Ngàn câu hỏi vì sao, người ta còn bé mà bắt người ta trả lời oải cả mồm, phải để người ta hỏi chứ!
1. Trước hết xin được hỏi tên tuổi?
Jimin: Yu Jimin, 17 tuổi.
Minjeong: Minchon! 3 tuội dưỡi!
Jimin: Em ấy là Kim Minjeong, 3 tuổi gần 5 tháng.
Minjeong (khẽ thì thầm): Chimin oi~ Minchon ăn kẹo bông~~
Được rồi, cho người đáng yêu một cây kẹo bông.
2. Hai người là hàng xóm của nhau?
Jimin: Phải. Một năm về trước nhà tôi chuyển đến gần nhà Mindoongie, hai bố là bạn thân.
3. Jimin ở nhà một mình có cô đơn không?
Jimin: Không cô đơn lắm, mùa hè mỗi ngày đều có Mindoongie chạy qua chơi cùng, chiều đến sẽ qua nhà bên ấy ăn cơm, xem TV.
Minjeong: Ăn kẹo bông!
Jimin: Không được, Mindoongie có muốn đi gặp bác sĩ chọt răng không?
Minjeong: Hiu...
4. Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Jimin: Tóc xoăn xoăn, hai má béo, cả người trọn trịa.
Minjeong (xoay người vào trong ôm lấy Jimin): Minchon thít hết!
5. Minjeong có thường nhõng nhẽo không?
Minjeong: 🥺
Jimin:... Hiếm khi nào không nhõng nhẽo.
Minjeong: Ứ ừ...
6. Minjeong nhõng nhẽo hoài Jimin có khi nào chán Minjeong không?
Jimin:... Ai soạn câu hỏi vậy? Cái này lớn lên em ấy có thể xem lại được đấy.
Jimin: Không có. Em ấy đáng yêu.
Vỗ tay bộp bộp.
7. Món ăn yêu thích của đối phương?
Jimin: Em ấy thích kẹo bông, bánh cá, khoai lang nướng,.... Trừ rau ra cái gì có thể bỏ vào mồm đều thích.
Minjeong: Chimin thít gặm chườn!
Jimin: Sườn.
Minjeong: Chườn!
Jimin: Được rồi.
8. Chuyện học hành dạo này thế nào rồi?
Jimin: Vẫn ổn. Không cao không thấp.
Minjeong: Minchon được mười phiếu bé nhoan nuôn!
Xòe ra khoe.
Jimin (cười khổ): Em ấy lúc nào cũng bỏ sẵn vào túi áo, ai hỏi sẽ đem ra khoe ngay.
9. Còn chuyện tình cảm?
Jimin: Tốt.
Minjeong: Hông hỉu...
Jimin: Ý là người ta hỏi Mindoongie với "chồng" Mindoongie thế nào rồi?
Minjeong: Minchon đá tồng đi òi!
Jimin:...
10. Minjeong ở trường rất hổ báo cáo chồn sao?
Jimin: Hiếu động một chút.
Minjeong: Đấm chịt máu mũi luôn!
Jimin:...
11. Câu nói người kia hay nói?
Minjeong: Chimin hay nói "Ngoan~~~"
Jimin: Chimin ơi.
12. Câu nói bản thân hay nói?
Jimin: Ngoan.
Minjeong: Còn cái-...
Jimin: Mindoongie!!!
Mỏ chích chòe bị kẹp, không cho tía lia nữa.
13. Minjeongie, ở chung với cô Jimin có vui không?
Minjeong (gật đầu kịch liệt)
Em bé tối nay còn muốn được ăn cơm, đừng có hỏi mấy câu dễ thật thà như vậy có được không.
Minjeong: Nhưng mò... Chimin bắt ngủ sớm...
Jimin: Trẻ con phải ngủ sớm.
Minjeong: Nhưng mò... Chimin dậy trễ òm...
Jimin:...
Á khẩu lần này là lần ba rồi.
14. Mỗi ngày thơm Jimin mấy cái?
Minjeong (rướn người thơm má Jimin một cái) Hôm nay là 10 cái nhớ!
Jimin: 11 đi.
Chụt.
15. Minjeong ba tuổi và ba Minjeong?
Jimin: Ba tuổi.
16. Có thể cho biết lí do không?
Jimin: Dễ bồng bế. Và xin hỏi lại lần nữa ai soạn câu hỏi vậy!? Ba Mindoongie không phải là ba Mindoongie ba tuổi hay sao!?
17. Trừ gia đình ra Minjeongie thích ai nhất?
Có người hồi hộp.
Minjeong: Hừm... Bạn Mira!
Rắc.
Tiếng trái tim đổ vỡ đó.
18. Còn Jimin thì sao?
Minjeong: Ơ... Chimin là cũng nà gia đình của Minchon mà?
Mỉm cười.
19. Sợ con gì nhất?
Jimin: Con người.
Minjeong: Tó.
Mếu máo.
Minjeong: Tó cắn Chimin chảy máu...
Jimin: Ngoan.
20. Ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành?
Jimin: Nha sĩ.
Minjeong: Kiến chúc chư!
21. Vì sao lại muốn thành nha sĩ và kiến trúc sư?
Jimin: Ngành nào cũng có thể học được. Nhưng Mindoongie hay đau răng.
Minjeong: Minchon muốn đi nàm chung với anh hai!
22. Đã từng nghĩ đến chuyện sau này lớn lên sẽ không còn thân thiết nữa không?
Jimin: Chưa từng.
Minjeong: Hông hỉu...
Níu áo Jimin chờ được giải thích.
Jimin: Mindoongie ăn kẹo bông nhé?
Jimin: Đừng hỏi trẻ con những câu này, sẽ làm tổn thương chúng đấy.
Được rồi, phỏng vấn trực tiếp một chút, rất nhanh đã xong rồi. Đi ăn bánh cá nào.
"Bánh chá!"
"Bánh cá."
"Chá!"
Tua thời gian xuyên suốt những ngày cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui buồn. Đoạn đường có gập ghềnh, có biến động, có trắc trở, nhưng may mắn rằng người đi chẳng bao giờ buông tay nhau ra.
23. Changmin mất rồi, Minjeong có thay đổi gì không?
Một chút. Lúc ấy Minjeong được năm tuổi, đối với thế giới xung quanh đã ít nhiều quan sát kĩ càng hơn. Vậy nên nhận thức rõ chuyện Changmin sẽ mãi mãi không trở về. Có những ngày em khóc giữa giấc mộng, Jimin phải ôm em trong lòng, đi đi lại lại khắp nhà mới có thể dỗ em nín khóc.
Bé con còn nhận ra trong lòng có một nỗi buồn rất lớn, trong mắt mẹ và trên gương mặt bố cũng có một nỗi buồn thảm. Minjeong hiểu chuyện, không khóc la om sòm đòi anh hai.
Vài lúc Jimin bận quá không thể cùng em chơi đùa được, Minjeong đi học về sẽ tự ngồi một mình trước nhà, lúc thì vẽ tranh, lúc thì chơi với mô hình bò sữa. Em vẽ những toà nhà cao vời vợi, tô cho chúng một sắc xám. Chúng không rực rỡ, không màu mè như tranh vẽ của bao đứa trẻ khác.
"Mindoongie?"
"Chimin!"
Cái ôm lâu ơi là lâu, như thể em đã chờ đợi cả ngày trời. Jimin mua về một bịch bánh cá nóng hổi, dịu dàng bế em đi vào nhà.
Minjeong vẫn lớn lên, nhưng đã biết cái gì gọi là mất mát khi còn quá nhỏ.
24. Thật may mắn vì đã có Jimin luôn ở bên cạnh em.
Có cả Sunwoo và Mira nữa.
Nhưng Mira học hết tiểu học lại theo mẹ về quê, chỉ còn Sunwoo ở lại. Thật may mắn, thằng bé đã luôn bảo vệ Minjeong, đã cùng Minjeong ở tuổi ăn tuổi lớn đi phá làng phá xóm. Jimin đi dọn mệt đừ, cốc cho mỗi đứa một phát. Sunwoo ăn cốc của Jimin hơi nhiều đấy, hên quá, không có học dở đi.
"Nhưng mà Sunwoo đánh có lại mấy đứa kia đâu, toàn Minchon đấm chịt-..."
Lườm.
"Hông.... Hông có gì cạ."
Jimin vỗ trán.
Thà vẽ mười cái sơ đồ về răng còn hơn tò tò theo chăm hai đứa quỷ này.
Minjeong nhớ Mira nhiều lắm.
Một năm nhà Mira thu hoạch khấm khá, Mira gọi cho Minjeong mời bạn về chơi nhà. Bố mẹ đồng ý, Jimin sắp xếp một hôm đưa bạn nhỏ đi gặp bạn.
Đêm trước khi đi Minjeong ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại mãi, bị Jimin ôm chặt vào người, bắt nhắm mắt lại đếm cừu đi ngủ. Kết quả sáng hôm sau mặt trời chiếu đến mông vẫn chưa chịu tỉnh, trễ tàu điện ngầm, bố Yu mới về lại phải đích thân hộ tống hai con sâu ngủ đi bằng xe ô tô.
Minjeong ở nhà bạn chơi một tháng, Jimin nhớ gần chết. Lúc về da đen nhẻm y như con cún trắng rớt vào xô mực, kéo lê hai cái bao tải toàn quà quê nhà Mira biếu, Jimin hết hồn. Mẹ Kim buồn cười chụp một bức ảnh gửi cho bố, bố ở ngoài khơi xa cười suýt mất lái.
Sau này Mira lên thành phố học lại, không hiểu sao Mira và Sunwoo ghét cay ghét đắng nhau, Minjeong ở giữa đau hết cả đầu.
Ghét của nào trời trao của nấy, sau này về chung một nhà.
25. Minjeong có một lần chảy máu mũi, rốt cuộc là có bệnh tình gì không?
Không có. Chỉ là học tập quá lao lực. Hại Jimin tốn hơn lít nước mắt.
Jimin nói với mẹ về việc này, cả hai trầm tư rất lâu, ánh mắt mẹ thêm một lần đau đớn. Jimin tự trấn an rằng sẽ không có gì cả, nhưng trái tim cũng nặng trĩu đi.
Mẹ chuẩn bị tâm lí, quyết định đưa Minjeong đi khám, hôm ấy em nắm tay cô đòi cô đi cùng. Cô bận phỏng vấn ở bệnh viện trung ương, không thể đi cùng, chỉ ủ em đang run rẩy trong lòng thật lâu, luôn miệng nói không sao cả, lấy máu sẽ không đau, em đừng quá lo lắng.
Ngày hôm ấy dài dằng dặc, Jimin nắm mãi điện thoại trong tay, chờ một cuộc gọi hiện tên mẹ Kim. Đến lúc có kết quả rồi mới có thể thả lỏng, hai người qua đường điện thoại cùng lẳng lặng khóc, nỗi ám ảnh trong lòng có thể gỡ bỏ được rồi.
Minjeong buổi chiều ngồi ở bệ cửa, tay cầm hai cây kẹo bông được bọc kín không sợ lọt gió, đang ngân nga theo bài hát phát từ máy nghe nhạc cô mua cho em sinh nhật năm 14 tuổi.
Trời về chiều bớt oi bức, dưới sân gạch đã lấm tấm những giọt nắng già cuối cùng. Jimin đứng ở cổng nhà, yên lặng ngắm nhìn đứa nhỏ vẫn còn chu du ở miền đất hứa nào đó chưa chịu về. Chỉ khi em giật mình ngẩng lên, thấy cô, môi liền nở nụ cười.
Máy nghe nhạc nằm chỏng chơ trên sàn, Kim Minjeong cầm hai cây kẹo bông chạy ào tới nơi Yu Jimin đứng.
Em mang hơi kẹo ngọt ngã vào lòng cô. Mềm mại như bông gòn vừa dệt.
"Jimin!!!"
"Mindoongie."
Lòng Jimin nhẹ bẫng, không hiểu sao lại thấy vui đến lạ lùng. Bây giờ Minjeong lớn rồi, không bế em lên như ngày nhỏ được nữa. Ừ thì cõng, Minjeong vòng lại đằng sau nhảy phốc lên lưng Jimin mặc cho tiếng càm ràm của người già.
"Jimin già rồi, không có cõng nổi em đâu."
Ấy thế mà vẫn vác gọn trơn em đi vào nhà.
"Jimin! Jimin!"
"Ơi?"
"Minjeong không làm sao hết á."
"Ừ, mẹ gọi báo cho Jimin rồi."
"Jimin có vui không?"
"Có. Vui lắm."
Giọng Jimin nghèn nghẹn, nhưng vì đang quay lưng lại nên bé con chẳng thể thấy được đôi mắt đã phủ nước của cô.
"Cảm ơn em, vì đã khỏe mạnh."
26. Minjeong thích Jimin từ lúc nào? Thích theo nghĩa muốn trở thành người yêu của nhau ấy.
Minjeong khi nghe theo Haewon tung đồng xu vẫn còn nghi ngờ trong lòng rất nhiều.
Chỉ là cảm thấy bản thân đối với Jimin có chút khác đi, lúc ở gần cô trái tim bỗng đập nhanh hơn trước, cũng không dám thoải mái nắm tay Jimin như lúc nhỏ nữa. Mỗi tối thứ bảy ngủ cùng đều cố gắng ngủ sau Jimin, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo mà ban ngày mình chẳng dám nhìn thẳng. Có lúc cô trở người, theo thói quen ôm em vào lòng, Minjeong mặt đỏ tía tai, trống ngực đập thình thịch.
Em suy nghĩ mãi, lên mạng tra mấy cái biểu hiện này, rốt cuộc google trả lời, là tình yêu đó.
"Không được, như vậy là không được."
Minjeong cũng đã sợ hãi, cũng đã từng tìm cách phủi bỏ tình cảm đang nảy mầm trong lồng ngực. Trước giờ bên nhau lâu như vậy không có việc gì, tại sao bây giờ em lớn lên lại...
Là tại vì em lớn lên đó.
Em đã biết rung động là gì rồi, thì tại sao lại không được rung động với Jimin?
Jimin có gì không được đâu.
"Tuổi tác chẳng qua cũng chỉ là một con số."
Haewon trong một lần giảng bài đã nói như vậy, không nghĩ rằng câu này của mình làm tỉnh ngộ đứa nhỏ đang mơ màng phía dưới kia.
"Ồ, vậy sau này em lấy người lớn hơn em bốn mươi tuổi có được không ạ?"
"... Đ-được."
27. Tỏ tình rất gấp gáp, Minjeong lo sợ điều gì sao?
Lo sợ rất nhiều là đằng khác.
Jimin gần ba mươi, sự nghiệp vững vàng, bản tính tốt đẹp, từ mặt mũi đến dáng người đều đáng được đem đi trưng bày ở bảo tàng. Chỉ là đang mang cái mác bị lãnh cảm, không có yêu đương với ai thôi.
Nhưng mà! Người theo đuổi đếm không xuể!
Nhân viên, bệnh nhân, bạn cũ, hàng xóm, người qua đường, không thiếu một đối tượng nào cả!
Minjeong lo được lo mất, mỗi ngày đều phải dặn dò Jimin tránh xa họ một chút, không họ vồ vào người bây giờ.
"Bộ em không định cho Jimin yên bề gia thất luôn hả?"
"Bây giờ không phải yên bề gia thất rồi hả?"
Nhà cửa yên bình thế này, còn muốn kiếm ai về?
Cho nên mỗi ngày đi học về đều phải ghé phòng khám ngồi ngay đó làm thần giữ của.
Nhưng lòng vẫn buồn, Jimin yêu ai thì làm sao em cản được.
Thế nên đánh nhanh thắng nhanh, được ăn cả ngã ăn mè, tỏ tình.
28. Jimin thì sao, thật lòng thừa nhận đã có tình cảm đôi lứa với bé con từ lúc nào? Yên tâm, chúng tôi ở đây đều yêu quý Jimin, không báo cảnh sát bỏ tù đâu.
... Đừng đe dọa như vậy chứ.
Thật ra từ trẻ đến khi hết trẻ không có cảm giác yêu đương là thật, có lẽ vì cuộc sống quá đỗi bình yên rồi. Hoặc là học hành đến mụ người, học bác sĩ có dễ dàng gì cho cam. Cả phải để ý đứa nhỏ nhà bên nữa.
Đúng là theo lẽ thường khi lớn lên ít có tình hàng xóm nào vẫn quấn quýt lấy nhau như vậy, nhưng cứ xem hai người là ngoại lệ đi.
Tại vì sớm đã là người nhà.
Mỗi ngày đều yên ả trôi qua (không yên ả lắm vì cái đồ nghịch như quỷ kia phá phách không chịu được), Jimin không còn muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ nữa. Cứ thế chớp mắt một cái đã qua thêm mười năm.
Không nhàm chán, vì Minjeong vẫn ở đó kia mà.
Lúc em nói ra lời yêu thì hoảng hốt cực độ. Phản ứng của người bình thường, không phản ứng vậy thì chắc chắn bất bình thường.
Đã giận em rất nhiều vì đột nhiên lại kết thúc những ngày tháng yên ả đó. Nhưng sau nghĩ lại, giả sử em thích một người khác, thì không phải kết thúc sẽ rất thảm sao. Jimin còn chưa tưởng tượng được việc nỗi cô đơn từ đâu ập tới với mình, và sẽ phải lết thân đi hỏi một ai khác "Em ăn cơm chưa?" "Em đang làm gì?" vào năm ba mấy tuổi. Xin đấy.
Jimin chấp nhận trái tim mình cũng có em là khi đã đi tu nghiệp. Còn quãng thời gian trước đó coi như là giằng co ở ranh giới có và không đi.
Đúng như bố nói, đi xa rồi, nỗi nhớ lớn lao hình thành, mới biết mong muốn đến ngày trở về và gặp người mình muốn gặp nhiều đến thế nào.
Rất khó khăn để nhận ra lòng yêu đúng không? Nhưng cuối cùng vẫn nhận ra đấy thôi. Trái tim tuổi ba mươi nở rộ vì một bé con, lí do vì sao ư, yêu đương thì cần gì lí do.
Hỏi lắm.
29. Trở về từ Hungary, việc đầu tiên hai người làm là gì?
Minjeong cắn Jimin vì cái tội sĩ diện của cô. Còn Jimin cắn vào môi em.
Người lớn thì phải quả quyết.
Hôm ấy trời khuya, mẹ nửa đêm tỉnh dậy nhìn ra vườn tưởng có trộm, đứng bên này vừa la làng vừa phi dép sang.
Jimin đi tu nghiệp về, được chào đón bằng một cái dép rơi vào đầu.
30. Vậy cuộc sống hôn nhân...?
"Mẹ Chinchin ơi, ăn cơm thôi."
"Mẹ ới!"
"Đến ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro