Chương 16: Mẹ Chồng... Mẹ Vợ

Vừa kết thúc một cuộc họp dài hơn hai tiếng, Đế Kim Vũ đầu có chút đau nhức, anh xoa xoa mi tâm đang kịch liệt căng thẳng của mình. Vì tập đoàn Đế Kim vừa tham gia một hạng mục rất lớn, nên anh
đã phải liên tục làm việc trong hai ngày liên tiếp cảm giác trong người lúc này thật sự rất mệt mỏi. Rất may mọi chuyện đã ổn thỏa, có thể tiến hành trong thời gian tới đây được rồi.

Gọi cho tiểu ngu xuẩn một cuộc, nghe bảo bối trong lòng ở đầu dây bên kia luyên thuyên mãi không ngừng, nào là hôm nay đã quay cảnh gì, chụp ảnh ra sao? Và nhất là đã được ăn gì? Đế Kim Vũ không khỏi bật cười, giọng nói tràn đầy ôn nhu :

" Hôm nay được ăn món ngon, vậy em có để phần cho anh không?"

"Nha..."

Kỳ An Phi đang hưng trí bừng bừng tán dốc với anh yêu nhà mình, lại nghe hỏi một câu khiến cho cô ngẩng người sau đó là im lặng. Sao cô lại quên nhỉ? Mấy hôm nay Đế Kim Vũ bận rộn đến mức đầu tắp mặt tối, ngay cả ăn cũng không có thời gian, chỉ phải dùng cơm hộp thôi. Là một người bạn gái mẫu mực, cô sao lại có thể quên chứ?

Bên này Đế Kim Vũ không nghe thấy thanh âm nào phát ra từ đầu dây bên kia, anh biết chắc tiểu ngốc nhà mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Anh cười cười nói:

" Sao vậy ? Cảm thấy tội nghiệp cho ông xã của em rồi sao?"

Kỳ An Phi không suy nghĩ liền gật đầu, cũng không bắt bẻ chuyện anh xưng hô với mình là ông xã. Cô chỉ đơn giản nghĩ bây giờ Đế Kim Vũ là bạn trai của mình, không lâu sau sẽ là lão công của mình thôi. Vậy nên từ bây giờ tập tành gọi đi là vừa.

Cho nên nói: Tiểu Phi Phi a... Tiểu Phi Phi... cô bị người ta lừa về tay rồi có biết không hả?

" Ừ tội chồng yêu quá, ngày mai em mang cơm đến cho anh nhé?"

Đế Kim Vũ ngây người một chút sau đó liền bật cười đến ngừng không được. Bảo bối của anh thật sự rất đáng yêu, biết gọi chồng yêu rồi này? Rất may trong phòng lúc này chỉ có mỗi anh, nếu như là có thêm vài người, đảm bảo ngày mai trong các group nhiều chuyện của các bà tám trong công ty sẽ có tin hot cho mà xem. Haizzz biết sao được, Đế Kim Vũ luôn là đề tài muôn thuở của nhân viên trong công ty mà.

" Sao anh lại cười? Anh đang xem phim à? phim gì thế "

Cô cũng muốn xem nha, nghe chồng yêu cười như vậy có lẽ là hay lắm. Dù sao thì lịch làm việc của cô trong vài ngày tới đều trống có phim xem cũng đỡ buồn. Nhưng chắc bọn họ diễn không bằng cô đâu nhỉ.

"Không có, chỉ là vui vì nghe được giọng nói của em!"

Đế Kim Vũ cười ấm áp, cảm giác đầu không còn đau như lúc nãy nữa.

" Vậy để em hát cho anh nghe nhé?"

Kỳ An Phi vui vẻ nói, cô rất thích hát nha.

"Được "

Chiếc điện thoại áp bên tai, đầu dây bên kia là giọng hát ngọt ngào đáng yêu của người trong lòng. Hai mắt Đế Kim Vũ từ từ khép lại, thiếp đi lúc nào không hay.

Kỳ An Phi hát xong, không nghe thấy thanh âm nào nữa, chỉ có tiếng hít thở đều đều của anh yêu nhà mình. Chắc anh ấy đã ngủ rồi, cô im lặng ngắt máy, cảm giác mình thật hiểu chuyện làm sao. Haizz biết sao được, cô la người rất hiểu đạo lý mà.

Bên ngoài phòng làm việc của Đế Kim Vũ:

"Ôi... bác gái người về lúc nào vậy? Nếu biết, cháu đã đi đón bác rồi! Bác gái, người tìm anh Vũ sao? Có chuyện gì không vậy ạ? "

Lý Lệ Gia ân cần niềm nở, mỉm cười dịu dàng nói với vị phu nhân ăn mặc sang trọng, vừa bước ra khỏi thang máy. Cô ta không ngờ Phó Tịch Vân lại về nước, và lại còn đến Đế Kim nữa chứ. Nếu như biết sớm cô ta đã sớm đến lấy lòng bà rồi, đây là mẹ chồng tương lai của cô ta đấy.

"Tôi tìm con trai mình, cũng cần có lý do?"

Phó Tịch Vân nhíu mày, bà thật sự không thể thích nổi người này. Mưu mô, đa đoan và nhất là trắc nết, giống hệt như mẹ của cô ta. Chỉ nhìn một cái bà cũng sợ làm bẩn mắt mình. Vì ông chồng của bà nghĩ tới giao tình nhiều năm của hai nhà nên mới để cô ta vào làm thư ký cho Kim Vũ. Vậy mà cô ta lại tự cho mình là phu nhân tổng giám đốc, hừ.... cũng không thèm nhìn mình là cái đức hạnh gì? Cô ta xứng với con trai bà chắc?

" A.. cháu ... cháu không có ý đó... Bác đừng nghĩ oan mà tội cho cháu!"

Lý Lệ Gia một bộ ủy ủy khuất khuất chọc người thương tiếc. Lại không nghĩ đến người trước mặt mình là ai ? Phó Tịch Vân này ăn muối còn nhiều hơn cô ta ăn cơm đấy, biết không hả?

Phó Tịch Vân lười nói chuyện với cô ta, trực tiếp bước qua đi thẳng đến phòng làm việc của Đế Kim Vũ, bỏ lại Lý Lệ Gia đứng đó tức giận đến không có chỗ xả. Hừ mụ già đáng ghét, để rồi xem lúc Lý Lệ Gia này trở thành thiếu phu nhân của Đế Kim rồi, xem cô ta xử lý mụ ra sao?

Phó Tịch Vân gõ cửa bước vào, lại trong thấy con trai lớn nhà mình đang ngã người ra ghế dựa ngủ thiếp đi. Trong lòng liền dâng lên cảm xúc yêu thương. Bà bước đến gần mới phát hiện con trai đang để điện thoại trên tai ngủ mất. Nhẹ nhàng lấy điện thoại xuống bà vút đầu tóc đen của con trai cười hiền từ:

" Con trai của mẹ chịu khổ rồi."

Đế Kim Vũ cảm giác có người lấy điện thoại của mình, lờ mờ mở mắt, đập vào đáy mắt là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên đang cười dịu dàng với anh. Anh giật mình, mở to mắt, miệng mấp máy gọi:

"Mẹ..."

"Ừ, mẹ về rồi "

Phó Tịch Vân cười hiền, xoa xoa khuôn mặt có đến 7 phần giống chồng bà. Con trai của bà nay đã lớn rồi, cao hơn bà cả một cái đầu.l, đẹp trai ra không ít nha.

"Mẹ, người về lúc nào ?"

Sau khi lấy lại tinh thần, Đế Kim Vũ cười tươi kéo mẹ mình đi đến chỗ ghế salong ngồi xuống.

"Hai ngày rồi, mẹ vốn muốn cho con bất ngờ, nhưng liên tục hai ngày đều không thấy con về nhà, mẹ còn nghĩ con muốn tránh mặt mẹ ấy chứ."

Nói đến đấy Phó Tịch Vân liền tỏ vẻ không vui lườm con trai một cái.

"Hai ngày nay con luôn ở công ty, đốc thúc tiến hành dự án Kỷ Ân, đâu có về nhà. "
Đế Kim Vũ dùng tay vuốt mặt, ngủ được một chút đầu óc anh thanh tỉnh không ít.

Nghe con trai nói Phó Tịch Vân không giận nổi nữa, bà xoy con trai đối diện với mình, giúp con xoa bóp khuôn mặt một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đế Kim Vũ không động chỉ đáp hai tiếng "vào đi."
Người vào là Lý Lệ Gia, cô ta mang hai ly cafe vào đặt xuống bàn, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đưa tình, giọng nói điềm đạm đáng yêu:

"Bác gái, mời người dùng cafe, đây là tự tay con pha đấy"

Nói xong lại nhìn Đế Kim Vũ, ánh mắt đưa tình ẩn tình, khiến cho hai người phải buồn nôn:

"Vũ, cafe anh thích nhất đây, anh mau uống đi"

" Để đó rồi ra ngoài đi"

Đế Kim Vũ lạnh nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhắm lại, hưởng thụ mẹ mình massage ngay cả liếc cô ta một cái cũng không muốn.

"Vậy... em để đây anh nhớ uống nhé."

Lý Lệ Gia một bộ thất vọng, nhìn Đế Kim Vũ xong quay sang nhìn Phó Tịch Vân lại điềm đạm đáng yêu:

" Xin phép bác cháu ra ngoài."

Phó Tịch Vân lại không trả lời, nhìn con trai hỏi:

"Thoải mái không?"

"Thoải mái!"

Đế Kim Vũ cười tươi, quả thật rất dễ chịu. Đã lâu rồi anh không được mẹ làm như thế. Tuy rằng mẹ anh vẫn ở nước ngoài quản lý trụ sở bên ấy, nhưng anh vẫn thường xuyên qua lại thăm nom cha mẹ của mình. Vậy nên gia đình bọn họ vẫn hài hoà như bao gia đình khác.

Lý Lệ Gia ra ngoài tức tối gọi cho mẹ mình tố khổ, Lâm Y Mỹ ở đầu bên kia khuyên nhủ rồi ngọt ngào dụ dỗ cô ta mới hạ xuống cơn giận của mình. Đúng vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có được tất cả mà thôi, Đế Kim Vũ, cái danh phu nhân tổng giám đốc và cả tập đoàn Đế Kim này nữa....

Trong phòng, Phó Tịch Vân nhìn con trai nghiêm túc hỏi:

" Con không phải là định qua lại với Lý Lệ Gia thật chứ?"

"Sao có thể, khẩu vị của con không nặng như thế."

Nói xong anh lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của tiểu ngu xuẩn ham ăn nào đó, lại nhịn không được bật cười... dễ thương thật...

Nhìn biểu hiện của con trai Phó Tịch Vân nghi hoặc sau đó ánh mắt sáng bừng:

" Con trai, con có bạn gái rồi sao?"

Đế Kim Vũ gật đầu, không phải chỉ là bạn gái, anh nhớ rõ bảo bối mới đây còn gọi mình là chồng yêu nữa đấy. Nghe xong thật muốn hung hăng hôn bé con kia, nhưng đáng tiếc là người không có trước mặt.

"Là ai? Xinh đẹp sao? Bao nhiêu tuổi? "

Phó Tịch Vân cười tươi hỏi dồn, là ai cũng được miễn sao không phải là Lý Lệ Gia bà đều chấp nhận. Lại nói nhìn biểu hiện của con trai bà biết thằng con nhà mình bị người ta bắt hồn mất rồi.

"Đúng vậy, rất dễ thương, rất đẹp, và... rất ham ăn...."

"Heo con sao?...."

Đế Kim Vũ nhấn mạnh khúc cuối lại khiến cho Phó Tịch Vân bật cười lớn, hoá ra lại là một tiểu ham ăn sao? Nghe thôi đã thấy đáng yêu rồi. Có lẽ bà nên sắp xếp một chút để gặp con dâu tương lai rồi.

....
Tại một căng biệt thự nào đó

Kỳ Tuyết Như nhìn người đàn ông đang hì hục trên thân mình nghiến răng nghiến lợi nói :

" Đủ rồi, cút ....ưm..."

"Một lần nữa thôi, tôi cam đoan đây là lần cuối.... được không bảo bối?"

Từ Tử Khiêm miệng thì thương lượng nhưng phía dưới vẫn ra vào liên tục, khiến cho Kỳ Tuyết Như vừa thẹn vừa giận. Cô tức giận giơ chân muốn đạp người nào đó xuống giường, lại không ngờ cổ chân bị giữ lại, Từ Tử Khiêm cuối xuống, tà mị nói bên tai  cô:

" Bảo bối muốn tư thế này sao? Được tôi chiều em! "

"Ưm...."

Sau đó là kịch liệt thúc đẩy, Kỳ Tuyết Như vô lực rên rỉ. Có ai ngờ cái tên này đeo kính vào thì trong trí thức nhã nhặn, tháo kính ra lại là một tên cầm thú như vậy chứ? Cô nhìn lầm người rồi a....

Kích tình đi qua, Kỳ Tuyết Như nằm trên người Từ Tử Khiêm vô lực thở dốc, lúc này điện thoại của cô không thức thời vang lên. Kỳ Tuyết Như đầu ngón tay cũng không muốn động, dùng mắt ra hiệu cho Từ Tử Khiêm. Hắn cũng không nề hà giúp lấy điện thoại, kề sát bên tai cho cô nói chuyện.

"Alo..."

"Tiểu Như, là mẹ đây, tối nay con về nhà một chuyến nhé!"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Phùng Nguyệt Du, mẹ của cô. Tuy rằng giọng nói ngọt ngào nhưng uy nghiêm trọng lời nói lại không chút nào mất đi. Nếu như hỏi Kỳ Tuyết Như ở nhà sợ nhất là ai, câu trả lời không phải là người cha lưng hùm vai gấu đội vợ lên đầu Kỳ Duật Đông, mà là người mẹ luôn dịu dàng như nước giọng nói ngọt ngào này đấy. Ai không biết còn tưởng mẹ cô là người phụ nữ của gia đình nhưng chỉ có kẻ trong hốc biết người trong kẹt mà thôi, mẹ của cô a... là một nữ cường nhân đó .

Vậy nên khi nghe mẹ mình bảo vậy, Kỳ Tuyết Như bật dậy quyết đoán trả lời:

"Vâng "

Đang chờ Phùng Nguyệt Du cúp máy, lại nghe bà nói:

" Sẵn tiện gọi tiểu tử gì đó về luôn."

Bây giờ mới cúp máy thật.

Kỳ Tuyết Như quay sang nhìn cái tên tinh trùng thượng não kế bên, hách mặt nói:

"Chuẩn bị đi tối nay về nhà với tôi."

"Được."

Từ Tử Khiêm trả lời không do dự, gặp cha mẹ vợ, đây là nghĩa vụ phải làm, còn có cô em vợ ham ăn lại dể thương kia nữa chứ, dường như vài ngày rồi không gặp thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro