XXI. Gửi Yêu Thương
Au trở lại rồi. Rất cảm ơn mọi người đã chờ au qua một thời gian dài. Hôm nay, mai và đến cuối năm học này au sẽ luôn rất bận. Au đã hứa sẽ không drop fic thì sẽ không bao giờ drop, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Xin chân thành cảm ơn mọi người ♡.
_______
Ngày Trí Nghiên tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông cũng đã đến. Khoảng thời gian trước đó em không thấy Hiếu Mẫn đến tìm Ân Tĩnh nữa. Tuy vậy em không cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm nhưng rất kỳ lạ và mơ hồ.
Một buổi sáng trong trẻo, Trí Nghiên và Ân Tĩnh thức dậy để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của em. Sau khi hai người tắm xong, Ân Tĩnh chải tóc cho Trí Nghiên. Hôm nay em phải thật gọn gàng và xinh đẹp, mái tóc này phải chải thật mềm mượt để em có thể đội mũ tốt nghiệp. Chiếc áo có vải cứng màu đen cũng đã được gấp lại gọn gàng để bên góc giường.
Lòng Trí Nghiên thầm cảm thấy tự hào vì bản thân có thể bước xa đến đoạn đường của ngày hôm nay. Tất nhiên là xã hội luôn có nhiều trắc trở và sóng gió, nhưng hôm nay cũng là một giai đoạn thành công nho nhỏ của em và nó là nguồn động viên cho từng bước đi của em sau này. Tất cả có được là nhờ vào chị. Không có Ân Tĩnh một thân một mình lên phố xa người lạ làm việc nhọc nhằn thì em cũng không có ngày hôm nay. Trí Nghiên cũng tạm quên đi giận dỗi và ghen tuông vì lòng đã ghi ân rất nhiều.
Em nhỏ cảm thấy tự hào thế nào thì Ân Tĩnh cảm thấy tự hào gấp mười lần như vậy. Rõ ràng là cô chưa bao giờ sai lầm khi hy sinh một chút, xa nhà lên thành thị để lo cho tương lai của tất cả. Nghiên Nhi làm cho cô mỗi ngày thêm một cỗ yêu thương, em cố gắng nhiều như vậy thì cô thấy vô cùng hạnh phúc rồi nên chẳng mong gì hơn thế nữa đâu.
Trước khi trang điểm nhạt, hai người hôn nhau rất say đắm. Bởi vì khi nhìn vào gương phản chiếu làn da mát mẻ của Trí Nghiên mà Ân Tĩnh không thể chối lường. Cô ôm em ở bờ vai từ đằng sau và hướng mặt ra phía trước cọ cọ vào má em.
Ân Tĩnh không giỏi ở việc quyến rũ hay làm cho người khác cảm thấy gợi tình. Nhưng những cử chỉ nho nhỏ của cô đủ làm một người đang giận hờn kiểu lạnh lùng như Trí Nghiên phải sững lại và tim chợt tan chảy như nến gặp lửa.
"Lát nữa có phần thuyết trình, Nghiên Nhi phải nói vài lời trước mặt mọi người. Em chuẩn bị chưa?" Khi dứt nụ hôn và môi còn ươn ướt, Ân Tĩnh nói.
"Dạ rồi." Trí Nghiên trả lời, đôi môi vẫn còn với theo hơi thở của Ân Tĩnh vì có chút khao khát.
"Làm tốt nhé. Chị yêu em." Ân Tĩnh hiểu người này rất nhiều và biết em muốn gì. Cô hôn chụt lên môi Trí Nghiên một lần nữa để thỏa mãn yêu cầu. "Đi nào."
...
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức ngoài trời, trên sân vận động vô cùng hoành tráng có bao nhiêu người xa lạ với những quà tặng muôn màu muôn sắc.
Họ mang bóng bay vào, hoa tươi gói gắm trong những vòng tay thật cẩn thận với những bao kính. Các máy ảnh cứ nhấp nháy trong những giây phút đáng ghi nhớ. À, chỉ là cảnh đẹp thôi... Khoảnh khắc đặc biệt còn chưa đến mà.
Trời nắng nóng, Ân Tĩnh choàng tay lên một bên hông của Trí Nghiên và cùng đi đến ghế của em. Lễ tốt nghiệp luôn diễn ra rất lâu, có thể là hai tiếng trở lên. Ân Tĩnh dịu dàng xoa tay lên má của em, cô biết người con gái nhỏ này không bao giờ có đủ kiên nhẫn chờ đợi dưới nắng nóng quá lâu như vậy. Ở đây còn có biết bao nhiêu học sinh tốt nghiệp khác, xếp theo tên thì lượt của Trí Nghiên phải lâu lắm mới đến. Tay vẫn còn đặt ở một bên má của em, Ân Tĩnh hôn nhẹ lên bên má còn lại để trấn an.
"Chị đến chỗ ngồi đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi, em chờ cũng được mà." Trí Nghiên nói với Ân Tĩnh làm môi cô cười nhẹ.
"Ừ. Nghiên Nhi Hwaiting!"
Thấy Trí Nghiên gật đầu, Ân Tĩnh tự cười bản thân ở trong lòng. Em ấy không lo, tại sao cô lại lo đến nỗi phải lay hoay như vậy? Em ấy thẳng thắn quá làm cô cứ tiu ngỉu... Dù thế nào thì cô luôn biết em sẽ nhất định làm tốt.
Những tiếng ồn ào của tán gẫu đang bắt đầu lắng xuống. Trên bục to, nhiều thầy cô giáo tươi cười vì cảm thấy rất tự hào cho học sinh của họ. Thầy hiệu trưởng mở lời với rất nhiều những lời dặn dò và những câu nói đầy tình yêu thương dành cho các em. Rồi những thầy cô khác cũng vậy, họ tuyên dương những việc làm và ấn mạnh những hành động đẹp đẽ của các học sinh.
Có những người cô nước mắt rưng tưng, và có các bậc thầy hàng lệ lưng tròng. Cuối năm học nào cũng nói lời chia tay với các em như thế này. Bao nhiêu kỷ niệm đó có thể giữ được bao lâu?...
Thầy cô xúc động thì tất nhiên các học sinh nước mắt cũng đã lăn dài và rơi xuống áo. Trí Nghiên cũng vậy, em là người không thích bộc lộ nhưng có trái tim không chỉ ấm áp, mà còn rất nóng. Thầy cô của em yêu thương em rất nhiều vì sự cố gắng mà rất ít trong số học sinh có thể có.
Phác Trí Nghiên bậm môi vì em biết những giọt nước mắt không thể kềm lại được nữa. Có thể em sẽ nấc lên mất. Em lấy tay lau đi những giọt nước sẽ chứa chất rất nhiều sự nhớ nhung.
Trong giờ Thể Dục...
"Trí Nghiên lên làm mẫu cho các bạn nào." Thầy giáo bảo, "Đây này, các em thấy không? Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì phải như bạn Nghiên. Múa may cho có như các em thì mãi cũng không có một cơ thể đẹp."
"Sao phải là Trí Nghiên làm mẫu ạ? Bạn ấy thân hình đẹp sẵn rồi. Thầy rất ít tập, hay thầy làm mẫu cho chúng em xem đi." Một học sinh nói.
"Thầy... Sao em dám nói với thầy như thế hả? Phạt em hít đất mười cái."
Nghe thế, các học sinh được một dịp cười khoái trá, chỉ tội cho bạn học sinh nữ kia chân yếu tay mềm hì hụt chống đẩy...
Trong lớp Ngữ Văn...
"Trí Nghiên đọc đoạn văn này cho cả lớp nghe làm mẫu nào. Giọng em rất truyền cảm, làm tim cô rung động luôn ấy." Cô Ngữ Văn chóng hai tay lên cằm, mắt long lanh lấp lánh.
Tiếng đọc từng chữ ngọt ngào của Trí Nghiên ngân vang khắp lớp và luồn ra khỏi cửa sổ đang mở đi theo với làn gió... Có gì còn đẹp đẽ hơn âm thanh ấy không?
"Trí Nghiên, tính mày lạnh như tờ thế kia sao đọc sách lại ngọt ngào như vậy? Chị Ân Tĩnh mỗi ngày làm bánh kem cho mày ăn phải không?" Nhỏ bạn thân ngồi cạnh Trí Nghiên hỏi.
Trí Nghiên cười một cái rõ yêu với hai mắt ánh trăng... Sau đó lập tức lườm một cái rõ sát nhân khiến nhỏ bạn lập cập muốn rớt cả hàm răng.
"Con này!" Trí Nghiên đe dọa, nhỏ ấy biết bí mật của Trí Nghiên và Ân Tĩnh.
"A! Tớ xin lỗi cậu." Cái mặt đeo kính khó ưa thế kia, nói ra cái lời trêu chọc Trí Nghiên bực tức muốn điên.
Lớp Mỹ Thuật...
Trí Nghiên thích thú ngồi vẽ chủ đề tự do trên nền giấy to trong sách vẽ. Tay nâng cây bút chì thật thoải mái, uyển chuyển và nhẹ nhàng, em chọn vẽ chân dung một người...
"Ai đây Trí Nghiên?" Thầy giáo có cơ thể thanh mảnh hỏi han rất vui vẻ.
"Dạ..." Trí Nghiên lúng túng, phải nói sao đây? Hàng xóm? À không... Người bạn? Không được... Người yêu? "Là chị của em ạ."
"Đẹp vậy. Giới thiệu cho thầy được không? Thầy rất thích những người có nét nam tính như thế này, haha."
Trí Nghiên tiu ngỉu. Rồi sau đó người thầy xinh đẹp cúi xuống, rất sát vào em.
"Em đừng giấu thầy. Thầy biết đây là người rất đặc biệt của em, trong sách vẽ của em toàn chân dung người này. Chúng ta cũng như nhau, không cần phải lúng túng đâu, hahaha."
Trí Nghiên đỏ mặt. Em muốn thầy ấy bớt ngạo nghễ đi, tiếng cười trát tai nhứt óc đó cũng nên bỏ đi là vừa.
Lớp Anh Văn...
"What's your name?" (Em tên gì?)
"My name's Nghien." (Tên của em là Nghiên.)
"Tell me what you like about our school campus." (Cho tôi biết em thích gì về trường của chúng ta.)
"I like the environment in our school campus, which has a lot of green trees and pretty flowers. I also like the people here, the students and teachers, especially you." (Em thích môi trường ở trường của chúng ta, nó có rất nhiều cây xanh và hoa đẹp. Em cũng thích mọi người ở đây, học sinh và thầy cô, đặc biệt là cô đó.)
Nói xong Trí Nghiên còn nháy mắt, cô giáo người Hoa Kỳ suýt đỗ vì nét đáng yêu của Trí Nghiên. Thử tưởng tượng Ân Tĩnh vô tình thấy được cảnh này, sẽ có Chiến Tranh Học Đường I xảy ra cho mà xem.
"Wow. Tri Nghien, I'm really impressed. Thank you for liking me. If I have the posibility to support you, I would've had sponsored you to study abroad in the United States." (Wow. Trí Nghiên à, cô rất là cảm động. Cảm ơn em đã thích cô. Nếu mà cô có khả năng thì đã đại diện giúp đỡ em sang Hoa Kỳ học rồi.)
"Thank you. I would like to but I would love to stay in Korea." (Cảm ơn cô. Em sẽ rất thích nhưng em muốn ở lại Hàn Quốc ạ.)
"Any reason why?" (Có lý do tại sao không?)
"Uhm... I want to be with my... Special someone..." (Uhm... Em muốn ở lại với... Người đặc biệt của em...)
"Oh. Is that so? That is so great!" (Ồ vậy à? Thật là tuyệt vời!)
"Thank you."
"We had a very good conversation just now. Bravo! Goodjob!" (Chúng ta đã có một cuộc đối thoại quá hay. Bravo! Rất giỏi!). Cô giáo khen, sau đó nói với các học sinh. "Please give Tri Nghien a round of applause." (Cho Trí Nghiên một tràn pháo tay nào.)
Trí Nghiên cúi người, sau đó cười thật tươi bước về chỗ ngồi. Trong lòng của em ngập tràn tự tin vì đã nói ra cảm giác thật của chính bản thân mình.
Một giọt nước mắt rơi nữa... Trí Nghiên rất vui vì đã gặp được những người thật tốt, họ luôn giúp đỡ em tận tình.
Từ phía xa, Ân Tĩnh thấy rõ hết từng hành động của em ấy. Lặng lẽ dõi theo mà lòng cô xúc động vô cùng. Cũng giống như lúc cô rời xa bạn bè ở một xóm làng đầy tình yêu thương và đã nhớ đến em thật nhiều rồi biết bao nhiêu đêm không ngủ được...
Giờ thì đó chỉ là quá khứ, không còn quan trọng nữa. Hiện tại cô có em, rất nhớ ba mẹ nhưng trong một tương lai rất gần, sẽ đưa họ lên sống cùng với cả hai.
Cả hai chìm trong suy tư mãi thì cũng đến lúc thầy cô gọi tên từng học sinh lên nhận các bằng thưởng. Gọi tên theo thứ tự chữ cái của Họ Tên, sẽ có những thầy cô khác nhau thay phiên và chụp ảnh cùng với học sinh. Chữ P của Phác thì chắc sẽ phải chờ rất lâu, Trí Nghiên sẽ có cơ hội để đọc lại bài thuyết trình mình đã tự viết, ở trong đầu...
Ân Tĩnh cảm thấy rất rạo rực, chắc chắn Trí Nghiên sẽ được thật nhiều phần thưởng như mọi lần.
Trong lúc chờ đợi thì điện thoại của cô rung nhẹ. Đọc xong tin nhắn thì cô do dự, không biết có nên rời đi hay không trong khi Trí Nghiên chuẩn bị sắp lên bục gỗ. Ân Tĩnh nhìn đến hàng học sinh dài, tên lại gọi từng người, còn có thuyết trình, chắc sẽ kịp lúc trở lại.
Nghĩ vậy cô liền đứng lên, nhanh thật nhanh chạy ra khỏi buổi lễ. Đường ra khỏi trường cũng khá xa, phải tìm đúng nơi nữa chứ. Cô thở hỗn hễnh, trưa nắng làm Ân Tĩnh nhỏ vài giọt mồ hôi từ trên trán, chảy dài xuống tận cằm.
...
Trí Nghiên vừa đọc nhớ lại hết từng chữ trong bài thuyết trình của mình xong thì ngước lên tìm Ân Tĩnh. Ghế của chị ấy trống... Sao thế? Chị đã đi đâu rồi? Có phải là đến nhà vệ sinh không?
Trí Nghiên cứ ngó quanh để tìm dáng người cao ráo. Bây giờ em sốt ruột, sắp đến lúc quan trọng rồi mà chị ấy đi đâu vậy?
Bắt đầu lo đến nỗi không biết bài thuyết trình nên bắt đầu từ đâu đây... Đã đến người thứ năm trong chín người có họ tên chữ O rồi.
"Sao chị lại bỏ đi trong lúc này? Em chỉ muốn một mình chị nhìn thấy em đạt được những thành tích..."
"Phác Trí Nghiên." Cô giáo gọi và sau đó có rất nhiều tiếng vỗ tay, huýt còi, reo hò cỗ vũ từ những người bạn.
Trí Nghiên nắm chặt hai bàn tay đang run lên nhè nhẹ. Chân khẽ nâng từng bước lên đến bục gỗ. Rất nóng... Trời nắng và đồ tốt nghiệp màu đen, không thể chịu được...
"Em tên là Phác Trí Nghiên. Trước hết em xin cảm ơn tất cả các thầy cô luôn yêu thương và giúp đỡ em. Các bạn bè luôn sát cánh với Trí Nghiên để chúng em cùng nhau học tập. Được đến với ngôi trường này là một trong những điều hạnh phúc nhất em từng có.
Tiếng vỗ tay vô cùng vang dội làm sôi nổi cả sân.
"Em đã được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ với ba mẹ luôn luôn khó nhọc làm việc để cho em những thứ tuyệt vời nhất. Em đã từng không biết quý trọng và không nhận ra những gì mà người thân đã làm cho mình. Dần lớn lên, em muốn quay trở lại thời gian để bù đắp, nhưng em biết việc này là không thể. Không thể không có nghĩa là đã quá muộn, em sẽ cố gắng hết sức để sau này ba mẹ không phiền lòng và được hạnh phúc với một cuộc sống an nhàn hơn. Ba mẹ, con cảm ơn và yêu ba mẹ rất nhiều.
"Ngoài ba mẹ, những người hàng xóm cũng cho em tình yêu thương. Họ rất ấm áp và xem em như một thành viên trong gia đình của họ. Em cũng vậy, luôn biết ơn và xem họ như người thân của mình từ thuở bé đến tận ngày hôm nay.
"Có một người em muốn gửi lời cảm ơn nhất đến hết cả trái tim của mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro