cô còn làm loạn tôi cho cô lên chức mẹ ngay bây giờ đấy.

     Nói tới đây cô liền im bặt, hơi thở cũng phải kiềm chế vì sợ con hổ này có thể xơi tái cô bất cứ lúc nào. Thấy hơi thở của cô bình thường trở lại, không còn kháng cự như lúc trước liền lên tiếng:

      - Nói tôi biết lý do của cô là gì?

      - Chuyện này tôi không thể nói được. Có nói anh cũng không biết được đâu.

      - Tôi không muốn lặp lại một câu nói.

      - Nếu tôi không nói thì sao?

      - Bọn giang hồ lúc trước vẫn có ý định bắt cô lại chứ?

      Nói đến đây mặt cô tái mét lại. Anh đã nắm được điểm yếu của cô thì có muốn thoát cũng khó.

     "Mười năm trước, năm đó nhà tôi rất vui vẻ, bố mẹ tôi rất yêu thương hai chị em tôi, gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như chuyện đó không sảy ra với gia đình tôi.

     Vào buổi tối hôm đó, có thể nói là buổi tối định mệnh, hai chị em tôi xin phép bố mẹ cho đi xem bộ phim hoạt hình mà hai chị em tôi rất thích. Do ba mẹ tôi bận nên đã nhờ bác tài xế đưa hai chị em tôi đi. Khi về đến nhà, bác tài xế có việc đột xuất nên thả hai chị em tôi ở ngoài cổng nhà sau đó phóng xe đi. Tôi và em tôi nhẹ nhàng đi vào nhà định hù ba mẹ cho ba mẹ dật mình. Nhưng khi đi đến cửa, tôi và em tôi liền thấy một cảnh tượng không thể ngờ đến, ba mẹ tôi đang bị bọn cướp che kín mặt chĩa súng lên đầu mẹ tôi. Rồi tiếng súng vang vọng khắp nhà, đầu mẹ tôi chảy rất nhiều máu rồi từ từ nhắm mắt.

     Ba tôi nhìn mẹ tôi rồi nhắm mắt chờ chết. Một tiếng súng nữa lại nổ ra. Tôi ôm Tố Sam vào lòng không cho con bé khóc to sợ chúng nó sẽ phát hiện ra rồi giết cả hai chị em tôi.

      Khi bọn chúng đi hết, tôi liền chạy đến chỗ mẹ và ba. Hai người mà tôi yêu quý nhất và cũng là người yêu quý tôi nhất đã ra đi. Tôi cầm tay mẹ lên chợt thấy trong tay mẹ có một tờ giấy nhỏ. Tôi mở tờ giấy rồi thấy một dòng chữ đã bị nhoè đi: Tôi hân ông Hứa Chí Quân.

     Lúc đó tôi rất hận người đàn ông này. Ông ta đã khiến tôi và em tôi trở thành trẻ mồ côi.

    Nhưng tôi và em tôi đã được nhà bác tài xế làm cho ba mẹ tôi thương tình nuôi dưỡng. Lúc còn sống ba mẹ tôi đã giúp nhà bác rất nhiều nên bác rất mang ơn nhà tôi.

     Tưởng rằng như thế đã xong nhưng chưa hết. Tôi và em tôi vẫn được đi học như trước, chiều về Tố Sam đợi tôi ở ngoài cổng để tôi lấy xe rồi cùng về. Lúc tôi đi ra khỏi cổng thì thấy có đám đông vây quanh một chỗ. Tôi nhìn xung quanh không thấy Tố Sam đâu liền tiến đến xem có chuyện gì.

     Khi nhìn thấy người nằm dưới đất là em của mình, tôi vội chạy đến chỗ nó rồi lay người nó thật mạnh cho nó tỉnh. Tôi gọi tên nó thật lớn, hét thật to để cho nó tỉnh nhưng nó vẫn bỏ tôi ở lại mà theo ba mẹ đi.

      Tôi lúc đó suy sụp hoàn toàn nhưng bác đã động viên tôi, nói tôi phải cố gắng vượt qua.

      Hiện tại tôi vẫn thực hiện ước mơ mà nó đã vẽ ra cho tôi biết. Tố Sam rất thích đi học, nó rất muốn cầm chiếc bằng cấp ba trên tay rồi khoe ba mẹ. Sau đó nó đi du học. Nhưng tôi chỉ thực hiện ước mơ học hết cấp ba cho nó thôi. Tôi còn phải trả thù cho ba mẹ của tôi".

Anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:

- Tôi có một đề nghị này, tôi sẽ....

- Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được. Không cần anh phải nhúng tay.

- Tôi sẽ cho người dọn đồ đạc của cô vào nhà tôi. Như vậy cô có thể bảo vệ tôi tốt hơn. Còn cô đi học hay đi làm tôi đều không có ý kiến.

Cô còn tưởng anh ta có lòng tốt giúp cô nên cô liền từ chối. Ai ngờ anh lại đi tính toán chuyện này. Thật là làm người ta mất hứng mà:

- Như vậy có nghĩa là ngoài thời gian tôi đi học và đi làm ra tôi phải bảo vệ anh?

- Đúng vậy.

- Nhưng tôi có một yêu cầu này với anh. Anh không được nói cho ai biết về chuyện này. Tôi không muốn chuyện trả thù của tôi vướng mắc trở ngại nào cả.

- Được. Tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro