Chap 1
Tại một làng nọ ở huyện Tây Thành , có hai đứa trẻ nổi tiếng về việc đấu đá nhau , đó là Trịnh Triệu Vân và Ngụy Tư Dung . Khi cả hai chào đời và biết đến nhau từ nhỏ luôn hơn thua với nhau . Khi vừa vào mẫu giáo, cả hai không khá hơn là mấy , Triệu Vân là một người năng động , cô bé luôn hòa đồng hoạt bát sôi nổi ưa chọc ghẹo và chơi khăm Diệu Tư , còn Diệu Tư là một con nhà người ta chính hiệu , đẹp đẽ , trầm tĩnh , kĩ lưỡng nhưng cũng là nạn nhân của Triệu Vân , cô bé rất mệt mõi những trò chọc ghẹo và chơi khăm của cô bé Triệu Vân .
Một buổi sáng đầy nắng ở trường mẫu giáo , Diệu Tư đi đến trường mẫu giáo với tâm trạng vui vẻ thì bị Triệu Vân ra chắn trước cửa mẫu giáo không cho vào
- Này ! Triệu Vân cậu đang làm gì vậy? Tránh ra cho tớ vào lớp!
- Tớ không tránh ra đó làm gì được nhau nào ?
Diệu Tư rất bực bội hiện lên mặt cô bé , vẻ vui tươi khi tới trường bỗng biến mất thay vào đó là cơn giận bùng nổ lên . không để Triệu Vân phản ứng Diệu Tư vung tay lên rồi một cái " chát "! vang vọng khắp dãy hành lang . Triệu vân ôm má la lên
- AAAAA! Diệu Tư ! Cậu dám tát tớ - Triệu vân ôm má ngồi xuống hét lên
- Ai bảo cậu cản đường tớ chi , đáng lắm , giờ tránh ra cho tớ đi vào lớp chưa? Diệu Tư hỏi và đôi lông mày cau lại nhìn Triệu Vân đang ôm má
Các giáo viên chạy đến rối thấy cảnh Triệu Vân đang ngồi ôm má, mắt có vài giọt long lanh của nước mắt. Giáo viên chủ nhiệm lại bên Triệu Vân không cần hỏi cũng biết chuyện gì .
- Tại sao em lại chặn cửa bạn nữa vậy? Cô giáo hỏi
- Tại..tại em muốn chọc chơi xíu thôi ạ - Triệu Vân lắp bắp trả lời - Ai dè bị Diệu Tư tán một cái đau điến .
Cô giáo nhìn lên Diệu Tư với vẻ mặt đắt ý rồi lắc đầu, rồi cô giáo đúng dậy đỡ Triệu Vân lên và tuyên bố
- Từ bây giờ , cô cấm bạn Triệu Vân và Diệu Tư tiếp xúc lại gần với nhau , niếu để cô phát hiện hai đứa sẽ bị phạt !
Cả hai điều hả họng bất ngờ và nhìn nhau nhưng rồi quay mặc đi và nói
- Cũng được, ai thèm chơi với đồ bạo lực chứ Hứ~ Triệu Vân cất Tiếng
- Cậu ... Vậy thì tốt không ai chọc mình hay phá mình nữa hứ~ Diệu Tư cũng không thua
Cô giáo nhìn hai đứa trẻ và bất lực đưa tay lên trán . Kể từ giây phút đó hai người như hai thế giới riêng vậy , Diệu Tư thì lúc nào tô màu, cười nói với các bạn nhưng khi các bạn chơi chổ khác thì cứ quay qua lén nhìn Triệu Vân. Còn Triệu Vân thì với tính cách năng động làm quen với các bạn nam rất nhanh và ưa chạy nhảy quên đi Diệu Tư .
Một lần Triệu Vân lo mãi chơi và chạy nhảy không để ý vật nhọn nên va trúng và bị trầy, Diệu Tư đang lặng lẽ quan sát thì thấy cảnh tượng đó liền đứng phật dậy định chạy đến bên Triệu Vân để xem xét cùng các bạn và cô giáo nhưng nhớ lại lời cô giáo ra lệnh cấm nên chỉ biết đứng đó nhìn Triệu Vân trong đau long mà chẳng làm được gì cả.
Giờ ngủ trưa đã đến , ai cũng chìm vào giấc, Triệu Vân do vết thương còn đau nên không chìm vào giấc ngủ được , cô bé nhìn trên trần nhà còn trong tâm trí thì luôn nhớ hình ảnh Diệu tư tát mình một cái đau điến dù đã qua rồi, nhưng hình ảnh cứ in sâu vào tâm trí. Trong lúc Triệu Vân đang mãi suy nghĩ thì từ đâu một cánh tay nhỏ bé chạm vào mặt Triệu vân, Triệu Vân giật mình ngước lên nhìn thì thấy Diệu Tư Nước mắt, nước mũi đang chảy ra làm Triệu Vân giật nảy cả mình lòm còn ngồi dậy .
- Này Diệu Tư sao cậu không ngủ đi - Triệu Vân hỏi nhỏ Diệu Tư và từ từ móc chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho Diệu Tư
- T..T..Tớ không ngủ được vì lo cho cậu .. - Diệu Tư vừa nấc vừa nói
- Tớ không sao đâu mà
- Không sao cái đầu cậu á~ Diệu Tư nói hơi to tiếng kèm theo sự hơi phẩn nộ từ cô bé
- Sịt ... Nhỏ tiếng thôi .. Rồi rồi cậu nín khóc đi , chui vào chăn mình nào , không thì cô giáo phát hiện và phạt tụi mình mất !
Khi Triệu Vân vừa dứt lời nói , Diệu Tư liền khôm xuống chui vào chăn của Triệu Vân , khi nằm xuống Diệu tư liền quay sang ôm Triệu Vân , đôi tay bé nhỏ ôm lấy mình của Triệu Vân và dùi đầu mình vào lòng Triệu Vân rồi một tiếng bé nhỏ vang lên như chứa đầy sự lo lắng và .. đầy hối hận .
- Triệu Vân à..
- Hửm..?
- T..Tớ xin lỗi .. Tớ xin lỗi vì bữa đó đã tát cậu , thật sự tớ không muốn làm như vậy , tớ..
Triệu Vân ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Diệu Tư xin lỗi như vậy chứ mấy lần trước Triệu Vân phải xin lỗi , nhưng rồi Triệu Vân ôm Diệu Tư vào lòng rồi nói vừa đủ hai đứa nghe
- Được rồi .. Không phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi , nín đi công chúa của tớ. Cậu đừng khóc nữa , tớ cũng có lỗi vì đã chọc cậu .
Lúc này cô giáo chủ nhiệm vào kiểm tra học sinh , khi lần lượt nhìn qua các học sinh khác điều ngủ ngoan ở chổ ngủ của mình , nhưng khi nhìn đến chổ ngủ của Diệu Tư thì cô giáo phát hiện Diệu Tư đã không có ở đó . Cô giáo nhìn quanh phòng để kím diệu tư thì lướt ngang về chổ của Triệu Vân thi thấy nó độn bự bất thường nên cô giáo biết ngay Diệu Tư đang ở đâu , cô giáo chỉ mỉm cười nhẹ và đi khẻ lại chổ hai đứa và nhẹ nhàng chỉnh lại chăn lại rồi đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro