🎍 C1 - C10🎍

C1: Mở đầu

Âm—

Lại một viên đạn pháo khác đáp xuống bê hông lều cứu trợ, khắp mặt đất tính cả giường giải phẫu đều rung chuyển kịch liệ nữ y tá nắm chặt kìm cầm máu cũng theo mà run rẩy. 

Bùi Vân Khinh đang phụ trách ca mổ chính đối diện, lại rất ung dung nhàn nhã.

"Tăng áp suất oxy!" 

Nữ y tá sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào chỗ nổ hổng trên lều, từ nơi này có thể nhìn thấy vài bóng người, đang lao hướng của lều.

"Bác sĩ Bùi, có người...đang tới!" 

Bùi Vân Khinh cất cao giọng: "Tăng áp suất oxy!" 

Ở trong mắt cô, lúc này chỉ có bệnh nhân và giải phẫu. 

Nữ y tá phục hồi lại tinh thần, tay trái run rẩy mà tăng thêm áp suất oxy, phát hiện đồng nghiệp bên cạnh bị trúng đạn lạc mà ngã xuống đất, cô phải dùng sức cắn răng mới không bật khóc.

Xoạt ----- 

Tấm mành hỏng của lều cứu trợ bị vén lên một phát, một quân nhân cao lớn toàn thân trang bị vũ khí bước những bước dài vọt vào, tầm mắt đảo qua y tá nhỏ, dừng ở trên khuôn mặt của Bùi Vân Khinh.

Mặc dù cô chỉ để lộ đôi mắt, anh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người anh muốn tìm, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, anh xông tới, một phát giữ chặt tay phải của cô.

"Vân Khinh, đi với tôi!"

Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Bùi Vân Khinh mặt vẫn luôn không đổi sắc lại đột nhiên nhảy dựng lông mày, quay mặt nhìn về phía người vừa tới.

Dáng người cao lớn, mặc một bộ đò dã chiến, trên mặt có vết sơn ngụy trang, lại không giấu được ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt thần thái - độc.

Dù cho đã mười năm không thấy, cô vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra anh.

Đường Mặc Trầm!

Trái tim, chợt khinh hoàng một trận. Bỗng, lại lạnh xuống.

"Anh nhận sai người rồi!"

"Tôi biết là em!"

Lực tay của người đàn ông không hề thả lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn, chặt đến nỗi xương của cô cũng có chút đau nhức. 

Môi cô run lên, lại một lần nữa hướng mắt đối diện với đôi mắt của anh, trong mắt anh có chứa tia sáng. 

Không, không phải tia sáng! 

Đó là ngọn lửa! 

Ngọn lửa nhanh chóng biến mất, bị một khuôn mặt thay thế — Khuôn mặt của cô. 

Giữ chặt cánh tay mà ôm cô vào trong lồng ngực, Đường Mặc Trầm lưu loát xoay người, dùng thân thể của mình che chắn cô, trước quả bom chạm đất. 

Tiếng ầm ầm vang lớn, lỗ tai cô tiến vào trạng thái ù ù, cô ngẩng mặt lên, chỉ thấy được đôi môi của anh đang mấp máy, Bùi Vân Khinh nhận ra được khẩu hình của anh, anh nói là -----

Về nhà cùng tôi! 

Trong tâm trí, đột nhiên vang lên câu trả lời khi anh từ chức tổng thống vào mấy tháng trước, về vấn đề "Sau khi từ chức sẽ làm cái gì" của phóng viên. 

"Năm tám tuổi vào Học viện quân sự vị thành niên, năm hai mươi lăm tuổi vinh danh nhậm chức thượng tướng, ba mươi mốt tuổi được bầu làm tổng thống, hai nhiệm kỳ liên tiếp trong tám năm, toàn bộ nửa đời trước của tôi đều là vì quốc gia phục vụ. Tôi tự nhận không làm quốc gia thất vọng, không làm thất vọng mỗi một vị nhân dân, lại chỉ phụ duy nhất một người phụ nữ Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy đã chết, đến tận mấy ngày hôm trước, tôi mới biết được cô ấy vẫn còn sống. Tôi muốn tìm cô ấy trở về, nói xin lỗi với cô, cầu xin cô tha thứ, dùng hết nửa đời còn lại, bồi thường cô, cưng chiều cô, làm cô ấy hạnh phúc!" 

Máu từ trên cổ anh trào ra, nhỏ trên khuôn mặt cô, nóng hổi.

Cô giơ tay lên, dùng hết toàn lực mà giúp anh đè lại miệng vết thương.

"Tôi lập tức giúp chú khâu lại..."

Đường Mặc Trâm nâng ngón tay lên, tháo khẩu trang trên mặt cô xuống, Bùi Vân Khinh muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Cô theo bản năng muốn quay mặt đi, tay anh đã duỗi lại gần, run rẩy mơn trớn trên khuôn mặt tràn đầy vết sẹo của cô.

"Xin lỗi!"

Trên bầu trời lóe lên ánh lửa, lại một viên đạn pháo rơi xuống hướng hai người, sinh mệnh đang cực kì bị đe dọa, Bùi Vân Khinh đột nhiên xoay người, đè anh ở dưới thân, dùng cơ thể mình bảo vệ anh.


C2: Sống lại, chủ động dây dưa

Vượt qua thời gian không gian, em chỉ vì chú mà đến _ Bùi Vân Khinh

Bùi Vân Khinh choàng mở mắt, thứ nhìn thấy không phải lửa đạn đầy trời chiến trường trên không, mà là ngọn đèn lưu ly treo trên trần nhà. 

Xung quanh cây đèn, những chiếc lông vũ hoa văn hoa mỹ bay phấp phới... 

Đây là, Đường Cung! 

Cô chưa chết ư?! 

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng bước chân loạng choạng hướng phía mép giường truyền đến. 

"Dám nổ súng về phía ta?" 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo sự tức giận, không rõ ràng như ngày thường, có chút khàn khàn thô ráp. 

Nhận ra đó là âm thanh của Đường Mặc Trầm, Bùi Vân Khinh liền đảo mắt nhìn về hướng truyền đến âm thanh, mới chỉ vừa nhìn thấy một bóng người, cằm căng chặt, đã bị hai ngón tay như kìm nắm lấy.

Mùi rượu xộc thẳng vào mặt cô, một khuôn mặt sát lại gần, đôi mắt giống như ngôi sao đối diện với cô, bên trong ánh lên lửa giận. 

"Bùi Vân Khinh, em thật to gan!" 

Người đàn ông quay lưng về phía ánh sáng, Bùi Vân Khinh lại vẫn nhận ra gương mặt kia. 

Nước da trong trẻo rạng rỡ, như thiên thần tay cầm kính lúp, từng chút một điêu khắc ra ngũ quan tinh tế. 

Gặp năm mười bảy tuổi, liếc qua một khuôn mặt kinh vi thiên nhân*, giờ phút này đang ở ngay trước mắt cô. 

*Kinh vi thiên nhân: Khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy, có thể dùng để chỉ dung mạo hoặc khả năng. Tương tự như "hoa nhường nguyệt thẹn"; "chim sa cá lặn" 

Đường Mặc Trâm! 

Chú cũng không bị làm sao?!

Trong lòng dâng trào một trận mừng rỡ, Bùi Vân Khinh khẽ chống tay đứng dậy. 

"Vết thương của chú..." 

"Không bắn trúng tim tôi, em rất thất vọng phải không?" Trên người anh nồng nặc mùi rượu, âm thanh do cồn mà có vẻ có chút mơ hồ không rõ, trong giọng nói lộ ra vẻ trào phúng và cuồng nộ: "Em cho rằng tôi không biết em làm gì cả ngày, học không tốt, suốt ngày cùng một đám cặn bã quậy với nhau, bản thân làm sao có thể thi đỗ đại học, bao nhiêu gian khổ em đều đã quên... Đến hộp đêm dự sinh nhật?! Còn dám hút ma túy... Loại đồ vật này mà em cũng dám đụng vào, em là ngu hay là ngốc? Nhiều năm như vậy, những thứ tôi dạy cho em em đã để đi đâu rồi!" 

Người đàn ông trong cơn thịnh nộ, ngón tay như kìm sắt, gần như muốn bóp nát cằm cô. 

Hộp đêm? 

Sinh nhật!

Trái tim Bùi Vân Khinh đột nhiên thắt lại.

Đó là sinh nhật đầu tiên của cô sau khi thi đỗ vào đại học, mấy người bạn và cô cùng nhau đến hộp đêm chúc mừng, cô bị đội phòng chống ma túy đưa đi, may là Đường Mặc Trầm xuất hiện, đưa cô về lại Đường Phủ.

Một năm trước cô giận anh mà đuổi anh ra khỏi Đường Cung, mượn men say mà sống chết không chịu vào cửa, cướp được súng của anh, trong lúc hoảng loạn đã vô tình bóp cò bắn trúng cánh tay anh.

Nhưng mà, đó là mười năm trước rồi!

Đường Mặc Trâm lại sát gần cô thêm vài phần, cổ họng khô khan gào thét, mang theo hô hấp nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô: "Em cố ý đúng không, cố ý chà đạp chính mình, làm tôi khó chịu có đúng hay không... Bùi Vân Khinh, em rốt cuộc là muốn thế nào?"

Trong giọng nói của người đàn ông, lộ ra vẻ hết sức thất vọng và đau lòng.

Ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt vì uống say mà đỏ ngầu của người đàn ông, Bùi Văn Khinh vươn tay đỡ lấy mặt anh, hốc mắt sớm đã nóng đến phát đau.

Khi đó cô còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng anh thật sự không quan tâm cô, từ khi anh đưa cô về La gia cô liền đoạn tuyệt với anh, tự sa ngã, đày đọa chính mình.

Người đàn ông cô đã bỏ lỡ mất mười năm này, lúc này đây, cô lại muốn giữ chặt trong lòng bàn tay.

Nâng ngón tay lên, đỡ lấy mặt anh, Bùi Vân Khinh nghẹn nào nói nhỏ.

"Em muốn chú yêu em."

Hít nhẹ một hơi, cô ngẩng mặt hôn lên môi anh.

Cảm giác được đôi môi bị cô bao lấy, sau lưng Đường Mặc Trầm cứng đờ, cả người ngơ ngác tại chỗ.

Ý thức được cô đang làm cái gì, anh theo bản năng muốn đẩy cô ra.

Cô không quan tâm, chỉ siết chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy cổ anh không buông, trúc trắc mà hôn, vụng về chui đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng anh, quấn quýt với anh.


C3: Hôn, cuồng vọng mà làm càn

Môi cô mềm mại như cánh anh đào, ngọt ngào như đường, động tác vụng về, lại giống như gió lốc trêu chọc thần kinh mẫn cảm của anh. 

Dưới tận đáy lòng anh còn lại một tia lý trí cuối cùng cũng bị dục vọng cắn nuốt, dùng sức đè bả vai cô lại, Đường Mặc Trầm chăm chăm áp cô xuống, hôn lại cô. 

Anh hôn mang theo cảm giác say đắm, tiến tới điên cuồng, cuồng vọng mà làm càn. 

Đè nặng cô xuống, hắn không khách khí mà phóng túng chính mình, hôn, cắn, mút...... 

Đường Mặc Trầm ở trong trí nhớ của Bùi Vân Khinh là một người luôn hệt như thiên thần cao lãnh, trầm mặc ít nói, nhìn không thấu đoán không ra. 

Cho dù là khi anh đứng ngay trước mặt cô thì cũng tựa như xa tận chân trời, mặt mày đạm mạc chẳng có bất cứ cảm xúc gì. 

Nhưng giờ phút này, người đàn ông ấy lại ở ngay trước mặt cô.

Ấm áp như vậy, chân thật như vậy... 

Nếu đây là giấc mộng, vậy cô tình nguyện cứ như vậy ở trong mộng mãi chẳng tỉnh lại. 

Nếu đây là cái chết, thế thì cô cũng nguyệt chết trăm ngàn lần. ... 

Lúc Bùi Vân Khinh tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau. 

Làn gió ban mai thổi tung màn cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng, phủ lên toàn bộ đồ đạc một lớp bột ánh sáng vàng nhạt, mọi thứ trước mắt cũng không biến mất như mơ. 

Mà người nằm ngủ cạnh cô chính là Đường Mặc Trầm, đồ đạc và bài trí trước mặt, tất cả đều vô cùng chân thật. 

Người đàn ông này ngũ quan tinh xảo, dưới ánh sáng mặt trời, dáng hình càng rõ nét hơn.

Bùi Vân Khinh nhìn chăm chú vào gương mặt ấy hồi lâu, trái tim cô tựa như đập rộn ràng hơn. 

Cô cầm lòng không được mà giơ ngón tay, vốn là muốn chạm vào mặt anh, nhưng lại nhìn thấy vết máu lớn trên bàn tay, trái tim không khỏi thắt chặt--- nhiều máu như vậy, không thể nào là máu của cô được. 

Cô lo lắng nhìn về phía cánh tay của Đường Mạc Trầm, trên người anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi màu lục, vốn dĩ quân trang ngày thường luôn cài cúc cẩn thận, bây giờ đã bung mở rời rạc, lộ ra lồng ngực rắn chắc, thiếu đi vài phần lạnh nhạt như núi khiến người ta ngưỡng mộ, lại thêm một chút cảm giác lười biếng gợi cảm. 

Mà cánh tay bên phải của anh đã sớm ướt sũng máu, từng giọt máu tươi theo nếp gấp của áo sơ mi rơi xuống trước ngực cô. 

Đó là vết thương do phát súng mà cô đã bắn anh, vốn đã được xử lý băng bó kỹ càng, nhưng qua một đêm lăn lộn dày vò, miệng vết thương sơm đã nứt ra.

Trong lòng Bùi Vân Khinh không khỏi đau đớn, cô đứng dậy muốn giúp anh xử lý vết thương. 

Thế nhưng cô vừa rời khỏi gối đầu thì một bàn tay to lớn đã duỗi đến đây, ấn cô lại trên giường. 

"Còn muốn chạy trốn?!" 

Đường Mặc Trầm nhíu mày nhìn cô, đôi mắt bởi vì say rượu mà sung huyết. Thanh âm nam tính ngày thường vốn dĩ đã như thâm cốc u tuyền, bây giờ lại thêm chút khàn khàn, không giống vẻ lãnh đạm như thường mà lại thêm mấy phần từ tính gợi cảm. 

Đối diện với đôi mắt của anh, Bùi Vân Khinh lại cảm thấy hoảng hốt trong lòng. 

Người đàn ông này luôn bá đạo cường thế như vậy, đêm qua cô liều mạng tàn nhẫn ngủ với anh như thế, có khi nào anh vẫn giống như mười năm trước, bảo bí thư Ôn đưa cô đến trường quân đội không?!

Không được! 

Bùi Vân Khinh khẩn trương mân mê đôi môi mỏng của mình. 

Ngày này mười năm trước, anh đưa cô rời đi, từ đây về sau, hai người trời Nam đất Bắc.

Bây giờ, cô nhất định phải nghĩ cách lưu lại đây, tuyệt đối không được để chuyện đã từng phát sinh xảy ra thêm một lần nữa. 

Cô nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó, theo bản năng rũ lông mi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lòng bàn tay của anh, lòng bàn tay mà đang siết chặt lấy cổ tay của cô. 

Bàn tay nhiều năm cầm súng, sớm đã xuất hiện những vết cai mỏng, kề sát vào da thịt kiều nộn của cô, chặt như kiềm sắt. Đôi mắt kia vẫn nhìn cô, Bùi Vân Khinh ngước mắt, đối diện ánh mắt của anh.

Tâm, trong nháy mắt lại cảm thấy kinh hoàng.

Đêm qua, cô đúng thật là... gan dạ!

Máu theo áo sơ mi nhỏ xuống từng giọt từng giọt, rơi trên người cô.

Chú ý đến máu loãng đang chảy theo cánh tay của anh, Bùi Vân Khinh hồi phục tinh thần, dùng cả hai tay của mình nâng tay anh lên.

"Chú nâng cánh tay lên đừng nhúc nhích, em đi lấy hòm thuốc giúp chú!"

Bùi Vân Khinh nòi xong liền tùy tiện khoác đại quần áo lên người, nhẹ nhàng vén chăn, vội vàng nhảy xuống giường lớn.

Khi đi đến cái giá cạnh tường, cô ngựa quen đường cũ mà cầm lấy hòm thuốc dự phòng trên giá, mang xuống.

Đường Mặc Trầm nâng tay đứng dậy, giơ ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, lắc lắc đầu, cảm giác vẫn có chút đau.

Đêm qua sau khi nhận điện thoại, nghe nói cô ở quan bar làm bậy, anh vội vàng chạy đến đưa cô về, vậy mà nhóc con chết tiệt kia lại dám nã cho anh một phát súng.


C4: Máu đỏ và tuyết trắng

Mặc dù phát súng kia không bắn trúng chỗ hiểm, chỉ bắn trúng vào cánh tay, nhưng cũng không khác gì đánh vào trái tim của người đàn ông... 

Đường mặc trầm đưa cánh tay ngồi dậy, đầu anh choáng váng. 

Ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, đầu của anh hiện tại còn rất đau, thế nên đêm qua phát sinh cái gì, anh đều mơ hồ không rõ. 

Vừa nhấc mắt, liền thấy cô ôm theo hòm thuốc bước nhanh trở về. 

Tóc dài rối tung, trừ cánh tay ôm theo hộp cứu thương, trên người cô không có bất cứ mảnh vải nào. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mành che, khiến cô thể cô phát sáng như sứ, trên ngực còn có, tảng lớn mảng lớn dấu hôn màu hồng, giọt máu dính trên người cô chảy xuống.

Máu đỏ cùng tuyết trắng, đối lập với nhau...... 

Cô gái trong trí nhớ kia không biết trưởng thành từ lúc nào, biến thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ động lòng người. 

Đường Mặc Trầm phần dưới bụng nhỏ nóng lên, một luồng khô rát trong cổ họng chạy đến, mí mắt giật hai cái, anh nhanh chóng quay mặt đi, giơ tay ném tấm nệm mỏng đến chỗ cô. 

"Quấn vào!" 

Anh nhắc nhở khiến cô giật mình, nói mới nhớ tới bản thân chưa mặc quần áo. Cô đỡ lấy cánh tay của anh, dùng cây kéo cắt áo sơ mi của anh ra, nhìn cánh tay của anh bê bết máu, cô nhíu mày rồi lập tức hành động. 

Rửa sạch vết thương, cầm máu và băng lại. 

Mười năm trước, Đường Mặc Trầm đưa cô đến Học viện Huấn luyện Liên minh, ở nơi này cô học lại y học lâm sàng và khoa ngoại dã chiến, trước khi tốt nghiệp cô được phân công chấp hành nhiệm vụ. Bùi Vân Khinh và ý bị thương, cô được tổ chức Liên minh Hòa Bình giúp đỡ. 

Lần bị thương đó, nhan sắc cô bị hủy, cô biết anh đang tìm mình nhưng cô không muốn trở về. 

Sau khi chữa trị, cô gia nhập đội chữa bệnh sau đó cô luôn đi theo đội chữa bệnh, đi tới khu vực chiến tranh, khu vực dịch bệnh. 

Trải qua nhiều năm học hành và rèn luyện, lúc này Bùi Vân Khinh đã là một thầy thuốc đầy kinh nghiệm, đương nhiên vết thương nhỏ cô cũng không qua loa. 

Tuy nhiên, Đường Mặc Trầm không chú ý tới điều này. 

Bọn họ ngủ cùng một căn phòng, tối hôm qua có thể...

"Xong!" 

Dùng băng gạt và băng vải cố định, Bùi Vân Khinh nhặt hết thuốc và đồ vật xung quanh, cô đứng dậy muốn rời đi, lại bị bàn tay của anh nắm lại. 

Cả ngày hôm qua cô chưa ăn cái gì, buổi tối lại bị anh lăn lộn cả đêm, lúc này cơ thể của cô thật sự rất yếu, bị anh lôi kéo, cô lập tức ngã trên đất rơi vào lòng anh. 

Bùi Vân Khinh ngước mắt, nhìn ánh mắt đen kịt của người đàn ông. 

"Lại muốn chạy?" 

"Em muốn giúp chú tìm thuốc hạ sốt." Cô nâng hàng mi dài, nhìn vào ánh mắt của anh, khẩn trương liếm môi: "Nếu chú không tin, chú có thể gọi quản gia lấy thuốc qua đây." 

Mái tóc dài của cô rơi tán loạn ở trên vai, trên gò má của cô còn có chút ửng hồng, có lẽ do dư âm đêm qua để lại.

Môi bị anh hôn cắn đến có chút sưng, ngày thường tuy có điểm chút phấn son, nhưng so với lúc này thì như hạt lựu đỏ ngọt ngào ướt át vậy. 

Cô theo bản năng mà liếm môi nhỏ, nhìn vào trong mắt anh, lại phá lệ mà câu dẫn. 

Dưới ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa xinh đẹp vừa có sức hấp dẫn. Kí ức mơ hồ tối hôm qua hiện lên trong đầu anh, không khỏi khiến hô hấp trở lên nặng nề. 

"Sao vậy... Chú đau đầu sao? Có phải chú phát sốt rồi không?" 

Bùi Vân Khinh thấy vẻ mặt anh khác thường, cô lo lắng duỗi tay đặt trên trán anh. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô lại làm cho trái tim của anh run lên. 

Ngày hôm qua không phải cô còn gào hét, cầm súng nhắm vào anh...

Bây giờ cô lại đột nhiên quan tâm anh như vậy?

Ánh mắt Đường Mặc Trầm âm u, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái.

Vào lúc này, Bùi Vân Khinh dùng dôi mắt đen láy trong suốt như thủy tinh nhìn anh, sáng ngời nhìn anh, trong lòng cô tràn đầy quan tâm.

Tấm nện ở trên người giờ có chút rời rạc, mơ hồ lộ ra nửa bên anh đào, bên trên có nụ hồng, còn có dấu hôn.


C5: Mềm mại mà làm nũng

Không đúng! 

Anh làm chuyện như vậy với cô, cô lại không nổi giận. 

Ngày hôm qua lúc cô trở lại, cô còn cầm súng liều mạng với anh, bây giờ cô lại đột nhiên quan tâm anh như vậy, vừa băng bó vừa thử nhiệt độ cho anh? 

Chuyện khác thường như vậy tất có quỷ! 

Nếu như anh nhớ không lầm, dường như là cô chủ động, nhóc con này cho rằng làm như vậy thì có thể chạy trốn khỏi lịch huấn luyện của học viện liên minh. 

Một năm này, cô phóng túng càn quấy như thế nào, anh đều biết, tiếp tục như vậy sẽ phá hủy cuộc đời cô. 

Trước đây anh đã thề trước mộ của cha cô, sẽ chăm sóc cô thật tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm. 

Đường Mặc Trầm giơ tay đẩy bàn tay đặt trên trán mình ra, anh dứt khoát quay người xuống giường, kéo khăn tắm trên ghế sô pha quấn lên người mình. 

"Em mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống lầu ăn cơm, bí thư Ôn sẽ lái xe đưa em đến sân bay." 

Cô và anh đã như vậy anh còn muốn đưa cô đi? 

Bùi Vân Khinh sốt ruột, cô vội vàng đuổi theo, kéo lấy cánh tay của anh. 

"Xin lỗi, em xin lỗi chú, em không nên bắn chú, em là uống nhiều nên hồ đồ, chú đừng đưa em đi học viện huấn luyện liên minh có được không?" 

Đường Mặc Trầm không dao động. 

"Không được!" 

Giữ cô lại, khẳng định cô lại tụ tập với đám bạn bè xấu của mình.

Lần này anh đến kịp thời, nếu như anh đến chậm một chút, không biết cô đã xảy ra chuyện gì.

Anh đưa tay định hất tay cô ra, chợt nghe cô gái mềm mại gọi hai tiếng.

"Chú nhỏ!"

Khi nghe hai chữ này, trái tim Đường Trầm Mặc cũng run lên.

Lúc trước, vì cứu anh nên Bùi Phàm cản thay anh một viên đạn, trước khi lâm chung ông ta giao phó đứa con gái duy nhất trong nhà cho cho anh chăm sóc.

Lúc anh đưa Bùi Vân Khinh về từ quê nhà, cô mới chỉ có mười bảy tuổi, tuổi trẻ phản nghịch.

Khi mới đưa cô về, lúc nào cô cũng đối nghịch với anh, ngay cả tên anh Đường Mặc Trầm cô cũng gọi cả họ lẫn tên, sau này quan hệ giữa hai người dịu lại, cô lại không biết lớn nhỏ gọi anh là Mặc Trầm. 

Chỉ có mỗi lần cô cầu xin anh chuyện gì, cô mới mềm mại nũng nịu gọi anh là "Chú nhỏ". 

Lúc cô thi lên đại học, anh chọc phải người của "La sát", sợ liên lụy đến cô, nên đưa cô đến nhà mẹ đẻ La gia. 

Lúc đó cô đau khổ cầu xin anh đừng đưa cô đến chỗ chết đó, nhưng anh đã nhẫn tâm ném đồ của cô ra cửa. 

Mặt cô đầy nước mắt, cô cởi chiếc áo khoác và giày anh mua cho ra, chân trần bước trên tuyết rời đi. 

Từ đó về sau, bọn họ giống như người dưng, cô lạnh lùng gọi anh là "Đường tiên sinh". 

Đây là lần đầu tiên trong một năm qua, cô thân mật gọi anh là "Chú nhỏ". 

Bùi Vân Khinh thấy anh dừng bước, dường như anh có chút động lòng, cô lập tức thừa thắng xông lên.

"Em biết em không tốt, một năm này em làm rất nhiều chuyện sai lầm, chú cho em một cơ hội, có được không? Chú nhỏ, em cầu xin chú..." Cô đáng thương làm nũng, đến người cha đã qua đời cô cũng mang ra: "Trước đây, chú đã hứa với cha của em, chú sẽ chăm sóc em thật tốt...". 

Đường Mặc Trầm nghe cô nhắc tới Bùi Phàm, sắc mặt anh trầm xuống. 

Chính là vì đã đáp ứng với cha của cô, anh mới không để cho cô hồ đồ nữa. 

Anh hất tay của cô ra rồi lạnh lùng mở miệng. 

"Em tập tức tắm rửa mặc quần áo!" 

"Chú..." Bùi Vân Khinh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô rơi vào cây kéo chưa dọn ở trên bàn, cô nắm lấy cái kéo: "Em mặc kệ, em phải ở lại, nếu như chú đưa em đi, em sẽ chết cho chú xem!". 

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.

Để có thể ở lại, hôm nay Bùi Vân Khinh có thể làm bất cứ giá nào.

Cô vừa cầm được cây kéo, Đường Mặc Trầm đã bắt được cổ tay cô, sau đó, cây kéo đã bị anh ném đi.


C6: Ôm chặt lấy eo anh

Người này chính là một nhà chiến đấu vô địch, là nhân vật đánh không có đối thủ trong liên minh, chút công phu kia của cô, làm sao là đối thủ của anh ta chứ? 

Bùi Vân Khinh nhanh trí, tiến lên một bước, cô duỗi hai cách tay ra, ôm chặt lấy eo của Đường Mặc Trâm. 

"Dù thế nào em cũng không đi!" 

Cơ thể cô dán chặt vào người anh, cách một lớp màn mỏng anh vẫn cảm giác được cơ thể mềm mại của cô. 

Đường Mặc Trầm cúi đầu, ánh mắt quét qua ngực của cô, anh vội vàng ngẩng mặt lên. 

"Buông ra!" 

"Không buông!" 

Đường Mặc Trâm giơ tay kéo cánh tay của cô, Bùi Vân Khinh sợ anh kéo cô ra, cô dùng sức ôm chặt hông của anh.

"Em không đi, em không đi, em sẽ không đi...!" 

Cô chỉ sợ rời đi lần này sẽ là vĩnh biệt, làm sao cô chịu buông tay? 

Nhớ tới cảnh anh ôm cô giúp cô đỡ đạn, ánh mắt của Bùi Vân Khinh đã sớm có nước mắt. 

Cô ngước mắt lên, chống lại đôi mắt tức giận của người đàn ông, trong mắt cô tràn đầy kiên quyết và cố chấp. 

"Trừ phi em chết, nếu không... Em sẽ không rời xa chú!" 

Đường Mặc Trầm vốn dĩ đang muốn tức giận, nhưng khi đối mặt với ánh mắt trong suốt của cô, lời đến khóe miệng lại bị nghẹn ở cổ họng. 

Hay là cô thật sự biết sai rồi? 

"Em hứa em sẽ không tiếp xúc với những tên khốn nạn kia không?"

"Em hứa!" 

"Em hứa em sẽ học tập thật giỏi?" 

"Em xin thề!" 

Cảm giác được hai luồng mềm mại phía dưới ngực non mềm kia, Đường Mặc Trầm chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. 

"Em quấn chăn lại!" 

Bùi Vân Khinh liếc nhìn ngực mình, vội vàng buông anh ra, kéo chăn che ngực lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên giống như phát sốt, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh. 

"Vậy chú còn đưa em đến trường học huấn luyện không?" 

Cô gái nhỏ khóc như hoa lê dính hạt mưa, hai gò má ửng hồng, dáng vẻ kia làm cho người ta muốn phạm tội. 

Đường Mặc Trầm hít sâu một cái, ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô, trái tim anh cũng mềm mại đi mấy phân. 

"Tôi chỉ cho em một cơ hội!". 

Nhìn đối phương đồng ý không đưa cô đi học viện huấn luyện liên minh, trong lòng Bùi Vân Khinh mừng rỡ. 

"Cảm ơn chú nhỏ!" 

"Đừng vui mừng quá sớm!" 

Đường Mặc Trầm thu nét mặt của cô vào trong mắt, anh nhíu mày: "Nếu em dám không nghe lời, lập tức cút về học viện liên minh cho tôi. Không tốt nghiệp, đừng nghĩ quay trở lại." 

Bùi Vân Khinh giơ tay phải lên, làm dáng vẻ xin thề, chớp lấy thời cơ biểu hiện lòng trung thành của mình với anh. 

"Em tuyệt đối sẽ không như vậy, em hứa sẽ ngoan ngoãn, sau này, Vân Khinh sẽ là đứa bé ngoan ngoãn nhất của chú!"

Dáng vẻ cô gái trước mắt giống như nít ranh nhảy nhót mấy năm trước vậy. 

Trái tim Đường Mặc Trầm mềm mại trở lại. 

Thế nhưng bây giờ anh và cô gọi là loại gì? 

Đường Mặc Trầm khó chịu nhướng mày. 

"Đi tắm!" 

"Vâng, bộ trưởng!" 

Bùi Vân Khinh ôm chăn, mỉm cười chạy vào phòng tắm. 

Đường Mặc Trâm giơ tay che trán, anh cảm thấy rất thấy buồn bực. 

Đường Mặc Trâm ơi Đường Mặc Trầm, trước đây đội trưởng Bùi giao cô cho anh, là muốn anh chăm sóc cô như một đứa con gái, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy với cô? 

Nhìn vào vết máu nở như đóa hoa trên giường, lông mày của Đường Mặc Trầm càng nhíu chặt.

Nói như vậy, cô không có sinh hoạt cá nhân thối nát, sớm chiều làm loạn như anh nghĩ.

Thật đáng chết!

Đường Mặc Trầm giơ tay chống đỡ huyệt Thái Dương, tại sao hôm qua anh uống rượu nhiều như vậy, tại sao lấy đi lần đầu của cô...

Đường Mặc Trầm ơi Đường Mặc Trầm, anh đã làm cái gì vậy chứ!

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vang lên âm thanh của lão quản gia.

"Cậu chủ, bí thư Ôn tới."

"Để hắn ở dưới lầu chờ tôi!"

Đường Mặc Trầm ném áo sơ mi bẩn vào thùng rác, anh mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.


C7: Sinh mệnh đẹp nhất những năm thanh xuân

Bên trong phòng tắm. 

Bùi Vân Khinh giơ tay lau nước trên mặt, cô thở dài một hơi. 

Mặc kệ thế nào, Đường Mặc Trầm đã đồng ý cho cô tạm thời ở lại, kế tiếp cô nên biểu hiện tốt một chút. 

Cô kéo khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người, cô nhìn vào chiếc gương ở trên tường, cô nhấc tay phải lên phủi sạch hơi nước trên gương. 

Chiếc gương lập tức phản chiếu lại cơ thể của cô, dáng người mảnh mai, tỷ lệ vừa đủ, thịt chỗ cần có cũng có, chỗ không cần thì không dư thừa. 

Cô đến gần chiếc gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt của mình. 

Ngày hôm qua cô vừa tròn hai chục tuổi, trên mặt không còn vết sẹo do vụ nổ, cô còn đặc biệt để tóc dài vì anh, làn da trắng nõ, như sứ, cô kế thừa những đường nét khuôn mặt thanh tú của mẹ cô, không có chút vết nhăn và dấu vết của năm tháng... 

20 tuổi, tuổi đẹp nhất của cuộc đời. 

May mắn thay, cô đã trở lại! 

Đối mặt với chiếc gương, Bùi Vân Khinh khẽ cười. 

Đời trước, cô âm thầm thích anh nhưng anh quá chói mắt và hoàn mỹ, làm cho cô tự ti, tự ái không dám bày tỏ. 

Lần này, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thanh xuân, không phụ lòng anh! 

Cô quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm rồi nhìn xung quanh, nhìn thấy vali của mình đã được quản gia đóng gói để ở trong góc, cô bước nhanh tới, vừa nắm lấy tay cầm của vali, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. 

Cô giật mình, chỉ thấy Đường Mặc Trầm nhíu mày đứng ở cửa.

"Em chỉ là muốn lấy quần áo." 

Cô sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

Người đàn ông không lên tiếng, anh chỉ là từng bước một đến gần cô. 

"Chú nhỏ, em thật sự chỉ lấy quần áo, em không có chạy trốn...". 

"Ngồi xuống!" 

Người đàn ông bá đạo ra lệnh. 

Đầu gối Bùi Vân Khinh đụng vào đầu giường, cô ngã trên giường, anh liền khom người, bắt được chân phải của cô. 

Làn da cô trắng mịn như kem, bàn chân trắng như tuyết, ngón chân thon dài, móng chân hồng nhạt như vỏ sò. 

Bàn chân của cô thật sự rất đẹp! 

Người đàn ông thất thần trong giây lát.

Bùi Vân Khinh không biết anh muốn làm gì, cô có chút không tự nhiên co co ngón chân lại. 

"Chú nhỏ, ngài..." 

Nghe được âm thanh của cô, Đường Mặc Trầm chợt định thần lại, đeo chiếc lắc chân định vị GPS ở trong tay lên mắt cá chân của cô. 

"Đây là vòng chân có định vị GPS!" Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô: "Không được gỡ xuống, không được làm hư!" 

Vòng chân định vị GPS! 

Đây không phải là thứ dành cho tội phạm được tạm tha sao! 

Bùi Vân Khinh nhấc chân trái lên, quên đi, anh vì cô mà chết một lần, cô không giận anh. 

Thế nhưng...

"Lúc em tắm rửa thì sao?"

"Nó không thấm nước, em không đi bơi thì sẽ không sao."

Vậy thì tốt rồi, dù sao cô cũng không thích bơi, chỉ cần anh không đưa cô đi học viện huấn luyện, không xua đuổi cô, mọi việc đều có thể thương lượng. 

Đường Mặc Trầm thấy cô nghiêng đầu cười ,anh cho rằng cô đang vận động gân cốt để chạy trốn, đôi lông mày xinh đẹp của anh vặn thành chữ xuyên.

"Đừng lo lắng, một khi nó bị cắt hoặc bị hư hỏng, nó sẽ lập tức báo cảnh sát.". 

"Chú yên tâm, em chắc chắn sẽ không!" Bùi Vân Khinh đứng lên: "Việc học hành của em đã sa sút như vậy, bây giờ em phải học tập thật giỏi, hôm nay em đến trường học được không?" 

Nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay cô c cuộc thi giải phẫu, nếu bỏ sẽ phải thi lại.

"Được!"

Đường Mặc Trầm đồng ý.

Nếu như cô thật sự ăn năn, đồng ý ngoan ngoãn đi học trở lại, vậy vết thương này của anh ta cũng không coi như là vô ích.

Bùi Vân Khinh ngước mắt mỉm cười nhìn anh.

"Để bày tỏ thành ý của em, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em sẽ trở về Đường Cung, tiếp nhận sự giám sát của chú nhỏ!"


C8: Người đàn ông của mình hỗ trợ tắm rửa có làm sao đâu?

Gần quan được ban lộc.

Tóm lại, nếu anh có người phụ nữ khác sẽ tính sau.

Còn bây giờ, cả người của Đường Mặc Trầm đều là của mình, cô sẽ từ từ mà chinh phục trái tim người trong lòng.

Cắn môi dưới, Bùi Vân Khinh khẩn trương nhìn môi anh, sợ nghe được lời nói cự tuyệt.

Đường Mặc Trầm hít nhẹ một hơi, môi mỏng mở ra, thốt ra một chữ.

"Được!"

Sau khi bị đưa đến La Gia, cô phải chịu đủ mọi loại ép buộc. Nếu anh đồng ý giữ cô ở bên cạnh, ít nhất cô còn có khả năng an phận.

Đường Mặc Trầm đã mấy lần dẫn người đi bao vây, triệt hạ tổ chức "La Sát". Tuy nhiên, không phải là không có thương vong. không hề nghĩ có lại có động tĩnh lớn gì.

Thấy anh đồng ý, Bùi Vân Khinh mừng rỡ, cười sáng lạng.

"Cảm ơn anh, chú nhỏ!"

Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái sáng rực như ánh mặt trời.

Đường Mặc Trầm đột nhiên có chút cảm khái.

Kể từ khi anh đuổi cô đi, cô nhóc này vẫn luôn lạnh nhạt với anh.

Đã bao lâu rồi, em ấy không cười như thế với mình rồi?

Đường Mặc Trầm cảm thấy ấm áp, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chú ý vào gò má còn dính nước, theo bản năng giơ tay lên lau.

Lòng ngón tay chạm vào hai gò má, tạo ra một dòng điện khiến da thịt hai người đều hơi hơi tê rần.

Dòng điện trong chớp mắt đó ngay lập tức theo đầu ngón tay đi vào trong lòng, làm trái tim anh đập loạn xạ theo.

Đường Mặc Trầm nhanh chóng rụt tay lại, khuôn mặt lại phủ một tầng khí lạnh.

cô bé kia rất tinh quái. Ai dám cam đoan đây không phải là kế hoãn binh để cho mình yên tâm, buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, cô sẽ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.

"Không được giở trò!"

Bùi Vân Khinh giơ tay phải lên, xòe bàn tay ra, cười nhu thuận.

"Tuyệt đối sẽ không!"

Môi của cô cong lên, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhắn, chỉnh tề, làm cho Đường Mặc Trầm không kìm được mà nhớ đến chuyện xảy ra tối qua... hình như anh đã hôn cô, môi mềm mại, ngọt ngào như vậy...

Đáng chết!

Mình muốn hôn cô!

"Tốt nhất là như vậy!"

Xoay người, Đường Mặc Trầm sải bước đi vào phòng tắm.

Bùi Vân Khinh mở vali ra, nhớ tới vết thương của anh, vội vàng chạy tới mở cửa phòng tắm.

"Chú nhỏ, anh đang bị thương, cẩn thận đừng để dính..."

Trong phòng tắm, Đường Mặc Trầm đang cởi khăn tắm trên người. Đột nhiên thấy cô xông tới, vội vàng đem khăn tắm quấn quanh người lại.

Nhìn vào ánh mắt người đối diện, cổ họng trong tức khắc khô khốc, chữ "nước" nghẹn lại không thốt ra được. Bùi Vân Khinh không ngừng lảng tránh chỗ quan trọng, xoay người đi ra. Nhưng mới được hai bước, thiếu nữ dừng lại.

Vết thương đã bị nhiễm trùng, nếu lại dính nước, càng khó hồi phục.

Nếu hiện tại quan hệ giữa họ đã thân thiết như vậy rồi, cô cần gì phải lại kiêng kị này nọ nữa?

Dù sao, Đường Mặc Trầm là người đàn ông của mình, giúp anh tắm rửa thì có làm sao nào!

Vừa nghĩ đến đây, cô cắn cắn răng, hùng dũng, khí phách hiên ngang quay lại, đẩy cửa phòng tắm ra.

Tay không nắm giữ lực đạo tốt, trong chớp mắt cửa bị đẩy mạnh vào.

Đường Mặc Trầm nhíu mày xoay người lại, ánh mắt rơi vào cô gái chỉ quấn khăn tắm.

"Em lại muốn làm gì?"

Bùi Vân Khinh bước vào phòng tắm, cầm lấy vòi hoa sen.

"Giúp anh tắm rửa thôi!"

Giúp mình tắm rửa sao?

Cô điên rồi!

Đường Mặc Trầm còn đang sợ hãi, Bùi Vân Khinh đã đỡ lấy cánh tay bị thương của anh.

"Nâng tay này lên một chút, đỡ bị nước vào!" Nhanh chóng liếc hắn một cái, cô nhỏ giọng nói thêm một câu, "em nói trước, người ta chỉ giúp anh tắm phần trên. Còn lại anh tự tắm!"

Không đợi câu trả lời, Bùi Vân Khinh đã cầm lấy vòi hoa sen, dòng nước chảy ra trên lưng anh, cô lấy tay mình lau vết máu trên người người đàn ông.

Thân hình này so với trong trí nhớ còn cao lớn hơn. Nhiều năm làm quân nhân, thường xuyên luyện tập nên cơ bụng sáu múi rắn chắc, dáng người cân đối rõ ràng, trên lưng còn có vài vết thương.

Ngón tay xẹt qua thắt lưng anh, chú ý thấy nơi đó có vài vết cào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân Khinh khuôn đỏ lên.

Đêm qua, hình như cô dùng lực hơi mạnh....


C9: Hoảng loạn giống thiếu nữ chưa trải sự đời

"Đau Không" 

Ngón tay khẽ chạm xuống nơi vết thương mới đóng vảy. 

Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng anh nổi lên từng gợn sóng nhỏ. 

Cảm giác được phần thắt lưng đau nhức, cô kêu lên một tiếng rồi lập tức bắt lấy tay anh khiến ngọn lửa trong người Đường Mặc Trầm dâng lên. 

Con bé này muốn chơi với lửa? 

Đường Mặc Trầm xoay người bắt lấy cổ tay gầy guộc của cô. 

Bùi Vân Khinh đang ngơ ngác thì bị anh bắt lấy, trong lòng hoảng sợ, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Nhưng dưới chân vừa lùi thì lại bị mất thăng bằng, bản năng duỗi tay ra muốn bắt lấy thứ gì đó để bám. 

Xoạt...

Khăn tắm trên eo Đường Mặc Trầm lập tức bị rơi xuống. 

Cô kinh hoàng, chưa kịp đứng dậy thì nhìn thấy... 

Là một bác sĩ, cô đã từng giải phẫu rất nhiều thi thể, cũng không xa lạ gì đối với cơ thể người khác giới. Thế nhưng khi nhìn thấy cơ thể của người đàn ông trước mắt cô lại vô cùng lúng túng giống như một bé gái chưa trải sự đời vậy. 

Cô ngây người ra hai giây rồi nhanh chóng đứng dậy khiến nước từ vòi hoa sen trong tay xịt thẳng vào mặt anh. 

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu." Cô nhanh chóng bỏ vòi hoa sen sang một bên rồi dùng tay lau nước trên mặt anh. 

Người con gái trước mặt tóc dính đầy nước, những giọt nước long lanh từ đó nhỏ dần xuống xương quai xanh rồi chậm rãi rơi xuống khăn tắm...

Đường Mặc Trầm lập tức giành lấy vòi hoa sen trong tay cô rồi quát lên.

"Đi ra ngoài."

Sợ anh trong cơn tức giận lại lôi cô đến Học Viện Liên Minh, Bùi Vân Khinh nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài xách lấy vali rồi chạy sang phòng đối diện, đến nơi thì vội vàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Hóa ra yêu đương cũng cần phải có kỹ thuật! Muốn theo đuổi được người đàn ông này, cô nhất định phải luyện tập thật nhiều mới được.

Bỏ vali trong tay xuống đất, Bùi Vân Khinh nhanh chóng quan sát xung quanh.

Đây vốn là phòng dành cho khách, nhưng sau khi cô chuyển đến Đường Cung thì đây lại trở thành phòng ngủ của cô. 

Cứ nghĩ rằng những đồ vật năm đó anh đã vứt đi hết rồi, nhưng không ngờ mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên giống y như một năm trước.

Ga trên giường sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, kể cả con gấu năm đó anh tặng cô đang đặt ở đầu giường....

Cô lập tức chú ý đến hộp quà hình chữ nhật to đùng trên bàn, cô nghi hoặc bước tới rồi dùng tay cầm lấy tấm thiệp.

Trên tấm thiệp là nét chữ của Đường Mặc trầm, đường nét uốn lượn mềm mại nhưng lại không mất đi vẻ trang nhã.

Chúc mừng sinh nhật.

Hôm qua cô vừa tổ chức sinh nhật thì hôm nay món quà này xuất hiện trong phòng cô, chẳng lẽ đây là quà sinh nhật sao?

Cô nhanh chóng rút dây nơ màu xanh nước biển, vừa mở hộp ra đã nhìn thấy một cây cung màu đen vô cùng tinh tế.

Thực ra... 

Cô đã chắc chắn rằng đây chính là quà sinh nhật. 

Bùi Khinh Vân nhếch nhẹ khóe môi duỗi tay lấy cây cung ra, cô vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve cây cung trên tay, chợt nhận ra trên thân cung có khắc một chữ "Vân". 

Năm đó cô phải học lại một năm, sau khi thi được kết quả thủ khoa thành phố cô đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Y. Để chúc mừng, anh đã đặc biệt tặng cho cô một cái máy tính, sau đó còn đưa cô đi chơi. 

Lúc ấy khi nhìn thấy dáng vẻ cô trong phòng cung tên anh đã biết cô vô cùng yêu thích bộ môn này, anh đã hứa rằng khi cô tròn hai mươi tuổi sẽ thiết kế một cây cung chỉ dành riêng cho cô. 

Nhưng không lâu sau đó, anh đột nhiên đề nghị muốn đưa cô đến La gia.

Lúc đó cô tất nhiên không đồng ý, cô không muốn phải rời xa anh. Nhưng anh lại không chút lư tình mà ném hết đồ của cô ra bên ngoài


C10: Vị này chính là ... Tâm thật lớn!

Khi đó cô còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ để ý đến cô, nhưng không ngờ rằng anh vẫn nhớ rõ món quà này. 

Cô đang ngẩn người thì ngoài cửa có tiếng gõ. 

Bùi Vân Khinh cầm trong tay cây cung ra mở cửa, ra đến nơi thì thấy Đường Mặc Trầm quần áo chỉnh tề đang đứng đó. 

Người đàn ông trước mặt vóc dáng cao ráo giống như một chiếc giá treo quần áo, dưới chân mặc một chiếc quần tây càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. 

Người đàn ông đứng ở hành lang vẫn trầm ổn giống như ngày trước, cả người từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở cao quý, so với trí nhớ của cô trước kia thì càng chói lọi, thu hút ánh mắt người khác hơn. 

Do dù nhìn anh bao nhiêu lần cô vẫn không khống chế được mà tim đập thình thịch. 

Ánh mắt anh nhìn cây cung trong tay rồi dừng ở chiếc khăn tắm trên người cô, khẽ nhíu mày. 

Trở về đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa mặc quần áo? 

Anh liếc qua mái tóc ướt, đến khi nhìn thấy vết hồng hồng trên vai thì lông mày nhảy dựng lên. 

"Sấy tóc cho khô rồi thay quần áo xuống ăn cơm." 

"Vâng, em xuống ngay đây." 

Đường Mặc Trâm xoay người đi về hướng cầu thang. 

"Chú ơi." Bùi Vân Khinh đuổi theo: "Cung này là cho em sao?" 

Người đàn ông dừng lại, môi cử động: "Không phải." 

Khẩu thị tâm phi.

Rõ ràng trên cung khắc một chữ "Vân" còn không chịu thừa nhận. 

Bùi Vân Khinh bĩu môi: "Em mặc kệ, ở trong phòng em rồi thì chính là của em. Cảm ơn chú, em rất thích." Nói xong cô cầm cung vui vẻ quay về phòng. 

Đường Mặc Trầm tuy trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt đã nhu hòa đi một chút. 

Ôn bí thư đang chờ ở dưới lầu nhìn thấy hắn thì lập tức tiến lại đón: "Thiếu gia, máy bay đã sắp xếp xong, khi nào thì tiểu thư sẽ ra sân bay ạ?" 

"Không cần." 

Không cần? 

Ôn bí thư kinh ngạc nhướng mày. Tối qua nửa đêm anh gọi điện cho hắn bảo hắn an bài cô đến Khoa Y Học Viện Liên Minh, nói rằng việc này cần phải làm ngay, bây giờ lại nói không cần?

"Thiếu gia." Bác Chu đi đến: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong." 

Đường Mặc Trầm bây giờ đã là Thượng Tướng, trên người còn có chức Bộ Trưởng, nhưng bác Chu ở nhà vẫn gọi anh hai tiếng thiếu gia như mọi khi. 

Đường Mặc Trầm gật đầu rồi bước chân hướng đến nhà ăn, miệng vẫn nhàn nhạt hạ lệnh. 

"Đợi chút, sắp xếp tài xế đưa tiểu thư đến trường học." 

Bác Chu liếc mắt sang nhìn Ôn bí thư đúng lúc Ôn bí thư cũng quay ra nhìn, hai người ánh mắt giao nhau, bác Chu bĩnh tĩnh đáp. 

"Vâng." 

Đường Mặc Trầm bước vào phòng ăn ngồi vào ghế chính, ánh mắt tự nhiên liếc qua bộ dao nĩa rồi dừng lại ở chiếc ghế bên phải. 

Tòa Đường Cung này được xây dựng vào một trăm năm trước, là một tòa nhà mới của Đường gia.

Cha Đường nay đã già, lên xuống đi cũng không tiện, vậy nên hiện ông đang sống ở một tòa nhà cũ của Đường gia.

Trong căn nhà này trừ người làm, tài xế thì chỉ còn có một mình Đường Mặc Trầm.

Từ lúc anh đưa Bùi Khinh Vân vào Đường Cung thì chỗ này trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cô, thẳng cho đến khi anh đuổi cô ra khỏi nhà.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái đi xuống cầu thang, Đường Mặc Trầm mới thu hồi ánh mắt.

"Bí thư Ôn, bác Chu, chào hai người."

Lúc cô ở Đường gia hai người này luôn chăm sóc cô rất tốt, giờ đây được gặp lại hai người sau mười mấy năm xa cách, cô tất nhiên rất vui.

"Chào tiểu thư."

Bác Chu và bí thư Ôn đồng thời đáp lại, trên mặt tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại thở dài phiền muộn.

Tối qua vừa đòi sống đòi chết, lại còn hướng Đường Mặc Trầm nổ súng, thế mà lúc này đây vẫn có thể tươi cười được.

Người này đúng là... to gan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro