Oneshort P6 [1/?] Học đệ thả tôi ra
Warning 18+ Không dành cho trẻ dưới 18!!!
"Anh ơi... Nhìn em một cái đi."
"Anh ơi em sai rồi!"
Lâm Phi bị đè dưới thân hình cao gấp đôi hắn. Quần áo xộc xệch, người hơi men rượu. Dương Minh đỏ mắt, ầng ậng nước mắt và nói nhỏ từng câu. Gã cố định người bị đè dưới thân.
"Anh ơi! Làm ơn nhìn em một lần đi!"
Lâm Phi mờ mịt, lúc rõ lúc nhòe. Tay ôm lấy con người đang khóc kia.
"Tôi không bỏ cậu... Tất cả không sao nữa rồi"
Dường như bao hiểu lầm, ân hận những sự thù ghét cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Phi là một học bá đứng đầu khối Nghệ Thuật. Hắn bị đẩy vào tình cảnh bây giờ cũng là do một đêm định mệnh.
Đêm ấy, Lâm Phi đi làm về muộn. Hắn không ngờ tới rằng mình sẽ bị một đứa học đệ tự tay dạy dỗ từ lúc vào trường lại dồn hắn vào một góc trong con hẻm tối tăm.
"Anh ơi ..."
Lâm Phi bị trói trên giường. Tay bị xích lại bằng còng số 8. Miệng bị nhét vào một chiếc khăn tay.
"Ư- Ư"
Lâm Phi giãy giụa, cố gắng để thoát nhưng mà không được. Học đệ cao gấp đôi hắn, thân hình đô con đủ để đè hắn xuống rồi. Dương Minh bỏ cái khăn ra khỏi miệng của hắn. Mở miệng
"Lâm ca... Xin lỗi!"
Hắn chưa ú ớ được gì đã bị học đệ đè xuống. Tay gã tách hai chân ra, cởi phăng chiếc quần thể thao màu trắng. Quần bị lột ra, hắn hơi hoảng rồi. Không phải là học đệ muốn "thao" hắn đấy chứ. Hai chân đã cuốn lấy hông học đệ. Hơi kì lạ.
"Bình tĩnh- Ư ư" Chưa kịp nói xong. Lâm Phi bị học đệ hôn lấy. Chiếc lưỡi điêu luyện mò mẫm khám phá trong khoang miệng, hết cuốn lưỡi nhỏ rồi lại níu lấy. Lâm Phi chẳng biết trời chăng gì nữa. Đôi mắt ầng ậng nước hết nhắm lại mở. Miệng nhỏ cắn nhầm lưỡi bên kia khiến gã đau. Dương Minh trả lại bằng cách cắn rách viền môi của hắn làm máu chảy. Lâm Phi nhíu mày rồi lại giãn ra. Hắn sắp hết hơi rồi.
Sau một lúc, khi Lâm Phi gần hết hơi thì học đệ mới chịu nhả ra. Trên khóe miệng của gã dính chút máu từ môi Lâm Phi. Một dòng sợi chỉ bạc được kéo theo ra ngoài. Lâm Phi xấu hổ quay mặt sang bên khác.
"Học trưởng ca ca~"
Vừa nói gã vừa lôi "cậu em" 23 cm ra chà nhẹ xuống tiểu huyệt của hắn. Lâm Phi nuốt ực một cái. Thật sự là quá to rồi. Cậu em đang cương lên, đầu hơi nhểu một chút dịch nhớt màu trắng.
Tay cầm lấy gel bôi trơn đổ ra tay, gã nâng mông Lâm Phi lên, cho hai tay vào thẩm du để nới lỏng tiểu huyệt. Bên trong tiểu huyệt ẩm ướt, hai ngón tay lần mò tới điểm G nhấn xuống. Lâm Phi đang bị đau tự nhiên một cảm giác sướng tê dại truyền tới làm đầu óc trống rỗng, thân thể giật nảy.
"Ư ư-ức... Đừng- là- làm.. Ah Ư-Ức"
Lâm Phi tê dại. Cảm giác đầu óc chỉ trắng xóa. Không có hình ảnh nào khác ngoài học đệ với cậu em to lớn trong đầu. Sau khi Dương Minh thấy đã đủ,gã chà sát cậu em rồi đâm thẳng vào. Lâm Phi không thích ứng kịp, giật nảy lên. Mắt ầng ậng nước.
Sau một đêm nồng cháy. Lâm Phi nằm liệt giường mất 2 ngày vì đau cơ, hông có mấy vết bầm.
Từ đêm đó, cứ thấy Dương Minh là hắn lại tránh như tránh tà. Trốn biệt tích không dám hó hé sợ bị học đệ bắt được.
Đáng tiếc tất cả chỉ là muối bỏ biển, học đệ luôn tìm được hắn. Sau một đêm lần thứ hai bị học đệ thao cho chướng bụng rồi trưng mặt cún con ra xin lỗi. Lâm Phi trực tiếp đuổi cún con Dương Minh ra ngoài sofa.
Bây giờ cả hai đã kết hôn nhưng học đệ vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được.
________^_^ Phỏng vấn ngoài lề
Admin: Nếu chọn làm lại thì anh có chọn anh ấy không
Lâm Phi: Vẫn như cũ đừng hỏi thêm!
Dương Minh: Tôi vẫn sẽ bám lấy anh ấy vì Lâm ca quá ư là hợp mỗi gu của tôi
Admin: Cảm ơn đã ủng hộ! Tam biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro