Chương 8:Hạnh phúc bắt đầu
Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm và thầy cô vẫn còn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, có lẽ đêm qua Cô đã rất mệt mỏi.
Sau khi thay đồ xong anh mới xuống nhà người làm cũng vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi anh dùng bữa sáng và căn dặn người làm:
- Khi nào Thiếu phu nhân tỉnh dậy thì làm cho cô ấy tô cháo và một ít đồ ngọt.
Căn dặn người làm rồi anh quay ra cửa và đi làm.
Hơn mười giờ cô tỉnh dậy nơi tư mật đau đớn vô cùng.
Cô tắm xong, bước xuống nhà dùng bữa sáng do anh kêu người làm chuẩn bị sau đó đến tập đoàn Hàn Thiên.
Cô ung dung bước vào, nhân viên nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô bước vào thang máy riêng của TGĐ rồi đi lên phòng làm việc của Hàn Thiên Lâm.
- sao hôm nay phó TGĐ Cố Thị lại rảnh rỗi đến đây chơi vậy?
Hàn Thiên Lâm trêu chọc rồi vui vẻ xoa đầu em gái.
- Vậy có chuyện mới được đến đây? Muốn đuổi khách để đốt lửa thì cứ việc nói...
- Cái gì? Đốt lửa?
Cô nhìn sang phòng nghỉ của anh trai khuôn mặt lộ nét vui vẻ.
- Chị dâu! Ra đây đi!
Đúng như cô đoán, từ trong bước ra một cô gái rụt rè đầy lo lắng.
- Hàn Thiên tiểu thư...
- Cứ gọi là Hàn Nhi, dù sao cũng là người 1 nhà.
- Tôi...
- Đừng làm cô ấy sợ - Hàn Thiên Lâm nói nhỏ với cô em gái.
- Em đi gặp ông nội 1 lát. Đốt lửa vui vẻ..
Cô châm trọc anh trai rồi bước ra ngoài, đến thăm nhà của ông nội cô.
- Ông nội!
Cô vui vẻ bước vào. Ông nhìn đứa cháu gái này gả đi 1 tuần giờ trở về vui vẻ như vậy.
- Hôm nay Hàn Nhi của ông có chuyện gì hay sao mà lại đến đây?
- Dạ không. Chỉ là con nhớ ông nên trở về thăm ông.
Cô cùng ông nội ngồi uống trà ở Hoa Viên.
- À... Ông ơi! Lúc nãy con đến công ty, thấy anh giấu chị đâu trong phòng nghỉ.
- Vậy à! Tốt! Lát nữa ông sẽ kêu nó đem cháu dâu về.
Ông cười làm cô cười theo. Rồi chợt nhớ ra 1 chuyện.
- Tuần sau là giỗ của cha con - cô thoáng buồn.
Ông nội nhìn cháu gái tội nghiệp.
- Bây giờ con đã gả cho tiểu Thần, nếu tiểu tử đó chọc giận con thì cứ chạy về đây, ta sẽ bảo vệ con.
- Con sẽ không để cô ấy giận con.
Cô định nói gì đó thì anh đã xuất hiện. Anh ôm lấy cô và nói:
- Chạy đến đây sao không cho anh biết?
- Đi vệ sinh có cần nói anh không? - Cô tức giận trừng mắt nhìn anh.
Chuyện tối hôm qua cô vẫn chưa bỏ qua vì làm cô mệt mỏi như vậy...
- Em đừng giận! Anh đến để đón em.
- Vừa mới đi 1 chút đã bắt về. Giam giữ?
Cô giận dỗi ko ngừng, cãi lại anh. Anh sợ cô giận, vỗ vai cô yêu chiều..
- Vợ à! Có phải do đêm qua anh thô lỗ quá nên em giận?
Cô im lặng nhìn sang ông nội đang cười vui vẻ. Thật mất mặt.
Tại sao lại có thể ăn nói như vậy?
- Ông nội, con xin phép về đây...
Cô chào hỏi ông rồi kéo tay anh ra về. Về đến nhà, cô đi thẳng 1 mạch lên phòng, không thèm để ý đến anh.
- Bà xã! Đừng giận anh. Sau này anh sẽ không mạnh bạo như vậy nữa.
Anh ôm coi, nịnh nọt. Cô mềm lòng, cũng ôm lấy anh.
Còn tiếp==>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro