Chương 2: Trừng trị Lưu gia
Trước cổng của biệt thự Lưu gia
Người làm: "Tiểu thư cô về rồi lão gia lo cho cô suốt."
"Ta lo cho tôi!? Nực cười"
" Ba chị về rồi!" Một âm thanh chua ngoa của con gái từ cửa nhà vọng ra.
"Chị à ba đang đợi chị bên trong a"
" Ba rất giận chị đừng..."
"Không cần cô phải nhắc" Diệp Thanh khinh bỉ đẩy cô ta ra ngoài
" Em nó lo cho mày mà mày lại làm gì với nó thế hả" Lưu Trung ba của Diệp Thanh đi ra cùng với vợ hắn Linh Kiều
'' Ba chị...chị không phải là cố ý đẩy con đâu"
"Vy Vy con không sao chứ " Linh Kiều chạy ra ôm lấy Lưu Vy
" Mẹ con không sao con không đau" Vừa nói hai hàng nước mắt cá sấu vừa rơi ra
" Vy Vy sao con lại lương thiện như vậy còn bao che cho chị con" Hai mẹ con họ mới kể lể khóc lóc.
"Mày còn về đây làm gì?"
"Mày có biết mày vừa làm cái gì không. Mày có biết là vì mày mà tao đã tổn thất hợp đồng lớn với Trần tổng không hả mày cút ngay!''
" Ba hôm qua còn không có ngủ với Trần tổng con là ngủ với người khác" Sự nghiệp diễn xuất bắt đầu cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể ra trước mặt Lưu Trung.
" Sao cơ mày ngủ với Ngụy Bắc rồi" Linh Kiều ngạc nhiên quay lại hỏi
"Đúng vậy a" cô vẫn cố khóc
"Vậy chẳng phải là...là"
"Nhưng con xin lỗi"
"Lại làm sao" Lưu Trung nghe cô bảo cô ngủ với Ngụy Bắc hắn liền dịu hẳn đi
" Trong lúc Ngụy Bắc ngủ với con hắn không thấy con con bèn nói với hắn con tên là Lưu Vy"
" Thật sao!?" Lưu Vy, Linh Kiều, Lưu Trung liền vui mừng quay ra hỏi
"Lưu Vy là con gái bảo bối của hắn nếu Lưu Vy vào được Ngụy gia vẫn hơn là để cô con nuôi này vào nếu như cô ta lật thuyền không nghe lời một bước là Bà Ngụy vậy hắn sẽ nguy rồi.
"Con nói con về trước lát nữa hắn hãy đến tìm con Nên có lẽ một lát nữa hắn sẽ đến đây thôi"
" Vậy nên ba ba cho con ít tiền để con ra nước ngoài sinh sống được không vậy em có thể thuận lợi vào Ngụy gia rồi" Giọng cô khẩn thiết cầu xin. Nhưng đướng nhiên chỉ là diễn.
Tuy không tin vào Diệp Thanh sẽ nhường lại cho cô vị trí này nhưng mà miếng mồi ấy ngon như vậy bỏ đi thì thật đáng tiếc.
Lưu Trung đưa cô một tấm thẻ Trị giá 10 Triệu vỗ vai bảo " Sau này không cần quay vè cũng được"
Nhận lấy tấm thẻ cô quay ra cầm tay Lưu Vy: "Em gái chị đi đây nhớ cẩn thận đừng để bị lộ chị thay bộ này để lại cho em đây là bộ ngài Ngụy chuẩn bị chắc chắn sẽ nhận ra em"
Sau đó cô đưa cho Lưu Vy bộ quần áo đó còn cô thay bộ mới xong liền đi mất.
Diệp Thanh gọi taxi ra sân bay để lại mưu kế Trị cái nhà tham lam kia ở lại
》》》》》》》》》》》》》》》》
Lưu gia sau khi cô đi khẩn cấp dọn dẹp chuẩn bị chờ khách quý
Hơn 30 phút sau khi cô đi một chiếc Audi đen ngày càng đến gần Lưu gia
Lưu Trung nhận ra đó là chiếc xe yêu quý của Ngụy Bắc liền nhanh chân ra chào hỏi.
Ngụy Bắc buốc xuống xe đôi chân dài và đôi giày đen bóng loáng thời thượng. Gương mặt điển trai dáng người ngạo kiều đứng trước chiếc audi thời thượng
"Ngài Ngụy xin chào xin chào"
"Lưu Vy là ai" Hắn ta trên gương mặt không nóng không lạnh chất vấn Lưu gia
" Lưu Vy đang thay đồ mong ngài đợi nó một chút" Linh Kiều lên tiếng
"Ngài Ngụy mời vào nhà" Lưu Trung cung kính
Tuy ông ta lớn tuổi cũng là bậc cha chú nhưng ai lại giám ra mặt với Ngụy Bắc chứ xưa nay hắn nổi tiếng chính là lãnh khốc ngoại trừ cha mẹ hắn thì chưa ai từng nhận được sự cung kính của hắn cả
Tuy ông bà Ngụy xưa nay nổi tiếng là nhân hậu hiền lành lại sinh ra một tên nổi tiếng lạnh lùng. Lại còn hơn hai mươi tuổi đầu nhưng chưa một lần gần nữ sắc khiến ông bà Ngụy lo lắng
Nhưng hôm nay hắn đã bãi giá đến tận Lưu gia chứng tỏ hắn coi trọng Lưu Vy con gái hắn. vừa mừng rỡ lại vừa hơi sợ tên vương tử cao lãnh họ Ngụy này.
Bước vào trong nhà hắn ngồi trên ghế sofa vẻ mặt hơi chút mong đợi cô gái thú vị kia lại vừa pha chút nóng giận vì cô đã bỏ đi
Chờ một lúc sau thì từ trên cầu thang một cô gái xinh đẹp đi xuống dáng người cố tỏ ra yểu điệu càng trở thành điệu bộ õng ẹo đi xuống từ cầu thang
Lưu Vy xuống đến cầu thang thì Linh Kiều giới thiệu: "Ngài Ngụy đây là con gái tôi Lưu Vy"
Hắn gương mặt hơi phẫn nộ hỏi lại:'' Cô là Lưu Vy ''
''Đúng vậy em là Lưu Vy anh quên em rồi sao. Đây là bộ quần áo anh chuẩn bị cho em anh còn nhớ không Hay anh quên mất Vy Vy rồi'' Lưu Vy ngồi xuống bên cạnh Ngụy Bắc.
'' Cô có biết hậu quả của việc lừa dối tôi là gì không'' Nói xong hắn liền đẩy Lưu Vy xuống sàn
"A Sở Cho người lục soát Lưu gia" hắn lớn giọng
A Sở là Mục Sở anh là thư ký riêng cũng như là bạn bè từ nhỏ là thân tín của Ngụy Bắc. Mục gia Ngụy gia có giao tình rất tốt lại là giao tình hơn mấy đời cha ông
"Vâng tổng tài"
"Soát không bỏ sót phòng nào"
"Ngài Ngụy tại sao lại như vậy?. Vậy là như thế nào?." Lưu Trung hơi hốt hoảng như sợ bí mật bất hợp pháp của hắn bị lộ vậy.
"Lưu gia các người có phải là coi thường Ngụy Bắc tôi phải không?" Mặt hắn giờ đang vô cùng tức giận ai nhìn vào cũng là thấy hắn bây giờ chẳng khác gì một con hổ đói vừa để hụt mất con mồi ngon lành vậy.
'' Nghĩ rằng đến người phụ nữ của tôi, tôi cũng có thể không nhớ mặt sao'' Hắn vừa nói xong liền có một giọng chua ngoa xen vào.
'' Nhất định là con tiện nhân Diệp Thanh đó" Ả Linh Kiều vừa nghiến răng vừa chua chát nói
"Đúng vậy là ả Diệp Thanh ả...lừa em nói em thay cô ta... thay cô ta nói anh không xứng với cô ấy noi... nói anh vô lại không hợp với cô ta" Giọng Lưu Vy run run ấp úng nhưng vẫn cố trả treo ngụy biện
'' Vậy cô ta đâu''
Lưu Trung '' Cô ta đi rồi là muốn bỏ đi nước ngoài"
"Đã đi lâu chưa"
" Đã đi...đi được gần một tiếng rồi"
" A Sở lập tức thu mua lại Lưu gia"
A sở cung kính đáp: " Vâng sếp"
Lưu Trung sợ hãi: Ngài Ngụy tại sao lại như vậy ?. Chúng tôi còn chưa làm gì quá đáng ''
"A Sở đã nghe rõ chưa"
"Rồi ạ" Vẫn giọng cung kính ấy
" Ngụy Gia tìm thấy hộ chiếu của một cô gái không phải họ Lưu" Giọng của một tên thuộc hạ đi đến gần Ngụy Bắc.
"Họ gì"
"Là họ Diệp Tên Diệp Thanh" Cung kính
"Mang về đưa cho bà Ngụy nói đó là con dâu tương lai của họ"
'' Vâng " Tên thuộc hạ cúi chào rồi rời đi
Lưu gia vừa nãy còn đang bất lực thì bỗng dưng lại được một phen bất ngờ
"Anh Ngụy sao lại như vậy em có gì không bằng con nhỏ đó" Lưu Vy chính là không cam tâm
" Cô không đẹp bằng cô ấy " Ngụy Bắc giờ lại đổi thành giọng hơi tự hào nhưng chỉ có A Sở mới nhìn ra được.
Nói xong hắn mới đứng dậy: " Ngày mai công bố Lưu gia phá sản tố cáo hắn tội tham nhũng hối lộ viên chức. A Sở cậu biết làm thế nào rồi chứ!"
'' Vâng Hiểu rồi''
Cả đám người rời đi Lưu gia còn chưa hoàn hồn thì công ty gọi đến tuyên bố xác nhập vào Ngụy Thị. Sau đó là cổ đông ngân hàng cuối cùng là thứ khiến họ sợ hãi Cảnh Sát!
Lưu gia hôm nay chính là một chữ thôi "Toang"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro