Em bé của Yu Jimin... và Kim Minjeong

Mười mấy hai mươi cái xuân xanh rồi mà chưa bao giờ có bồ thì đừng quá lo lắng, rồi ai cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi.

...

Hôm nay Sunwoo đến thăm nhà bạn cũ, nói là đến tạ lễ vì nhờ có Jimin mà vợ cậu, là Mira đấy, mới được nhận vào làm y tá ở bệnh viện quốc tế. Jimin nói vợ cậu có năng lực thật, cô cũng chỉ làm đúng nghĩa vụ đánh giá khách quan trong ban giám khảo mà thôi. Nhưng hai vợ chồng trẻ bàn nhau cả ngày trời, rốt cuộc vẫn là nên đáp lễ một chút.

"Hê lô!"

"Yo bro!"

Minjeong vừa ôm Mira vừa cụng tay cái bộp với thằng bạn ngày còn bé tí nằng nặc đòi lớn lên cưới mình. Bây giờ thấy mặt đã đấm nhau như mèo đấm chó, học chung từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất Sunwoo dịu dàng với bạn mình là lúc biết nhỏ này thất tình, hì hục đạp xe mua qua chai nước ngọt 2 lít uống chung cho hết buồn.

"Nói tên đứa nào đi, tao đập nó một trận, bắt nó yêu mày."

"..."

"Không tin đại ca mày à?"

"Lo cua tình yêu của đời mày kìa, ở đó mà bao đồng."

Sunwoo xem Minjeong là bạn, cũng chưa từng có ý niệm sẽ bước thêm một bước để trở thành mối quan hệ khác. Đơn giản chỉ là trái tim không rung động. Cậu cũng có tình yêu những năm còn đi học, yêu rồi lại chia tay. Trải qua thêm vài mối tình nữa, cuối cùng lấy người mang một nửa trái tim vừa vặn với nửa còn lại của mình.

Mira lên sơ trung theo mẹ về quê, mãi cao trung mới trở lại nơi phố thị. Sunwoo yêu vợ hết mực, có điều Mira giống với bạn thân của mình, hổ báo cáo chồn rất hay đấm người, mặc dù hồi bé ngoan ơi là ngoan.

Hai người học Thạc sĩ ở thành phố khác, vừa trở về cách đây không lâu, bẵng đi gần hai năm mới thấy mặt, ba con người nói chuyện không ngơi từ cửa nhà vào đến trong nhà.

Jimin ngồi trên sô pha, dở khóc dở cười nhìn đám trẻ con đang tranh nhau nói.

"Mindoongie, nói ít thôi em, chừa cho khách nói với."

Hôm nay hai vợ chồng son đến nhà Jimin, còn là thành tâm xin vía có em bé.

Em bé của Yu Jimin và Kim Minjeong.

Tên khai sinh là Yu Jin Ae.

Jin Ae, nghĩa là sự thật, tình yêu, kho báu.

Vì con thật sự có mặt trên đời, là kết tinh từ tình yêu, là kho báu lớn nhất của hai mẹ.

Ở nhà hai mẹ gọi em bé là Jinjin.

Em bé tự gọi em bé là Chinchin.

2 tuổi.

Dự kiến tương lai cao mét sáu chín. (Ít thôi, mẹ bé ngày xưa mạnh mồm mà giờ làm tròn lắm mới có mét sáu lăm thì mọi người mong đợi gì ở bé...)

Nhà mặt phố, ông ngoại làm to.

Con đầu.

Thích ăn tất cả các thể loại đồ ăn được mẹ đút cho.

Bé ngoan hơn mẹ Minjeong lúc nhỏ nhé, mẹ Minjeong hồi đó ăn uống phải nhờ đến hàng xóm qua dụ khị hết lời, sau này thì bị người ta dụ về nhà luôn, còn bé chăm ăn chăm lớn, quyết tâm cao lớn khỏe mạnh này, thông minh học giỏi này để hai mẹ vui lòng.

Jinjin giống mẹ lớn hơn, nhìn bé với mẹ hồi nhỏ như hai giọt nước, giống từ mắt mũi miệng đến cả nụ cười tít mắt thương hiệu. Tới ông ngoại cũng phải giật mình, bảo thế này là Minjeong đẻ thuê rồi, nhìn y hệt Jimin thế này. Minjeong ức lắm, nhưng nghĩ lại thôi cũng được, đẻ ra phiên bản nhí của Jimin đáng yêu biết bao, nhờ? Đứa sau giống em là huề cả làng thôi.

Có điều tính cách Jinjin giống y hệt Minjeong, nghịch không chịu được. Đối với người ngoài như hai cô chú mới đến nhà lúc đầu nhìn thấy còn khóc oa oa núp sau lưng mẹ không cho người ta đụng vào, thế mà lúc sau quen lại thi nhau cười. Jimin ôm con trong lòng đôi lúc nhớ tới ngày xưa mình cũng ôm một đứa thế này, ngồi yên đâu được năm giây lại đòi đứng dậy nhún nhảy khắp người cô, khẽ mắng một câu thôi mắt đã rưng rưng, miệng mếu máo tủi thân rồi.

Trẻ hiếu động cũng tốt đó, có điều người lớn đi theo giữ còng lưng.

"Jinjin, sang dì Mira bế nhé?"

"Mẹ bế Chinchin!"

Được thêm cái biết nói nhanh.

Mè nheo thế thôi nhưng vẫn để dì Mira bế một lát, sau đó lại chạy tọt về phía mẹ.

Jimin mỉm cười, chọt chọt hai cái má béo. Bé con tóc xoăn xoăn mân mê miếng táo đỏ, lâu lâu lại đưa vào miệng cạp cạp. Jinjin thích thỏ, nhà toàn đồ con thỏ và đồ màu caro. Jinjin thích mẹ Minjeong, đi đâu cũng bám theo mẹ, nhưng cứ đúng năm giờ chiều lại lon ton ra ngồi trước thềm nhà chờ mẹ Jimin về. Jimin mở cửa nhà sẽ thấy một cục bông gòn mềm mại mũm mĩm đeo cài tai thỏ cười không thấy ánh mặt trời vừa gọi mình vừa vỗ tay bộp bộp.

"Mẹ ới!"

Và Minjeong từ trong bếp đi ra, nói rằng hôm nay lại học nấu được một món mới bồi dưỡng cho trụ cột gia đình này, hai mẹ con đi tắm đi rồi vào ăn cơm.

Minjeong sắp đi làm lại, Jinjin cũng sẽ đi nhà trẻ. Lúc ấy Jinjin không cần chờ mẹ nữa, đến lượt mẹ chờ mẹ Minjeong tan làm và Jinjin tan học.

Có một lần Jinjin được mấy tháng tuổi, sốt cao, Minjeong gọi cho Jimin đang tăng ca, cô chưa đến mười phút sau đã có mặt ở nhà. Jimin trước giờ bản tính bĩnh tĩnh điềm đạm, lái xe cũng cẩn thận, hôm ấy mặt mày xám xịt đi, tay nắm tay lái chặt đến nỗi nổi gân xanh, phóng rất nhanh trên đường đến bệnh viện. Đến khi bé con đã hạ sốt rồi, nằm trong vòng tay mẹ chép miệng ngủ say mới có thể thở phào.

Jimin dỗ hai mẹ con đi ngủ xong, lại đi ra một góc khuất lén rơi nước mắt.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Jimin trân trọng tổ ấm nho nhỏ của mình làm người ngoài phải ghen tỵ. Nhưng chỉ Jimin và Minjeong biết, hạnh phúc ngày hôm nay rất khó khăn mới có được. Vậy nên cùng nhau bồi đắp, cùng nhau giữ gìn.

"Có con rất là vui đó nha."

Cô thơm lên trán đứa nhỏ ăn no sắp ngủ gật kia. Bé con mơ màng, bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo của mẹ lớn, ngồi dậy, trườn qua chỗ mẹ nhỏ bên cạnh, cuộn tròn như con sâu róm.

"Chinchin... buồn nhủ..."

"Jinjin dễ thương quá. Này, nhà tớ đặt kèo trước nhé?"

Mira nhìn đứa nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình mà quắn quéo trong lòng, vui vẻ nói đùa một câu. 

"Em tính sớm làm gì, cứ để bọn trẻ tự do phát triển."

Sunwoo cười nói, Jimin gật gù theo. Đúng rồi, cứ thuận theo tự nhiên, hạnh phúc là do mỗi người lựa chọn mà.

Chợt Jimin giật mình nhận ra, hai mươi mấy năm về trước mình đã từng nghĩ thế này. Rồi lại bật cười, thầm cảm ơn bản thân đã giữ mãi chân lí ấy đến tận bây giờ.

Minjeong tiễn Sunwoo và Mira về, đứng tám chuyện một hồi nữa đến khi Sunwoo chịu hết nổi vội kéo vợ đi mới dứt nhau ra, quay vào nhà trời cũng đã về chiều.

Jimin ôm Jinjin ngủ trên ghế mây, mặt trời còn le lói vài ánh nắng đỏ len lỏi đến, chỉ dám nằm cạnh người lớn người nhỏ tránh làm người ta thức giấc. Ngoài ban công nhà, bụi hồng nho nhỏ được Jimin đem từ nhà mình lên trồng từ từ nở những búp non đầu tiên, mùi hương nồng đáp đặc trong không gian nhà yên ắng.

Minjeong ngắm nhìn hai tình yêu của đời mình, lòng mềm đi. Em cúi người, hôn lên môi Jimin thật lâu, rời ra, định thơm má Jinjin một cái thì đã thấy bé con mở mắt tròn xoe đen láy nhìn mình.

"Chào bé con."

Bé con ngủ ngon, tại mẹ lớn ấm quá chừng.

Jinjin dụi mắt, giơ hai tay đòi mẹ nhỏ bế.

"Mẹ bế em đi tắm nhé, chờ Jimin dậy rồi mình đi ăn tối em nhé?"

"Tắm tắm!"

Jinjin thích nước, nghe được vọc nước liền rất vui vẻ, cái miệng bé tí cứ nghêu ngao hát từ phòng khách đến phòng tắm. Giống tính Minjeong mà, nên nói nhiều lắm, nhiều lúc bé ngồi ngước đầu nghe hai mẹ nói chuyện, không hiểu gì vẫn ê a nói theo đòi mẹ chú ý đến mình cơ.

Nhà tắm có nguyên một đàn vịt vàng bé lớn đủ kích cỡ nhựa bơi bơi Jimin mua về, nhìn có giống trường mầm non thu nhỏ không. Hai mẹ con nghịch bọt xà phòng đã đời, lúc thì cho Jinjin làm Ngưu Ma Vương hai sừng chĩa hai bên, lúc chuyển sang làm hot idol tóc dựng ngược, cười quên lối về. Đến mười lăm phút sau khi mẹ lớn gõ cửa gọi mới lật đật đi ra, Jimin véo má mỗi bạn một cái, ngủ dậy không thấy hai cái miệng tía lia đâu làm cô hết hồn.

"Jimin, hôm nay nhà mình đi ăn gà rán đi."

"Gà dán!"

Jimin nhướng mày, lừ mắt nhìn hai đôi mắt long lanh xun xoe xin xỏ kia. Có mỗi Jimin thấy Jinjin giống Minjeong thôi sao, bản mặt láu cá thế này cơ mà.

"Nha nha nha bạn vợ trẻ đẹp của em ơi ơi ơi..."

"Ơi ơi ơi!"

"À! Ăn bánh cá nữa!"

"Ố! Bánh chá!"

Lâu lâu nửa năm mới có một ngày, hãy cho hai con giun nãy thỏa sức vùng vẫy đi mà. Mẹ lớn khó tính quá đi à.

Minjeong ghé môi hôn Jimin cái chóc, tiếp theo đó Jinjin cũng nhào tới, cạp lấy má của mẹ lớn. Thể hiện tình yêu thắm thiết như thế rồi mà không chịu nữa thì Jinjin về mách hai ông ngoại và bà ngoại đó!

"Được rồi, nhưng với điều kiện tối nay hai mẹ con phải đấm lưng cho tôi."

"Nhất trí luôn!"

"Nhất nuôn!"

Một ngón cái lớn, một ngón cái nhỏ chìa ra, chốt kèo!

...

Khu vui chơi thiếu nhi trong trung tâm thương mại có một bức tranh lớn chụp lại cánh đồng hoa đỗ quyên ở Gyeongsangnam. Minjeong muốn trở về nơi ấy một lần nữa nhưng mãi không có dịp, bây giờ thấy bức tranh này, đứng ngắm hồi lâu.

Jimin ôm lấy em từ phía sau, hỏi em có muốn chụp một bức ảnh gia đình ở đây không. Em gật đầu đồng ý, đến nhờ một người qua đường cầm giúp điện thoại, mình chạy vào vòng tay mở sẵn của Jimin.

"Jinjin, cười lên nào."

Bé con cười thật tươi.

Jimin có lúm đồng tiền bên phải, Minjeong có lúm đồng tiền bên trái.

Jinjin có lúm đồng tiền hai bên luôn!

Minjeong nhìn tấm ảnh nhà ba người hạnh phúc, hài lòng, thay luôn thành ảnh màn hình khóa. Bỗng em ngước lên, ánh mắt trong veo, dịu dàng hỏi người đang bận đùa với bé con.

"Jimin, đang hạnh phúc sao?"

Cô dịu dàng xoa đầu em, rồi lại ôm thật chặt. Vòng tay này đã đủ vững chãi để ôm được hai bạn nhỏ đáng yêu nhà mình.

"Phải. Jimin đang rất hạnh phúc."

Đồi hoa đỗ quyên trải dài sắc đỏ, xa xa còn có một bóng cây xanh quen thuộc.

Vườn nhà bố Yu cũng có chậu đỗ quyên đặt gần bụi hoa hồng. Ngày từ Hungary trở về, Jimin ghé lại bên một tiệm hoa vàng mơ, chọn mua loài hoa đã lâu không được nhìn thấy, mang về nhà.

"Em có biết thông điệp của hoa đỗ quyên là gì không?"

"Em biết. Hoa đỗ quyên tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt."

"Đúng vậy. Nhưng nó còn mang đến một lời dặn dò khác."

"Là lời dặn dò gì vậy Jimin?"

"Nhớ và muốn quay trở về nhà."






Cô Yu và cháu Kim, end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro