Phần 4 !

Tên đầu trọc cũng ko để ý tới mấy tên a dua nịnh hót, mà gã nhìn vào phía quán rượu, cũng chẳng biết là nghĩ cái gì. 
Cùng lúc đó Dương Thần ở trong quán rượu vẫn tỏ vẻ như chả có chuyện gì, từ trong góc đi ra, vừa đi vừa tính toán xem đi đâu “ tìm mồi”. 
Bởi vì vừa rồi Dương Thần đánh gục tay sai của tên đầu trọc nên đám người xung quanh cả trai lẫn gái đều sợ sệt nhìn hắn, có mấy cô em nhìn về phía Dương Thần câu kéo, nhưng không thấy hắn nhìn lại nên cũng thôi không dám đi ra nữa. 
Khi Dương Thần ngồi xuống ghế thì chợt phát hiện phía góc xa có một cô gái trẻ ngồi đó. 
Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà ánh mắt Dương Thần đã nóng cháy lên.. 
Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen buông xuống tận thảm, một thân hình màu trắng được chiếc váy bao trọn đường cong, giống như ngọn sóng dịu dàng. 
Bước tới gần Dương Thần cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô. 
Cô hình như cũng đã say, giơ bàn tay nõn nà ra cầm lấy ly rượu, thân thể gục xuống bên sô pha, cơ thể hiện rõ từng đường cong tuyệt mĩ. 
Dương Thần đi đến trước mặt, nâng tay của cô lên, gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra thì thấy một cơ thể nồng nặc mùi rượu, và một gương mặt đỏ ửng. 
Dương Thần kinh ngạc, sắc đẹp của người phụ nữ này còn đẹp hơn Sắc Vi mấy lần, cho dù gương mặt kia đang say rượu nên có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không bị mất đi vẻ kiều diễm vô cùng. Đối diện với cô gái này bất kì người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ. 
Tuy nhiên với tư thế này của cô khiến Dương Thần cảm thấy bực bội, một người như vậy mà đến đây làm gái sao? Mà nếu không phải là gái tiếp rượu, sao lại cùng đám đàn ông uống say như chết thế này, hơn nữa vẻ mặt còn nóng bừng nữa. 
Cô gái dường như đã say đến chẳng còn biết gì, chẳng chờ Dương Thần kịp nói gì, cô ôm lấy cổ Dương Thần, giơ đôi môi mọng đỏ lên. 
Nhưng bởi vì không còn tỉnh táo nữa, nên đôi môi của cô chỉ chạm được vào má của Dương Thần, rồi lại trượt xuống. 
Dương Thần bị đôi môi mềm mại kích thích khiến cả người nóng ran. Thấy thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt, thân hình lại đẹp đến mê người, liền tính toán sẽ cùng với cô một đêm, còn nghĩ nhiều thế làm gì? Dùng sức ôm lấy cô vào lòng, thân thể cô mềm oặt ra, hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng. 
- Ối… 
Cô gái rên khẽ một tiếng, như thể trách Dương Thần lỗ mãng, nhưng rồi cũng hưng phấn đáp lại… 
Khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng của Dương Thần, hắn có chút mơ hồ lay lay thái dương, đang định đứng lên thì chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang quấn lấy mình.
Lập tức tỉnh lại, Dương Thần cúi xuống nhìn, quả nhiên là đêm qua hắn đã mang cô gái uống say kia về nhà.
Giờ phút này cô như một đóa sen trắng tinh khiết đang bám lấy hông mình, chiếc khăn tắm đã tuột xuống từ bao giờ để lộ đôi hoa nhũ tuyệt đẹp đang cọ ép vào đùi hắn, thân thể nhẵn mịn nõn nà đang quấn lấy phần thân dưới của hắn, đâu đó một vài chỗ còn lưu lại vài tia dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua.
Nhìn cô ngủ say trông thật khờ dại và thuần khiết khiến Dương Thần không khỏi thở dài, trong số những người phụ nữ hắn đã từng gặp, cô tuyệt đối nằm trong hàng ngũ ba đệ nhất mỹ nhân.
Đang lúc Dương Thần chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trời ban thì ánh mắt chợt liếc đến chiếc chăn đơn nơi cuối giường, không ngờ có một vệt máu hồng..
Trong lòng bỗng rối loạn, Dương Thần cau mày nhìn nữ nhân, có chút bất ngờ. Đương nhiên vệt máu này không thể là của hắn được, có điều hắn không nghĩ mỹ nữ điên cuồng đêm qua không ngờ vẫn còn là gái trinh.
Nghĩ lại mọi chuyện một chút hắn đã hiểu ra, đêm qua nữ nhân chủ động và phóng túng, rất có thể là đã bị tên đầu trọc bỏ thuốc vào rượu, nếu không phải bị hắn đánh chạy mất thì cô gái báu vật này đã trở thành con mồi của bọn chúng đêm qua rồi. Cũng tại hôm qua hắn đã uống rượu nên không nhận ra sự điên cuồng lạ thường ấy.
Đang lúc Dương Thần còn ngồi trên giường nghĩ xem nên xử lý như thế nào thì cô gái đang nằm sấp trên người hắn bỗng cựa quậy tỉnh.
Cô gái hơi mê man mở hai mắt ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Dương Thần đang thản nhiên nhìn mình.
Người đàn ông trước mặt nhìn rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Mắt, mũi, miệng và thậm chí cả hơi thở đều thấy rất gần gũi, trong đầu hiện lên đứt quãng những việc đêm qua…Cô rất nhanh đã hiểu được vấn đề.
Sau khi Dương Thần biết cô không phải là gái bán thân, thì rất ngạc nhiên, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào? Hét ầm lên? Đánh chửi? Báo cảnh sát? Hay là nói hắn lừa đảo? Nếu thế Dương Thần chẳng có gì phải áy náy cả. Cô muốn làm gì thì tùy cô, nếu không phải tại cô tự chui đầu vào cái hang sói đó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh.
Cô chậm rãi ngồi dậy, rồi thản nhiên đứng lên, sau khi tấm khăn tắm tuột ra để lộ một tấm thân như viên ngọc sáng, khiến cho hô hấp của Dương Thần muốn đông cứng lại.
Trên thân thể cô đôi chỗ còn lưu lại dấu vết của Dương Thần.

Cô gái tuyệt nhiên không xấu hổ đi xuống giường. 
Thấy vẻ lạnh lùng bình tĩnh ấy khiến trong lòng Dương Thần đột nhiên có chút áp lực, hắn hít sâu một hơi nói: 
- Rất xin lỗi! 
Cô gái đang mặc quần áo nghe thấy ba chữ ấy, thoáng dừng lại một chút, nhưng không đáp cũng chẳng xoay người lại, tiếp tục mặc quần áo. 
Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thấy nặng nề như bị đá đè. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác tội lỗi với phụ nữ. Phụ nữ lâu nay đối với hắn chỉ là một thứ thuốc xoa dịu sự khó chịu bức bối, căn bản chẳng có tác dụng gì về tinh thần. Đột nhiên sau một đêm điên cuồng với người phụ nữ này xong hắn lại tràn đầy cảm giác áy náy. Dương Thần hoài nghi có phải do đầu óc hắn lâu quá rồi chưa thả lỏng nên mới thế không? 
Chưa đến 5 phút sau, cô gái đã mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại dung nhan một chút, rồi chẳng nói tiếng nào, bước ra phía cửa. 
Dương Thần thấy cô nửa câu cũng không nói đã bước đi, không kìm nổi lên tiếng: 
- Cô có biết đường không? Có cần tôi đưa đi không? 
Cô gái cũng chẳng dừng lại, cố tình đi tiếp ra phía cửa, còn tiện tay đóng cửa lại. 
Dương Thần kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng lại, không khỏi cười mếu máo, cô gái này đúng là đặc biệt, có thể bình tĩnh dậy, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà của Dương Thần. Nhưng lúc Dương Thần định ra khỏi giường thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng lại từ phía ngoài. 
Có vẻ như cô đang khóc, nhưng không muốn hắn nghe thấy, đáng tiếc cô không biết là tai của Dương Thần đặc biệt hơn hẳn người thường, cho nên vẫn có thể nghe được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro