Bảo bối , em sao vậy ? Sao lại khóc ? " - anh nhẹ nhàng hỏi , dùng tay lau nước măt cho cô
" Anh đừg có ở đây giả vờ nữa ! " - cô hất tay anh ra , nhìn anh bằg con mắt không có thiện cảm .
" Anh xin lỗi , vì anh không thể kìm chế được bản thân mình khi ở bên cạnh em ... cho nên anh mới ..."
" Anh có biết nụ hôn của tôi chĩ dành cho người tôi thật lòng yêu thương hay không ? Vậy mà anh lại cưỡng hôn tôi ... HAI LẦN ! " - cô uất ức cắn môi , nước mắt chảy nhiều hơn .... và điều này khiến Diệp Tuấn Bảo rất đau lòng !
" Anh xin lỗi , bảo bối đừg khóc nữa , thật lòng anh rất xin lỗi , sau này anh sẽ không như vậy nữa . Em khóc làm anh đau lòng lắm đó " - anh dịu dàng nói
Thật không ngờ ! Diệp Tuấn Bảo - Diệp tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng , tàn nhẫn vậy mà trước mặt Thái Hàn Nhi lại rất dịu dàng ..
Thấy cô im lặng , anh lại nói tiếp :
" Bảo bối à ! Ngoan , đừng khóc nữa , Về nhà với anh nhé " - anh ôm cô , để cho đầu cô áp vào lồng ngực rắn chắc , gợi cảm của mình .
" Không ! tôi không muốn về nhà anh ! Buông tôi ra ! anh ôm như thế này thật sự là tôi rất ngạt thở ! " - cô nhăn mặt , lúc này cô không còn khóc nữa , mặt cô trở nên lạnh lùng hơn
" Không được ! Hôm nay dù bất cứ chuyện gì củng phải về nhà với anh ! Bảo bối ngoan , đừng cãi lời ! " - anh nhéo vào má cô , vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh
Giờ anh mới biết Hàn Nhi bảo bối của anh thật bướng bỉnh ! Nhưng cô càng bướng bỉnh thì anh lại càng cảm thấy cô đáng yêu , cô thật sự rất xinh đẹp , mắt to , mũi cao , môi củng rất ngọt ngào , chĩ cần nhìn thôi là muốn hôn rồi .
" Khôngggg ! tôi thà chết chứ không về anh với anh ! Buông tôi ra ! Xin anh về cho " - cô dùng tay đánh mạnh vào ngực anh
" Anh không buông " - anh cười
" Anh thật là quá đáng! Tại sao tôi phải về nhà anh cơ chứ ! Bọn nhà giàu các anh hay xem thường người khác quá vậy ? Chuyện gì củng phải theo ý các anh ! Tôi không cam tâm " - cô bĩu môi
" Bảo bối ngốc ! Em là vợ tương lai của anh ! Đương nhiên phải ở nhà anh rôi ! Giờ em muốn tự đi về hay là muốn anh bế em về ? "
" Tôi không muốn , cái gì củng không muốn ! "
" Thôi được rồi ! Xem như là em muốn anh bế em về "
Nói xong anh bế cô lên , cô ở trong lồng ngực của anh như một công chúa nhỏ , mặc kệ cho cô có la hét hay đánh vào lưng anh như thế nào thì anh củng kiên quyết bế cô vào xe !
--------- Trong xe -----
" Diệp tổng , xin hỏi anh đi đâu vậy ạ " - người lái xe hỏi
" Về Diệp gia ! "
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro