Hoa hồng, gai nhọn
Jimin thuyên chuyển công tác đến bệnh viện quốc tế, là lính không được cũ lắm nên đi làm luôn đến sớm nhất, ra về cũng muộn nhất, đồng nghiệp ở khoa lúc nào cũng thấy cô xuất hiện với áo blouse trắng dài tay. Hôm nay trời nắng nóng bất thường, điều hoà lại lúc mát lúc chả mát, vì vậy nha sĩ y tá đều không chịu nổi nữa, giữa trưa treo áo, mặc áo ngắn tay ngồi gặm kem uống nước ngọt.
Vết sẹo dài chưa mờ trên tay Jimin thu hút sự chú ý mấy người ngồi đối diện.
"Cái này..."
Có người tò mò muốn hỏi, nhưng ngập ngừng định thôi vì sợ Jimin sẽ không thoải mái.
"Lúc trước bị chó cắn, da lại mỏng nên mới để sẹo."
Chuyện của rất lâu về trước rồi, nhưng thứ mà người ta cho là xấu xí này lại là dấu ấn đặc biệt trong đời cô, sau này lại còn là bùa hộ mệnh nữa.
Hộ mệnh mỗi lần ai đó xù lông. Jimin cãi không lại sẽ đưa tay ra, sau đó tỏ vẻ buồn buồn kể lể.
"Em nhìn này, Jimin đã vì em mà hy sinh thiệt thòi biết bao."
"..."
Câm nín luôn chứ nói được gì nữa.
"Mình che cho một đứa nhỏ bị chó dại lao tới cắn, con bé không sao, còn mình nằm bệnh viện hết nửa tháng."
Vừa kể vừa cười, nhớ lại lúc ấy không biết lấy đâu ra can đảm đấm vào mõm con chó, chỉ biết phải giữ chặt lấy bé con trong lòng, một chút cũng không buông ra.
"Ồ, vậy bây giờ cậu và bé gái đó vẫn còn giữ liên lạc sao?"
Jimin nghe xong, cười cười, nhướng mày ý bảo mọi người ngóng về phía cửa vừa được gõ cộc cộc rồi đẩy vào.
"Đấy, bé nó đấy."
Minjeong ngơ ngác nhìn hội nha sĩ đang đá mắt với nhau. Họ như chợt cùng hiểu ra ý gì đó, sau đó cười rộ lên.
"Chà, ước gì tôi cũng được chó cắn phát đồng nghiệp Park nhỉ?"
"Phải phải, mất miếng thịt mà đổi lại được tình yêu đẹp như hoa thì tôi cũng muốn, haha."
Thông minh từ nhỏ như Minjeong nghe qua vài câu đã hiểu ra ngay, gò má đỏ ửng, bặm môi nhìn Jimin đang đi tới chỗ mình. Cái đồ đáng ghét, lại nói xấu em.
"Cơm."
Nhét hộp cơm nhà làm ngon như nhà làm vào tay Jimin, liếc cô một cái, toan giận dỗi bỏ đi về. Nhưng trước khi đi vẫn lễ phép cúi người vuông góc chín mươi độ chào người lớn nhé, ngoan từ nhỏ, không cần khen. Jimin vui vẻ đi theo sau, kéo em vào phòng làm việc riêng của mình.
"Nào, em ngoan, đừng giận."
Không giận, chỉ đánh bụp bụp lên vai Jimin thôi. Lâu lâu em có lòng làm cơm đem tới, thế mà nỡ biến em thành con cún con ngơ ngác bị người lớn trêu thế chứ. Jimin lớn rồi mà còn trẻ con hơn cả em.
"Hứ!"
Môi mỏng cong cớn, hệt như lúc nhỏ đanh đá quay đi không thèm nhìn người ta. Những lúc như thế Jimin sẽ hôn lên má em một cái, dắt cục giận dỗi đi mua bánh cá, mua kẹo bông, thế là hết dỗi ngay thôi.
Bây giờ cũng như thế, bài ca quen thuộc này Jimin đã nắm trong bàn tay tận mười mấy năm, mỉm cười, em đáng yêu vẫn không thay đổi gì cả. Chỉ khác là, người lớn ai lại hôn má, nhỉ, nhè cái trán cao bướng bỉnh, hôn chụt.
"Công chúa bớt giận, tan làm tại hạ dẫn công chúa đi ăn kem."
Công chúa nghe được bù đắp tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng mới thu liễm cái liếc cháy mặt nãy giờ, chuyển sang nhéo thật mạnh vô eo người hầu.
"Ui!"
Người hầu toát mồ hôi lạnh, mặt tái đi, công chúa nhìn bé bé mà ra tay mạnh quá đi à. Bầm chắc luôn.
"Hai cây cơ!"
"Đòi hỏi."
"..."
"Hai cây hơi ít, ba nhé?"
Hóa ra người hầu là nữ vương nước khác đó, công chúa gật gù, đồng ý điều kiện mát lạnh này ngay, cười toe toét, lăn vô lòng người hầu ôm chặt. Được rồi, có là ai thì cũng là người công chúa thích thôi mà.
Thích lắm.
...
Tìm được hạnh phúc ngày hôm nay đâu phải dễ, tìm được rồi giữ lại càng khó hơn. Có những đêm uống trà nhiều không ngủ ngay được, Jimin lại vu vơ nhớ về ngày tháng trầy da tróc vảy trước đây, khi mà thứ tình cảm lạ lẫm bắt đầu nảy sinh giữa hai người.
Phản ứng đầu tiên chính là chối bỏ.
Lời thú nhận của Minjeong khiến đầu Jimin choáng váng. Thời tiết tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, tiếng yêu của em thành công cứa một nhát vào trái tim cô.
"Mindoongie, đừng đùa như vậy."
"Minjeong không có đùa!"
Jimin đã tự trách chính mình, chỉ vì quá đỗi quấn quýt lấy nhau mà khiến Minjeong phát sinh tình yêu không nên có, cũng không ngừng tránh mặt em, trốn biệt ở phòng khám, cuối tuần chẳng dám về nhà.
Nhớ em rất nhiều, thương em rất nhiều, nhưng không thể để em cứ ngộ nhận như vậy.
Minjeong mỗi ngày đi học về đều đứng trước phòng khám đến tối, lặng lẽ chờ đợi một bóng người đi ra. Jimin cố thủ bên trong, cắn răng không nhìn đến em dù trái tim tức tối vô cùng. Minjeong cứng đầu, nhất quyết chờ mãi như vậy.
"Vậy tại sao Jimin lại không yêu ai khác suốt mấy năm nay?"
"Jimin còn nói sẽ ở cạnh em cả đời nữa."
"Jimin đã nói dối sao?"
"Jimin chưa bao giờ nói dối em mà!"
Ngày sinh nhật kết thúc bằng những giọt nước mắt, Minjeong khóc một trận rất lớn trong lòng bố, ấm ức bảo rằng em rất ghét Jimin, em không muốn thấy Jimin nữa.
Còn bé, cảm xúc hay lẫn lộn. Jimin giữ rặt lí do đó, biến nó thành tấm khiên chắn ngăn cách em và mình. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, cô lựa chọn rời đi thật, rời khỏi tầm mắt Minjeong, lấy khoảng cách địa lý làm cơ hội để khiến em quên đoạn tình cảm này.
Xa mặt cách lòng. Cõi hồn cô u ám, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau tê tái, tự nhủ rồi một ngày mình trở về rồi em cũng đã quên đi.
Nhưng còn Jimin thì sao, Jimin nhớ em da diết. Nhớ nhà, nhớ những bữa cơm chiều ấm cúng ngồi cùng em, nhớ em ríu ra ríu rít bên tai mình mỗi tối. Nhớ cái ôm mềm mại của em, cả những lần em thủ thỉ về việc bỗng dưng thích một người.
Jimin lúc ấy khựng lại nụ cười, rồi cũng thật lòng nói rằng, chẳng có gì là ngẫu nhiên hết, mỗi người đi ngang qua đời mình đều có nguyên nhân cả.
Đêm đó Jimin mất ngủ, nghĩ hoài về chuyện em có người thương.
Cuộc gọi về nhà đầu tiên là sau ba tháng đi tu nghiệp, bố Yu đưa điện thoại cho Minjeong nghe, ngồi bên cạnh đếm một, hai, ba, đúng như ý bố, bé con òa khóc, bao nỗi tủi thân ấm ức tích tụ bấy lâu này đều được bung ra ngoài. Bên kia Jimin cũng chảy nước mắt, lòng mềm đi, thành trì rắn rỏi thế nào cũng không trụ vững trước tiếng khóc của em.
"Em, em nhớ Jimin lắm..."
Minjeong khóc mãi, khóc mãi.
Đoạn đường hai người nắm tay đi chung từ lúc em còn bé đang thẳng thóm, mấy tháng trước bỗng dưng ngoằn ngoèo, để lạc mất nhau thật lâu, bây giờ lại gần tìm thấy nhau rồi.
"Jimin cũng nhớ em."
Jimin không thổ lộ ra, chôn nỗi nhớ vào lòng mình, chấp nhận cho trái tim mấy trăm ngày thử thách.
Thử thách gì chứ, ngay từ đầu đã thua rất thảm, chỉ là sĩ diện không chịu nhận thua trước mà thôi.
Cô ra đời trước em, dĩ nhiên không đơn giản cố chấp muốn là được như Minjeong. Cô nghĩ cho em trước, rồi mới nghĩ cho mình. Đánh đổi cho một tình yêu thế này sẽ mất đi rất nhiều thứ.
"Nhưng Jimin có em mà."
"Em chẳng thể nào rời xa Jimin."
Minjeong còn quá trẻ để nói ra những lời thề hẹn.
Biết làm sao được, trái tim em nhỏ, trước giờ chỉ đủ chỗ cho một người.
Ai bảo lời hứa của trẻ con không có giá trị, người lớn cũng hứa hẹn đấy, rồi mấy ai thực hiện được đâu. Cho nên đừng có mà dè bỉu con trẻ.
"Em có biết Jimin bao nhiêu tuổi không?"
"... 31."
"Còn em?"
"18."
Jimin gác bút, im lặng, đấy là còn chưa kể đến mối quan hệ của hai người từ nhỏ đến lớn bây giờ ngoặt sang hướng khác, rất khó để quen dần đi.
"Cũng chỉ là một con số."
"Mindoongie."
Có một người cố chấp không thừa nhận đến giây phút cuối cùng, ấy vậy mà khi người trẻ hơn bảo có lẽ em ấy đã sai rồi, là em ấy ép buộc cô, cô vốn dĩ không rung động thì lại gào lên không phải như vậy, đừng xem thường lòng yêu của cô.
"Vậy bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi chứ?"
"..."
"Jimin?"
"Em thích một người, em nhất định phải có được người đó sao?"
Sĩ diện.
Cái giá phải trả cho sự sĩ diện chính là lật đật đáp chuyến bay kết thúc sớm hai tháng tu nghiệp trở về dỗ dành bé con tức giận đến long trời lở đất bên kia địa cầu.
"Phải có. Nhất định phải có!"
Ừ ấy, dám không có xem.
Khuya khoắt giấu bố giấu mẹ, hôn em một cái.
Bụi hoa hồng dại nơi góc nhà nở rộ, hương hoa bay khắp không gian, lẫn với nụ hôn thẹn thùng của những kẻ bao ngày nay phải đau đớn nắm lấy thân đầy gai nhọn hoắt.
Xứng đáng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro