chương 6

Sau khi hai người cùng nhau trở về, Hạ Yên Nhiên suốt ngày đều bận rộn, dường như hận không thể làm việc suốt hai mươi tư giờ. Một hai ngày còn bình thường, nhưng suốt một tuần Trịnh Dật Thần đột nhiên cảm thấy không ổn.

Cả tuần nay bọn họ gặp mặt nhau không quá lâu, có khi không cùng nhau dùng bữa. Hắn đi ngủ thì cô chưa về, hắn thức dậy thì cô đã đi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hắn cảm giác được cô đang trốn tránh hắn. Nhưng vì sao? Trịnh Dật Thần cũng không biết.

Một ngày nọ, Trịnh Dật Thần nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là số điện thoại của bệnh viện, Trịnh Dật Thần nhận điện thoại sắc mặt lập tức khó coi. Hắn bỏ lại một câu tan họp rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại mấy người quản lý ngây ngốc ở đó.

Lúc Trịnh Dật Thần mở cửa phòng bệnh, y tá vừa mới giúp Hạ Yên Nhiên truyền nước biển xong. Vị y tá nhìn thấy hắn lập tức cau mày

"Anh là chồng của bệnh nhân sau. Hai người dù còn trẻ nhưng cũng phải lo lắng cho sức khỏe của mình chứ. Viêm dày cấp tính, lại còn làm việc quá sức mà ngất xỉu. Hai vợ chồng chính là chăm sóc lẫn nhau. Anh thế nhưng lại để cô ấy thế này."

Vị y tá là người phụ nữ trung niên, tính tình lại thẳng thắn. Bà ấy cảm thấy thanh niên bây giờ chính là liều mạng kiếm tiền nhưng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Không nhịn được bèn sổ một tràng. Trịnh Dật Thần đứng im lặng nghe bà ấy nói, sau đó gật đầu

"Cám ơn dì. Sau này tụi con sẽ chú ý"

Y tá để lại một câu chăm sóc tốt cho bệnh nhân rồi rời đi.

Trịnh Dật Thần đến bên cạnh, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, thở dài một hơi. Tuần trước thì say rượu, bây giờ lại thế này. Cô nhóc này thật không làm người khác bớt lo mà.

Hạ Yên Nhiên đang nằm ngủ trên giường cũng mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cơn đau đầu ập đến, Hạ Yên Nhiên cau mày, ôm đầu ngồi dậy.

"Tỉnh rồi"

Giọng nói có chút lạnh lẽo vang lên. Hạ Yên Nhiên nhìn sang bên cạnh, sau đó mỉm cười với Trịnh Dật Thần.

"Sao anh lại ở đây?"

"Thế nào? Tôi không được ở đây"

Giọng nói hắn mang theo chút bất thiện

"Nếu tôi không ở đây thì cũng không thể tận mắt thấy em đem bản thân mình lăn lộn thành như thế này. Hạ Yên Nhiên em cmn thật có bản lĩnh"

Giọng Hạ Yên Nhiên có chút không để ý

"Dù sao cũng không chết được "

Trịnh Dật Thần hoàn toàn tức giận

"Cái gì mà không chết được. Hai hôm thế này, ba hôm thế kia. Em làm như vậy ai cho ai coi. Cứ thế này nếu có chuyện gì thì người khác cũng mệt phải lo lắng cho em"

Nụ cười của Hạ Yên Nhiên cứng lại, cô mím môi cúi đầu. Trịnh Dật Thần nói xong, đột nhiên nghĩ liệu có phải bản thân mình quá đáng rồi không.

"Anh..."

"Đi ra ngoài "

"Yên Nhiên. Anh..."

"Đi ra ngoài. Tôi bảo anh đi ra ngoài. Cho dù có chết tôi cũng không cần ai lo. Cút ra ngoài"

Hạ Yên Nhiên như nổi điên. Cầm gối không ngừng xua đuổi hắn, Trịnh Dật Thần không thể làm gì khác hơn là bước ra khỏi. Cánh cửa đóng lại, Hạ Yên Nhiên ngây người nhìn cánh cửa, thấy bóng dáng Trịnh Dật Thần rời đi cô mới cười tự giễu.

Hạ Yên Nhiên đi đến góc phòng, ôm hai chân cuộn thành một đoàn. Tựa như tư thế này có thể khiến cô an tâm.

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Trịnh Dật Thần nhìn trên giường trống không thì sửng sốt, sau đó nhìn phía sau cửa thì thấy Hạ Yên Nhiên đang co mình một góc. Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn anh. Gương mặt đầy nước mắt. Trịnh Dật Thần đột nhiên nhớ đến, đợt trước khi mình rời đi cô cũng như vậy. Rốt cuộc cô gái này cảm thấy không an toàn đến mức nào chứ.

Trịnh Dật Thần thở dài để đồ ăn lên chiếc tủ cạnh cửa, sau đó tiến lại. Bế người từ trong góc đặt lên giường. Toàn bộ quá trình Hạ Yên Nhiên đều nhìn anh không rời mắt.

"Anh làm sao quay trở lại?"

Trịnh Dật Thần giương mắt nhìn cô

"Anh không quay trở lại, sẽ đem bản thân mình biến thành dạng gì chứ"

Trịnh Dật Thần xoay người đem tô cháo từ bệ tủ đem qua

"Cháo này anh mua ở canteen. Em ăn tạm một chút, sau đó anh dặn dì Trương lại làm một ít đồ ăn."

Hạ Yên Nhiên mím môi nhìn hắn. Sau đó vùi đầu húp cháo.

"Thật xin lỗi "

Hạ Yên Nhiên ngơ ngác, ngẩng cao nhìn hắn. Trịnh Dật Thần có chút không tự nhiên

"Lúc nãy là anh không tốt, anh không nên nổi nóng với em. Còn nói ra những lời đó"

Không biết vì sao, Hạ Yên Nhiên cảm thấy mắt nhìn nóng lên, cô cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên hướng hắn mỉm cười

"Em không sao. Anh không cần để ý"

Trịnh Dật Thần ngồi bên giường, giơ tay xoa đầu cô rồi ôm vào ngực mình

"Được rồi. Không sao. Cho dù có chuyện gì vẫn còn có anh ở đây. Anh sẽ giúp em. Có được không? "

Hạ Yên Nhiên ngẩng ra, cô tựa hồ cảm thấy mọi sự gồng gánh của cô đều sụp đồ. Hạ Yên Nhiên không thể khống chế được, nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống. Bình thường cô sẽ không để người khác thấy sự yếu đuối của mình, nhưng trước sự quan tâm, chăm sóc này. Cô muốn để bản thân mình buông bỏ hết thảy.

Cô không hề khóc lớn, chỉ yên lặng ở trong lòng Trịnh Dật Thần rơi nước mắt. Trịnh Dật Thần không nhịn được đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro