Chương 25: Lâm quản gia cũng rất lạnh lùng
Từ Tử Khiêm vừa ôm Kỳ An Phi chạy ra khỏi cửa chính của hội trường. Đã bị một đám phóng viên đang trực chờ tin nóng ở bên ngoài cản lại. Tiếng máy chụp tách... tách " vang lên không ngừng:
" Xin hỏi...Kỳ tiểu thư có phải là quá kích động vì trở thành Tân ảnh hậu nên mới ngất xỉu hay không?"
" Xin hỏi anh là gì của Tân ảnh hậu Kỳ An Phi?"
" Quan hệ của hai người rất tốt sao ? Anh có phải là người yêu của cô ấy hay không?"
" Xin hỏi..."
" Xin hỏi..."
Đám phóng viên liên tục mồm năm miệng mười đặt câu hỏi khiến cho sắc mặt của Từ Tử Khiêm và Kỳ Tuyết Như ngày càng đen đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của em gái, Kỳ Tuyết Như trái tim vô cung đau đớn, em gái ngốc này sẽ không phải thật sự vì quá kích động nên mới ngất đi đấy chứ ? Lại nhìn đám phóng viên như một đám sâu mọt trực chờ sơ hở của người khác để viết bài nhằm thu hút sự chú ý của người khác.
" Cho các người 3 giây... Còn dám đứng trước mặt ngăn cản chúng tôi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các người..."
Kỳ Tuyết Như đang định quát mắng đám phóng viên thì giọng nói như tula phát ra trên đỉnh đầu cô, khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình. Nhìn lại thì ra là người đàn ông đang bế Kỳ An Phi.
Tuy rằng bọn họ không biết anh ta có thân thế như thế nào? Nhưng khí chất phát ra từ cơ thể của hắn khiến cho bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, liền nhường lối đi, vì họ mở ra một con đường.
Nhưng lại có một tên không biết sống chết mà chắn trước mặt không cho họ đi. Giọng nói mang theo sự trào phúng không hề che giấu:
" Hung hăng cái gì? Chúng tôi đều là những phóng viên có tiếng nói trong giới. Anh nghĩ rằng nói như vậy chúng tôi sẽ sợ sao?"
Nói xong anh ta hất mặt nhìn bọn họ, là người ở trong cái giới này hơn 5 năm, anh ta đương nhiên biết Kỳ Tuyết Như là ai? Chủ tịch của giải trí Tuyết Phi, một cô gái vừa xinh đẹp lại có nhiều tiền.
Lúc đầu anh ta cũng có viết vài bài báo lăng xê tên tuổi của các tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán của giải trí Tuyết Phi. Muốn kiếm chỗ dựa vững chắc mà nương tựa, đúng như câu gần quan thì được ban lộc. Nhưng Kỳ Tuyết Nhu này cư nhiên dám nói gã là đặt điều viết bậy về các diễn viên của Tuyết Như. Còn đưa ra điều kiện bảo phải đăng bài xin lỗi công khai giải trí Tuyết Phi trên trang nhất của nhật báo hắn đang làm.
Hắn lúc đó không có người chống lưng, phải chịu nhục mà cúi đầu trước bọn họ, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Chỗ dựa của hắn rất vững chắc, rất to lớn, việc gì phải sợ một giải trí Tuyết Phi chứ? Hừ...
Lời hắn vừa dứt, một họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào mặt hắn, khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đó phải dùng tay bịt miệng mình lại,tránh việc giật mình hét lên.
Kỳ Tuyết Như ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia:
" Mạng của mày không cần nữa phải không?"
Tên kia lúc này mới giật mình, hai chân run rẩy suýt nữa thì soáng ra quần, hắn chưa bao giờ nghĩ Kỳ Tuyết Như lại có súng trên người. Sắc mặt hắn trắng bệch khúm núm cúi đầu lắp bắp nói:
" Kỳ Tiểu thư... tôi... tôi chỉ là nói đùa thôi... xin cô ... đừng ...đừng để bụng..."
Cho dù hắn biết có người trong ở đây sẽ cười nhạo mình, nhưng lòng tự trọng sao so được với mạng sống chứ, đây là súng thật đấy, hắn còn nghe thấy âm thanh lúc tiếng đạn được lắp vào nữa? Còn có nếu như hôm nay hắn được bỏ qua thì ngày sao sẽ có cơ hội trả thù lại Kỳ Tuyết Như thôi.
" Cút..."
Kỳ Tuyết Như một cước đạp hắn ngã ra phía sau, ánh mắt liếc một người phía sau lưng, sau đó liền cùng Từ Tử Khiêm rời đi.
Tên phóng viên kia còn tưởng mình đã không sao, đang lồm cồm bò dậy, toan định bước đi, lại nghe thấy thanh âm cứng ngắt của một người đàn ông trung niên vang lên:
" Giữ người này lại."
Lại quay sang nhìn những người phóng viên đang có mặt ở đó cười chân thành nói:
" Các vị lúc nãy đã nhìn thấy gì sao?"
Đám phóng viên ngẩng người 2 giây sau đó trăm miệng một lời, đồng thanh đáp:
" Không có, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, nãy giờ không có ai đi ra hết..."
" Tốt..."
Người kia lại cười sau đó liền quay lưng đi như chưa từng có chuyện gì.
Đám phóng viên vội vuốt mồ hôi trên trán, bọn họ nghe nói chủ tịch đương nhiệm của Tuyết Phi có quan hệ với một thế lực hắc đạo nào đó, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay mới biết đôi khi lời đồn cũng rất đáng tin. Nếu không số phận của bọn họ hôm nay chắc chắn sẽ giống như cái tên Vương Dụ Hoành không biết sống chết kia rồi.
Vương Dụ Hoành chính là tên phóng viên không biết tốt xấu đã cản đường Từ Tử Khiêm và Kỳ Tuyết Như.
Sau khi bị mang đi hắn bị giam trong một căn phòng đen kịt không chút ánh sáng, điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với bên ngoài đều bị tịch thu. Thậm chí tin nhắn hắn đang định gửi để cầu cứu với ông chủ của mình còn chưa kịp gửi đã bị tịch thu rồi.
" Thả tôi ra, các người là ai sao lại bắt tôi, đây là giam giữ người trái phép, có tin tôi kiện các người không?"
Mặc cho Vương Dụ Hoành kêu la bên trong phòng giam, thì ngồi bên ngoài Lâm quản gia vẫn điềm tĩnh nhấm nháp ly trà trên tay. Cách một song cửa, ông cười lạnh nhìn Vương Dụ Hoành nói:
" Vương Dụ Hoành tên thật là Đào Thành Nhâm 28 tuổi, sinh ra ở Quảng Tây, năm 20 tuổi vì uống rượu gây gổ với người ở cùng thôn mà gây ra ngộ sát. Bỏ trốn sang Bắc Kinh cướp giật sống qua ngày. Lại vô tình biết được một chuyện bí mật của đại gia nào đó. Liền bán tin này cho nhật báo Hào Môn mà một bước lên hương. Từ đó chuyên đi đào tin tức bí mật để bán cho người khác để trục lợi .... Tao nói không sai chứ?"
" Sao ... sao ông biết..."
Lời nói tựa như đang đọc một bài báo nào đó của Lâm quản gia khiến cho sắc mặt của Vương Dụ Hoành ngày càng trắng bệch. Hắn ta không ngờ chuyện mình che giấu bao lâu nay lại bị người khác điều tra kỹ càng như vậy? Đúng vậy hắn là một tên giết người, hắn giết chết tên kia là bởi vì tên đó dám bảo với hắn là muốn nếm thử mùi vị của bạn gái hắn. Hắn tuy rằng là một tên phá phách ham chơi nhưng cũng hiểu thế nào là tình thân. Em gái của hắn lúc đó mới 15 tuổi thôi, vậy mà cái tên súc sinh kia dám nói ra những lời dơ bẩn như vậy. Hắn thật sự không thể nhịn được. Lúc đó trong người lại có hơi men bốc lên, hắn không nhớ mình đã dùng dao gọt hoa quả đâm tên kia bao nhiêu nhát nữa. Chỉ biết khi hắn định thần lại thì tên kia hai mắt mở trừng, cơ thể lạnh ngắt không chút độ ấm. Hoảng loạn hắn chỉ biết chạy, chạy thật xa để không ai có thể biết được hắn đã giết người.
Bây giờ nghe Lâm quản gia nhắc lại chuyện năm đó, hắn bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo tứ chi tê buốt không có cảm giác gì. Nếu như chuyện năm đó bị lật lại, hắn có thể hay không sẽ bị bắt đi tù, hay là tử hình ?
" Chỉ cần là chuyện có xảy ra, thì lo gì không có người biết."
Lâm quản lại cười, dám cản đường đưa Tiểu Phi đi bệnh viện? Hôm nay tao doạ chết mày...
Vương Dụ Hoành hai mắt hoảng loạn đột nhiên quỳ rạp xuống hai tay ôm lấy song cửa kích động hét lên:
" Tui cầu xin ông, đừng giao tôi cho cảnh sát, việc gì tôi cũng sẽ khai hết, cũng sẽ làm hết.., cầu xin ông đừng báo cảnh sát..."
" Biết sợ rồi sao? Vậy mày nói xem, người sai mày ngăn cản không cho Kỳ An Phi đến bệnh viện..?"
Lâm quản gia lời nói không lớn nhưng cánh tay đặt chén trà lên bàn lại dùng nhiều hơn vài phần sức lực. Khiến cho thanh âm này vào tai Vương Dụ Hoành càng thêm chói tai. Hắn hai tay run rẩy lắp bắp nói;
" Là... Là ... Liễu Tiểu thư Liễu Tâm Di của giải trí Tinh Vân."...
" Thì ra là là cô ta? Tốt lắm, một ả tiểu tam của đàn em, của đàn em ông chủ, mà lại dám lớn mật như vậy. Hừ... "
Lâm quản gia thật sự tức giận ông đi thẳng ra khỏi nơi đó chỉ để lại một câu:
" Canh giữ cẩn thận hắn cho tôi, không được để hắn trốn mất, nếu như hắn đói thì mang chút gì đó là được."
Đám thủ vệ gật đầu tuân lệnh, Vương Dụ Hoành ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm mặt, may mắn hắn không bị giết, miễn là còn sống thì hắn còn hi vọng thoát khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro