Phần 19
Đêm đã khuya!
Trên bầu trời tuyết vẫn rơi xuống!
Trong văn phòng Cao ốc Thế Kỷ!
Hàn Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc, đang chuyên chú phê duyệt văn kiện ......
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn văn kiện, kiểm tra số liệu, chậm rãi nói: "Vào đi . . . . . ."
Tả An Na bước tới, cung kính nói với Hàn Văn Hạo: "Tổng giám đốc...... Hạ Tuyết tiểu thư có việc tìm anh. . . . . ."
Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng lại, tay cầm bút máy, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tả An Na, không quá tin tưởng điều mình nghe được, hắn chậm rãi hỏi: "Hạ Tuyết tìm tôi?"
"Đúng vậy! Đang ở ngoài cửa. . . . . ." Tả An Na nhẹ nhàng nói.
Hàn Văn Hạo nghĩ một lát, tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện, nói: "Để cho cô ấy vào đi......"
"Vâng!" Tả An Na lập tức xoay người đi ra ngoài!
Qua một lúc lâu . . . . . .
Hạ Tuyết kéo rương hành lý nặng nề, đi vào văn phòng, liếc thấy Hàn Văn Hạo không ngẩng đầu lên, hắn mặc sơ mi trắng, khoác côm lê đen, trông rất quý phái và đẹp trai. . . . . . Nàng "chậc" một tiếng, nghĩ đến mình có việc cầu cạnh người ta, đành phải hạ thái độ kêu nhỏ: "Hàn tiên sinh. . . . . ."
"Thật là mới mẻ a. . . . . ." Hàn Văn Hạo mặt lạnh, lật một tờ văn kiện, vừa tiếp tục xem văn kiện, vừa nói: "Hôm nay lại có thể xưng hô tốt như vậy!"
Hạ Tuyết cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn rương hành lý bên cạnh nàng, nhìn vào tư liệu trong máy tính hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi. . . . . . Tôi có chuyện. . . . . . Muốn nhờ anh giúp đỡ. . . . . ." Hạ Tuyết thật sự cảm thấy mình quá mất mặt, mặt tức khắc hồng đỏ lên, thở phì phò.
Hàn Văn Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Trách không được tới tìm tôi...... thì ra là có chuyện!"
Hạ Tuyết một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết, nói: "Không cần nói cho người ta khó chịu! Tôi cũng không muốn tới!"
"Vậy cô đi thôi!" Hàn Văn Hạo cầm lấy bút máy, ký tên mình xuống văn kiện đầu tư dự án 1,3 tỷ!
Hạ Tuyết thở phì phò, tay kéo rương hành lý vừa định bước đi ra ngoài, nhưng không cam lòng nhìn hắn nói: "Tôi thật sự có việc nhờ anh! !"
"Nói đi!" Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện. . . . .
"Anh còn nhớ buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Hạ Tuyết thật cẩn thận hỏi.
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết, nhíu mày nở nụ cười, nói: "Kỳ quái thật ...... cô không muốn nhắc tới chuyện quá khứ! Vừa nhắc tới thì giống như bị chó cắn! Hôm nay tại sao vậy? Lại không có chỗ để đi? Muốn tôi thu nhận cô? Không cần nhắc đến chuyện xưa chứ?"
Hạ Tuyết tức giận cành hông, rốt cuộc không thể nhịn được nữa gật đầu nói: "Được, được, được! Tôi không cần anh giúp nữa! Không có việc gì! Quấy rầy anh bận rộn rồi! !"
Nàng nói vừa xong, kéo rương hành lý nặng nề đi ra ngoài. . . . . .
"Nói đi!" Hàn Văn Hạo bỏ bút máy trong tay xuống, sau đó đứng lên, đi đến sofa ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. . . . . ."Tôi không có nhiều thời gian để cho cô lãng phí! !"
Hạ Tuyết cắn môi dưới, khẩn trương bỏ rương hạ hành lý xuống, sau đó giống như một trận gió, chạy đến ngồi đối diện Hàn Văn Hạo, sốt ruột nhìn hắn nói: "Buổi tối ấy anh không quên chứ? Người bạn kia . . . . . . đưa tôi vào phòng của anh, anh cũng không quên chứ?"
Hàn Văn Hạo thay đổi dáng ngồi thoải mái, liếc mắt nhìn nàng, nghĩ một chút, gật nhẹ đầu nói: "Uhm! Vậy thì sao?"
Hạ Tuyết có chút vui mừng nói với hắn: "Hôm nay tôi, tôi dùng nước lạnh hắt vào trên người chồng của người bạn tốt!! Bởi vì ông ta thật sự rất quá đáng ! Tôi không thể nhịn được nữa nên ......"
"Cô đến lúc nào mới bình tỉnh lại được?" Hàn Văn Hạo cao giọng nhìn nàng hỏi.
Vẻ mặt Hạ Tuyết vừa thu lại, cúi đầu. . . . . .
Hàn Văn Hạo nặng nề nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Bây giờ tôi rất lo lắng! Bởi vì dường như chồng của Cẩn Nhu oán trách cô ấy sao có bạn bè giống như tôi vậy! Tôi sợ ông ta đối phó với cô ấy!" Hạ Tuyết vô cùng mất mặt nói.
Hàn Văn Hạo có chút khó tin nhìn Hạ Tuyết nói: "Ý của cô là ......"
Hạ Tuyết lại ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng tha thiết nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tôi muốn xin anh ...... Giúp ...giúp cô ấy. . . . . . thật sự cô ấy không muốn gả cho ông ta. . . . . . Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, khẳng định cô ấy sẽ xảy ra chuyện! !"
Hàn Văn Hạo thật chẳng biết làm sao, nở nụ cười, sau đó tức giận nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô thật cho rằng, ngày trời đông tuyết phủ đó, tôi cứu cô một buổi tối, cô liền cho rằng tôi là một người thích xen vào việc của người khác sao? cô xen vào việc của người khác rồi lại đến nhờ tôi xen vào chuyện nhà của giám đốc Tam Á ?"
Hạ Tuyết thật không có biện pháp, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Cầu xin anh! Tôi biết anh có thể mà!! Mặc kệ dùng biện pháp gì, xin anh nhất định phải cứu cô ấy! cô ấy là bạn bè tốt nhất của tôi trên đời này!"
"Cho nên cô ta vì hạnh phúc của mình, ném cô trên giường tôi! Hy sinh cô!" Hàn Văn Hạo nhắc nhỡ nàng một chút!
"Chuyện này đã qua rồi ! !" Hạ Tuyết sốt ruột nói.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói: "Đã qua? Đã qua rồi sao? Vậy cô nói cho tôi biết, qua như thế nào? Cô có thể quên đi buổi tối kia sao?"
Hạ Tuyết cắn môi dưới!
"Người đáng thương phải có chỗ đáng hận! Tôi cảm thấy đêm nay cô yêu cầu thực quá mức rồi !" Hàn Văn Hạo mặt lạnh tức giận nói.
Hạ Tuyết đột nhiên nhào tới trước mặt Hàn Văn Hạo, quỳ gối trước mặt hắn, hai tay nắm chặt tay hắn đặt trên đầu gối, nghẹn ngào nói: "Anh có thể không hiểu, loại người như chúng tôi, thật sự vô cùng quý trọng từng người yêu thương mình! Tuy rằng cô ấy hy sinh tôi một đêm, nhưng anh có biết không? Đã từng rất nhiều năm tháng, cô ấy đã cứu tôi rất nhiều lần, nếu không có cô ấy, em trai tôi mấy lần gặp nguy hiểm, lại không nhờ được ai giúp! Nếu không có cô ấy, tôi và em trai tôi có thể đã bị chết đói! Những chuyện này, đã từng gắn bó trong lòng tôi, đều là thật sự! ! Nhất định là chân thành !! Tôi cầu xin anh, giúp tôi! Nể tình đêm hôm đó đi? Được không? Nể tình một chút. . . . . . Nể tình. . . . . . Chúng ta từng có duyên phận, tôi cầu xin anh ......."
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết khi nói những lời này, nước mắt từng dòng, từng dòng rơi xuống, bình thường là một người hung hăng như thế, hắn chậm rãi hỏi: "Cô cứu cô ta một lần, cô không sợ sau này cô ta lại gây tổn thương cho cô nữa sao?"
"Cô ấy không có cơ hội nữa. . . . . ." Hạ Tuyết nhàn nhạt nói.
Hàn Văn Hạo hơi cúi đầu, vươn tay, nắm cằm của nàng, sờ nhẹ mặt nàng, nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng hỏi. . . . . ."Có ý tứ gì?"
"Sau khi tôi quay xong bộ phim "Vương triều hiện đại", tôi sẽ cùng em trai tôi rời khỏi thành phố này. . . . . . Sẽ không trở lại. . . . . . Tôi muốn đến một trấn nhỏ, mở một tiệm cà phê, ở nơi đó đủ loại hoa Violet. . . . . . Tôi muốn bình yên sống qua ngày. . . . . ." Hạ Tuyết chân thành nói xong, trong lòng có chút chua xót nhìn người cha của đứa bé này, nước mắt lại lăn ra....."Có thể giúp tôi hay không? Tôi cầu xin anh, tôi dập đầu xin anh . . . . . ."
Hạ Tuyết vừa khóc, hai tay định chống xuống mặt đất, Hàn Văn Hạo chụp lấy cánh tay của nàng, lạnh lùng nhìn nàng. . . . . .
Hậu Chí Hùng đem Cẩn Nhu ném vào trong phòng khách, sau đó hung hăng quăng một bạt tai trên mặt của cô, tức giận bừng bừng nói: "Hôm nay lão tử bị mất mặt, đều là do cô làm hại! ! Nhìn xem cô qua lại với loại bạn bè gì! !"
Cẩn Nhu ngã vào trên thảm lông, khóe miệng chảy máu, tức giận nhìn ông ta, không nói tiếng nào! !
"Lão tử ghét nhất ánh mắt này của cô! ! Từ khi kết hôn tới nay, cô đều dùng loại ánh mắt này nhìn tôi ! ! Hừ! ! Đồ đê tiện! ! Lại không phải là xử nữ, cũng dám chống lại hứng thú của tôi?" Hậu Chí Hùng vừa nói tới chuyện này, tức giận quăng một bạt tai trên mặt của cô, hung hăng đạp trên bụng cô một cái, níu chặt tóc của cô, vẻ mặt hung dữ nói: "Còn dám uống thuốc tránh thai lão tử sao?"
Cẩn Nhu tóc bị giật muốn sứt ra, mặt hơi ngữa lên, nước mắt ngã lăn xuống . . . . . .
"Đêm nay tôi muốn hung hăng giày vò cô! Xem cô còn dám tìm loại bạn bè kia đối phó tôi không!!" Hậu Chí Hùng tức giận ngoan độc quăng tiếp một bạt tai trên mặt của cô, sau đó tháo dây lưng, hét to: "Gọi tất cả người làm trong nhà này tới đây cho tôi! ! Tôi muốn để ọi người xem xem tôi làm sao đánh chết cô ta!! Con điếm thối!! Dám từ chối hứng thú của lão tử?"
Quản gia lập tức gọi tất cả người làm đến, vây quanh phòng khách, có người cảm thấy tội nghiệp Cẩn Nhu, có người cảm thấy cô đáng đời, nhao nhao vui mừng nhìn cô gặp họa!
Cẩn Nhu sợ hãi chuyển người ra dựa vào sau ghế, vẻ mặt trắng bệch nhìn ông ta kêu to: "Anh không thể đánh tôi như thế!! Anh dựa vào cái gì mỗi ngày đều đánh tôi như vậy?"
"Chỉ bằng lão tử cao hứng!!" Hậu Chí Hùng cầm dây lưng, quất lên người Cẩn Nhu, từng cái, từng cái quất vào! !
"A ........" Cẩn Nhu ngã vào trên thảm lông, vừa trốn tránh sợi dây kia quất xuống làm cho cô đau xé tim gan, vừa tức giận bật khóc gào lên: "Anh không thể đánh tôi như vậy!! Anh không có tư cách đánh tôi như vậy!! Anh là ma quỷ! ! A .............cứu mạng ..........."
Trong phòng khách, người giúp việc đều nhao nhao có chút lo sợ nhìn Cẩn Nhu, cũng cảm thấy lần này ông chủ quá hận rồi, nhìn Hậu Chí Hùng tiếp tục hung ác quất roi da lên người Cẩn Nhu, vừa quất, vừa không hết tức giận, lao đến trước mặt Cẩn Nhu, đầu tiên hướng trước ngực của cô bóp một cái, tiếp đến xé toạt áo khoác của cô, kéo áo sơ mi trắng xuống, lộ ra áo lót . . . . . .
"Buông tôi ra! !" Cẩn Nhu khóc rống lên, phát điên đẩy hắn ra. . . . . .
"Hôm nay lão tử muốn đem cô cỡi hết, để cho người trong nhà thưởng thức gái điếm thối tha! !" Hậu Chí Hùng tức giận nói xong, định đưa tay xé rách quần áo của nàng, lại nghe phía sau lưng, người làm vội vã tiến vào nói: "Ông chủ! ! Hàn tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị đến đây! ! Nói muốn gặp ông, tôi nói muốn báo cho ông trước, nhưng hắn đã dẫn một nhóm người đi vào rồi! !"
"Cái gì?" Hậu Chí Hùng nói: "Hắn làm sao có thể tới? Tôi và hắn có qua lại đâu?"
Cẩn Nhu thối lui đến một góc sô pha, khẩn trương nhìn ra ngoài cửa!
"Lập tức đưa bà chủ lên phòng. . . . . ." Hậu Chí Hùng vội nói.
"Không cần phiền toái như vậy. . . . " Ngoài cửa giọng nói lạnh lùng truyền vào. . . . .
Mọi người sửng sốt. . . . . .
Hàn Văn Hạo mặc tây phục, áo khoác đen dài tới gối, tay đeo bao tay da, mặt lạnh lùng giống như ông vua đi tới, phía sau là một nhóm người giống như đội vệ sĩ, bao gồm cả Hứa Mặc và Nhậm Phong. . . . . .
"A . . . . ." Hậu Chí Hùng vội vàng cười, bước về phía trước, vừa mới muốn nói, lại nhìn thấy hai người Hứa Mặc, vẻ mặt tức khắc trắng bệch, miễn cưỡng cười hỏi: "Hàn tổng giám đốc, sao lúc này lại ghé qua nhà tôi vậy?"
Hàn Văn Hạo cúi đầu cởi bao tay da, sau đó hơi liếc mắt nhìn thoáng qua Cẩn Nhu, chậm rãi mỉm cười nhìn Hậu Chí Hùng, từng chữ lạnh lùng nói: "Xem ra............ông đã quên mất tôi ở tại khách sạn Tam Á xảy ra chuyện gì rồi!"
Hậu Chí Hùng vẻ mặt trắng bệch!
"Vợ của ông dùng kế làm Hàn Văn Hạo tôi mắc phải! Chuyện này, ông . . . . . . chắc quên chưa. . . . . ." Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
Ánh mắt Hậu Chí Hùng lóe lên ...... cười nói: "Cho nên cậu đến đây ......."
"Tôi đến đây đòi người phụ nữ này! !" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói với Hậu Chí Hùng, giống như đang nói một chuyện hết sức nhẹ nhàng. . . . . .
"Chuyện này......" Hậu Chí Hùng có phần khó xử nói: "Nhưng cô ấy dù sao cũng là vợ của tôi ......"
Hàn Văn Hạo lạnh lùng, liếc mắt nhìn Cẩn Nhu, cười nhẹ nói: "Nếu là vợ của ông, sao ra sức đánh thành như vậy! Không phải là đồ bỏ đi? Tôi nhặt đi cho ông, thế nào?"
Hậu Chí Hùng liếc mắt nhìn Hứa Mặc, nhớ tới lúc xảy ra chuyện, khẳng định hắn cùng đi với cô gái hắt nước vào người ông ta. . . . . . ông ta vẫn do dự!
Ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt, tiến lên, nhìn chòng chọc vào Hậu Chí Hùng nói: "Tốt nhất ông nên thức thời một chút, ông phái người thực hiện thủ đoạn phi pháp, muốn cướp đoạt hàng dưới tay tôi thành công, tôi tạm thời chưa tính. . . . . . Nhưng đêm nay, tôi muốn dẫn người này đi! ! Ông cho hay không cho?"
Hậu Chí Hùng lập tức cười, vẫn còn đang do dự . . . . . .
Jenny đã không thể nhịn được nữa, rút súng lục ra, mặt lạnh lùng nói: "Vẫn còn dám do dự? Hàn tiên sinh chính miệng yêu cầu ông, còn dám bày vẻ mặt này ra? Chán sống rồi! !"
Súng lục rút ra, mọi người đều sợ tới mức hồn bay phách tán, vẻ mặt Hậu Chí Hùng càng trắng bệch, nghĩ hôm nay Hàn Văn Hạo chuẩn bị mà đến, ông ta lập tức thở phì phò, cười nói: "Hàn tổng giám đốc, cậu cũng thật là! Muốn người thì đơn giản? Người như thế tôi có rất nhiều! Nếu cậu muốn thì cứ việc đem đi! !"
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Cẩn Nhu trên mặt đất, hỏi: "Cô có muốn đi theo tôi hay không?"
Cẩn Nhu ban đầu vẫn có chút sợ hãi, nhưng cô nhìn thấy Hứa Mặc đứng sau lưng Hàn Văn Hạo, cô có chút hiểu được, gật đầu nói: "Tôi đi theo anh!"
"Tả An Na!" Hàn Văn Hạo chậm rãi kêu.
"Vâng!!" Tả An Na dẫn luật sư đi đến trước mặt Hậu Chí Hùng, ném ra một tờ giấy thỏa thuận li hôn nói: "Các người chỉ cần ký tên vào đây, từ nay về sau, các người không còn liên quan!"
Hậu Chí Hùng mặc dù tức giận, uất ức, nhưng vẫn sợ hãi run rẩy cầm bút, ký tên vào giấy thỏa thuận li hôn!
Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Cẩn Nhu, ánh mắt thâm sâu không lường . . . . . .
Cẩn Nhu thở phì phò, không thể tin được chính mình có thể thoát thân, kích động ngồi xuống, cầm lấy bút, run rẩy ký tên lên tờ giấy! !
Luật sư lập tức nói: "Cầm giấy thỏa thuận li hôn, chúng ta đến tòa án xin ly hôn, Hậu tiên sinh, ông chỉ cần chờ chúng tôi sắp xếp gửi văn kiện cho ông, kí tên là được!"
"Vâng, vâng, vâng!" Hậu Chí Hùng vội vàng cười nói.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Dẫn cô ấy đi! !" Hắn vừa nói xong, cởi áo khoác của mình, ném lên người cô. . . . . .
Cẩn Nhu ôm áo khoác ấm áp, nhìn tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị "chí cao vô thượng" trong truyền thuyết này, trong lòng của cô ấm áp.Hàn Văn Hạo đi nhanh ra cửa Hậu gia, sau đó ngồi vào chiếc Rolls-Royce . . . . . .
Tả An Na cẩn thận đỡ Cẩn Nhu ngồi vào trong xe Hàn Văn Hạo, sau đó đóng cửa xe. . . . . . Xe chậm rãi chạy đi. . . . . .
Cẩn Nhu ngồi bên cạnh cửa kính xe, hơi quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, ngọn đèn đường chiếu xuống, soi rọi khuôn mặt hắn không ngừng thay đổi, không thể nắm bắt, hai mắt giống như con báo nhỏ lóe sáng, cô có chút do dự, có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao anh muốn cứu tôi ?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ánh mắt nhìn phong cảnh phía trước kính xe, chậm rãi nói: "Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. . . . . . Hậu Chí Hùng tôi nhất định phải xử lý . . . . . . Thuận tiện thôi. . . . . ."
Trong lòng Cẩn Nhu đau xót, nhìn Hàn Văn Hạo hỏi lại: "Thật như vậy sao??"
Hàn Văn Hạo vẫn im lặng, khóe mắt liếc thấy trên mu bàn tay Cẩn Nhu đề là vết roi đáng sợ, ra lệnh cho Tả An Na ngồi phía trước xe, nói: "Lấy hộp thuốc!"
Tả An Na vừa nghe xong, bên cạnh chỗ ngồi, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đưa tới trước mặt Cẩn Nhu . . . . . .
Cẩn Nhu cầm hộp thuốc, quay đầu thâm sâu nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo chậm rãi nói: "Bên trong có thuốc mỡ, thoa đi. . . . . ."
"Cám ơn anh . . . . ." Cẩn Nhu im lặng mở hộp ra, nghĩ đến mình từ nay về sau cô đơn một mình, nước mắt từng giọt lăn xuống, vết thương trong lòng làm sao xóa hết?
"Ngày mai luật sư căn cứ tình huống của các người ly hôn, đưa ra điều kiện ly hôn của cô!" Hàn Văn Hạo chậm rãi nói.
"Tôi . . . . . . Còn có tư cách đề xuất điều kiện ly hôn?" Cẩn Nhu sâu xa cười khổ hỏi.
"Cô không có. . . . . . Tôi có. . . . . . Tôi sẽ để cho hắn bảo đảm tương lai của cô! !" Hàn Văn Hạo lại nói.
Cẩn Nhu giật mình nhìn hắn. . . . . .
Xe chậm rãi dừng ở khách sạn Hilton của tập đoàn tài chính Hàn thị, Tả An Na mở cửa xe cho Cẩn Nhu, nói: "Tổng giám đốc đã sắp xếp một phòng VIP để cho cô nghỉ ngơi một tháng!"
Cẩn Nhu lại nhìn Hàn Văn Hạo, chân thành nói: "Cám ơn anh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nét mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Tạm biệt. . . . . ." Cẩn Nhu gật đầu, bước xuống xe, cùng Tả An Na đi vào khách sạn, thỉnh thoảng, cô lén quay đầu lại, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên trong xe, cảm kích nở nụ cười, cuối cùng đi vào khách sạn!
Hạ Tuyết như một trận gió, nhào vào trong chiếc Rolls-Royce, sốt ruột nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Cẩn Nhu ra sao? Có bị thương hay không? Anh cũng không nói tôi nhờ anh chứ? Không có chứ? Tâm tình của cô ấy có phải không tốt hay không? Nhất định là không tốt!"
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn nàng nói: "Câu hỏi của cô, cô cũng đã trả lời rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
Vẻ mặt Hạ Tuyết vừa thu lại, nhìn tâm tình hắn không tốt, tuy hơi sợ hãi, nhưng vẫn sôi nổi nói: "Tại sao để cô ấy ở khách sạn? Anh phải mang cô ấy về nhà a! Nếu không, cái tên Hậu Chí Hùng phát hiện ra cô ấy, làm sao bây giờ?"
Hàn Văn Hạo tức giận quay đầu, nắm lấy cằm của nàng, nói: "Cô cho là ai cũng có tư cách vào nhà của tôi ? ? ?"
Hạ Tuyết xấu hổ cúi đầu.
"Tôi quen biết cô, thật sự là tự tìm rất nhiều phiền toái!" Hàn Văn Hạo đầy ẩn ý nói!
"Được rồi! Tôi biết rồi!" Hạ Tuyết đột nhiên cười lấy lòng, dịu dàng nói: "Tôi thật sự. . . . . . Thật sự. . . . . . Về sau sẽ không quấy rầy anh nữa . . . . . . anh yên tâm. . . . . ."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng.
"Bây giờ tôi đi ngay! Lập tức đi ngay! Anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi! ! Thật sự xin lỗi, quấy rầy anh rồi ! Cám ơn anh!" Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, đôi mắt chớp một cái, liếc mắt nhìn gương mặt đông lạnh của hắn, muốn im lặng xoay người rời khỏi, nào ngờ bị hắn chụp lấy cánh tay!
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói: "Cứ như vậy mà bỏ đi? Giúp cô một chuyện như vậy, cứ như vậy mà bỏ đi?"
"Vậy tôi. . . . . . phải làm thế nào?" Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa sổ có một trận gió lốc quét đến, tuyết rơi như lông ngỗng bắt đầu bay bay tán loạn, lượn quanh thành phố này, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo. . . . . .
Hàn Văn Hạo vẫn nắm chặt cánh tay của nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. . . . . .
Trong lòng Hạ Tuyết chợt kinh hoảng, cảm giác gió thổi quá lớn, có một ít bông tuyết bay vào bên trong xe, rơi trên vai Hàn Văn Hạo. . . . . . Nàng cắn răng, nghiêng người về phía trước, bắt lấy bông tuyết trên vai hắn, chân thành nói: "Được rồi! Thật sự cám ơn anh, thật ra anh đã giúp cho tôi không ít, cũng đã phái vệ sĩ cứu mạng tôi. . . . . ."
Hàn Văn Hạo đột nhiên thở phì phò, tức giận nhìn cô gái này nói: " Nếu như muốn nói cám ơn, phải có một chút thành ý!"
"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?" Hạ Tuyết có chút bất đăc dĩ nhìn hắn hỏi, ánh mắt trong toa xe sáng lóng lánh, bộ dáng nhìn rất xinh đẹp, ngọt ngào động lòng người. . . . . .
Hàn Văn Hạo cắn răng, ánh mắt lóe sáng, nhớ tới vẻ mặt đau lòng của em trai, hắn đột nhiên đẩy Hạ Tuyết qua một bên, nói: "Đi thôi! Sau này đừng để cho tôi nhìn thấy cô! !"
Hạ Tuyết nhìn người này là lạ, hừ một tiếng, quay đầu vừa định rời khỏi, phát hiện chân bị tê rần, cả người loạng choạng ngã vào bên trong, Hàn Văn Hạo vươn hai tay ra ôm chặt eo nàng, cúi xuống, môi mỏng gợi cảm dán bên tai nàng, tức giận hỏi: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi không làm gì cả? Chỉ ngã một chút! Tôi lập tức đi ngay!" Hạ Tuyết tức giận đẩy hắn ra.......
Hàn Văn Hạo lại ôm chặt nàng, mặt của hắn cọ vào trên mặt nàng, thậm chí khẽ cắn vành tai của nàng, đề xuất yêu cầu nói: "Báo đáp tôi đi! Bây giờ báo đáp tôi ! ! Hôn tôi đi! !"
Hạ Tuyết sửng sốt. . . . . .
"Hôn tôi ! !" Hàn Văn Hạo ra lệnh ! !
Hạ Tuyết cười khổ nói: "Ở trong mắt anh, nụ hôn có thể dùng để giao dịch sao?"
"Có thể! !" Hàn Văn Hạo tức giận nói!
Lái xe lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa xe lại. . . . . .
Hạ Tuyết liếc mắt nhìn người lái xe, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài cửa sổ xe, hốc mắt nàng đỏ lên, có chút ủy khuất, nhớ tới Cẩn Nhu, nàng cắn môi dưới!
"Như thế nào? Không muốn báo đáp?" Hàn Văn Hạo cứng rắn nói. . . . . .
Hạ Tuyết quay đầu, nước mắt rơi xuống, tay chậm rãi duỗi đến cái nút cửa kính xe, nhẹ nhàng ấn một cái, cửa kính xe bốn phía chậm rãi đóng lại, nàng tức giận quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo nóng bỏng nhìn nàng. . . . . .
Không khí bên trong xe rất ái muội và khẩn trương, hai người cũng nặng nề thở hổn hển.......
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, chậm rãi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng tựa trước vòm ngực rắn chắc của hắn, cúi đầu nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo cắn răng nhìn nàng chòng chọc!
Hạ Tuyết nghẹn ngào nói: "Anh, cái tên xấu xa này! Rất xấu! Rất xấu mà! !" Lời của nàng vừa nói xong, ủy khuất cúi xuống, khẽ hôn lên môi mỏng của hắn, hai tay nàng nắm áo trước ngực hắn. . . . . .
Đôi môi mỏng của Hàn Văn Hạo lúc đầu bất động, đôi mắt vẫn lạnh lùng, khi cảm nhận được đôi môi đỏ mọng mềm mại của Hạ Tuyết nhẹ nhàng đặt lên môi mình, hắn chậm rãi mở ra miệng, mút mềm làn môi mại của nàng, hai tay siết chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng, đè nàng cả người xuống ghế xe, đầu lưỡi tiếp tục quấn lưỡi của nàng, hơi thở hai người nóng bức, dụ hoặc lấy lẫn nhau, không thể không thừa nhận, nụ hôn của Hàn Văn Hạo bá đạo và hấp dẫn người, hai người nửa nằm trên ghế, triền miên hôn thật lâu, đột nhiên Hàn Văn Hạo ngồi dậy, ôm Hạ Tuyết đặt ngồi giữa đùi mình, hai người nóng bỏng nhìn đối phương một cái, tiếp tục ôm đối phương hôn, thậm chí Hàn Văn Hạo tức giận cắn mạnh vào môi nàng. . . . . .
"A!" Hạ Tuyết tức giận vùng vẫy khỏi nụ hôn của hắn, kêu to: "Ô.....đau a!"
"Tôi muốn cho cô đau!" Hàn Văn Hạo ôm chặt eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, mút đầu lưỡi ngọt ngào của nàng, khẽ cắn như khiêu khích. . . . . .
"Ưhm. . . . . ." Hạ Tuyết nắm chặt áo trên vai hắn, mặt đỏ lên. . . . . .
Mobile phone ở phía sau vang lên. . . . . .
Hai người đột nhiên ngừng lại nhìn nhau. . . .Hạ Tuyết chậm rãi lấy điện thoại, ngồi thẳng ở cửa sổ xe nhận điện thoại đáp nhẹ "Văn Vũ".
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo, nàng dịu dàng nói: "Bây giờ tôi đang ở nhà bạn, không có việc gì, anh yên tâm, ừ ngày mai sẽ tới studio".
Hàn Văn Hạo bình tỉnh nghe Hạ Tuyết nói, nhớ tới em trai nụ cười sảng lãng, hắn lạnh giọng nói: "Từ đây về sau không nên tới tìm tôi nữa!
Nàng tự nhiên cười nói: "Tốt! Cám ơn anh!
Nàng bước xuống xe nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong kéo rương hành lý của mình đứng đó, nàng cũng không từ chối, đi tới trước mặt hai người bọn họ, bọn họ kéo rương hành lý đi theo Hạ Tuyết rời đi.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cô đơn đi giữa trời tuyết rơi, tấm lưng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh mắt cong cong trong suốt của nàng và nụ cười ngọt ngào, hắn thở mạnh nhìn Hạ Tuyết đi phía trước xe. Lạnh lùng ra lệnh "Lái xe".
Nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu bạc cứ như vậy đi mất, hốc mắt nàng đỏ lên.
Xe chạy đến tòa nhà 100 tầng, Hàn Văn Hạo mặt lạnh bước xuống xe, sau đó đi qua sảnh lớn đi vào trong thang máy, trong óc của hắn xẹt qua hình ảnh Hạ Tuyết vừa rồi bên trong xe, nàng cúi đầu hôn xuống môi của mình.
"Đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra....
Hắn bước vào phòng khách vừa vặn nhìn thấy Dạ Thiên Thiên mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa sổ sát đất, đang cầm ly rượu đỏ nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Hàn Văn Hạo nhìn nàng cười nói: "Về rồi sao".
Hàn Văn Hạo sải bước đi tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, cầm ly rượu đỏ đặt lên thành cửa sổ, đè cô vào cửa sổ thủy tinh ôm lấy khuôn mặt cô, phủ xuống môi cô một nụ hôn, vừa điên cuồng xé toang áo sơ mi trắng của cô, tay khẽ nâng đầu gối cô lên, Dạ Thiên Thiên giật mình, ngoài ý muốn khẩn trương hỏi: "Văn Hạo, anh làm sao vậy".
Hàn Văn Hạo mặt lạnh ôm Dạ Thiên Thiên đi vào phòng ngủ, đè cô xuống nệm, cúi xuống mút lấy môi cô. Hắn vừa hôn môi của cô vừa xoa nắn điểm hồng trên ngực Dạ Thiên Thiên, thậm chí hôn nhẹ xuống cái bụng của cô, tách hai chân cô ra, dưới ánh đèn lóe sáng bên cạnh, hắn vuốt ve ở giữa hai chân cô.
"A ........... nhanh lên ............. em thích"
Dạ Thiên Thiên tùy ý Hàn Văn Hạo vừa hôn của cô, đột nhiên hắn nâng hai chân của cô lên, Dạ Thiên Thiên thậm chí mỉm cười đón nhận hắn tiến vào.
"Nhanh lên một chút! !"
Hàn Văn Hạo cắn răng không ngừng vận động tiến vào người cô, vừa xoa nắn đôi bồng đào trơn mềm của cô. Dạ Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy đè Hàn Văn Hạo xuống, chính mình không ngừng tiến lên, say mê, run rẩy được đâm, tiếp tục tách hai chân để của hắn tiến vào.
Hàn Văn Hạo càng không ngừng tìm kiếm nụ hôn ngây ngô từ môi Dạ Thiên Thiên, hắn khẽ cắn vào bờ vai của cô, nhớ tới đôi môi mềm mại của "nàng", thậm chí hắn càng không ngừng mút môi ngọt lịm của cô, hắn hôn, liếm đến sau lưng cô.
Dạ Thiên Thiên mệt mỏi co lại, thở dốc nhìn hắn nói: "Văn Hạo chúng ta kết hôn đi, em thích mỗi ngày anh hôn em giống như tối nay".
Kết hôn?" Hàn Văn Hạo đột nhiên dừng tất cả động tác nhìn Dạ Thiên Thiên. . . . . .
Dạ Thiên Thiên ôm mặt Hàn Văn Hạo, chân thành nói: "Chúng ta kết hôn đi. . . . . . em làm vợ của anh. . . . . . em rời khỏi giới giải trí, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, đáp ứng tất cả mong muốn của anh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo hơi chút nhíu mày nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Đáp ứng tất cả mong muốn của anh?"
"Đúng vậy! Em đáp ứng tất cả mong muốn của anh!" Dạ Thiên Thiên chân thành nói.
Hàn Văn Hạo chớp mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu em đáp ứng tất cả yêu cầu của anh, lý do lúc trước của em là gì?"
Dạ Thiên Thiên sửng sốt, ánh mắt hơi chớp. . . . . .
"Không cần vì tình yêu mà hy sinh tất cả. . . . . . cuộc sống không chỉ có chỉ có tình yêu. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đứng dậy, khoác áo ngủ trắng tinh vào, cột dây áo lại, cầm ly rượu đỏ bên giường, bước đến trước cửa sổ sát đất, nhìn lên trời tuyết bay bay ngoài cửa sổ, hớp một ngụm rượu đỏ.
Dạ Thiên Thiên nằm trên giường, nước mắt lăn xuống. . . . . .Hai tay Hạ Tuyết cắm vào trong áo túi, đi trên con đường tối tăm, nhìn tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng trắng, đột nhiên cảm giác vô cùng thê lương, đi qua một trạm xe bus, nhìn thấy trên bảng quảng cáo viết dòng chữ ........"Hãy yêu đi, chỉ cần không sợ cô đơn ...... hãy yêu đi, chỉ cần không sợ tổn thương. . . . . ." Nàng chậm rãi dừng trước dòng chữ quảng cáo, nước mắt lăn xuống, không biết sao lại nhớ tới Hàn Văn Hạo, vừa rồi ở trong toa xe ôm hôn nàng, nụ hôn đầy trân trọng, khi hắn ôm nàng, hai tay rất dịu dàng. . . . . .
"A .........." Hạ Tuyết đột nhiên nhìn tấm bảng quảng cáo kia, hét to một tiếng, khóc rống lên: "Tôi phải làm sao đây?"
Hứa Mặc và Nhậm Phong nhìn Hạ Tuyết, sửng sốt.
Hạ Tuyết tức giận, ngẩng mặt lên nhìn trời đầy tuyết khóc to: "A .......... Hạ Tuyết, mày làm sao vậy? ?"
Hứa Mặc và Nhậm Phong che dù đi tới trước mặt Hạ Tuyết, che chắn tuyết cho nàng. . . . . .
"Che chắn một chút gió tuyết thì có ích gì? Cuộc đời người ít đi gió tuyết thì tốt hơn. . . . . ." Hạ Tuyết thở dài, tiếp tục đi về phía trước!
"Đêm nay cô không muốn nghỉ ngơi sao?" Hứa Mặc nhàn nhạt hỏi Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn Hứa Mặc hỏi: "Nghỉ ngơi gì chứ? Hai người đã mệt mỏi sao? Đi thôi. . . . . ."
"Tôi chỉ muốn biết cô đến khi nào thì muốn nghỉ ngơi!" Hứa Mặc nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết nhàn nhạt xoay người, sau đó chỉ vào cảnh tuyết rơi nơi xa xăm, nói với hai anh chàng đẹp trai đứng sau lưng: "Hai người có nhìn thấy gì không?"
Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối tăm, chỉ có bông tuyết bay bay như lông ngỗng thì chẳng có gì cả, có chút ngạc nhiên nhìn nàng. . . . . .
Hạ Tuyết thở dài, nhìn nơi chân trời xa xăm nói: "Phía trước là tòa cao ốc Hải Thần, tôi và em trai tôi thường đi xung quanh, nơi đó có đủ loại hoa Lavender, thậm chí ngay cả trên bức tường của con hẻm nhỏ, cũng có đủ loại các loại bươm bướm màu tím, trắng, đỏ, vàng, xanh. . . . . .quán cà phê của tôi mở tại bên cạnh con hẻm nhỏ, mỗi buổi sáng, lúc trời còn sương, tôi mở cửa ra chuẩn bị buôn bán ...... Lúc này, trong quán bay ra mùi cà phê thơm lừng . . . . . ."
Hạ Tuyết đột nhiên cười khổ nói: "Tôi vẫn cho rằng, trên bầu trời kia, chứa đựng ước mơ của tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất về mơ ước của tôi, nhưng đêm nay, tất cả những ước mơ về nơi ấy, đã bị tan vỡ mất rồi. . . . . ."
Hứa Mặc và Nhậm Phong không khỏi nhìn nàng. . . . . .
Ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, không ai biết, bây giờ trong lòng nàng suy nghĩ gì. . . . . . Nàng nặng nề thở một hơi, nước mắt lăn xuống. . . . . .
*****
Dưới chân cầu!
Hạ Tuyết trải tấm vải cũ kỹ, sau khi đắp chăn lên người, nàng ôm rương hành lí của mình ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn lăn ra từng giọt chưa khô.
Hứa Mặc và Nhậm Phong ngồi dưới chân cầu đầu bên kia, đốt lò lửa sưởi ấm, nhìn Hạ Tuyết yên tĩnh nằm ngủ, cũng không biết nàng có lạnh hay không . . . . . . Hứa Mặc nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng, đi tới đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn che kín cho nàng, đặt tay lên trán của nàng, cảm giác thật lạnh lẽo, hắn gọi Nhậm Phong dời lò sưởi đến bên người Hạ Tuyết. . . . . .
"Có nói cho Hàn tiên sinh biết tình huống bây giờ của cô ấy hay không?" Nhậm Phong nhàn nhạt hỏi Hứa Mặc!
Hứa Mặc cẩn thận canh giữ lò sưởi bên cạnh, muốn điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, để cho nàng ngủ được thoải mái, chậm rãi nói: "Hàn tiên sinh muốn chúng ta bảo vệ cô ấy, bây giờ cô ấy là cô chủ của chúng ta! Nếu cô ấy không muốn nói, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lộ ra!"
Nhậm Phong đành phải gật đầu. . . . . .
Hôm nay Hạ Tuyết thật sự mệt mỏi, cho nên ngủ rất ngon !
Hứa Mặc và Nhậm Phong đang canh giữ bên người Hạ Tuyết, lúc đang sưởi ấm, đột nhiên phía sau xuất hiện hai bóng đen áp đến, bọn hắn lập tức cảnh giác, nhanh như chớp, rút súng lục ra, lạnh lùng xoay người lại, nhìn thấy Chính Hách và Hi Thần. . . . . . Bọn hắn sửng sốt, hỏi: "Các người tới đây làm gì?"
"Có chút việc muốn hỏi cô chủ của các người!" Chính Hách nhai kẹo cao su, tươi cười nói.
"Cô ấy ngủ rồi, ngày mai đi! !" Hứa Mặc nói.
"Không còn kịp nữa! !" Hi Thần đột nhiên tiến lên, lập tức đánh thức dậy Hạ Tuyết!
"Làm gì vậy? Buồn ngủ mà! ! !" Hạ Tuyết tức giận ở trong chăn kêu to!
Trong tay Hi Thần đột nhiên có bốn tấm hình, đưa cho Hạ Tuyết nhìn hỏi: "Chúng tôi là người của Hàn tiên sinh! Là cộng sự của Hứa Mặc và Nhậm Phong! Tôi là Hi Thần! Cô nhìn xem. . . . . . Vào đêm đó, bốn người đàn ông có ý đồ muốn cưỡng bức cô, có phải là bọn hắn hay không?"
Trong lòng Hạ Tuyết lúc đầu không khỏi run lên, có chút tò mò liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, dụi dụi ánh mắt mông lung, cầm mấy tấm hình kia, vừa nhìn thấy người đàn ông hung dữ trong tấm ảnh, nàng "a" một tiếng, kêu to: "Đúng vậy! ! Chính là bọn họ!"
Chính Hách nhai kẹo cao su cười. . . . . .
Ánh mắt Hi Thần đã có chút trầm trọng hỏi: "Cô xác định là bốn người bọn hắn?"
"Đúng vậy a!" Hạ Tuyết nhìn bọn hắn nói: "Có cái gì ngạc nhiên à?"
Hi Thần và Chính Hách im lặng không lên tiếng, suy nghĩ. . . . . .
Hứa Mặc đi qua, cầm lấy tấm ảnh, ánh mắt tức khắc ngưng đọng, nhanh chóng nói: "Người này không phải. . . . . ."
Ánh mắt Chính Hách chớp lóe, nhìn Hứa Mặc!
Hứa Mặc lập tức không lên tiếng. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn bọn hắn, sửng sốt. . . . . .
*****
Chuông điện thoại vang lên.
Hàn Văn Hạo tiếp điện thoại, mông lung đáp lời: "Ừ!"
"Chúng tôi đã điều tra được, mấy ngày trước, bốn người đàn ông có ý đồ muốn cưỡng bức Hạ tiểu thư . . . . . ." Hi Thần nhàn nhạt nói với Hàn Văn Hạo.
"Nói đi!" Hàn Văn Hạo chậm rãi đáp lời.
Hi Thần suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói: "Bọn hắn là . . . . . . bốn tên vệ sĩ của Dạ Thiên Thiên tiểu thư !"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng. . . . . ."Cái gì?"
Dạ Thiên Thiên vẫn nằm trên giường, ngủ sâu. . . . . .Tình yêu vô cùng kỳ diệu, hai người yêu nhau không gian tình yêu rất lớn, lớn đến nổi có thể bao dung toàn bộ thế giới, nếu không gian tình yêu rất nhỏ, ba người ở chung trong một thế giới, gần như không cách nào thở nổi. . . . . . Dạ Thiên Thiên mặc áo ngủ trắng, cầm ảnh chụp bốn người đàn ông nhìn, vẻ mặt tức khắc trắng bệch, đầu ngón tay hơi run rẩy. . . . . .
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô. . . . . .
"Anh nghi ngờ em?" Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hạo, nước mắt lăn xuống.
Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói: "Không có. . . . . ."
Dạ Thiên Thiên cắn môi dưới, nước mắt từng dòng, từng dòng chảy xuống môi, có chút oán trách nhìn hắn nói: "Vậy tại sao anh kêu em dậy?"
"Anh muốn nghe chính miệng em chứng thật chuyện này! Dù sao, bây giờ em đang ở bên cạnh anh. . . . . . Là người phụ nữ của anh . . . . . ." Hàn Văn Hạo nhìn Dạ Thiên Thiên nói.
Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười, nhào vào lòng Hàn Văn Hạo, đánh một cái lên ngực của hắn, nghẹn ngào nói: "Cám ơn anh".
Hàn Văn Hạo ôm cô, nhìn căn phòng bố trí ưu nhã, nói: "Quen biết em nhiều năm, tính cách của em, anh hiểu rõ mà".
Dạ Thiên Thiên ngẩng đầu, nhớ tới chuyện này, cắn môi dưới, tức giận nói: "Rốt cuộc là ai dám hãm hại em như vậy? Còn dùng vệ sĩ của em?"
Cô không khỏi nghĩ tới Hồ Điệp, ánh mắt của cô sáng lên, Hàn Văn Hạo biết cô đang suy nghĩ gì, nói: "Trước mắt đang khảo tra, không nên ngờ vực vô căn cứ. . . . . ."
Dạ Thiên Thiên đành phải từ bỏ, vẫn có chút không cam lòng, cô tức giận nắm chặt mấy tấm ảnh kia. . . . . .
*****
Sáng sớm!
Dạ Thiên Thiên mặc váy bó sát người màu đỏ thẫm, khoác áo lông màu trắng dài quá gối, tay xách túi Chanel, gợi cảm ngồi trong xe, chạy tới, sau đó ngón trỏ gõ nhẹ một tiếng. . . . . .
Trợ lý lập tức cầm cái gương nhỏ đưa tới.
Dạ Thiên Thiên hững hờ nhận cái gương nhỏ, nhìn đôi môi đỏ mọng của mình trong gương, nhẹ nhàng mấp một cái, đóng hộp lại, ngẩng đầu nhìn tháp truyền hình cực lớn trước mặt, cô hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đi vào đài truyền hình.
Hồ Điệp đang quay tập 3 bộ phim "Loạn thế giai nhân", chỉ thấy cô ta mặc chiếc sườn xám truyền thống, đang cùng nam chính đối đáp kịch bản, nghe nói Dạ Thiên Thiên đến thăm đoàn phim, lông mày cô ta nhíu lại, bỏ kịch bản xuống, giả vờ như chị em tốt nhiều năm, nhìn Dạ Thiên Thiên giống như từ trên trời bay tới trước mặt mình, cô ta lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đưa hai tay nói: "Bạn thân . . . . . cô tới thăm tôi . . . . . ."
"Chúng ta không thể tách rời khỏi giới giải trí, mặc kệ tôi im lặng thế nào, tại sao vẫn cứ bị khiêu chiến, chuyện giữa chúng ta vẫn tiếp tục xảy ra! Bất kể là chuyện gì, đều có một ngày sẽ kết thúc, giống như một kịch bản vậy!" Dạ Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm ngang eo Hồ Điệp, cô nhướng mày, nói bên tai cô ta: "Nghe nói cô có khứu giác như mèo, có nghe được trên người tôi có mùi vị đàn ông hay không. . . . . ."
Ánh mắt Hồ Điệp thoáng qua lạnh lẽo.
Dạ Thiên Thiên cười lạnh một tiếng nói: "Ngược lại tôi nghe được trên người cô không thiếu mùi vị của nhà đầu tư và Lâm Giám chế, cô cũng không ngại bẩn!"
Hồ Điệp hừ một tiếng, thờ ơ nói: "Xem ra cô mặc cả người đồ trắng đến thăm đoàn phim, cô cảm thấy bản thân mình trong sạch sao? Vài năm trước, còn không phải muốn tiếp nhà đầu tư ăn cơm trên giường? Gần đến giờ chót, Văn Hạo cứu cô, cô mới có ngày hôm nay. . . . . . Nếu cô muốn đấu với tôi, như vậy . . . . . Gả cho hắn đi. . . . . . Đừng tưởng rằng nằm ở trên giường hắn, thì là người phụ nữ của hắn! Cô và tôi đều hiểu rõ, hắn không thuộc về bất kỳ một người phụ nữ nào!"
Ánh đèn flash quét lên người của hai người.
Hai người lập tức mỉm cười dắt tay nhau, thái độ rất thân thiết đối mặt với truyền thông, khuôn mặt tươi cười, trong miệng nghiến răng nói: "Cô đừng cho rằng sự thật có thể che giấu được tai mắt người khác! Ngay cả vệ sĩ của tôi, cô cũng muốn lên giường chứ? Vậy cô quá kém rồi!"
Trên mặt Hồ Điệp có chút vặn vẹo.
Dạ Thiên Thiên tiếp tục mỉm cười ứng phó ống kính, dáng vẻ xinh đẹp xoay quanh, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Kịch bản này rất nhanh sẽ kết thúc!"
"Phải không?" Hồ Điệp cười nhạt, cũng bày ra dáng vẻ xinh đẹp, nói: "Chúng ta chờ xem! !"
Vẻ mặt Dạ Thiên Thiên lạnh lùng nói. . . . . ."Chỉ cần Văn Hạo điều tra ra đúng là cô muốn hãm hại tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! !"
Hồ Điệp mỉm cười trước ống kính: "Tốt. . . . . . Vậy thì chờ xem, rốt cuộc người nào thắng, người nào thua!"
Dạ Thiên Thiên đi không bao lâu, Hồ Điệp đứng ở một góc trong Đài truyền hình, vẻ mặt nhăn nhó, cầm lấy mobile phone nói: "Đem hình ảnh của Dạ Thiên Thiên, năm năm trước bị bắt cóc, cởi sạch quần áo, bí mật gửi đến tuần san Quả Táo cho tôi! Làm cho sạch sẽ!"
"Vâng!"
Hồ Điệp để điện thoại di động xuống, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, nhướng mày nói: "Muốn đấu với tôi? Kịch hay còn dài mà!"
*****
Trong căn phòng bí mật!
"A........" Người đàn ông cầm đầu đột nhiên tru lên một tiếng thống khổ. . . . . . "Giết tôi đi! ! Giết tôi đi! ! Tôi thật sự không biết là ai! !"
Trong tay Chính Hách đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ sắc nhọn, chậm rãi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn người đàn ông kia nói: "Anh thật sự không hiểu Hàn tiên sinh, hắn muốn tra ra một chuyện, sẽ tra đến cùng! Mặc kệ anh có bị băm thành mấy chục khúc, hiểu chưa?" Hắn nói vừa xong, ánh mắt bắt đầu nổi sát khí, nhanh chóng đưa con dao nhỏ đến, đâm vào một cái vào xương quai xanh của tên đàn ông kia, không lưu tình chút nào! !
"A.........." lại một tiếng gào thét tuyệt vọng! !
Cái bật lửa trong tay Hi Thần "bốp" một tiếng, phát sáng lên, cô chậm rãi đốt một điếu thuốc gắn lên môi, cúi đầu rít một cái, đầu ngẩng lên chậm rãi phun khói ra, đột nhiên cười, đi tới trước mặt người đàn ông, ngồi xổm người xuống, cầm tàn thuốc cháy sáng, châm vào miệng vết thương người đàn ông! !
"A..........giết tôi đi! ! Đem giết tôi đi..........."
Người đàn ông đau đến sắc mặt xám như tro, mồ hôi đầm đìa. . . . . .
"Nói! ! Ai sai khiến anh! ! ! Tốt nhất thành thực khai báo! ! Nếu anh dám có chút giấu diếm với tôi, tôi sẽ khiến cho già trẻ cả nhà của anh chết không được tử tế! !" Hi Thần đột nhiên lạnh lùng nói.
"Tôi nói, tôi nói . . . . . . Là Hồ Điệp bảo tôi làm như vậy ! ! Muốn chúng tôi cưỡng hiếp Hạ Tuyết, sau đó hủy bỏ khuôn mặt cô ấy!" Người đàn ông kia máu chảy đầm đìa, té trên mặt đất, đột nhiên lên tiếng thống khổ cầu xin tha thứ. . . . . .
Trên mặt Chính Hách và Hi Thần hơi ngẩng lên, lập tức cầm lấy mobile phone. . . . . .
Văn phòng Tổng giám đốc, điện thoại vang lên.
Hàn Văn Hạo cầm lấy điện thoại. . . . . ."Ừ!"
"Điều tra ra, Hồ Điệp sai khiến hắn làm như vậy! Còn có. . . . . . Chuyện lần đó, con ngựa trúng độc, cũng là Hồ Điệp làm !" Chính Hách nhai kẹo cao su nói.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng để điện thoại xuống, lúc vừa muốn hạ lệnh, lại nhìn thấy Văn phòng đối diện, đang phát tin Quốc vương Bru-nai chính thức công bố hôn sự của mình, Đệ Nhất Phu Nhân là minh tinh điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc, Hồ Điệp! !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro