Khương Hạc, Trúc Gai

Lấy vé tàu, dắt chú chó già cùng chiếc vali cũ tróc sơn. Tần ngần một chút, Lâm Phi vẫn bước lên toa tàu. Tiếng thông báo tự động vang lên.

"Chuyến tàu đi đến Hải Kinh, Tây Thủ chuẩn bị xuất phát, quý khách vui lòng lên tàu trước 5 phút cuối tàu di chuyển."

Tiếng thông báo lặp lại lần nữa và tắt hẳn. Tiếng người huyên náo chìm dần sau khi cánh cửa toa B112 đóng lại.

Lâm Phi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn qua lớp kính mờ. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ buông đi quá khứ lăn lộn nơi thành phố sầm uất nhịp nhàng những ánh đèn xuyên suốt đêm tối.

Và tạm biệt một mối tình đơn phương ngắn ngủi nhưng đầy đẹp đẽ nhất trong hồi ức của hắn với thành phố này.

Xa xa,hắn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng chuyến tàu di chuyển nhanh dần và hắn chỉ kịp thấy ánh mắt của người đó lướt qua thoáng vài giây.
Trong lòng của hắn dấy lên một chút vui vẻ.
Tạm biệt! Tiểu Bạch Ngư* của tôi.

* Trong giai đoạn Lâm Phi vẫn còn quan hệ hợp đồng với Dương Minh, hắn hay gọi vui Dương Minh là Bạch Ngư vì lúc bé hắn được mẹ mua cho một chú cá cảnh thân trắng. Lâm Phi rất yêu quý nó nhưng chú cá lại chết vì bị lũ trẻ con hàng xóm làm vỡ bể khiến cá chết ngộp. Theo ý nghĩa nào đó, việc Lâm Phi gặp được Dương Minh chính là gặp lại Bạch Tuế Ngư nhỏ bé của hắn.
"Mẹ ơi, con nhớ Bạch Tuế Ngư..."
"Nhưng em ấy đi rồi không chơi với con được đâu. Hay con thử nhắm mắt lại là có thể thấy Bạch Ngư của con rồi".

Lâm Phi ngồi nhìn khung cảnh lướt dần qua khung cửa kính. Trời đã về chiều những nhịp sống thành phố lại xuất hiện nhưng Lâm Phi đã lựa chọn chuyến tàu rời xa sự nhộn nhịp của thành phố đêm.

Đoàn tàu giờ đã ra khỏi địa phận thành phố, lao nhanh trên đường sắt đi qua một góc Vân Nam, song song  qua một đoạn đường Nam Kinh, chuyến tàu cứ vậy lao đi trong đêm.

Con chó già nằm gác trên chân Lâm Phi và ngủ. Trời đã về đêm. Chuyến tàu băng qua vùng thảo nguyên Hoa Cải. Lâm Phi nhắm mắt lại, để tâm trí căng thẳng thư giãn với những hồi ức về làng Hoa Cải từ rất lâu.
--------

Dương Minh vừa đi công tác đến thành phố, gã như thói quen. Bắt xe đến khu chung cư cao cấp và quẹt thẻ vào trong. Bước đến trước cửa căn hộ. Gã cảm giác như thiếu mất gì đó. Bật máy lên, trong wechat tin nhắn của người kia vẫn không hiện lên.

Dương Minh muốn gọi nhưng lại phát hiện là số gã bị chặn nốt.Như cái gì mách bảo gã lại chạy xuống khu bảo vệ mượn chiếc mô tô, lao đi như cơn gió.

Trong đầu Dương Minh vẫn luôn tràn ngập hình ảnh người ấy. Nhưng đoạn trước tắc đường, gã lại đổi một đường khác. Đến khi phóng đến nơi thì đã muộn một bước. Dương Minh cố gắng chạy theo chỉ để thấy hình ảnh người ấy chạm mặt trong thoáng qua. Đoàn tàu đã chạy đi.

Dương Minh đứng đực ra. Chỉ biết nhìn theo chuyến tàu chạy xa dần, đến khi khuất tầm mắt.

Hệt như cái cách mà Lâm Phi xuất hiện. Đến bất ngờ và rời đi chóng vánh. Như một giọt sương tồn đọng trên lớp lá non, xuất hiện bất ngờ và tan biến cũng nhanh.

Gã không về bên nam minh tinh kia mà ở lại căn hộ, lục lọi trong phòng ngủ Lâm Phi.
Căn phòng vẫn như thế nhưng lại thiếu mất mùi trà cúc nhàn nhạt mà Lâm Phi hay uống. Cùng tiếng cào thảm của chú chó già tên Tuế Tuế. Gã lục lọi một lúc, cuối cùng gã tìm thấy một cuốn sổ.

Vừa đọc từng dòng, Dương Minh mới biết bản thân lại xấu tính đến như thế nào.
Dương Minh lần đầu tiên biết. Bản thân gã biết lại có người sẵn sàng yêu vì lòng chân thành của một thiếu niên từ vùng thảo nguyên sát biên giới của Hoa Hạ.

Đó là tình cảm thật sự.

Và đọc đến những hành động của hôn phu yêu kiều trước mắt gã, những hành động khó chấp nhận trong lòng của gã lại bị lôi ra để mổ xẻ.

Dương Minh biết, nhưng gã lại tự tin rằng dù là quan hệ hợp đồng nhưng người kia không thể bỏ gã mà sẽ hèn mọn lấy lòng gã.

Có lẽ chính Dương Minh đã lầm. Người tự tin là gã giờ người lại rơi vào tình cảnh này cũng là gã.

Phút chốc. Dương Minh thấy khó đối mặt với sự thật. Gã thấy tim lại nhói lên, đôi mắt cũng chẳng kìm được những giọt nước mắt mằn mặn chảy xuống, thấm ướt trang nhật kí cuối cùng của Lâm Phi.

"Mẹ tôi từng hỏi, nếu như gặp được người mình yêu nhất thì tôi sẽ làm gì? Nếu biết họ có thứ họ quan tâm hơn  và họ chỉ coi tôi là một công cụ thì tôi sẽ làm gì? Tôi nghĩ bản thân tôi đã có câu trả lời cho mình.
Mù quáng nhất là tôi, từ bỏ cũng là tôi, tôi không thấy hối hận vì yêu người ấy nhưng tôi cũng hối hânn vì đã yêu người ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro