Phần 6 : Sosh thoát khỏi cơn hôn mê
1 tuần lại 1 tuần nữa trôi qua, từ lúc xảy ra vụ hỏa hoạn đến giờ đã 1 tháng mà Sosh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kelsey đã hồi phục và trở về để giúp Kai quản lí việc kinh doanh của gia tộc đồng thời đi tìm Wendy. Về phần Rose cô vẫn phải ở lại theo dõi do vết thương khá nặng.
Tối hôm đó, Rose do không ngủ được nên đã vào phòng thăm Sosh. Cô ngồi đó thật lâu ngắm nhìn anh chìm trong hôn mê: cơ thể gầy đi, da xanh xao, và...tuy vậy không hiểu sao khuôn mặt anh lại bình yên đến vậy. Rose tự hỏi mình tại sao khuôn mặt của Sosh lại có thể bình yên đến vậy, mặc dù anh đang hôn mê và phải nhờ đến máy thở để duy trì sự sống? Hay là do trạng thái của cơ thể khi não bộ mất đi ý thức?
Miên man đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ của căn phòng cô nhận thấy bàn tay Sosh đang cử động những cử động rất khẽ. Anh đang dần hồi tỉnh. Cô vội đi tìm bác sĩ vài phút sau, bác sĩ cùng vài nhân viên y tá đến khám cho Sosh. Họ nói rằng anh đã lấy lại được ý thức của mình nhưng có thể vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó rời đi.
Rose vẫn ở lại nắm lấy bàn tay của Sosh rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô nhìn thấy một đứa trẻ đang hái hoa trên ngọn đồi. Ánh nắng soi xuống làn da của đứa trẻ khiến nó ánh lên một màu trắng như tuyết cộng thêm nụ cười ngây thơ chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến thiên thần. Khung cảnh 1 thiên thần đang hái hoa - thật vô giá.
Sáng hôm sau, ánh nắng Mặt Trời chiếu xuyên qua cửa sổ hắt lên người của Sosh và Rose. Đột nhiên Rose giật mình thức dậy cô cảm thấy 1 bàn tay của ai đó đang đặt lên tóc mình. Là Sosh. Anh đã tỉnh lại. Cô vội bật dậy chạy đi gọi bác sĩ và thông báo cho Kai, Kelsey. Ít phút sau, bác sĩ có mặt khám cho Sosh. Họ ngạc nhiên rằng cơ thể anh đã phục hồi nhanh chóng nên anh không cần đến máy thở nữa tuy nhiên vẫn phải ở lại để theo dõi tình hình sức khỏe. Sau đó y tá giúp Sosh tháo máy thở ra và rời đi cho anh nghỉ ngơi. Căn phòng chỉ còn lại Sosh và Rose. Nó trở nên im lặng không giống như thái độ vui mừng xúc động của người khác khi thấy người thân mình tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài. Có lẽ sau vụ việc đó Rose vẫn còn cảm thấy không tự nhiên cho lắm khi đối diện với Sosh mặc dù anh đã cứu cô trong đám cháy. Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục, Rose quyết định lên tiếng trước phá tan nó:
- Tôi sẽ về phòng để cho cậu nghỉ ngơi!
- Nếu cô đi tôi sẽ đuổi theo đó!
- Sao cơ? - Rose không rõ về những gì mình vừa nghe.
- Tôi nghĩ mình nghỉ ngơi nhiều rồi nên không cần nữa đâu. Nếu cô định dành cả đời để trốn tránh tôi thì sai lầm rồi đấy! Thôi nào lại đây đi! - Sosh cố gắng ngồi dậy.
Hít một hơi thật sâu cô bước chậm đến ngồi kế bên ánh mắt vẫn không nhìn anh.
- Lại gần hơn một chút nữa có được không? - Anh hỏi.
Cắn chặt môi cô tiến lại gần hơn nữa mắt nhắm lại. Đột nhiên Sosh lấy tay kéo mạnh cô về phía mình đến khi đầu của 2 người chạm nhau. Cô mở mắt ra nhìn anh. Chưa bao giờ Rose có cơ hội nhìn Sosh ở khoảng cách gần đến như vậy.
- Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước. Tôi biết mình không có tư cách để nói lời xin lỗi và cô cũng không cần phải chấp nhận nó. Nhưng tôi cầu xin cô đừng bỏ rơi tôi. Cô, Kai, Kelsey, Neil là tất cả những gì tôi còn lại trong thế giới tàn nhẫn này. Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn! - Anh vừa khóc vừa nói.
Rose ngạc nhiên khi thấy Sosh khóc nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Chúng tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu bởi vì cậu cũng là tất cả những gì chúng tôi còn lại trên thế gian này. - Nhìn thẳng vào mắt anh cô thì thầm - Đôi mắt của cậu đẹp thật! Tôi có thể nhìn thấy chính mình ở trong đó. Vậy nên hãy đừng khóc nữa và mau chóng bình phục để trở về với chúng tôi đi. Còn đi tìm Wendy nữa có phải không?
Sosh mỉm cười. Đúng lúc đó Kai và Kelsey đi vào.
- Ồ chào Rose! - Kai lên tiếng - Yo, chú mày chưa ngủm nữa hả?
- Tôi mà ngủm thì ai lo cho gia tộc hả? - Sosh trả lời.
- Bọn tôi lo được mà! - Kai vẫn nhây đến cùng.
- Im đi! Cậu với Neil chả làm được cái giống gì cả, toàn là tôi phải lo! 2 người chỉ có nước ăn hại là giỏi! - Kelsey nói.
- Ha hà, bốc phét cho cố vào! - Rose chọc Kai.
- Th...thi...thì vẫn còn cậu ta! - Kai đỏ mặt nói lại.
- Thôi được rồi cho tôi xin. Mọi người làm ồn ào quá coi chừng bị bác sĩ đuổi ra bây giờ! - Sosh lên tiếng.
- Không cần phải lo đến lúc đó chỉ cần nhét vào bản họng của mấy ổng vài cọc tiền là xong. - Kelsey đặt đồ lên bàn nói.
- Cả cậu cũng tham gia nữa sao? - Sosh quát lên.
- Sao lại không tôi có nhiệm vụ phải giải quyết những rắc rối mà mọi người gây ra không phải luôn như vậy sao? - Kelsey bình tĩnh trả lời.
- Cái đó.....- Đến nước này Sosh chẳng còn biết nói gì nữa.
- Thôi đi này nhanh lấy đồ ăn ra đi. Tôi đói lắm rồi, có cả cà ri bò mà cô thích nữa nè, Rose! - Kai bảo.
- Ở trong phòng này ai là người bệnh hả? Không có phần cho cậu đâu! - Kelsey vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra hộp cà ri bò cho Rose và hộp cháo yến cho Sosh.
- Đồ ác ôn nhớ cái bản mặt của cậu đấy! - Kai giận dỗi.
- Cảm ơn! Sosh và Rose đồng thanh.
- Nè các cậu đã tìm thấy Wendy chưa? - Sosh lo lắng hỏi.
-Chuyện đó...- Kai nói.
- Chưa! - Kelsey cắt ngang lời Kai.
- Này cậu...không định....
- Im đi! - 1 lần nữa anh lại cắt ngang lời Kai - Chúng tôi đang nghi ngờ có thể cô ta chính là hung thủ đã phóng hỏa căn biệt thự. Thế nào cậu nghĩ sao?
Im lặng 1 hồi Sosh lắp bắp nói:
- Kh...không....không thể có chuyện đó được! Có thể là do chập điện hay gì đó thôi! À đúng rồi Neil có nói là đã nghe thấy tiếng nổ lớn trong nhà bếp mà đúng không? Có thể là do nổ bình ga!
- Không phải đâu! - Kelsey chối bỏ ý kiến đó.
- Sao cậu lại biết? - Sosh hỏi.
- Cảnh sát đã nói ngọn lửa bắt nguồn từ 1 nơi khác trước khi tiếng nổ xảy ra và nơi đó chính là phòng của Wendy. Rất có thể tiếng nổ chỉ là nhằm đánh lạc hướng.
- Không thể nào! Nếu như vậy thì làm sao Wendy có thể thoát được cô ấy đang bị thương mà?
- Không phải đâu! Buổi tối lúc tôi và Kai trở về tôi đã kiểm tra camera phòng của cô ta, chân của cô ta đã phục hồi từ lâu trước khi đến phòng của cậu. Và đừng quên cô ta là sát thủ đến để lấy mạng cậu! Vậy nên việc cô ta phóng hỏa và bỏ trốn hoàn toàn là khả thi!
- Cậu nhầm rồi Kelsey! Sau khi ra khỏi đây tôi nhất định sẽ tìm được Wendy và chứng minh rằng cậu đã sai!
- Sau cũng được! Nhưng nếu chuyện tương tự như thế này xảy ra 1 lần nữa chính tay tôi sẽ lấy mạng của cô ta! - Anh mở cửa ra ngoài nhưng trước đó khựng lại nhìn Sosh bằng ánh mắt sát khí, giọng của anh thay đổi hẳn đi - VÀ TẤT NHIÊN CẢ CẬU NỮA!
Rầm. Cánh cửa đóng lại.
- Hây đừng để ý đến những gì cậu ta nói chú mày biết tính cách của cậu ta mà! - Kai an ủi Sosh.
- Tôi biết cậu ta nói là sẽ làm! Kelsey sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm hại gia đình của cậu ấy và chúng ta chính là gia đình của cậu ấy! Tôi đáng bị như vậy khi làm mọi người ra nông nỗi này! Xin lỗi!
- Cậu chính là người bị thương nặng nhất ở đây nên đừng nói vậy! - Rose lên tiếng.
- Cũng khó trách Kelsey được trong lúc cậu nằm ở đây cậu ta đã phải lo cho việc kinh doanh của gia tộc, việc sắp xếp chỗ ở mới, và còn đám báo chí cảnh sát nữa! - Kai thở dài nói.
- Chuyện gì đã xảy ra lúc tôi đang hôn mê nói cho tôi biết đi!
- Ờ thì....quyền lực của cậu trong gia tộc đang bị lung lay họ đòi thay 1 lãnh đạo mới và cắt hết chức quyền của cậu trong công ty. Khi Kelsey lên tiếng thì...cậu biết đấy chúng tôi chỉ được bố mẹ cậu nhận nuôi thôi nên căn bản ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng có quyền lực gì trong gia tộc cả! Họ chỉ tôn trọng chúng tôi khi bố mẹ cậu còn sống thôi! Trong cuộc họp giữa mấy lão già trưởng lão họ quả quyết rằng nếu cậu mà không tỉnh lại thì sẽ thay tộc trưởng lúc đó Kelsey đã tranh cãi với họ để bảo vệ địa vị của cậu! - Sau 1 tiếng thở dài anh nói tiếp - Cậu ta đã dọa giết mấy lão đó, cậu biết đấy cậu ta thừa sức tàn sát cả gia tộc chỉ trong 1 đêm! Nhưng Kelsey đã nhượng bộ khi nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ cậu!
- Thế rồi sao? - Rose hỏi.
- Phì...cô trông chờ gì ở mấy lão ham sống sợ chết hám tiền đó chứ? Khi nhìn vào khuôn mặt của Kelsey lúc đó cũng đủ để làm họ tè ra quần rồi! HA HA HA!!
- Còn cảnh sát và giới truyền thông? - Sosh hỏi.
- Đúng như cậu ta nói cảnh sát đã điều tra ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là từ phòng của Wendy nhưng do sức ảnh hưởng của gia tộc nên không thể để báo chí biết chuyện này được! Nên cậu ta đã trả 1 khoảng để bịt miệng cảnh sát. Tổ chức 1 cuộc họp báo để nói rằng đây chỉ là 1 vụ tai nạn nổ khí ga thôi và đương nhiên thay đổi cả bản báo cáo của họ nữa ! Đám báo chí có vẻ không tin lắm nhưng may thay có 1 vụ khác thu hút sự quan tâm của họ nên vụ của chúng ta đã chìm xuống!
- Khổ thân cậu ấy thật! Chắc là trong khoảng thời gian đó cậu ấy cảm thấy áp lực lắm! - Rose trầm ngâm.
- Vậy nên tôi phải mau chóng khỏe lại để giúp Kelsey! Phải không? - Sosh quyết tâm.
- Đúng vậy! Mau ăn rồi nghỉ ngơi đi đến lúc cậu về chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn! - Kai mỉm cười nói.
-Nhớ đấy! - Sosh và Rose đồng thanh.
Trong lúc cả 3 đang cười nói vui vẻ thì ở bên ngoài lúc này Kelsey đứng ngắm cảnh quan bên bờ hồ gần bệnh viện. Những cơn gió cứ nối tiếp nhau như đang chạy đua thổi mái tóc trắng của anh lay động. Đôi mắt màu xanh lá non của anh nhìn xa xăm và vẻ mặt toát lên nét trầm tư tĩnh lặng. Ánh Mặt Trời phản chiếu trên mặt hồ khiến nó trông thật lấp lánh. Bỗng anh ngước mặt lên nhìn bầu trời bằng đôi mắt rưng rưng, môi cong nhẹ lên thành 1 nụ cười nhưng mi mắt lại rũ xuống thành 1 nụ cười buồn.
- Anh phải làm gì bây giờ? Em đang cười anh nơi thiên đường hạnh phúc phải không bởi vì anh đang trở thành 1 tên ngốc, không giống như anh điềm tĩnh của mọi ngày nữa! Em vẫn luôn theo dõi anh đúng không vậy thì giúp anh đi anh nên làm gì bây giờ anh đang lạc lối! Giúp anh Anna!
Thật vui mừng khi Sosh tỉnh lại đúng không mọi người nhưng quyền lực của anh trong gia tộc đang bị lung lay anh phải làm sao giờ? Có thật Wendy là hung thủ phóng hỏa không? Tại sao cô lại làm vậy? Và Anna là ai?
Theo dõi tiếp phần 7 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro