Chap 1:

   -" Nội trong hôm nay các người phải tìm ra được con ranh đó cho ta " Lão già to béo bụng phệ hung hăng nói.

   -" Vương tổng, ngài cứ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tìm ra nó " Một người đàn ông nói.

   -" Tống Cẩn chắc ông hiểu rõ nếu không tìm ra cô ta thì hậu quả như thế nào rồi nhỉ? " Lời nói thốt ra từ miệng lão ta khiến Tống Cẩn run sợ.

   Ý của câu nói này Tống Cẩn hiểu rõ hơn ai hết, câu nói này nghĩa là ' Nếu ông ta không tìm ra được cô ta thì Vương thị sẽ không hợp tác với công ty của ông ta nữa, hơn nữa dự án lớn sắp tới cần sự hợp tác của Vương thị. Không được, ông ta không thể để tâm sức mười mấy năm bị hủy hại được.

   -" Vương tổng, cầu xin ngài thủ hạ lưu tình dù sao chúng ta cũng hợp tác với nhau nhiều năm rồi " đợi mãi mà ông ta vẫn không chịu nói câu nào, Tống Cẩn lay hoay nghĩ cách thì liếc qua đứa con gái nhỏ của mình nói với ông ta " Vương tổng, ngài nhìn xem đứa con gái út của tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi lại còn nổi tiếng là hoa khôi trong trường nữa hay là tôi gả nó cho ông ".

   Lời ông ta vừa nói ra xong cô gái kia bỗng giật mình run sợ.

   Ông Vương vừa nghe xong nhìn một lượt đánh giá cô ta, gương mặt tuy đẹp nhưng lại không tự nhiên giống như đã đụng tới dao kéo, thân hình gợi cảm của cô ta qua chiếc váy bó sát kia làm cho lão bất giác nước bọt không ngăn lại được mà chảy ra từ miệng và ánh mắt hiện ra tia dâm tà nhìn kinh tởm vô cùng.

   Tuy cô gái này nhan sắc không bằng cô gái đã bỏ trốn kia nhưng có còn hơn không, hơn nữa tin tức về đám cưới của lão thì đã phát tán ra rồi nếu hủy hôn lễ thì chẳng phải là nhục mặt lão sao.

   -" Con gái của ông sao cũng được nếu ngày mai ông không tìm thấy cô ta thì tôi và con gái ông lập tức tiến hành hôn lễ ". Lão vừa nhìn cô ta vừa nói.

   Còn cô ta thì sắp ngất đi rồi ' không phải chứ đã trốn lão tới mức kiếm người thế thân rồi mà vẫn phải cưới lão là sao? ' Cô ta suy nghĩ.
____________________

   -' Hộc...hộc...hộc...' Tiếng thở mệt nhọc phát ra càng ngày càng nặng theo mỗi bước chân cô, cô gái này chính là người mà hai người kia đang tìm kiếm.

   -' Chỉ cần cố chút nữa thôi sắp...sắp tới rồi...sắp ra tới đường lớn rồi...' Nội tâm cô suy nghĩ.

   Cô đã chạy từ sáng sớm rồi, bụng lại chưa có gì ăn cảm tưởng sắp kiệt sức rồi nhưng vẫn cố gắng thúc giục bản thân vì nếu bây giờ cô ngất đi những người kia tìm thấy chắc chắn sẽ ép cô phải kết hôn với lão già kia.

   -' Cuối cùng cũng ra tới đường lớn rồi ' đang qua đường để tới căn nhà sáng đèn phía trước cầu cứu cô không để ý đến chiếc xe phía trước đang tới gần...

   -' Két....rầm....'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro