Chap 16,17,18,19
Chương16: Bênh vực kẻ yếu
Hơn một tháng sau..... Trên con phố Lhasa cực kỳ náo nhiệt. Trước một cửa hàng bán bánh ngọt có mấy
cô gái dân tộc Uighur đang mua bánh ngọt. "Cái gì, có bao nhiêu đây mà đòi tới 120
tệ?" Một cô gái khó tin chỉ vào miếng bánh
cắt* hỏi. Lúc này, mấy người tộc Uighur
mặc áo dài màu trắng, đội mũ màu trắng
bên cạnh dần dần đến gần họ.
(Bánh cắt còn có tên là bánh ngọt cắt là đồ ăn nhẹ của vùng Tân Cương, là món ăn đặc
trưng truyền thống của tộc Uighur. Bánh
được làm từ quả óc chó, xi-rô ngô, nho khô,
nước ép nho, hạt mè, hoa hồng, Bataan mơ.
Bởi vì khi nấu ra thành phẩm nó có hình
dạng rất to, khi bán thường phải dùng dao cắt từ dưới lên thành từng miếng nhỏ vì vậy
mà nó mới có tên gọi là bánh cắt. Hình mình
đăng ở cuối bài, các bạn xem qua cho biết
^^) "Phải! Một cân rưỡi, 8 tệ một lạng, 120 tệ là
đúng rồi!" Chủ cửa hàng tộc Uighur dùng
tiếng phổ thông sứt sẹo nói, còn hoa chân
múa tay ra dấu. "Cái gì? Rõ ràng chú vừa nói 8 tệ một cân!"
Mấy cô gái đều đồng thanh nói, trực giác
cho biết mình đã bị người bán bánh cắt lừa. "Đúng! Vừa nãy tôi cũng nghe rõ anh nói 8
đồng một cân!" Lúc này, Úc Tử Duyệt vẫn
đứng một bên hóng mát dưới tàng cây, máy
ảnh treo trên cổ tiến lên quát to bênh vực kẻ
yếu. Cũng lúc này, mấy người tộc Uighur trong
tay đều cầm dao sắc bén ngót ôm ngực bao
vây các cô. "8 tệ một lạng!" Người bán bánh cắt không
công nhận nói với họ. "Vậy bánh cắt này chúng tôi không cần nữa
được chưa?" Cô gái khoát khoát tay nói,
kéo hai người bạn khác bước đi. Nào ngờ,
khi quay đầu lại thì gặp phải ba bốn người
đàn ông bán bánh cắt. "Không mua sao được! Tôi đã cắt hết rồi!"
Người bán bánh cắt đứng ở phía sau lưng
nói. "Nè! Các người định ép mua buộc bán có
phải không? Tôi sẽ chụp hình đưa các
người lên báo đó!" Úc Tử Duyệt cầm máy
ảnh lên, bấm chụp liên tục đám người tộc
Uighur đang quây quanh mấy cô gái nọ. "Không được chụp......" Lúc này, bè phái
bánh cắt đang cầm dao trong tay chỉ vào Úc
Tử Duyệt nói. Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn bọn họ, lại
chụp thêm hai phát, "Các cô chạy mau!"
Cô hét to với ba cô gái kia, hét xong, mình
cũng nhanh chân bỏ chạy. Bên kia đường có cảnh sát nhân dân cô
không sợ. "Này.....Đứng lại...." Bè phái bánh cắt sải
bước đuổi theo cô. Úc Tử Duyệt thở hồng
hộc liều mạng chạy, hoàn toàn không chú ý
đến đèn xanh đèn đỏ..... "Két....." "Á....." Tiếng xe thắng gấp kèm theo tiếng thét chói
tai vang lên, người đi đường run sợ đứng lại
nhìn cảnh tượng Úc Tử Duyệt đang quỳ
xổm trên mặt đất. Chiếc xe việt dã quân dụng đã thắng lại kịp
lúc, chỉ thiếu chút nữa thôi đã đụng trúng
người đang quỳ ở trên đất. Băng đảng bán bánh cắt ở bên đường nhìn
thấy đó là xe của quân đội thì lập tức bỏ dao
trong tay xuống, ngoan ngoãn trở lại quầy
hàng của mình. "Híc.... Đau quá....." Trên đầu gối truyền
tới cơn đau rát, Úc Tử Duyệt nhíu mày hít
hà một hơi. Lúc này, một người mặc quân trang cao lớn
nhảy từ trên xe xuống, chạy vội đến bên
cạnh Úc Tử Duyệt. "Đồng chí cô....." Lăng Bắc Hàn vừa mở
miệng lo lắng hỏi, ai ngờ, đối diện lại là một
khuôn mặt quen thuộc. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn người quân
nhân đội mũ lính, mặc áo sơm mi ngắn tay
màu xanh thẫm, lắc lắc đầu vài cái, sau đó
như nhớ ra gì đấy lập tức hét to lên, "Là
chú à, chú lính thối!" "Có đụng vào cô không?" Hàng lông mày
rậm đen của Lăng Bắc Hàn nhíu lại vì cái
câu "Lính thối" đã lâu không nghe kia của
cô, rướn người tới nhìn cô, sợ đã đụng làm
cô bị thương chỗ nào rồi nên không dám
chạm bừa mà chỉ trầm giọng hỏi. Lúc này, trên đường lớn đang vang lên
tiếng còi ỏm tỏi thúc giục. Bởi vì hai người
họ với một chiếc xe Jeep quân dụng nằm
chắn ngang chính giữa đường đi gây cản trở
lưu thông. "À, tôi không sao....." Úc Tử Duyệt giật
mình vội vàng đứng lên, "Ai da....." Nhưng
vì đầu gối đau quá suýt nữa cô đã bị ngã,
cũng may là Lăng Bắc Hàn kịp thời đỡ cô đứng vững lại!
Chương17: Chú thật thô lỗ
Cảnh sát giao thông đi đến nhìn thấy Lăng
Bắc Hàn ngay lập tức hành lễ. Lăng Bắc
Hàn cũng đứng nghiêm chào lại cảnh sát
giao thông, báo cáo lại chuyện vừa mới xảy
ra. Úc Tử Duyệt cũng thừa nhận khi nãy
mình nhất thời nóng vội, không nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ. Sau đó Lăng Bắc Hàn đỡ Úc Tử Duyệt lên
xe mình, rồi cũng tự mình nhảy lên, khởi
động máy nghênh ngang rời đi. "Lính thối.....À không, này chú......" "Tên của tôi là Lăng Bắc Hàn!" Úc Tử
Duyệt ngồi ở ghế phụ vừa mở miệng liền gọi
"Lính thối" nhưng cô đã kịp thời dừng lại,
cảm thấy cứ gọi như vậy thật sự không
được, vì vậy vội vàng sửa lời. Ai ngờ hai mắt
Lăng Bắc Hàn vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, đang chuyên chú lái xe mà vẫn mấp
máy đôi môi mỏng trầm giọng nói. Dưới chiếc mũ lính màu xanh là đường cong
gò má cương nghị, góc cạnh rõ ràng. Trên
bờ vai mặc quân phục màu xanh ngắn tay là
quân hàm hai sao hai vạch phát ra tia sáng
chói mắt. Cô quay đầu lại nhìn anh. Môi hơi nhếch
lên, kinh ngạc nhìn đến ngẩn người, không
biết là bị khí chất hay vẻ đẹp của anh hấp
dẫn nữa. "Ha ha.....Vậy tôi vẫn nên gọi chú là chú
quân nhân thì hơn!" Chốc lát sau, cô mới
cười đùa nói, nghĩ thầm thật đúng là oan gia
ngõ hẹp, ở Lhasa mà cũng có thể gặp anh
ta! Lăng Bắc Hàn hơi nhíu mày, khóe miệng
giật giật. Chú, chú, mình thật sự già vậy sao? Vừa
mới tròn ba mươi tuổi thôi mà. Nhưng nhớ ra bà ngày nào cũng giục mình
lấy vợ, anh cảm thấy mình thật sự đã già
rồi. Thoáng cái đã mười năm trôi qua. Trong
đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt nhã nhặn
tao nhã dịu dàng. Sau khi hoàn hồn thì đã đến bệnh viện tư
nhân, tìm chỗ đậu xe rồi cho xe dừng lại.
Sau đó anh nhảy xuống, Úc Tử Duyệt mở
cửa xe cũng muốn nhảy xuống theo, nhưng
anh lại đưa tay đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh
nặng chưa đến 90 pounds của cô. "Chú quân nhân, thật sự không có gì
nghiêm trọng đâu....." Bình thường Úc Tử
Duyệt ghét nhất là cái mùi gay mũi của
thuốc khử trùng trong bệnh viện, cũng sợ
nhất bị tiêm thuốc. Nhìn chữ thập màu đỏ to
đùng ở cửa bệnh viện cô liền hoảng hốt muốn tránh né Lăng Bắc Hàn để nhảy
xuống. "Không nghiêm trọng thì tự đi đi!" Lăng
Bắc Hàn tưởng rằng cô mất tự nhiên, cũng
tức giận với việc cô băng ngang qua đường
khi nãy, bất thình lình để cô xuống. Đầu gối
sưng đau khiến Úc Tử Duyệt suýt nữa ngã
nhào, cô theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay tráng kiện màu đồng kia. "Chú thật thô lỗ, ây da!" Bướng bỉnh
buông cánh tay anh ra, cô cậy mạnh di
chuyển bước chân, "Tự đi thì tự đi!" Kiềm
chế cơn đau rát ở đầu gốiÚc Tử Duyệt thở
phì phò nói. Lăng Bắc Hàn không nói gì, mặt hầm hầm
đi theo sau lưng cô..... Anh cầm chứng minh thư cô xếp hàng đăng
ký cho cô, chứ không dùng đặc quyền
không cần xếp hàng dành riêng cho quân
nhân hay gia đình quân nhân đi cửa chuyên
dụng. Sau đó đưa cô đi chụp hình, bôi
thuốc, lấy thuốc. Cũng may đầu gối của cô chỉ xước da không có gì đáng ngại. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô liền sống lại nhảy
loạn lên. "Hôm nay tổng cộng tốn bao nhiêu tiền?"
Sau khi lên xe Lăng Bắc Hàn ngồi lần nữa,
Úc Tử Duyệt móc ví của mình ra lớn tiếng
hỏi, cô không muốn nợ ông chú này một xu
nào! "160 tệ!" Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. "À, tiền còn dư coi như tôi mời chú ăn cơm!
Cảm ơn chú hôm nay đã chiếu cố tôi! Hai
chúng ta không ai nợ ai nhé!" Úc Tử Duyệt
móc 100 tệ trong ví ra để xuống, rất thẳng
thắn nói. "Chỉ có 40 tệ?" Lăng Bắc Hàn vừa nói xong
thì xe cũng dừng lại, nhìn cô trầm giọng hỏi
sau đó cầm lấy hai trăm tệ bước xuống xe. "Vậy chú muốn bao nhiêu?" Sau khi Úc Tử
Duyệt xuống xe liền chạy đuổi theo bóng
dáng cao lớn của anh mà hét ầm ĩ. "Này! Lăng Bắc Hàn, chú đi đâu chứ?" "Không phải cô muốn mời tôi ăn cơm
sao?" Lăng Bắc Hàn đứng lại nhìn quán
cơm nhỏ ở đối diện bên kia đường, rồi nhìn
sang cô hỏi ngược lại.
Chương18: Bạn trai của cô
Quán ăn không lớn, cũng không phải là nhà
hàng cao cấp gì, nhưng điều kiện trong
quán cũng coi như lịch sự. Lúc gọi đồ ăn, Lăng Bắc Hàn đưa thực đơn
cho Úc Tử Duyệt ngồi ở đối diện, cho cô tự
mình chọn để xứng với tiêu chuẩn 200 tệ. "Này chú, hôm nay chú nghỉ phép à?" Úc
Tử Duyệt uống một ngụm trà, nhỏ giọng hỏi
Lăng Bắc Hàn ngồi thẳng như cây tùng ở
đối diện, "Không đúng nha, chú mặc quân
trang, lái xe quân dụng ra ngoài đi nghỉ
phép, không phải là làm trái với kỷ luật sao, cẩn thận coi chừng tôi đến quân khu tố cáo
chú đấy!" Nhìn Lăng Bắc Hàn nãy giờ toàn
nghiêm mặt chẳng nói năng gì, Úc Tử Duyệt
lại nói tiếp. Trong lòng Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn
này quá buồn chán, thường xuyên chẳng
nói lấy một câu. Cô ở đây nói bô bô như đồ
ngốc, còn anh ta thì lại làm ra cái vẻ chẳng
để ý gì đến cô! Lăng Bắc Hàn uống một ngụm trà, cánh tay
phải chống trên bàn, ly trà vẫn đặt ở khóe
miệng không thèm lấy ra nhìn cô bằng nửa
con mắt, "Tôi tới làm việc." Nhóc con này
cũng hiểu rõ kỷ luật của quân đội đấy. Thì ra là doanh trại của Lăng Bắc Hàn mấy
hôm nay chuẩn bị về thủ đô, anh đến Lhasa
làm ít thủ tục, việc vẫn chưa xong tới buổi
chiều thì gặp nhóc con này trên đường,
cũng khéo thật. Quan sát người ngồi đối diện, xem ra cô gái
này cũng có ý chí và nhanh nhạy, âm thầm
hơi khâm phục cô thật sự đi hết được tuyến
đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, hơn
nữa còn bình yên vô sự. Nhưng nhớ đến
vừa nãy suýt nữa cô bị xe anh đụng vào, ánh mắt chợt sa sầm xuống. "Vậy hôm nay có làm trễ nãi công sự của
chú không?" Úc Tử Duyệt nhìn anh, nhỏ
giọng hỏi. Nhân viên phục vụ đặt lên bàn
hai món ăn nguội, trứng muối đậu hũ và
rau trộn sứa. Úc Tử Duyệt cầm thìa lên, múc trứng muối
đậu hũ cho vào miệng, con ngươi long lanh
nhìn Lăng Bắc Hàn ở đối diện. Cô không đề cập tới còn may, nhắc đến lại
làm khuôn mặt không biểu cảm của Lăng
Bắc Hàn hiện lên chút tức giận, trừng mắt
nhìn cô, "Một mình đấu lại bọn bánh cắt?
Úc Tử Duyệt, cô nghĩ cô là ai?" Lăng Bắc
Hàn vừa mở miệng đã là một câu trách cứ. Là một người luôn dò xét kín đám, lúc ấy
anh đã chú ý ngay đến bọn bánh cắt. Úc Tử Duyệt gắp một miếng nộm sứa bỏ
vào miệng, bất mãn nhìn anh chằm chằm,
dùng sức nhai phát ra tiếng vang rồi nuốt
xuống sau đấy mới mở miệng,
"Hừ.....Chú biết tôi bị bọn bánh cắt đuổi
giết à? Vậy sao chú không giúp tôi bắt bọn họ lại! Bọn người đó quá ghê tởm, rõ ràng
nói 8 tệ một cân, xong lại lật lọng nói là 8 tệ
một lạng, lừa bịp trắng trợn!" Úc Tử Duyệt
cảm thấy Lăng Bắc Hàn này không đủ
nghĩa khí, lại còn trách cô bênh vực kẻ yếu! "Đừng có nói tôi, cho dù tôi là cảnh sát cũng
không trị được bọn họ, đây là vấn đề dân
tộc! Lần sau cô ít gây ra chuyện một chút
đi!" Lăng Bắc Hàn trợn ngược nhìn cô, lời
thật mất lòng, có một số việc thật sự không
phải anh có thể quản được. "Này! Dựa vào đâu mà chú ngoảnh mặt làm
ngơ thì cũng muốn tôi khoanh tay đứng
nhìn theo chứ? Úc Tử Duyệt tôi thích lo
chuyện bao đồng như thế đấy, thì sao! Ai
cần chú lo......" Cô tức giận uất ức nói xong,
bị anh liếc xéo một cái lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống bới cơm trong bát. Câu nói phía sau kia thật đúng là yếu ớt,
hôm nay nếu không có anh ta thì ai đưa
mình đi bệnh viện? "Lười phải quản cô." Lăng Bắc Hàn lạnh
lùng nói, cảm thấy mình đúng thật là nhiều
chuyện. Ăn tối xong, Lăng Bắc Hàn lái xe đưa Úc
Tử Duyệt về khách sạn cô ở, Lăng Bắc Hàn
xách theo chiếc ba lô nhỏ của cô xuống xe,
"Chú, hôm nay cám ơn chú ha...!" Xốc ba
lô lên lưng, cô vẫn liến thoắng nói cảm ơn
với anh. "Đừng gây chuyện nữa, về nhà sớm đi!"
Vừa nãy khi ăn cơm nghe cô nói ngày mai
trở về thành phố A , rất khéo, vừa đúng
ngày mai anh cũng về Bắc Kinh. Anh như bậc phu huynh dặn dò cô. "Chú! Chú nói như thế....." Úc Tử Duyệt
liếc anh bằng một đôi mắt trắng dã, cô y hệt
như một đứa trẻ con nghịch ngợm gây sự
quát lên. "Úc Tử Duyệt!" Lúc này, một giọng nói
vang lên từ cửa khách sạn. Úc Tử Duyệt
khó tin quay đầu lại, Lăng Bắc Hàn cũng
theo tiếng gọi to ấy nhìn sang.. Chương19: Diễn một vở kịch
Dưới ánh đèn đường, một thanh niên trẻ
tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu tối
đẹp trai như sao điện ảnh trong phim, tay
trong tay với một cô gái dáng người nóng
bỏng xinh đẹp đang đi từ từ đến chỗ họ. Một tay của anh ta đút vào túi quần, một
tay khác được hai cánh tay của cô gái giữ
chặt rất thân mật. Mái tóc cắt xéo rũ xuống
trán thoáng che mất đi một phần mắt của
anh ta. Được ánh đèn đường chiếu xuống,
đường nét ngũ quan lập thể hiện ra vô cùng rõ ràng. "Lệ Mộ Phàm?" Là mình hoa mắt sao? Úc
Tử Duyệt tập trung nhìn lại, nhìn một đôi
người ngọc đi tới trước mặt mình, rốt cuộc
mới chắc chắn là không phải mình hoa mắt!
Tên đàn ông khốn kiếp trước mặt thật sự
chính là Lệ Mộ Phàm - oan gia đối thủ một mất một còn của cô! Bên cạnh anh ta chính là cô bạn gái tên
Giảo Giảo mà cậu ấy nói trong điện thoại
sao? Cơn đau không tên xa lạ quặn thắt tận
tim khiến cô cảm thấy tưởng chừng như
không thở nổi. Cậu ấy gấp gáp ra uy với mình như vậy
sao? Lăng Bắc Hàn nghe được từ cái miệng nhỏ
của Úc Tử Duyệt phát ra tiếng nói rất nhỏ,
cái tên này cũng không phải là lần đầu tiên
anh nghe thấy, anh đã lờ mờ hiểu ra. Xoay người muốn đi, ai ngờ một cánh tay
của anh bỗng chốc bị Úc Tử Duyệt ôm lấy,
"Lệ Mộ Phàm! Cậu đến Lhasa làm gì?" Úc
Tử Duyệt trợn mắt nhếch môi nở nụ cười
đắc ý nhìn tới Lệ Mộ Phàm lớn tiếng nói,
chiếc cằm nhỏ hất lên thân mật ôm cánh tay Lăng Bắc Hàn, ôm siết thật chặt giống như
đang bảo Lăng Bắc Hàn hãy phối hợp diễn
trò với cô. Cô không muốn bị Lệ Mộ Phàm cười nhạo
cô không tìm được đàn ông, không còn cách
nào khác đành phải lôi kéo ông chú này góp
mặt vậy! Hơn nữa ông chú này còn là một
Trung tá đấy! Thấy Úc Tử Duyệt thân mật ôm cánh tay
một tên quân nhân xa lạ như vậy, nhớ tới
khi nãy cô còn nhảy xuống từ xe người đàn
ông này, ngực Lệ Mộ Phàm cũng trỗi dậy
buồn buồn bực bội, đồng thời cơn ghen
bỗng từ đâu ập tới, anh trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt. "Tóm lấy một ông chú làm cái phao tạm bợ
là có thể chứng minh cậu có thể gả đi được
sao?" Lệ Mộ Phàm liếc Úc Tử Duyệt hả hê
giễu cợt nói. Lăng Bắc Hàn không nói lời nào nhìn hai
người trẻ tuổi bọn họ đang chơi mấy cái trò
trẻ con, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng cơ
thể Úc Tử Duyệt đang run rẩy, chẵng lẽ
nhóc con này thực sự để ý người thanh niên
kia? "Ai làm dáng hả ? Anh ấy là Lăng Bắc Hàn,
là quân nhân, là Trung tá, là bạn trai của
tôi!" Úc Tử Duyệt ôm chặt cánh tay Lăng
Bắc Hàn, nhìn Lệ Mộ Phàm trừng mắt hét
to. Cô gào xong, lại ngẩng đầu lên nhìn Lăng
Bắc Hàn cười ngọt ngào, "Hàn.....Chúng ta
mau về phòng đi!" Lần đầu tiên trong đời
Úc Tử Duyệt dùng giọng nói dịu dàng, êm ái
mà nũng nịu làm cho người ta nghe cả
người nổi da gà nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn run lẩy bẩy da gà cũng nổi
hết cả lên. Cô gọi anh như vậy, chi bằng cứ
gọi anh là ông chú đi thì hơn. Lệ Mộ Phàm nghe Úc Tử Duyệt gọi quân
nhân bên cạnh cô như vậy, sắc mặt trong
nháy mắt xanh mét, cũng may, bóng đêm đã
che giấu đi sắc mặt anh ta. Cơn ghen trong
ngực đang sục sôi gầm thét! Cảm thấy Úc Tử Duyệt không giống đang
diễn trò, nếu không sao người quân nhân
kia lại không đẩy cô ra? "Xin phép nhé, Duyệt Duyệt chúng ta đi
thôi!" Đầu tiên, Lăng Bắc Hàn thoáng quét
mắt nhìn tới Lệ Mộ Phàm, sau đó cố nhẹ
giọng nhất có thể để nói với Úc Tử Duyệt. Lúc này, Úc Tử Duyệt thật lòng vô cùng
cảm kích Lăng Bắc Hàn, mà cô cũng hết sức
hả hê nhìn Lệ Mộ Phàm. Tên khốn kiếp
này, khóe mắt liếc về cô gái có dáng người
nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp kia, chắc là
một con cừu non bé bỏng đây? Trong lòng uất ức tủi thân liền thân mật lôi
kéo Lăng Bắc Hàn đi đến cửa khách sạn. Lệ Mộ Phàm tức giận hận không thể đi lên
bóp chết cô, cũng chỉ có thể kéo cô gái kia
đến khách sạn. Diễn trò, chắc chắc là cô đang diễn trò với
tên quân nhân kia! Lệ Mộ Phàm thầm nhủ
với lòng như thế, cũng đi theo con đường
mà hai người Úc Tử Duyệt đi. Mà phòng
của anh ta và cô gái kia lại ngay sát vách
phòng Úc Tử Duyệt đang ở!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro