XV. Thời Gian

Hiếu Mẫn không bỏ cuộc. Cô tiếp tục đến tiệm bánh để tìm Ân Tĩnh. Khi đi học, hai người là bạn rất thân, cỏn thân hơn xưa nữa.

Không phải là không bỏ cuộc trong việc tranh giành Ân Tĩnh với Trí Nghiên mà Hiếu Mẫn sẽ không bỏ cuộc trong việc giúp đỡ Ân Tĩnh và Trí Nghiên tìm được hạnh phúc. Cô biết yêu nhau không phải là một tội lỗi, không phải là một sai trái.

Dần lớn lên, Trí Nghiên trở nên rất trưởng thành và nghiêm chỉnh. Em vẫn là một học sinh đứng đầu luôn được nhiều người khác kiên nễ. Phòng của Ân Tĩnh và Trí Nghiên chất chứa đầy những huy chương và giải thưởng mà Trí Nghiên mang về. Ân Tĩnh rất tự hào về người yêu bé nhỏ của mình. Trí Nghiên cần củ học hành và luôn tham gia các hoạt động của trường.

Trải qua bao nhiêu năm mà Trí Nghiên vẫn không biết Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh đã giải quyết "mối tình tay ba". Em vẫn nghĩ Hiếu Mẫn là tình địch của mình. Ân Tĩnh thì không biết suy nghĩ đó của Trí Nghiên, cô chưa hề biết về việc Trí Nghiên chưa bao giờ ngừng có thành kiến với Hiếu Mẫn.

Vấn đề là Ân Tĩnh đã chưa nói gì về chuyện Hiếu Mẫn đã thích cô cho Trí Nghiên nghe. Trí Nghiên đã mười tám tuổi rồi, nhan sắc thì còn hơn những siêu sao showbiz nữa. Trí Nghiên rất điềm tĩnh, nhưng khi là chuyện liên quan đến "Ân Tĩnh của em" thì em trở nên rất bứt rứt và cáu gắt.

Hiếu Mẫn vẫn thích câu tay, ôm Ân Tĩnh từ sau lưng, nắm tay, làm những hành động mà gần như những người yêu nhau mới làm, trước mặt Trí Nghiên. Hiếu Mẫn rất hiểu biết bản thân mình đang làm gì. Cô biết Ân Tĩnh là một người tốt, nếu Trí Nghiên không giữ chặt chị ấy thì sẽ không bao giờ tìm lại được một người như vậy. Cô muốn được làm một vị cứu tinh cho mối tình này của hai người, nhưng có khi cô không cẩn thận còn làm tình huống trở nên rắc rối hơn.

Trong một ngày cuối tuần đẹp trời, Hiếu Mẫn lại tìm đến Mok-sori mà mua bánh. Trong tiệm hiện không có khách. Hôm nay chỉ có Trí Nghiên và Ân Tĩnh xem chừng tiệm. Tiệm bánh này đã giúp đỡ hai người quá nhiều rồi, Tố Nghiên và Trí Hiền bây giờ như người thân gia đình của họ vậy. Ân Tĩnh đã nói với Tố - Hiền là hãy nghỉ ngơi vào cuối tuần, cô sẽ xem tiệm. Trí Nghiên thì việc gì có Ân Tĩnh là sẽ có em ở đó. Hiếu Mẫn vẫn như cũ, lao vào ôm Ân Tĩnh mà nũng nịu.

"Chị~"

"Gì vậy Mẫn?"

"Tối nay mình đi xem phim nha."

"Hôm nay không được..."

"Đã lâu rồi em không đi với chị, cho em một buổi hẹn hò đi mà." Hiếu Mẫn khẽ nhìn xem biểu hiện của Trí Nghiên.

Trí Nghiên đứng ở nơi tính tiền, môi thì bậm lại, tức giận chỉ muốn bổ vào giành lại Ân Tĩnh. Mái tóc dài thẳng có màu nâu nhạt của em được em dùng tay vuốt lên, và những loạn tóc mượt mà rơi xuống tiếp cận làn da trắng nõn trên khuông mặt.

"E hem, cô Hiếu Mẫn thân mến, hôm nay cô muốn mua loại bánh nào?"

Đôi mắt sắc lẽm của Trí Nghiên làm Hiếu Mẫn cảnh giác được nguy cơ của bom nguyên tử. Cô thôi không nũng nịu với Ân Tĩnh nữa.

"Nếu chị bận thì em sẽ không làm phiền. Hôm nào có thời gian thì mình đi sau cũng được." Hiếu Mẫn nói với Ân Tĩnh xong quay sang Trí Nghiên. "Hihi, cho chị một Croussant và một Expresso nhé."

Hiếu Mẫn cũng rất yêu thích Trí Nghiên, em là một người rất thú vị. Không trách gì Ân Tĩnh yêu em ấy nhiều đến như vậy.

"Chờ một chút sẽ có ngay." Trí Nghiên thật sự không hiểu được Hiếu Mẫn, cô ấy có thể nói chuyện một cách vừa dẻo vừa ngọt như vậy với mọi người sao?

Trí Nghiên lấy bánh và làm coffee cho Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn thầm nghĩ hai người phụ nữ này vừa giỏi gian lại vừa xinh đẹp. Nếu có cơ hội thì cô sẽ cưới luôn hai nàng về. Ân Tĩnh là chồng và Trí Nghiên làm vợ của cô.

"Ây... Nhưng mà không được, nếu như vậy thì chúng ta sẽ là threesome..." Hiếu Mẫn lầm bầm.

(Threesome là gì thì m.n. có thể tự tìm hiểu, những bạn muốn giữ sự trong sáng thì không nên biết về từ này!)

"Three... gì vậy cô Hiếu Mẫn?" Trí Nghiên đứng bên cạnh cầm gói bánh và coffee, em nghe được Hiếu Mẫn nên tò mò muốn hỏi.

"À, không có gì chị đang đếm tiền để trả em thôi ấy mà."

"3 nghìn won."

"OK, cảm ơn Nghiên Nhi, chị đi trước nhé!"

Hiếu Mẫn bẹo má Trí Nghiên làm em thêm khó chịu rồi sau đó đi một mạch thẳng ra khỏi tiệm. Hôm nay cô bị quê thật, đầu óc tối tâm lại làm trẻ nhỏ nghe được. Suýt nữa thì toi rồi.

Nhìn Hiếu Mẫn bước ra khỏi tiệm mà lòng Trí Nghiên thầm vui mừng. Em chạy đến ôm chặt lấy Ân Tĩnh. Trí Nghiên đã trở nên khá cao, còn ba centimeters nữa thì cao bằng Ân Tĩnh. Dáng em rất đầy đặn và chuẩn đến độ ít có ai có thể so sánh bằng. Ân Tĩnh thì càng ngày càng thanh tú, mái tóc vẫn giữ ngắn đến cổ. Hai người đã cùng nhau nhuộm một màu tóc nâu này. Cả hai đều mang tạp dề màu đen và mặc áo sơ mi trắng. Họ rất ra dáng thợ làm bánh và đặc biệt là... họ rất ra dáng một đôi tình nhân trẻ.

"Tĩnh à..."

"Nghiên Nhi." Ân Tĩnh cũng dừng sắp xếp những chiếc bánh lên kệ và ôm lấy Trí Nghiên.

"Chị đừng để chị Hiếu Mẫn ôm chị như vậy, có được không?"

"Sao vậy? Nghiên Nhi ghen sao?"

"Em không thích người khác động vào Tĩnh Tĩnh đâu..." Mặt Trí Nghiên đỏ bừng.

"Hiếu Mẫn và Tĩnh chỉ là bạn thôi." Ân Tĩnh kéo nhẹ cằm Trí Nghiên và trao em một nụ hôn. "Như vậy có đủ tin chưa?"

"Tĩnh thì đáng tin nhưng chị Hiếu Mẫn thì...."

"Tính tình em ấy là vậy đó, nếu Nghiên Nhi chơi thân với em ấy thì cũng vậy thôi."

Nghe đến đây Trí Nghiên rùng mình. Tưởng tượng ra cảnh Hiếu Mẫn ôm ấp, nũng nịu mà tóc em muốn dựng cả lên.

"Nếu chị Hiếu Mẫn ôm em như vậy thì Tĩnh cảm thấy thế nào?"

"Chị thấy việc đó cũng không sao."

Trí Nghiên biết Ân Tĩnh rộng lượng nhưng mà phải có một chút gì đó gọi là ghen tuông, là chiếm hữu chứ.

"Vậy lần sau em sẽ không cho chị ấy ôm Tĩnh mà em sẽ ôm chị ấy." Trí Nghiên giận giỗi nói.

"Ôi... Hiếu Mẫn ôm Nghiên Nhi thì được nhưng mà em không được ôm em ấy." Ân Tĩnh đặt tay lên má Trí Nghiên. "Em phải ôm Tĩnh..."

Trí Nghiên lại bị sập đổ nữa rồi, sập đổ bởi lời nói và nụ cười ấy của Ân Tĩnh. Hôm nào đó, nhất định em sẽ tìm cách chiếm đoạt Ân Tĩnh, chiếm đoạt lấy "tất cả"!

"Đúng vậy, Tĩnh là của em!"

Không biết Trí Nghiên đã nói câu này với Ân Tĩnh bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi lần nghe thấy câu nói ấy, Ân Tĩnh đều cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Hihi, Nghiên Nhi đáng yêu. Ngoan đi rồi đêm nay chúng ta đi hẹn hò." Ân Tĩnh vỗ nhẹ lên mông Trí Nghiên.

"Dạ!" Trí Nghiên cứ dính lấy Ân Tĩnh không buông.

-Ding Dong!-

"Có khách rồi, chúng ta làm việc thôi." Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên đến bàn tính tiền rồi cô bước đến chào hỏi khách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro