Đáp án
Khoảng thời gian thi chuyển cấp Minjeong rất bận rộn, bé con chăm chỉ hẳn lên, từ chối mọi cuộc chơi từ bạn bè lẫn cô Jimin - cái người đi làm về không được đi dạo phố hay ăn bánh cá cùng em đang xụ mặt kia- tập trung hết cỡ vào việc giải đề, luyện viết và học thuộc lòng chục đoạn văn mẫu. Dở văn mà gần thi tới nơi thì chỉ có thế mới cứu nổi.
"Mindoongie, đừng để quá sức."
Jimin ngáp ngắn ngáp dài xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi đọc bài trên giường mình. Cô tưởng mình đã thức khuya lắm rồi, hôm nay là thứ bảy nên mai dậy muộn cũng không sao. Nhưng có một đứa còn làm cú đêm hơn cả Jimin, mà cũng không phải hai mắt ráo hoảnh tỉnh hẳn đâu, đang gà lên gật xuống kia kìa.
"Minjeong học vầy là còn ít hơn các bạn đó!"
Em ngước lên nhìn cô, bĩu môi.
Jimin nhướng mày, chống nạnh cạnh giường nhìn đồ trẻ con hung dữ đang đốp chát lại mình. Mấy lúc này chỉ muốn ngồi kể công nuôi em từ nhỏ đến lớn tốn bao nhiêu công sức tiền bạc thôi, còn có quyển sổ ghi nợ trong truyền thuyết đấy nhé, không thiếu cái bánh cá lẫn cây xúc xích nào đâu.
"Không nghe lời thì đi về nhà ngủ."
"Hông!"
Gầm gừ.
Ngủ bên này thích muốn chết, được gác lên người cô Jimin này, lại còn được cuộn chăn dày ơi là dày.
Jimin hay để mấy túi thơm gần gối cho Minjeong dễ ngủ, mà đúng dễ ngủ thật, đặt đầu xuống phát, chưa tới hai phút đã ngáy o o.
"Giường này là giường của Minjeong!"
Đây này, hồi nhỏ đem bút chì màu đánh dấu vào chân giường rồi. Minjeong bé tí tẹo lon ton đi học về, hôm ấy học viết được tên mình, hí hửng ghi vào mấy thứ đồ thuộc quyền sở hữu của em ngay.
Minchon.
Mấy ngày sau học được thêm một chữ nữa, về lại nắn nót ghi sát bên cạnh tên mình.
Chimin.
Minjeong mê viết, ghi khắp nơi trong nhà, trong cả góc tập vở của Jimin, cả lên cốc, lên bát, lên... Jimin. Ngủ trưa dậy muộn, lơ mơ đi soi gương rửa mặt thấy có nguyên cái tattoo chà bá trên trán mà hết cả hồn.
MINCHON.
Dở khóc dở cười.
"Ừ, của em cả."
Nhường trẻ con thì mới là người lớn.
Jimin khịt mũi, chuẩn bị mở chăn bước vào giường.
Đột nhiên, một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra, nặng nề rơi tõm xuống trang giấy Minjeong đang đọc.
Minjeong thấy lạ lạ, chạm vào mũi mình.
"Trời đất! Mindoongie!"
Jimin tưởng mình không đeo kính nên quáng gà nhìn nhầm, dụi mắt, rồi lại trợn mắt, lồng ngực đánh thụp một cái, khiếp đảm vội vàng nhào tới ôm lấy mặt đứa nhỏ đang ngơ ngác không biết gì.
"Chảy máu mũi rồi!"
Đứa nhỏ bây giờ mới ý thức được tình trạng của mình, xanh cả mặt, mếu máo bám lấy gấu áo ngủ của Jimin, không dám động đậy để cô Jimin toàn quyền xử lý. Em chưa bị thế này bao giờ, từ nhỏ đến lớn đều rất khỏe mạnh, ít ôm vặt, ít phải đến bệnh viện. Minjeong cũng không hồn nhiên đến nỗi bị chảy máu mà vui vì giống trên phim hay tò mò có phải mình đã học bài đến cực hạn rồi hay không.
"Cô Jimin..."
"Im lặng."
Có người còn căng thẳng hơn cả Minjeong, môi mấp máy run run không tròn chữ. Em nhìn cô nhíu mày, lại ngoan ngoãn ngồi im chẳng dám nói gì nữa.
Jimin nhẹ nhàng nhét cục giấy vào bên mũi bị chảy máu của Minjeong. Căng mắt nhìn xem máu có túa ra nữa không, không thấy gì nữa mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Không sao. Chỉ là học hành lao lực quá, cơ thể trẻ con không chịu nổi nên mới như thế.
Không sao cả.
Ừ.
Jimin rơi nước mắt.
Nước mắt rơi lã chã khi cô quay người dọn dẹp mớ giấy thấm máu và đống đồ lộn xộn đổ ra từ hộp thuốc y tế gia đình trên tủ nhỏ.
Lúc nhỏ em té cô chỉ đau lòng thôi, mắng em một chút, rồi lại tỉ mẩn giúp em lau vết thương. Còn bây giờ, một nỗi sợ dần dần hình thành trong lồng ngực của Jimin. Nỗi sợ này đã mờ mờ xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng đến nay mới có dịp vén màn mà lộ rõ.
Changmin cũng hay chảy máu mũi, không ít lần Jimin hốt hoảng khi kèm thằng bé học. Changmin cười bảo không sao, thân thể yếu ớt nên chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Nhưng rồi...
Làm gì mà không sao được.
Trái tim Jimin thắt lên từng hồi đau đớn, nỗi lo âu biến thành nước mắt rơi không ngừng. Mà Minjeong cũng cảm nhận được người kia không ổn, cầu vai của cô đôi lúc lại run lên bần bật. Em ngồi dậy, thấy có lỗi vô cùng.
"Jimin."
Em gọi Jimin khi cô trở về giường. Jimin mặt mũi đỏ ửng, nở một nụ cười gượng, dang tay ôm em vào lòng.
"Đáng lẽ là mắng cho một trận rồi đấy."
Cái giọng mũi nghẹt nghẹt này.
Minjeong muốn tách ra hỏi thử rốt cuộc cô Jimin của em vì sao mà khóc đến đổi cả giọng thế này. Nhưng Jimin lại ghì chặt cái ôm, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ xíu gầy gò như muốn trấn an, mà đây là trấn an cả hai người.
"Đi ngủ, mai dậy Jimin hầm cho Mindoongie một nồi gà hầm sâm. Lo cho ăn uống tích được bao nhiêu máu đâu mà đem chảy ra nhiều thế kia có phải uổng công không."
"Minjeong xin lỗi mà..."
Minjeong mang theo lời xin lỗi vào trong giấc ngủ. Ngủ rồi vẫn nói mớ, thỏ thẻ bảo Jimin ơi Jimin đừng tức giận nữa, khoé mắt có vết chân chim bây giờ.
Jimin buồn cười, nhéo vào cái má phính một cái. Bao nhiêu dinh dưỡng đi nuôi cơ thể dồn hết lên đây hay sao. Lòng đang rệu rã, nhưng ngắm nhìn đứa nhỏ đang yên giấc nồng gần mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.
Em vẫn ở đây mà.
Em chẳng rời đi đâu cả.
Jimin lại ứa nước mắt.
Minjeong giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn sang bên cạnh, phát hiện gối người kia ướt một mảng lớn. Có buồn thì mới có khóc. Jimin buồn thì Minjeong cũng buồn. Em cụp mắt, dụi đầu vào chăn, nằm sấp xuống như lúc nhỏ mỗi lần được xoa lưng cho dễ ngủ, hé mắt nhìn Jimin.
Một bên sườn mặt hiện rõ dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, ấy thế mà cười lên lại nhìn hiền ơi là ơi. Minjeong ngắm từ bé, bây giờ mới nhận ra người luôn kề cạnh mình hoá ra lại có sức hút như thế.
Hèn gì ai cũng đòi cưới Jimin.
Em ngứa tay véo vào má cô một cái. Jimin vì nhột mà né, trở người, choàng tay ôm lấy cái gối ôm hình người 37 độ tên Minjeong, chân dài gác luôn lên người em.
"Đừng nghịch nữa."
Minjeong bặm môi nhịn cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để ấm áp của Jimin một lần nữa dỗ mình vào giấc ngủ.
Hai bàn tay vô thức tìm đến nhau, mười ngón tay tương khấu.
Lòng yên tâm, nên giấc mộng đêm nay dù chứa quá nhiều nỗi lo cũng trở nên tròn hơn một chút.
...
Ở nhà bám Jimin, ở trường bám Haewon.
Haewon không phải giáo viên chính thức vì chuyên ngành đào tạo của nàng là sư phạm Văn hệ cao trung, được điều đến dạy ở trường Minjeong là tạm thời thôi vì bên này đang thiếu nhân lực trẻ dữ quá.
Cũng được, lâu lâu đổi gió mặc dù soạn giáo án mới muốn ngất xỉu, nàng cũng đau đầu gần chết với mấy đứa mười bảy mười tám tuổi nghịch như giặc rồi.
Thì mười bốn mười lăm cũng nghịch, nhưng ít ra mấy đứa nhỏ này còn ngoan, không có yêu đương sớm tối vứt sách vở giống đám giặc kia.
Năm sau Haewon sẽ thuyên chuyển lần nữa vì giáo viên trẻ về trường này đã nhiều lên. Có lẽ lần này sẽ về lại trường cũ của nàng, là trường mà Minjeong đang muốn vào.
Tất nhiên rồi, bé con đã nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe Haewon thông báo tin này. Sau đó còn hứa với Haewon nhất định sẽ đỗ cao trung với số điểm thật oách xà lách.
Hôm nay Minjeong ăn trưa xong bỗng dưng chạy đến tìm nàng, í ới cái gì đó nhạy cảm chỉ hai mình biết thôi được không. Haewon dĩ nhiên đồng ý, mua hai cây kem, bóc ra đưa cho Minjeong một cây.
Cây kem là đầu câu chuyện.
Haewon thích thú nghe Minjeong kể đang có cảm giác không ổn với một người. Em không biết liệu mình là thích người ta thật hay chỉ là đang ngộ nhận.
Nàng nghe xong, gật gù, đưa cho em một đồng xu.
"Mặt ngửa là thích, mặt sấp là không thích. Minjeongie tung đi."
Minjeong tung đồng xu lên cao, nó sáng loáng giữa những ánh nắng ngày cận hè vừa xuyên qua mấy phiến lá xanh, rơi bộp xuống mu bàn tay của em.
Là mặt sấp.
Không thích.
"Hay là... hay là em tung lại nhé chị Haewon?"
Bé con lấm lét hỏi, tiếc nuối nhìn mặt đồng xu. Phải chi lúc nãy tung nhẹ một chút thì có phải...
Haewon ăn xong cây kem dâu, đem que kem bỏ vào thùng rác gần đấy, mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ. Vành mắt cong lên cười không thấy ánh mặt trời. Hoá ra Minjeong cũng giống với nàng năm đó, vì yêu thích một người mà không biết nên chọn giữa kết quả này hay là mách bảo của con tim. Nàng chọn theo trái tim mình, và rồi nhận ra, dù có chọn cái gì, có đúng hay sai, đó vẫn là quyết định của chính nàng.
"Minjeongie, tung đồng xu một lần là để chọn đáp án, tung hai lần, chính là từ đầu đã biết đáp án."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro