Oneshort[P11]Tiếng Ve Sầu

. Người hắn dành hết tâm tư, tình cảm giờ đang bị nam nhân khác đè ra trong nhà thể chất cưỡng hôn.

"Tầm Luyên! Sao em chống cự?"

"Cho từ từ thôi, nhỏ tiếng chút!"

"Chiều ý em! Con đĩ nhỏ này!"

Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân đưa đẩy lẫn nhau trong cái xó nhà kho khiến ai đi qua cũng thấy thật kinh tởm.

Hắn cầm điện thoại đang live-stream nãy giờ. Trên màn hình toàn là tiếng mắng chửi của cư dân mạng về cẩu nam tiện nữ. Bó hoa trên tay nắm chặt từ lúc nào.

Hắn cười khổ rời đi. Một mặt đã nước mắt tèm lem. Một vòng tay khoác lên vai của hắn.

"Sao mặt mũi tèm lem thế? Gặp chuyện gì rồi?"

Lâm Phi quệt nước mắt rồi gượng cười, tay tắt live-stream. Hắn đang chờ một quả dưa to đùng được đào ra.

Dương Minh nhìn thế, cười một cái.

"Tao dẫn mày đi ăn! Bỏ mẹ con đấy đi còn nhiều bé hoặc cân nhắc yêu tao này! Haha"

"Mày đừng đùa! Không tay mày bay luôn giờ!"

Nói xong rồi Lâm Phi bị gã kéo vào căng-tin.

Vậy mà sắp chia xa rồi. Thời gian nhanh thật. Chập chững với việc làm quen mọi thứ rồi lại chia tay sau từng ấy năm gắn bó, có ai mà không luyến tiếc. Mùa hè năm nay vẫn thế, tiếng ve sầu vẫn cứ rầm rì khắp sân trường. Sân vận động vẫn in màu nắng chói chang.

Lâm Phi tản bộ. Tay cầm chiếc máy ảnh chụp lại. Từng tiếng lách tách ghi hình vang lên.

"Lâm Phi! Xem tao mua gì này!"

Hắn hướng máy ảnh về phía người kia, nhấn nút máy ảnh.

"Tách"

Người đứng cười dưới tán cây xanh mướt, nụ cười rạng rỡ mang nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nắng rọi lên mái tóc của người, gió làm lất phất mái tóc người. Thiếu niên chất phác đơn thuần của năm ấy đã để lại dấu ấn khó phai trong kí ức của hắn.

Ngày chia tay sắp đến rồi.

Nhanh thật đấy....

Họ đều hy vọng về những hoài bão, những tình cảm non trẻ chớm nở trong tâm hồn của một số người. Mỗi người mỗi số phận nhưng giờ họ ngồi lắng nghe từng dòng, trao thầy cô những món quà chia tay.

Lâm Phi ngồi trên khán đài nhìn người đang uống nước. Gã cười cười liếc mắt nhìn hắn. Lâm Phi ngó lơ.

Trong tay hắn là một cây bút.

Và một mảnh giấy nhàu nát trong túi áo.

Tệ thật, hắn vẫn không đủ can đảm.

Nhìn người như ánh dương rực rỡ, chỉ sợ người như ta không thể với tới.
Như hoa dại và mặt trời. Chuyện tình này chẳng có gì tốt đẹp cả.

Vẫn là tự giấu đi thôi...

Đúng không nhỉ?

Thời gian sao mà nhanh quá, hắn chỉ ước thời gian sẽ dừng lại trong cái khoảnh khắc này.
Ở sân cỏ, người đang gác đầu lên đùi hắn, tay cầm chiếc lá ve vẩy nhìn lên khoảng trời rộng lớn vương vấn vài áng mây.

"Tiếc thật đấy! Tao chưa kịp làm gì hết mà phải chia tay bọn mày rồi..."

"Mày thấy tiếc hả?"

"Ừ!"

"Tại sao?"

"Tao vẫn chưa ngỏ lời yêu với cô ấy!"

"Cô nàng nào có phúc phận mà được đại thiếu để ý vậy?"

"Là gì mày không cần biết!"

Nói xong người ấy ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi chạy đi mất. Hắn nhìn theo bóng hình ấy dần khuất khỏi tầm mắt mà có chút hụt hẫng...

Trong nắng chiều lộng gió, hình ảnh nam quỳ gối nữ bất ngờ họ trao nhau cái ôm chặt.

Lâm Phi ngồi trong kí túc xá, bất giác thở dài.

"Lão Triệu! Hức- hà uống.. uống đi!"

"Mày say lắm rồi đấy!"

"Kệ tao!"

Lâm Phi gục xuống bàn. Tầm nhìn cứ nhòa đi trong dòng lệ nóng hổi trào ra.

Thấm thoát, tiếng ve sầu cũng bớt vang. Hắn cũng không gặp được người ấy nữa.

Hắn cứ hi vọng trong lòng, đem theo hy vọng ấy đến ngày rời trường.

Ngày ấy cũng đã đến...

Nắng vẫn ươm vàng khoảng trời rộng lớn, những ước mơ hoài bão cũng nhường chỗ cho những thứ cảm xúc đơn thuần. Lâm Phi kéo vali ra ngoài. Tay cầm máy ảnh chụp lại bức hình ở đây.

"Lâm Phi nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại được không?"

"Có chắc là gặp lại không?"

"Bỏ đi."

Gã tay trong tay với cô người yêu rồi đi trước. Lâm Phi buông bỏ rồi, vẫn là bóng hình ấy nhưng người đồng hành với gã sẽ là một cô gái môn đăng hộ đối.

Chứ không phải là một kẻ lập dị như hắn.

Hắn cứ như một trò hề, từ đầu đến cuối đều tự mình đơn phương. Hắn cảm giác, mùa hè năm nay sao mà bức bối khó chịu nhưng lại man mác buồn.
Trời chợt đổ mưa, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ núp. Hắn giơ máy ảnh lên.

Tách...

Khung hình người ấy trong mưa đang che chở lo lắng cho cô gái kia.

Đơn phương đúng là phương thức tự giày vò bản thân mình đến chết.

Tại sao?

Tại sao vậy?

Tại sao lại làm thế với tôi?

Hắn thổ huyết. Đầu choáng váng vì thiếu máu

Hắn bị trói chặt trong chiếc xe rồi bị ném xuống biển. Lâm Phi giãy dụa trong vô vọng, nước biển lạnh thấu da thấu thịt cứ ồ ạt tràn vào lấp kín khoang xe. Lâm Phi rơi vào hôn mê. Cái lạnh cắt da cắt thịt cứ giày vò hắn.

Hắn cứ nghe thấy ai gọi tên mình...Là cậu ấy...Nhưng sao nó lại xa vời thế này?

"Lâm Phi mày sao thế?"

"Dậy đi!"

"Dậy đi!"

Lâm Phi thức dậy, mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi. Hắn nhìn sang thấy Triệu Hạo đang lo sốt vó và trước mặt là một nhân viên y tế đang thay bình truyền nước. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh.

"Cậu ta đâu rồi?"

"Ai?"

"Dương Minh!"

"Mày bị mê sảng à? Có ai tên thế đâu."

"Lão Triệu... Mày đùa vui thật đấy!"

"Tao đùa mày làm gì?"

"Mày nên tìm bác sĩ tâm lí đi!"

Lâm Phi nghe tới đây thẫn thờ. Hắn xuất viện bắt xe về nhà. Trong căn hộ nhỏ, chiếc máy ảnh vẫn nằm trên bàn. Hắn chạy đến chộp lấy máy ảnh bấm xem.

"Sao- sao lại không có?"

"Sao...sao lại..."

"Không...không thể nào..."

Lâm Phi triệt để sụp đổ, tay cứ run run. Vậy vậy hóa ra....

Hóa ra tất cả chỉ là một ảo tưởng của hắn.

Chẳng có ai tên Dương Minh cả...

Chẳng có ai cả...

Phải.

Chẳng có ai...

Có lẽ hắn không chú ý, chiếc máy ảnh bị quăng trên sàn đã chuyển sang tấm hình của một cậu thiếu niên đang cười rạng rỡ,tay cầm một con ve giơ lên trước ống kính

[Là Dương Minh]

Tất cả kí ức bên người ấy như một giấc mơ dài với hắn. Mùa hè yên ả, tiếng ve rầm rì cứ cất lên trong trưa hè oi ả... Lâm Phi như thôi miên đi đến trước cây phượng tím đằng sau dãy nhà B1.

Đây là nơi họ gặp nhau...

Lâm Phi cứ ngẩn ngơ, đứng nhìn cây phượng tím rù rì theo gió...

Một mảnh kí ức được hiện lên.

Cậu  học sinh cao trung đang ngồi trên ghế đá đầu tựa ra sau. Tay cầm một quyển giáo ngữ úp lên mặt.

"Không biết làm hả?"

"Ừ.."

"Tôi chỉ cho!"

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà cả hai đã đồng hành với nhau hơn 3 năm rồi.
Lạ thật.

1 năm sau...

Hôm nay hắn đang nằm ở trong căn hộ. Tay lướt lướt, một bản tin đã thu hút sự chú ý của hắn.

"Cảnh sát đã tìm thấy một bộ xương dạt vào bờ, trên bộ xương là chiếc áo của trường Cao Trung XX. Nghi ngờ thi thể đã bị hạ sát và ném xuống biển. Hiện các pháp y đang vào cuộc..."

Lâm Phi nhìn thấy bỗng khựng lại. Chiếc áo ấy, chắc không phải đâu. Không....

"Đã tìm thấy danh tính nạn nhân, là nam giới cao 1m87 tên là Dương Minh, 17 tuổi. Dựa trên khám nghiệm pháp y. Xác định nạn nhân tử vong từ 1 năm trước, cánh cảnh sát vẫn chưa xác định được hiện trường cụ thể..."

Nghe tới đây. Lâm Phi ngồi dậy chạy đi tìm hộp đồ kia...

Một chiếc hộp nhỏ.

Hắn mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc bám bụi, một tràng lời yêu ghi trong chiếc hộp.

Nét chữ này...

Là của gã.

Lâm Phi ngồi xuống đặt chiếc hộp sang một bên thu mình vào một góc, khóc nức nở.

Tại sao lừa tôi?

Bên cạnh hắn là bóng dáng ẩn hiện của gã. Dương Minh quỳ xuống. Ôm lấy Lâm Phi. Nhẹ giọng nói nhỏ.

"Xin lỗi..."

Nói xong thân ảnh cứ mờ dần và biến mất. Lâm Phi như thấy được gì đó ngẩng lên. Căn phòng vẫn im hơi lặng tiếng.
Thế cảm giác lành lạnh. Một tiếng nói quen thuộc ấy...

Chắc là ảo giác thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro