Chương 26: Rốt cuộc ai mới là con ruột?

Bệnh viện

Sau khi được bác sĩ thăm khám truyền dịch xong thì sắc mặt của Kỳ An Phi đã hồng hào lại không ít, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói là do cô ngủ không đủ giấc đầu óc căng thẳng khiến cho anh hưởng đến sức khỏe, nhớ ăn uống đều đặn và ngủ đúng giờ sẽ rất nhanh hồi phục.

Kỳ Duật Đông ở bên cạnh sốt ruột đi qua đi lại khiến cho Phùng Nguyệt Du nhìn mà nhức cả mắt:

" Anh ngồi xuống cho em, làm gì mà cứ đi qua đi lại thế hả? "

Kỳ Duật Đông ngồi xuống khuôn mặt oan ức nhìn vợ, bây giờ bảo bối của ông đang nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhìn mà khiến cho ông phải đau lòng không thôi. Đi qua đi lại cũng không được nữa sao?

Phùng Nguyệt Du nhìn mà buồn cười, lại nhìn bảo bối đang ngủ trên giường thở dài. Trên người bà đang là bộ váy công sở thành thục, lúc nghe thấy bảo bối ngất xỉu bà đã bỏ cả cái hợp đồng rất lớn với tập đoàn Đế Kim mà vội đến bệnh viện. Công ty tuy rằng rất quan trọng nhưng không thể so với con gái của mình được. Đừng nói là hôm nay có một cái hợp đồng, cho dù có là mười cái hay bao nhiêu cái đi nữa bà cũng vẫn chọn con gái mình.

" Ưm..."

Tiếng kêu khẽ phát ra từ người nằm trên giường khiến cho những người khác đều giật mình im lặng nhìn chăm chú. Kỳ An Phi mơ màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Đây là đâu? Thiên đường sao? Cô chết rồi hả?

" Bảo bối, con sao rồi? ..."

Phùng Nguyệt Du cùng Chồng nhìn biểu hiện của con gái mà hoảng sợ, không lẽ bị ngất xỉu đến ngu người luôn rồi sao?

" Cha mẹ..."

Kỳ An Phi thở phào, cô tưởng đâu ngã một cái phi thiên luôn rồi ấy chứ.

" Ừ tỉnh lại là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Kỳ Duật Đông vuốt tóc con gái cười hiền từ , còn chuyện vì cái gì mà con gái của ông mất ngủ thì ông sẽ điều tra sau.

Sau khi đưa Kỳ An Phi vào bệnh viện thì Từ Tử Khiêm có điện thoại, nhìn màn hình hắn nhíu mày nhưng vẫn bắt máy:

" Chuyện gì?"

" Robert, anh mau về nhà đi, bác Từ... bác Từ...."

Giọng nói ngắt quãng cùng với tiếng khóc thút thít của cô gái ở đầu dây bên kia khiến cho Từ Tử Khiêm mày bất giác cau chặt hơn:

" Cô nín đi, nói rõ hơn một chút, cha tôi xảy ra chuyện gì?"

"Bác Từ... Bác Từ bị ngã từ cầu thang xuống ảnh hưởng đến não bộ phải mổ gấp mới giữ được tính mạng. Bác sĩ nói chỉ có người nhà mới được ký giấy cam kết trong khi phẫu thuật . Robert anh mau về đi..."

" Được rồi, tôi sẽ về ngay."

Tư Dịu Á khóc đến hoa lê đáy vũ, khiến cho người khác nghe thấy còn đau lòng, ngoại trừ Từ Tử Khiêm, hắn đáp một câu liền mất kiên nhẫn cúp máy. Cha của hắn thật sự xảy ra chuyện sao? Hắn tuy rằng còn để bụng chuyện mình bị ép hôn, nhưng phận làm con nghe tin cha mình bị tai nạn không thể bỏ mặt được.

Suy nghĩ vài giây hắn quay lại muốn đi nói với Kỳ Tuyết Như một tiếng, lại không biết cô đã đứng sau lưng hắn từ khi nào? Có lẽ lúc nãy hắn đã quá nhập tâm khi nghe điện thoại.

" Giọng nói lúc nãy là giọng của phụ nữ, là ai vậy? "

Tuy rằng Từ Tử Khiêm không bật loa ngoài nhưng tiếng khóc kia lại rất to Kỳ Tuyết Như muốn không biết cũng không được.

"Tư Dịu Á..."

Từ Tử Khiêm thẳng thắng trả lời, hắn cảm thấy mình chẳng có việc gì phải giấu cô cả.

" Cô ta là ai? Bạn gái ở nước ngoài của anh à?"

Kỳ Tuyết Như vẫn một bộ như chẳng có chuyện gì?

" Không phải cô ta là người mà cha muốn tôi kết hôn, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt của cô ta nữa."

Từ Tử Khiêm nhìn thẳng vào mắt Kỳ Tuyết Như nói, ngữ khí vẫn bình thường chỉ là ánh mắt đang muốn giải thích cho Kỳ Tuyết Ngư hiểu, hắn chỉ có mình cô.

Kỳ Tuyết Như lại hỏi:

" Vậy nếu như đó là một cái bẫy thì sao? Họ thiết lập bẫy đợi anh về rồi ép anh kết hôn thì sao? Anh sẽ nghe theo lời cha mình chứ?"

" Tuyệt đối không!"

Từ Tử Khiêm khẳng định, nếu như đây là một cái bẫy thì cho dù có chết, hắn cũng không cúi đầu nghe theo."

" Tốt..!"

Kỳ Tuyết Như bật cười, chợt cô nắm lấy cổ áo Từ Tử Khiêm kéo về phía mình, đặt một nụ hôn lên môi hắn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng :

" Từ Tử Khiêm, lời nói hôm nay của anh tôi sẽ tin, tôi cho anh một tháng để giải quyết chuyện gia đình của anh. Ngày này tháng sau, nếu như anh không xuất hiện trước mặt tôi, thì..."

Nói đoạn cô chỉ tay về phía bụng mình gằn từng tiếng :

" Đứa bé này, anh đừng mong sẽ thấy mặt nó."

Từ Tử Khiêm lúc đầu là ngỡ ngàng sau đó là mừng như điên, ôm lấy Kỳ Tuyết Như xoay vòng:

" Thật? Tuyết Như cảm ơn em, thật sự cảm ơn em..."

" Chóng mặt... chóng mặt thả tôi xuống ..."

Kỳ Tuyết Như bỗng cảm thấy nhức đầu chóng mặt buồn nôn cùng nhau kéo đến khiến cho cô  muốn bất tỉnh ngay lập tức.

Từ Tử Khiêm vội vàng buông cô xuống động tác rất nhẹ nhàng, đợi cho Kỳ Tuyết Như đứng vững mới nới lỏng vòng tay nhung vẫn không rời khỏi eo cua cô.

" Chúng ta cùng đi được không?"

Từ Tử Khiêm đột ngột lên tiếng.

" Đi đâu?"

Kỳ Tuyết Như nghệch mặt, đừng nói là hắn bảo cô đi bỏ đứa nhỏ nha, trên người cô còn có súng đấy.

" Cùng anh về nước gặp cha anh! Được không?"

Từ Tử Khiêm chân thành nói.

Kỳ Tuyết Như còn đang ngơ ngác thì sau lưng bỗng phát lên thanh âm tràn đầy nghiêm túc:

" muốn thì mang nó đi, hỏi làm gì ?"

Kỳ Duật Đông từ khúc cua đi ra, khuôn mặt mang theo sự khó chịu, con gái bảo bối nỡ lòng nào đuổi ông ra khỏi phòng chứ, thật khiến ông đau lòng. Đa vậy ra đây còn nghe thấy con gái lớn mang thai mà thằng kia lại muốn về nước thu xếp việc nhà. Hừ thằng này nếu như dám quất ngựa truy phong ông thề sẽ cho nó thành thái giám.

" Cha..."

Kỳ Tuyết Như trừng mắt nhìn cha mình, ông không phải đã nghe hết rồi đấy chứ?

" Trừng mắt làm cái gì? Cũng đã có con với người ta rồi, còn ở đó mà làm cao! "

Kỳ Duật Đông ghét bỏ nhìn con gái lớn nhà mình, trừng mắt nhìn ông làm cái gì? còn không phải là ông đang giữ cha cho con nó hay sao? Còn không biết cảm ơn đi!

" Cảm ơn... Cha.."

Từ Tử Khiêm bật cười, cúi người chào Kỳ Duật Đông sau đó nửa ôm nửa bế Kỳ Tuyết Như đi, mặc cho cô có giãy giụa vẫn không buông tay, người phụ nữ này là của hắn, không ai có quyền ngăn cản được.

Kỳ Duật Đông nhìn bóng lưng của hai người kia mà cười cười, chuyện con gái lớn đã xong rồi bây giờ tới con gái bảo bối của ông. Rõ ràng là ông không để sự ngăn cản của cha Từ Tử Khiêm vào mắt. Nói chuyện bình thường không được phải không? Vậy thì dùng súng mà nói chuyện. Ông tin con gái lớn nhà mình dù ở đâu cũng sẽ không chịu thiệt, cho dù là ở đất nước xa xôi kia.

Còn bây giờ đi tính sổ kẻ làm chậm trễ việc đưa bảo bối của ông vào viện nào. Liễu Tâm Di phải không? Lần này ông đây sẽ cho mày thành Liễu Di Nguyện.

Không ai để ý ở một góc khuất, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, nhìn diễn biến của ba người kia.

Đế Kim Vũ đã dùng quyền lực của mình mới biết được phòng bệnh của Kỳ An Phi, vậy nên mới biết cô không phải bị bệnh gì nặng. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm không ít. Đang định quay đi lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Tử Khiêm, sau đó là Kỳ Tuyết Như, anh khó hiểu nhìn diễn biến của câu chuyện. Người đàn bế Kỳ An Phi đi chắc chắn là Từ Tử Khiêm không sai, còn Kỳ Tuyết Như anh sao lại không biết? Chủ tịch đương nhiệm của giải trí Tuyết Phi.

Khoan đã.... Kỳ Tuyết Như... Kỳ An Phi... giải trí Tuyết Phi... Tuyết của Tuyết Như, Phi của An Phi...!

Ha, thật không ngờ bảo bối của hắn lại là nhị tiểu thư của Kỳ Gia. Tiểu ham ăn này thật sự là biết cách che giấu, ngay cả anh mà đến bây giờ mới biết được. Anh nhìn bóng lưng của người đàn vừa mới rời đi... thì ra đây là cha vợ!!

Khoé môi Đế Kim Vũ cười tươi, vậy Phùng Nguyệt Du chắc là mẹ vợ tương lai rồi. Vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Anh chợt nhớ hôm nay Đế Kim có một hợp đồng với Phùng Kỷ thì phải, không biết mẹ anh có gặp được thông gia của mình không?

Nghĩ vậy anh bật cười, về thôi về mang mẹ đi thăm bệnh con dâu nào.
....

"Cái gì, mau lên mau đi thăm heo con của mẹ, con bé chắc là đang mong chúng ta vào đó."

Phó Tịch Vân nghe con trai kể lại đầu đuôi mọi chuyện, sự tức giận vì Phùng Nguyệt Du bỏ dỡ hợp đồng biến mất đi không thấy. Thì ra bà ấy là vì lo cho con dâu của mình nên mới bỏ ngang ký kết hợp đồng, thông gia thật sự là một người mẹ rất tốt.

" Mẹ..."

Đế Kim Vũ giả vờ bất mãn vì bị gạt sang một bên. Lại bị Phó Tịch Vân trừng mắt:

" Mẹ... mẹ cái gì, còn không mau lên, để con dâu của mẹ buồn, mẹ từ mặt con đấy.."

" Con biết rồi..."

Đế Kim Vũ cười cười đứng lên, bà chợt nhớ đầu bếp trong nhà vừa ninh xong một bát bồ câu hầm tổ yến, dành cho Kim Vũ. Phó Tịch Vân dứt khoát quay vào phòng bếp tự mình lấy hộp cho canh hầm vào. Buộc lại cẩn thận sau đó liền đi thay quần áo. Lại liếc mắt nhìn Đế Kim Vũ ý bảo đây là dành cho con dâu của mẹ không phải cho con, đừng chạm vào.

Đế Kim Vũ: ....

Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro