Phần 50

  Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cẩn Nhu lạnh lùng đi vào thang máy, sau đó nhấn nút đóng cửa, lạnh lùng cầm điện thoại di động lên nhìn ảnh chụp Hàn Văn Hạo đi vào phòng của Hạ Tuyết lúc nảy, cô ta vừa nhìn vừa cười nhạt, không ai nghĩ tới, cô vào phòng của Tiêu Vãn Linh chờ Phó Thiên Minh. Cô ta hơi ngẩng mặt lên, bấm số điện thoại của Lưu phóng viên, dịu dàng nói: "Lưu phóng viên, thật xin lỗi, quấy rầy ông nghỉ ngơi, đợi lát nữa, tôi gửi cho ông một tấm hình thú vị, xem ra ông phải cám ơn tôi đấy".

Lưu phóng viên mơ hồ nói: "Cô đừng đùa giỡn với tôi lần nữa a! Lần trước cho tôi leo cây, làm hại tôi vui mừng hụt".

Cẩn Nhu khẽ cười một tiếng, chợt nhíu mày nói: "Sẽ không .........Yên tâm đi ........ lần này tôi nhất định để cho ông vui vẻ, ngày mai chờ đăng báo đi".

"Tốt! " Lưu phóng viên đột nhiên cười một tiếng.

Cẩn Nhu cúp điện thoại, mỉm cười đi ra thang máy, đi về phòng của mình, khi cô ta xoay khóa cửa, nghe bên trong có tiếng động, phát hiện không ổn, cô lập tức xoay người, nhưng thân thể bị một người vượt qua, ôm eo đi vào, cô rên lên một tiếng, thân thể của mình đã dán ngang lưng hắn, cô chấp nhận khép chặt hai mắt, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, Trác Bách Quân cúi xuống, mặt dán vào cổ của Cẩn Nhu, khẽ cắn vành tai của cô nói: "Tôi thích cô trốn tránh tôi ........ cảm giác trốn tránh ........ tôi rất thích.

Ánh mắt Cẩn Nhu lóe lên một cái, cắn răng, nói: "Tại sao tôi phải trốn tránh anh, trốn anh làm gì ?

Trác Bách Quân ôm eo cô, tay từ từ di động lên trên, cho đến trước ngực, vừa cởi cúc áo khoác của cô, vừa ở bên tai của cô nói: "Cô không yêu thích tôi, tôi biết! Tôi thích loại cảm giác chơi trốn tìm này ! Cô thật là hư a!

Cẩn Nhu quay đầu, nắm chặt tay mở cúc áo của hắn, nói: "Đừng làm rộn! Đang ở trong tổ diễn kịch ! Anh không sợ truyền xì căng đan sao ?

"Nói nhảm! Cô là người của One-king, tôi thích đến gần cô thế nào thì đến gần cô thế đó! Huống chi, không có chuyện ngôi sao sạch sẽ! ! Ai mà không biết bây giờ cô là người của tôi ? Ai mà không biết tôi sờ qua ngực của cô, liếm qua từng bộ phận trên thân thể cô ? Bọn họ coi như không biết, cũng sẽ giúp ý tưởng cho tôi". Trác Bách Quân cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ra, đưa tay dò vào trong ngực Cẩn Nhu, nắm lấy bộ ngực của cô, hắn ngẩng đầu lên, thở phì phò.

Cẩn Nhu khẽ cắn chặt môi, thở hổn hển, ngẩng đầu lên, hơi cao giọng nói: "Anh đừng dùng sức như vậy! Tôi đau quá!

Trác Bách Quân vừa xoa xoa bộ ngực mềm mại của cô, đưa tay dò vào bên trong váy ngắn của cô, thò vào chỗ ướt át, cả người hắn dâng lên từng trận hưng phấn, hắn vừa cúi xuống sờ mó, vừa liếm vành tai Cẩn Nhu, hỏi: "Đã chụp ảnh rồi hả ?"

"Ừm! ". Hơi thở Cẩn Nhu có chút không thuận.

"Lúc nào phát tin?" Trác Bách Quân khẽ liếm bả vai bóng loáng của cô, sau đó nắm bộ ngực của cô, lui về phía sau một bước, lại lui về sau một bước nữa.

Cẩn Nhu một đường lui về phía sau, cầm điện thoại di động lên, mở album ảnh, nhìn tấm ảnh Hàn Văn Hạo từng bước, từng bước đi vào phòng của Hạ Tuyết, cô đột nhiên hả hê cười, nói: " Trác Bách Quân".

"Hả? " Trác Bách Quân lui về sau nữa một bước, nắm bộ ngực của cô, hắn cơ hồ trầm mê nói: "Tôi thật sự rất thích cô".

Cẩn Nhu thừa dịp quay đầu sang nói: "Giúp tôi !"

"Giúp cô cái gì? " Trác Bách Quân ôm cô thối lui, hai tay của hắn không ngừng xoa xoa cô, không liếm, không cắn, cứ thích không ngừng xoa xoa như vậy.

"Tôi thích Daniel! Tôi muốn người đàn ông này! ! " Hai mắt Cẩn Nhu lấp lóe trong bóng tối, nói! !

Trác Bách Quân ngừng lại, ôm cô ta, nói: "Cô muốn ai ?"

"Tôi muốn Daniel! ! " Cẩn Nhu lạnh lùng nói: "Tôi thích người đàn ông này! ! Rất ưa thích! ! Tôi yêu hắn! ! Tôi nhất định phải đoạt lấy hắn từ trong tay Hạ Tuyết ! ! "

Trác Bách Quân dừng lại, nghĩ nghĩ, đột nhiên cười một tiếng nói: "Tôi giúp cô, cô báo đáp tôi thế nào ?"

Cẩn Nhu nghe xong, đột nhiên rất phong tình, quay đầu, nhìn người đàn ông này ở trong bóng tối, ánh mắt lóe ra ý tứ xấu xa, cô đột nhiên cười dịu dàng, đưa hai tay ôm cổ của hắn, đón nhận nụ hôn của hắn, trong lòng Trác Bách Quân tức khắc mềm nhũn, cũng ôm cô thật chặt, điên cuồng hôn cô, xé quần áo trên người cô, cởi sạch quần áo trên người mình.

Cẩn Nhu đột nhiên đẩy hắn ra, mặc đồ lót đi về phía trước.

Trác Bách Quân đi theo phía sau, nhìn phần lưng cô, cặp mông tròn lẵng, mờ ảo dưới ánh đèn, lóe ra màu sắc thật mê người, ánh mắt hắn càng lúc càng nóng, đi theo cô đi vào phòng tắm, sau đó nhìn cô ngồi vào trong bồn tắm tràn đầy bọt xà phồng và hoa hồng, cầm một cái bật lửa màu bạc, ngậm một điếu thuốc xì gà nhỏ nhỏ, đốt xong, mỉm cười nhìn hắn.

Trác Bách Quân đột nhiên cười, nói một câu: "Cái người này là tiểu yêu tinh! ! " hắn liền bước nhanh đến, ngồi vào trong bồn tắm, lập tức duỗi hai ngón tay hướng giữa hai chân của cô tìm tòi.

Cẩn Nhu ngẩng đầu lên, thổi ra một làn khói, kêu nhỏ: "Nhanh lên một chút! "

Trác Bách Quân vừa nhìn cô, vừa tăng nhanh tốc độ trong tay, không ngừng tăng nhanh, vừa làm, vừa hỏi: "Lúc nào thì phát hình? "

"Lúc nảy đã phát rồi". Cẩn Nhu khẽ thở một hơi, ngửa đầu lên, tách hai chân, để cho tay hắn ở trong nước tiến thêm.

"Làm tốt lắm, ngày mai Daniel của cô sẽ tới đây ........ ngày mai tất cả mọi thứ chơi càng vui hơn ...... ngày mai chúng ta muốn chơi trò gì? " Trác Bách Quân đột nhiên cười một tiếng, ở trong nước nhanh chóng nhào tới trước, nhắc đôi chân dài của cô, vội vã tiến vào, cắn đùi xinh đẹp của cô, khẽ liếm mủi chân cô, nói: "Tôi muốn cô kêu lên ! ! "

"A ...... a ........" Cẩn Nhu bắt đầu phóng túng vừa rên, vừa hỏi: "Chơi trò gì? "

"Tôi kêu một người đàn ông nữa vào, chúng ta cùng nhau chơi đùa! Có được không? " Trác Bách Quân liếm ngón chân của cô, co người tiến vào bên trong, nói! !

"Tốt! Chỉ cần anh giúp tôi lấy được Daniel! " Cẩn Nhu ngẩng đầu lên thở dốc một hơi, nói.

"Tôi sẽ giúp cho cô ! Bây giờ tôi chơi trước! " Trác Bách Quân điên cuồng tiến vào! !

  Sáng sớm.

Sau khi thức dậy, Daniel mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, quần tây màu đen, đi vào trong phòng của Hi Văn, nhìn tình hình của con bé, thấy tiểu nha đầu kia mặc một đầm dài bằng lụa mỏng màu trắng, ngồi trước dương cầm, đưa lưng về phía ánh mặt trời, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm đàn Piano, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Daniel kỳ quái, sững sờ, tới đến sau lưng Hi Văn, vươn tay nhẹ nhàng ôm vai của cô bé, cằm tựa vào trên bả vai nho nhỏ của Hi Văn, mỉm cười mê người, hỏi: "Bảo bối, what's wrong?

Hi Văn chỉ lắc đầu một cái

"Nhớ mẹ? " Daniel trầm giọng hỏi.

"Con mới không muốn mẹ". Cô bé Hi Văn bĩu môi nói.

"Vậy có chuyện gì sao ? " Daniel kỳ quái ngồi trên ghế, lưng dựa vào sau đàn Piano đen trắng, hiếm thấy cô bé Hi Văn có tâm trạng không vui, hắn nhướng mày, hắn cư xử với Hi Văn giống như hai người bạn, có thể hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng kể từ sau khi nha đầu này về nước, có biểu hiện không bình thường, hắn thở khẽ dài, hơi do dự, nhìn cô bé Hi Văn hỏi: "Nói cho PAPA biết, con xảy ra chuyện gì? từ sau khi về nước, con trở nên không bình thường, có phải không thích ứng cuộc sống trong nước, hay là nhớ nước Pháp rồi ?".

"PAPA! " Hi Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Daniel hỏi: "Nếu như cha của con đột nhiên xuất hiện, con có thể thích hắn không ?".

Daniel nghe xong, ánh mắt hắn hơi chớp một cái, suy nghĩ những lời này một chút, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Hi Văn, hỏi: "Bảo bối, con đã gặp cha của con rồi hả ?

Daniel rất hiểu Hi Văn.

Hi Văn lại lắc đầu một cái, nói: "Con chưa từng gặp cha".

Daniel quay mặt nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Văn, hắn không nhịn được, mỉm cười nói: "Nếu con chưa từng gặp cha của con, tại sao lại muốn giả thiết như vậy ? "

"..........." Cô bé Hi Văn nắm ngón tay út của mình.

Daniel hơi ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, chiếu xuống ban công, nhìn rất đẹp, hắn quay đầu lại nhìn cô bé Hi Văn, mỉm cười nói: "Bảo bối, PAPA muốn nói với con, mẹ và cha ruột của con có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan với con, con chỉ cần nhớ, hắn là cha của con, con là con gái của hắn, vậy thì đủ rồi, con có thể thương hắn, có thể hiếu thuận với hắn, hắn cũng sẽ yêu con, sẽ rất yêu con".

Hi Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm Daniel, hỏi: "Thật sao? Con có thể thích sao ? "

Daniel mỉm cười gật đầu.

Miệng Hi Văn đột nhiên chu ra, ngay sau đó hốc mắt đỏ bừng: "PA¬PA cũng sẽ không mất hứng sao? "

"Dĩ nhiên sẽ không! " Daniel cười nói: "Đây là quá khứ của mẹ, PA¬PA không có quyền can dự vào, PAPA cảm kích mẹ trải qua nhiều vất vã như vậy, đi tới bên cạnh PAPA, PAPA bỏ qua tất cả quá khứ của mẹ, cũng sẽ tiếp nhận sự thật có một ngày cha con sẽ xuất hiện, PAPA đã chuẩn bị tốt, bởi vì PAPA biết, Hi bảo bối sẽ rất yêu thích cha của mình, PAPA cũng biết Hi Văn cũng rất yêu thích PAPA, tất cả mọi chuyện không có xung đột ....... không có chuyện gì, bảo bối, không có chuyện gì".

Trong lòng Hi Văn đột nhiên đau xót, cúi đầu, từng giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống.

Daniel nhìn bộ dáng cô bé Hi Văn mếu máo đáng thương, hắn đột nhiên vươn tay, ôm cô bé Hi Văn cười nói: "Bảo bối, không cần phiền não, nếu có chuyện gì, nói với PAPA, bây giờ con còn nhỏ, tạm thời không thể giải quyết vấn đề, cho nên không cần quá phiền não, con là tiểu công chúa đáng yêu của PAPA, con cũng là tiểu công chúa vui vẻ của PAPA".

Cô bé Hi Văn ngẩng đầu lên, nhìn Daniel, đột nhiên ôm chặt cổ của Daniel, chu môi nói: "PAPA, chúng ta sẽ cả đời ở cùng một chỗ sao? "

"Dĩ nhiên! " Daniel mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của Hi Văn nói: "Mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của PAPA, cho nên chúng ta cả đời sẽ ở chung một chỗ, PAPA muốn nhìn tiểu công chúa lớn lên, nhìn tiểu công chúa trong tương lai tìm được hoàng tử mình yêu thích, PAPA muốn con làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới".

"Mẹ nói không ai thèm lấy con ! " Hi Văn cố ý cười hắc hắc, nói.

"Đó là mẹ không bỏ được con ! " Daniel khẽ đem bàn tay nhỏ bé của Hi Văn, đưa lên môi của mình, nhẹ nhàng hôn.

Cô bé Hi Văn cười vui vẻ, sau đó ôm Daniel nói: "PAPA, tôi rất yêu, rất yêu người a".

"PaPa cũng yêu thích tiểu công chúa! ! Hôm nay mẹ không có ở nhà, PAPA cùng tiểu công chúa luyện đàn? " Daniel ôm cô bé Hi Văn mỉm cười nói.

"Vâng ! " cô bé Hi Văn lập tức gật đầu.

Daniel cười một tiếng, đặt Hi Văn ngồi trên ghế đàn, sau đó mình tựa vào bên cạnh Piano, nhìn Hi Văn nói: "Nghe nói gần đây con luyện I belive".

"Vâng ! " cô bé Hi Văn cười nói.

"Đàn cho PAPA nghe một chút! " Daniel mỉm cười nói.

Cô bé Hi Văn nghe xong, lập tức đưa mười ngón nhỏ thon dài, đặt nhẹ lên phím đàn, bắt đầu trình diễn bài "I belive", Daniel mỉm cười hai tay ôm vai, nhìn Hi Văn rất chuyên tâm đàn khúc dương cầm, ánh mắt rất chuyên chú, tỏa ra ánh sáng động lòng người, ánh nắng ban mai, chiếu qua khuôn mặt cô bé, lông mi thật dài nhẹ nhàng đóng, mở, luôn sinh động đáng yêu, dường như từ trên người của Hi Văn, Daniel cảm nhận bóng dáng cha của cô bé.

"Chủ nhân " Thanh Nhã gõ cửa đi vào.

Daniel lập tức nhìn cô ra dấu tay, sau đó dùng ánh mắt lên tiếng hỏi có chuyện gì?

Thanh Nhã đi tới bên cạnh hắn nói: "Công ty có điện thoại".

Daniel đáp lời, mỉm cười nhìn Hi Văn đang chuyên tâm đánh đàn, yên lòng xoay người, đi ra khỏi phòng, đi vào thư phòng, theo thói quen gõ Laptop, sau đó cầm điện thoại lên, quả nhiên là Sophie thúc giục mình mở cuộc họp, hắn gật đầu, để điện thoại xuống chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt lướt qua tin tức giải trí "Rạng sáng Hàn Tổng Tài thăm dò phòng tân tấn ảnh hậu Kim Mã, Hạ Tuyết".

Ánh mắt Daniel ngưng tụ, sắc mặt bình tĩnh, tay gõ xuống tin tức trang báo lớn nhất, quả nhiên thấy hình ảnh Hàn Văn Hạo nắm tay Hạ Tuyết, sau đó Hạ Tuyết hất hắn ra, sau đó Hàn Văn Hạo từng bước, từng bước đi vào phòng của Hạ Tuyết, cho đến khi cửa đóng lại. Daniel chớp hai mắt, tay chống cằm, nhìn mấy tấm hình này, trầm mặc không nói.

  Hạ Tuyết mở Laptop, nhìn tựa đề đỏ tươi cực lớn, còn có hình ảnh đêm qua Hàn Văn Hạo đi vào phòng của mình, cô đột nhiên "a" một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, cắn chặt răng, không nói tiếng nào, mặc quần áo thể thao màu trắng, chân không nhảy xuống giường, mở cửa phòng của mình, sau đó cũng không sợ hãi ánh mắt của người khác nữa, không ngừng đập cửa phòng của Hàn Văn Hạo! !

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm ầm!

Hàn Văn Hạo đang ngủ, nhíu mày chặt, tâm tình lập tức không vui, chậm rãi trên giường đệm êm ái, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, truyền tới âm thanh rầm rầm rầm ......, hắn thở dốc một hơi, rời giường, mặc T shirt màu trắng, quần thường màu đen, đi tới cửa phòng, mở cánh cửa, liền thấy Hạ Tuyết, hắn sững sờ, lúc vừa định cất tiếng hỏi, ánh mắt chợt lóe, trên mặt đã bị người ta quăng một bạt tai!

Hắn trợn to hai mắt, quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết, tròng mắt hơi nheo lại, một cơn giận lập tức bắt đầu cháy hừng hực, nhìn cô gầm nhẹ: "Cô phát điên cái gì ?

Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi biết anh ghê tởm, nhưng tôi không biết anh lại ghê tởm đến như vậy ! ! Anh làm như vậy, không phải muốn hoàn toàn tuyệt đường của tôi ? Anh liên lụy chính mình, đáng giá không? Vì bảo vệ em trai tốt của anh, bằng không anh giết tôi đi! ! Anh giết tôi đi ! ! Làm ra chuyện như vậy, anh không thấy ghê tởm sao !

Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô gái này, tức giận nói: "Tôi không biết cô đang nói gì! ! Cô lại dám bạt tai tôi một lần nữa! Tôi cho cô biết, tôi nhịn có giới hạn thôi ! ! Đừng ỷ vào việc cô sinh con gái của tôi mà dám nghênh ngang kiêu ngạo như vậy ! ! Nói! ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Tuyết cười lạnh, sắc mặt lập tức căng thẳng, nhìn người đàn ông này nói: "Anh không cần giả vờ với tôi ! Đừng cho là tôi không biết anh giở trò gì ! ! Không phải anh sợ tôi tiếp tục gieo họa cho em trai anh sao? Cho nên mới giở trò độc như vậy ! !

Hàn Văn Hạo một tay kéo Hạ Tuyết vào phòng, sau đó "phịch" một tiếng, đóng chặt cửa lại, đem cả người cô đè trên cửa, nhìn cô chòng chọc, tức giận rống lên: "Nói ! ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Anh tự xem máy tính đi! ! " Hạ Tuyết nhìn hắn hét lên !

Hàn Văn Hạo lập tức khóa trái cửa, nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết, kéo cả người cô vào trong phòng, kẹp cô vào người mình, nhanh chóng kéo máy tính, đặt trên bàn sách, mở ra, không nói một câu, nhìn chòng chọc vào màn hình máy vi tính thay đổi ! !

Hạ Tuyết ngồi, thở phì phò nhìn hắn! !

Hàn Văn Hạo thấy màn hình máy tính vừa hiện ra, hắn lập tức mở trang web giải trí, ngay sau đó nhìn thấy dòng tin tức liên quan đến Hạ Tuyết và Hàn Tổng Tài, ánh mắt của hắn nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuyết đang tức giận, hắn bình tĩnh mở bức ảnh trong màn hình vừa nhìn thấy, lại chính là chuyện xảy ra tối hôm qua, vị trí chụp ảnh, hai người lôi kéo nhau, sau đó là ảnh hắn đi vào phòng, miêu tả rõ ràng, ánh mắt hắn xốc xếch, chợt lóe ! !

"Anh còn dám nói không liên quan đến anh ? Người dám chụp tin tức của anh, trừ chính anh ra thì còn ai? " Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo kêu to! !

Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu, vừa gõ màn hình máy vi tính, vừa tức giận nhìn Hạ Tuyết cao giọng nói: "Cô là vì chuyện này mà dám tát tai tôi hả ! ! Cô cho rằng thông minh hả ? "

"Tôi ở trước mặt của anh hoàn toàn không thông minh! ! " Hạ Tuyết tức giận đứng lên, nhìn Hàn Văn Hạo la hét: "Cũng bởi vì tôi không thông minh, cho nên tôi bị anh làm thương tổn một lần nữa, nhưng vẫn muốn tha thứ cho anh ! ! Anh nói, vì em trai mà muốn giết tôi ...... nhưng anh làm ra chuyện như vậy, thấy được sao ? "

Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô gái đã mất hết lý trí này, nói: "Có lẽ tôi sẽ phá hủy cô ! ! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến tôi ! ! Chuyện CD lần trước, tôi còn chưa điều tra xong, bây giờ cô lại vì chuyện như vậy tìm tới tôi? Thậm chí còn dám tát tai tôi ? Cô là ai ? Tại sao tôi muốn hủy diệt bản thân mình ? Huống chi, tôi muốn giết cô thì cũng như bóp chết một con kiến thôi ! ! Tôi không cần lấy dự án ngân hàng thế giới của tôi và Daniel ra chơi đùa, tôi cũng không lấy hôn sự tôi và vị hôn thê của tôi ra chơi đùa ! Cô cho rằng ai sinh ra cũng đều làm loạn như cô sao ? "

Hạ Tuyết nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, giận đến toàn thân phát run, gào kêu: "Anh không được tùy tiện sỉ nhục tôi, lấy tôi ra bỡn cợt không đáng giá một đồng! Anh không phải là cha mẹ của tôi, anh không phải là người sinh ra tôi, anh không nuôi tôi, mà tôi lại sinh con gái của anh ! ! Ngày đó ở trong mưa, anh nói ra lời đó đã làm tan vỡ mọi thứ trong lòng tôi ! Chuyện hôm nay, mặc kệ có liên quan đến anh hay không, tôi đã giữ trong lòng! Tôi không tin anh ! ! ! "

Cô tức giận nói xong, lập tức xoay người muốn rời khỏi, Hàn Văn Hạo đột nhiên nắm chặt cổ tay của cô, nhìn chòng chọc khuôn mặt cô đang oán hận rưng rưng nước mắt, nói: "Trong mắt của cô, tôi là một người vô sỉ như vậy sao ? "

"Trong mắt của tôi, anh ........" Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn nói: "Anh ở trong mắt của tôi là một người vô cùng tàn nhẫn, vô tình, ích kỷ! ! Anh luôn miệng nói, trong lòng của anh chỉ có người thân trong nhà, nhưng anh có hỏi qua bọn họ, rốt cuộc bọn họ có hận tôi hay không ? Bọn họ hi vọng tôi chết sao? "

Hàn Văn Hạo gắt gao nhìn cô!

"Anh buông tay! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! ! Bây giờ tôi tuyệt đối không tin anh ! ! Trong xương của anh đều là máu lạnh, vì đạt được mục đích, chuyện gì anh cũng làm được ! ! " Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, vung tay của hắn ra, Hàn Văn Hạo lại nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng nói: "Tôi không giống như cô nói, không phải tôi làm ! ! "

"Buông tay! ! Tôi không muốn nghe! ! " Hạ Tuyết cắn răng, vội hất tay hắn ra: "Tôi vừa đụng đến anh, tôi liền gặp chuyện không tốt ! Tôi vừa mới đính hôn với Daniel, lại xảy ra chuyện như vậy, tôi làm sao ăn nói với hắn ? Anh là khắc tinh của tôi mà, xem ra anh không phá hủy tôi, anh không cam lòng! ! "

"Hạ Tuyết! ! " Hàn Văn Hạo gầm nhẹ! !

**************

12 chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước khách sạn!

Đám cận vệ đồng thời đi xuống xe, sau đó đi tới chiếc Rolls-Royce trước mặt, tự mình mở cửa, Tần Thư Lôi mặc công sở Chanel màu xanh dương nhạt, tao nhã, đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, bao tay màu trắng, vẻ mặt đông lạnh bước xuống xe, vừa mang túi xách trân châu, vừa hướng hành lang khách sạn đi tới, Tổng giám đốc khách sạn vừa định tiến lên nói chuyện, nhưng cô coi thường đi qua Tổng giám đốc, ngẩng mặt đi về phía trước.

  "Anh không cần rống to gọi nhỏ với tôi! Cho dù là anh hay không phải anh thì ấn tượng trong lòng tôi cũng khó thay đổi! " Hạ Tuyết tức giận xoay người.

Hàn Văn Hạo lập tức kéo cô lại, để cho cả người cô xoay lại trước mặt của hắn, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Tôi mặc kệ bây giờ ấn tượng của tôi trước mặt cô thế nào! Nhưng tôi tuyệt đối không thể bị người ta đổ oan ! ! Cô cũng không có tư cách đổ oan cho tôi !

Hạ Tuyết thở phì phò, nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo đông lạnh và tức giận, cô đột nhiên cười lạnh nói: "Bây giờ có phải là anh làm hay không, đã không quan trọng, anh đi vào phòng của tôi là sự thật, chúng ta bị chụp là sự thật, anh nên suy nghĩ kỹ làm sao ăn nói với vợ yêu của anh đi!

"Có gì mà không ăn nói được ? Chúng ta có làm chuyện gì sao ? Chúng ta hôn môi sao ? Chúng ta yêu sao ? " Hàn Văn Hạo cũng chợt nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô!

Hạ Tuyết không muốn nghe lời nói tàn nhẫn nữa, xoay người rời đi, lại bị Hàn Văn Hạo kéo cánh tay, làm cho cô ngã trở lại, cô nổi giận hét to: "Anh muốn làm gì?

Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc Hạ Tuyết nói: "Chúng ta cũng không có làm chuyện gì! Lo lắng cái gì?

"Hàn Văn Hạo, anh có yêu ai không ? " Hạ Tuyết đột nhiên kỳ quái nhìn hắn.

Hắn mặt lạnh nhìn cô.

"Nhất định anh không yêu ai rồi ! Cho nên anh không thể hiểu loại đau khổ này nhỉ ? Nếu anh thấy một người đàn ông khác đi vào phòng của người yêu anh, anh sẽ làm sao? Anh bình tĩnh sao ? " Hạ Tuyết lại nói.

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Tôi sẽ rất bình tĩnh ! Bởi vì chuyện không thể cứu vãn, cũng không cần làm rối rắm thêm !"

"Trong lòng cũng không đau khổ sao ? " Hạ Tuyết cười lạnh nhìn hắn hỏi!

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, tròng mắt sáng ngời, lồng ngực của hắn hơi phập phồng, ánh mắt xốc xếch, chợt lóe, sau đó nói: "Sẽ không".

"Cho nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được loại tâm tình này! Tôi không muốn thương tổn Daniel! Cho dù tôi chết, tôi cũng không muốn thương tổn Daniel! Nếu như hắn bị thương tổn, tôi sẽ chết! ! " Hạ Tuyết hất ra tay Hàn Văn Hạo ra, lại bị hắn nắm chặt, nắm cứng như sắt thép, cô tức giận gào to: "Anh muốn làm gì? "

Hàn Văn Hạo vẫn nắm chặt tay cô, con ngươi nhấp nháy nhìn cô thật lâu, chậm rãi hỏi: "Đã yêu rồi sao? Rất yêu sao ?"

"Anh buông tay! ! " Hạ Tuyết cắn răng, vội hất tay của hắn ra, ngẩng mặt lên chợt nhíu mày nhìn hắn nói: "Đúng vậy! ! Rất yêu! ! Rất yêu, rất yêu, rất yêu! ! Yêu hắn đã nhập vào tim phổi rồi ! ! "

Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô, hai tròng mắt kiên định, nói: "Cho tôi một ngày! Tôi muốn điều tra xem ai làm chuyện này ! ! Nếu để cho tôi biết ai làm, tôi chặt tay người đó! ! Nếu chuyện này, tra ra là cô hiểu lầm tôi, cô chờ đó cho tôi ! ! Đến lúc đó, mặc kệ cô yêu Daniel thế nào, tôi tuyệt đối không nể tình! "

"Hừ! !" Hạ Tuyết không muốn để ý đến hắn nữa, xoay người, sải bước đi tới trước cửa phòng, lúc này cửa mở ra, kinh ngạc trừng mắt, nhìn Tần Thư Lôi tao nhã mê người đứng trước mặt của mình, mắt lạnh băng, nhưng vẫn rất lịch sự chào hỏi: "Hạ tiểu thư, tại sao cô lại ở phòng của chồng chưa cưới tôi? "

Vẻ mặt của Hạ Tuyết ửng đỏ, không biết nên nói thế nào, tim đập mạnh nhìn cô, ánh mắt lo sợ chợt lóe, muốn giải thích cũng không biết làm sao giải thích, lời nói nuốt vào trong cổ họng, không biết nên làm sao, chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn cô "Tôi ...... tôi có chút việc muốn tìm hắn nói chuyện, vừa mới đi vào, cô đừng hiểu lầm".

Tần Thư Lôi tao nhã mỉm cười chờ đợi.

"Tại sao em tới đây? " Hàn Văn Hạo đứng bên cạnh Hạ Tuyết, nhìn Tần Thư Lôi nhàn nhạt hỏi, trên mặt rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Thư Lôi nhướng mày, lên xuống, trái phải quan sát Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng mặc đồ ngủ, đứng ở cửa phòng nhìn mình, giống như bọn họ mới là người yêu, cô đột nhiên cười một tiếng, nhìn đến ánh mắt có vẻ không vui của vị hôn phu này, liền dịu dàng hỏi: "Em không thể tới đây? "

"Vào đi! " Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói.

Tần Thư Lôi nghe xong, mỉm cười, cố nén xúc động, đeo túi xách trân châu, mang giày cao gót màu trắng sữa, lúc đi qua bên cạnh Hạ Tuyết, đi vào phòng, lại đột nhiên dừng bên cạnh Hạ Tuyết, nghiêng mặt thật gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trơn mềm ửng đỏ của Hạ Tuyết, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, cô đột nhiên chợt nhíu mày cười nói: "Hạ tiểu thư, trên người cô có một mùi vị tôi rất quen thuộc nhỉ".

Hàn Văn Hạo lập tức nhìn về phía Hạ Tuyết.

"Ồ? " Hạ Tuyết có chút không hiểu nhìn cô hỏi: "Mùi vị gì? "

Tần Thư Lôi khẽ chớp bóng mắt màu bạc, hơi cúi đầu cười cười nói: "Không có gì".

Ánh mắt của Hàn Văn Hạo chớp một cái, nhàn nhạt kéo vai Tần Thư Lôi nói: "Vào đi".

Hạ Tuyết đứng ở bên cửa, căng thẳng nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô một cái, đóng chặt cửa lại, cô đưa lưng về phía cửa phòng, nặng nề thở dốc một hơi.

Bên trong phòng!

Hàn Văn Hạo để cho Tần Thư Lôi ngồi trên ghế sa lon, chậm rãi nói: "Vừa mới thức dậy, để anh vào rửa mặt một chút !".

Tần Thư Lôi bình tĩnh nhìn hắn, nắm chặt túi xách, nhìn hắn từ từ đi vào phòng tắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, rồi một hồi tiếng động, qua chừng hơn 10 phút, vẻ mặt Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng, khoan khoái nhàn nhạt đi ra, ngồi trên ghế sa lon đối diện Tần Thư Lôi, nhấn hands-free bên sa lon nói: "Đưa lên hai ly cà phê !".

"Vâng, Tổng Tài" Tiếp tân tại quầy lập tức đáp lời.

Lúc này Hàn Văn Hạo mới quay đầu nhìn Tần Thư Lôi, điềm đạm, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì, nói đi".

Tần Thư Lôi đột nhiên cười lạnh, có chút tâm thương nhìn hắn nói: "Em nói rồi, mặc kệ anh có quá khứ ra sao, em cũng không truy cứu".

"Em không truy cứu ?" Hàn Văn Hạo nói tiếp.

Tần Thư Lôi cúi đầu, trong hai tròng mắt xuất hiện giọt lệ, nói: "Được rồi, xem như em không truy cứu quá khứ của anh, vậy bây giờ thì có ?"

"Bây giờ em chạy theo anh làm cái gì? " Hàn Văn Hạo bình tĩnh hỏi.

Tần Thư Lôi lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói: "Hiện tại phố lớn, ngõ nhỏ khắp nơi truyền xì căng đan của anh và Hạ Tuyết ? Anh còn hỏi sao ? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh dính líu với cô ấy ? "

Hàn Văn Hạo an tĩnh nhìn cô.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, hai người bọn họ cùng sững sờ, quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt !

  Nhân viên phục vụ đang bưng cà phê cẩn thận đi tới, đặt trên bàn trà, nhỏ giọng nói câu mời dùng, liền đi ra ngoài.

Cửa nhẹ khép lại, Hàn Văn Hạo bình tĩnh khom người, nâng ly cà phê hớp một ngụm, giống như không có gì xảy ra.

Tần Thư Lôi lại căng thẳng nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi, vẻ mặt không có biểu cảm, nói: "Tối hôm qua, anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì".

Tần Thư Lôi không tin nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo mặc kệ cô có tin hay không, nhìn cô.

"Nếu không có xảy ra chuyện gì, tại sao ở tại cửa ra vào lôi kéo, tại sao phải đi vào phòng của cô ấy! " Tần Thư Lôi lại hỏi.

Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi nói: "Vậy thì em phải hỏi cô ấy, sau khi đóng phim xong lại phát điên, trở về khóc đến dở chết dở sống, vì là người quen cũ, cho nên anh phải hỏi thăm tình huống của cô ấy ra sao".

"Sau đó thì sao ?" Ánh mắt Tần Thư Lôi chăm chú, trái tim dường như bị bóp chặt, nhìn hắn hỏi.

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nói: "Em còn muốn biết chuyện gì ? đương nhiên sau đó cô ấy nói không có gì, nhưng anh cho rằng cô ấy có chuyện, để tránh người khác hiểu lầm, cho nên anh đi vào gian phòng của cô ấy".

Tròng mắt Tần Thư Lôi nhấp nháy, vội vàng hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy sao ?".

Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi, có chút tiếc nuối mỉm cười nói: "Thư Lôi, em là vợ chưa cưới của anh, em hoài nghi anh là vì em lo lắng ...anh có thể hiểu được, loại chuyện như vậy, ai cũng sẽ hiểu lầm, nhưng anh không thể tha thứ với trí tuệ của em, tại sao lại chẳng phân biệt được thật giả của bài báo, cứ như vậy luống cuống chạy tới, em như vậy làm sao có thể làm Hàn phu nhân".

Tần Thư Lôi sững sờ, không thể lý giải lời của hắn, không hiểu hỏi: "Anh có ý gì, bài báo này còn có gì phải phân tích".

Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi, hơi khoan dung, mỉm cười nói: "Nếu anh thật đi vào, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, lúc anh đi ra, đây là chứng cứ xác thực nhất! Mặc dù anh không hiểu rõ người trong giới giải trí nhưng Hàn gia đang tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, cũng biết sơ lược, người này thật sự muốn vòi tiền, tại sao không chụp lúc anh đi ra khỏi cửa phòng, tại sao không mạnh tay viết, tại sao không viết tình huống tiếp theo khi anh đi ra cửa, anh nói cho em biết, lối đi này có camera, lúc anh đi ra cửa, không thể lừa người khác được".

Trong lòng của Tần Thư Lôi không khỏi lạnh lẽo, lồng ngực hơi phập phồng.

"Sau này em đừng làm tiếp loại này, làm cho anh mất hứng, nếu anh ở bên ngoài muốn tìm phụ nữ, anh không cần làm phải rõ ràng như vậy, anh cũng tuyệt đối không động đến người phụ nữ của Daniel ! " Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe.

Sắc mặt của Tần Thư lúc đỏ lúc trắng, rồi lại nói: "Tại sao cô ấy lại vào phòng của anh".

Hàn Văn Hạo cười lạnh nói: "Phụ nữ đều là động vật yếu đuối ! Gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi khiếp sợ! Dĩ nhiên là muốn tới tìm anh thương lượng! Chúng ta đều là người trưởng thành, mỗi ngày ở trong thế giới của chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, căn bản không cần căng thẳng như vậy! "

Tần Thư Lôi lại nói: "Nhưng xảy ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng với bản thân mình, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào ?".

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi, mỉm cười nói: "Em đã đến rồi, chuyện không cần giải quyết".

"Ồ" Tần Thư Lôi không hiểu nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nâng ly cà phê, uống một hớp, hai mắt sâu không lường được!

*****

Hạ Tuyết ngồi, sốt ruột gọi điện thoại cho Daniel, lại phát hiện điện thoại di động cư nhiên tắt máy. Đã nhiều năm qua, điện thoại di động của hắn cho tới bây giờ cũng không tắt máy! Trái tim Hạ Tuyết bị bóp chặt, cô còn muốn nghĩ, lập tức gọi điện thoại đến phòng tổng thống, Thanh Nhã nhận điện thoại, nói Daniel về công ty rồi, Hạ Tuyết lại gọi điện thoại đến công ty, lại nói hắn đi ra ngoài gặp khách rồi !

Hạ Tuyết bị hoảng sợ đến bật khóc, cầm điện thoại di động, ngồi trên thảm, tựa người vào thành giường, nhìn mọi thứ xung quanh, đây là hành động của cô lúc không có cảm giác an toàn trong nhiều năm qua, đã rất lâu, rất lâu không có xuất hiện, cô trái lo phải nghĩ, đang suy nghĩ có nên trở về hay không, tiếng gõ cửa vang lên, cô căng thẳng chạy đi mở cửa, lại thấy Cẩn Nhu đứng ở cửa, nhìn mình mỉm cười nói: "Đi ăn điểm tâm".

Hạ Tuyết lẩn tránh ánh mắt của Cẩn Nhu !

Cẩn Nhu kỳ quái nhìn Hạ Tuyết cười hỏi: "Cô làm sao vậy, không thoải mái sao?".

Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu hỏi: "Hôm nay cô xem tin tức chưa ?".

Cẩn Nhu cười một tiếng, nhìn cô, rất bình thản nói: "Xem rồi".

"Các người sẽ không hiểu lầm chứ ?" Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu hỏi.

Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Cũng chưa có ngôi sao nào chưa xì căng đan ! Nếu như bọn họ hiểu lầm, thì để cho bọn họ hiểu lầm đi, chúng tôi hiểu cô là được ! "

Hạ Tuyết lo lắng nói: "Nhưng chúng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì!"

"Không xảy ra chuyện gì, chẳng phải tốt sao ?" Cẩn Nhu nhìn cô mỉm cười nói.

"Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm như vậy! Tôi và Daniel vừa mới đính hôn, lại xảy ra chuyện như vậy! Tâm tình của hắn nhất định sẽ không tốt! " Hạ Tuyết lo lắng tựa vào cạnh cửa, ngẩng mặt lên nói: "Thậm chí bây giờ hắn không nhận điện thoại của tôi! Biết làm sao đây ?"

Cẩn Nhu nhướng mày, cũng lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ hắn ở đâu ?".

"Ở công ty " Hạ Tuyết nặng nề thở dài.

Ánh mắt Cẩn Nhu hơi lóe lên, khẽ cười nói: "Yên tâm đi! Chắc điện thoại hết pin mà thôi, làm sao không nhận điện thoại của cô được, cũng chỉ là hiểu lầm thôi, cô mau xuống đây dùng điểm tâm, hai ngày nữa tôi không có cảnh diễn, chuyện hái trà cũng học xong rồi, tôi muốn trở quay quảng cáo. Đi thôi! Cùng nhau đi xuống". Cô ta vừa dắt tay Hạ Tuyết bước đi, vừa nhìn con đường trải thảm đỏ, chợt nhíu mày, nhàn nhạt sâu kín nói: "Ai kêu chúng ta là con hát làm chi, con hát sẽ phải chịu số phận như vậy".

Hạ Tuyết vừa nghe, trong đáy lòng không khỏi run lên nói: "Tôi không chấp nhận cô nói như vậy !"

Cẩn Nhu vừa đỡ Hạ Tuyết đi vào thang máy, vừa nói: "Nhưng chúng ta là con hát a, cho nên chúng ta phải cẩn thận sống tốt, xảy ra xì căng đan, trọn đời không thoát thân được rồi, nhất là loại xì căng đan làm người thứ ba này, thật sự là không tốt, người khác sẽ không ngừng mắng chửi cô, nói ngươi! ! Con hát chính là như vậy! "

"Đừng nói nữa ! " Hạ Tuyết quay đầu, có chút mất hứng.

Cẩn Nhu quay đầu nhìn cô một cái, vươn tay luồng vào trong khuỷu tay của cô nói: "Ai nha! Thiệt là! Cô thật quá yếu đuối đi, nói nặng một chút, cô liền không chịu được, tôi chỉ đùa thôi, hôm nay tôi xem tin tức của cô, mới phát hiện một chuyện rất thú vị".

Hạ Tuyết quay đầu nhìn cô.

Cẩn Nhu có chút cười nhạo nói: "Nghe nói, Hàn lão gia đời này hận nhất là con hát! Loại gia đình giàu có này, ánh mắt ngó cao như vậy, ngay cả một chút công bằng cũng không cho người ta ! "

Hạ Tuyết không quan tâm người Hàn gia hận người nào, nhưng nghe lời này, trong lòng có chút không thoải mái, nhớ đến bộ dáng nhỏ kiêu ngạo của con gái.

Cẩn Nhu quay mặt nhìn Hạ Tuyết.

  "Mặt của anh làm sao vậy ? Má trái dường như bị sưng lên". Tần Thư Lôi buông lỏng tâm tình, nhìn thấy bên má trái Hàn Văn Hạo sưng đỏ, có chút quan tâm và kỳ quái hỏi.

Hàn Văn Hạo nhìn cô, hơi cười nói: "Lúc nảy Hạ Tuyết vào, nói anh tung tin tức ra, cho nên tát anh một bạt tai".

Sắc mặt Tần Thư Lôi bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo chớp mắt, nhìn Tần Thư Lôi mỉm cười hỏi: "Em tin không?"

Tần Thư Lôi đột nhiên cúi đầu cười, nói: "Đương nhiên em không tin, không có cô gái nào dám đánh Hàn Văn Hạo anh, bao gồm cả em".

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục uống cà phê.

Tần Thư Lôi suy nghĩ một chút, có chút căng thẳng nói: "Hôm nay lúc em tới đây, ba mẹ đều có chút sốt ruột, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúx em đến đây thật ra rất lo lắng, suy nghĩ nếu anh và Hạ Tuyết thật sự có chuyện xảy ra, em phải làm sao ? Nhất định em sẽ đau lòng muốn chết, sau đó nghĩ nếu có hiểu lầm gì, vậy làm thế nào để tháo gỡ ? Ảnh chụp này rất khéo léo".

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Tần Thư Lôi, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tao lịch sự, trang điểm tỉ mỉ, nói năng khéo léo, cao quý, hắn đột nhiên nhíu mày nói: "Tại sao giữa người với người lại không giống nhau như vậy?

"Hả? " Tần Thư Lôi không hiểu nhìn hắn hỏi.

Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, mỉm cười nói: "Tới đây".

Tần Thư Lôi vừa nghe, ánh mắt hơi say, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Hàn Văn Hạo, mặt tựa vào trên vai của hắn, đưa hai tay ôm hông của hắn, dịu dàng hỏi: " Văn Hạo, anh định làm thế nào?

Hàn Văn Hạo một tay ôm khẽ Tần Thư Lôi, ánh mắt chợt lóe, vươn tay, cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Hứa Mặc.

"Tổng Tài! " Hứa Mặc lập tức ứng tiếng.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Lúc 3 giờ, đem bản thảo của phóng viên phát tin tức mang đến cho tôi ! Tôi muốn biết, rốt cuộc là ai chụp những tấm hình này ! Tôi sống thì thấy người, chết phải thấy xác ! "

"Vâng ! " Hứa Mặc lập tức ứng tiếng nói!

Hàn Văn Hạo để điện thoại xuống, Tần Thư Lôi tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, đưa năm ngón tay thon, quét nhẹ lồng ngực của hắn nói: "Lúc nảy anh nói như vậy, thật là dọa người ta sợ muốn chết".

Hàn Văn Hạo cười nhẹ, cúi xuống, dùng ngón cái quét nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, chậm rãi nói: "Không phải em muốn anh giải quyết vấn đề? Không phải em lo lắng sao ? Không phải anh đã giải quyết cho em rồi sao? "

"Dù là trừng phạt người kia, cũng không thể bịt lại tin tức đã phát đi a, chúng ta phải làm sao để chống lại tin tức này a". Tần Thư Lôi lại nói.

Hàn Văn Hạo lại im lặng cười, dường như đã tính trước nói: "Hôm nay náo nhiệt như thế, phải giải quyết chuyện này, không chỉ có một mình anh, sẽ có người đến nữa".

"Ai vậy ? " Tần Thư Lôi kỳ quái nhìn hắn hỏi.

Hàn Văn Hạo ngẩng mặt nói: "Một người xung động! "

****

Phòng ăn, Cẩn Nhu thừa lúc đạo diễn và Kim Thắng Nguyên và người trong tổ diễn kịch đang an ủi Hạ Tuyết, cô trầm mặc nện giày cao gót lạnh lùng đi ra, vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại di động lên, gọi cho Trác Bách Quân nói: "Quả nhiên như anh dự đoán, dường như Hạ Tuyết và Daniel đã hiểu lầm nhau".

Trác Bách Quân ngậm thuốc lá, xấu xa cười một tiếng, hít một hơi, phun khói ra đắc ý nói: "Tôi sẽ làm cho cô lấy được người đàn ông này, yên tâm đi".

Cẩn Nhu tựa vào bên cạnh cửa thang máy, sau đó cười quyến rũ, nói: "Bây giờ tôi phải đi tìm Daniel, thực hiện theo kế hoạch chúng ta".

"Này" Trác Bách Quân đột nhiên phun khói ra, cười hỏi: "Còn đau không?".

"Cái gì? " Cẩn Nhu cầm điện thoại di động,giả vờ như lơ đãng đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy.

"Tối hôm qua tôi có làm đau cô không ? " Trác Bách Quân lại cười xấu xa, nói.

"Lần sau anh dịu dàng một chút " Cẩn Nhu mỉm cười nói.

Trác Bách Quân cười nói: "Đừng nói lần sau, tối nay cô đã đồng ý chuyện của tôi, tính thế nào?"

Cẩn Nhu chợt nhíu mày nói: "Đương nhiên là được, anh nói thế nào, thì làm thế ấy".

"Tôi nghe giọng nói của cô, tôi xúc động muốn bóp cô, hôn phía dưới của cô, cắn cô, không dừng xoa nắn điểm hồng trước ngực cô". Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, nuốt nước miếng, mỉm cười nói: "Sau đó thế nào ? "

"Sau đó tôi muốn làm cô ! ! Không ngừng ở trên người của cô tiến vào ! ! " Trác Bách Quân đột nhiên có chút co quắp, thân thể nổi lên phản ứng kỳ quái.

"Tốt " Cẩn Nhu khẽ mỉm cười nói: "Tối nay tôi chờ anh".

"Đi làm chính sự trước! " Trác Bách Quân cúp điện thoại, sau đó ngửa đầu lên, nhắm mắt lại nhớ tối hôm qua, hắn không ngừng ở trong nước tiến vào thân thể Cẩn Nhu, cô không ngừng ở trong nước như ẩn như hiện, hai tay khoác lên trên vai của mình, mái tóc ướt đẫm dính trên mặt của cô, cô không ngừng phóng túng kêu rên, âm thanh rất êm tai, nhất là lúc đến đỉnh, cô đột nhiên ôm chặt hắn, đón nhận thân thể của hắn, bộ dáng kia, thật làm cho người ta mê hoặc, hắn đột nhiên hưng phấn cười, đưa tay nhấn hands-free nói: "Gọi Tiểu Chân vào đi! "

"Dạ! " thư ký cúp điện thoại, một lát sau, Tiểu Chân hơn 20 tuổi, ôm vai đi ra, mới tiến vào liền bị Trác Bách Quân ôm đặt trên bàn làm việc, xé quần lót của cô, tách hai chân của cô, vừa tiến vào vừa ngửa đầu thở nói: "Bảo bối, phải kêu giống như Cẩn Nhu, cô gái kia lại dám không yêu tôi, kêu đi!"

Tiểu Chân bị Trác Bách Quân cho làm cho tình ý mê mẩn, không nhịn được kêu lên "A........a........a........."

Vẻ mặt của Trác Bách Quân vừa co quắp, vừa âm lãnh cười rộ lên: " Hàn Văn Hạo, chúng ta bắt đầu chiến thôi".

Quả nhiên, rất nhiều phóng viên nhận được tin tức mới nhất, lập tức chạy tới khách sạn, xôn xao vây kín khách sạn không còn kẻ hở, từ trước đến giờ khách sạn rất yên tĩnh, giờ phút này náo nhiệt, hỗn loạn, rất nhiều phóng viên không để ý Tổng giám đốc ngăn cản, đang dùng hết mọi biện pháp đòi lên lầu, bởi vì lúc nảy nghe nhân viên khách sạn nói Hạ Tuyết đang cùng đạo diễn dùng bữa bên trong.

Một chiếc xe xe thể thao màu bạc chạy băng băng dừng trước cửa khách sản. Tất cả phóng viên xôn xao tò mò tuôn lên, cầm máy chụp hình lia ánh đèn flash.

Isha mặc áo màu đen bó sát người liền váy ngắn, mang giày cao gót 12 cm, tay cầm túi xách GUC¬CI, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, vẻ mặt lạnh lùng đi vào khách sạn, vừa lên trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vừa tức giận nói: "Ai dám đến gần tôi ......... tôi dùng giày cao gót đạp chết hắn ! ! " Giọng nói của cô rất cứng rắn, vừa nhìn đến hai phế vật, Niệm Niệm và Chí Tú vừa mới đi ra thang máy, cô lập tức nổi trận lôi đình đi tới, giơ túi xách lên, không để ý mình đang đứng ở cửa thang máy, đập vào hai người vô dụng này.

"Đừng đánh, đừng đánh, tôi biết sai rồi". Niệm Niệm sợ hãi, bật khóc, trốn tránh Isha nói.

Chí Tú cũng ai nha, ai nha liên tiếp.

Isha tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cứ giơ túi xách, không để ý bọn họ tránh né, liều mạng đánh bọn họ, nói: "Lão nương tốn tiền thuê hai phế vật! ! Ngàn dặn dò vạn giao phó, phải ở sát bên cạnh Hạ Tuyết, không để cho cô ấy một mình đối mặt với diễn viên nam hoặc những người khác! ! Thân là trợ lý, lẽ ra phải đưa cô ấy vào phòng, nhìn cô ấy ngủ, các người mới có thể rời đi! Ngày thứ nhất uống sữa người sao? Hay nghe không hiểu tiếng người? Dạy các người bao nhiêu lần? Lại chọc ra loại chuyện như vậy cho tôi ! ! Cô nói, bây giờ chuyện rối loạn như vậy ! Làm sao sắp xếp ? Lúc nảy tôi chạy xe 180 km/h tới đây, tôi thật sự muốn đem tất cả các người cắn chết! ! Lại để cho Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo dính vào xì căng đan! ! Nữ ngôi sao sợ nhất chính là mang tiếng làm kẻ thứ ba, suốt đời thoát thân không được, có biết không ? Các người làm tôi tức chết, tôi đánh chết hai đồ vô dụng này ! ! "

Isha vừa thở hổn hển, đánh bọn họ, vừa kêu to: " Hạ Tuyết đâu ? ? "

"Cô ấy và đạo diễn đang dùng điểm tâm". Niệm Niệm vừa khóc, vừa nói.

Hiện tại, Isha tức giận luôn cả Hạ Tuyết cũng mắng chửi: "Mẹ nó, tôi nói nha đầu chết tiệt kia đúng là không tim không phổi mà, không ngờ còn thiếu gân ! ! Lúc này là lúc nào còn nhàn nhã ăn điểm tâm?".

"Lúc nảy tâm tình của cô ấy không tốt, Cẩn Nhu đưa cô ấy đến phòng ăn dùng điểm tâm". Chí Tú vội vàng nói.

Isha vừa nghe xong, hai mắt lập tức lại bốc lửa, giơ túi xách đi tới đánh vào người Chí Tú, nói: "Cậu không có tay sao? Cậu không có chân sao ? Vậy thì cậu không có đầu óc? Đưa Hạ Tuyết đến phòng ăn ăn cơm, tại sao để cho Cẩn Nhu đưa đi ? Cô ta là thứ gì? Về sau mặc kệ Hạ Tuyết đi đâu, các người cũng phải đi theo 24 giờ cho tôi! ! "

"Vâng". Niệm Niệm và Chí Tú vội vàng nói". Nhưng chuyện này giải quyết như thế nào? Trong giới giải trí đã nổ tung lên rồi".

Isha thở dài, nhìn bên ngoài cửa khách sạn nói: "Bây giờ chờ người đi mời hắn tới đây, nói tôi có chuyện quan trọng cần bàn, tôi muốn biết rốt cuộc là ai chụp hình Hạ Tuyết, lúc tôi tới xem xét khách sạn, tất cả nhân viên bên trong đều đã kiểm tra từng người rồi, cũng không có người khả nghi, cho nên tôi mới để cho hai người đi theo cô ấy".

"Nếu không phải là người của khách sạn, vậy có phải là người của tổ diễn kịch không ?" Niệm Niệm luôn luôn ngây ngốc, lại đột nhiên đưa ra một vấn đề thật thông minh.

Isha lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lấy túi xách liều mạng đánh cô, tức giận, cắn răng nói: "Có khả năng nhất chính là cô ! ! Nếu Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì, hai phế vật các người tự nhặt xác đi! ! ! "

*****

Chuông điện thoại vang lên, Hàn Văn Hạo lập tức nhận điện thoại, nói: "Ừ".

"Tổng Tài! Người phóng viên kia đã dẫn tới, chúng tôi đang trên đường, một giờ sau sẽ đến! " Hứa Mặc lạnh lùng nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: