Mở đầu: Nhiệm vụ ẩn
“Cho đến khi bầu trời một lần nữa sụp đổ, nhân dạng của cái Chết sẽ một lần nữa hiện hữu trên thế gian.”
“Cho đến khi hơi thở không thể giữ cho tinh thần tỉnh táo, dáng hình của Đấng Cứu Thế một lần nữa chống đỡ cho bầu trời ấy.”
“Cho đến khi bình minh một lần nữa ló dạng, hãy dùng cơ thể phàm tục này, thiêu đốt nó để trở thành Mặt Trời.”
Âm thanh dần nhỏ đi, tiếng gọi ai đó cũng dần lắng đọng. Chỉ có cảm nhận về cơ thể đang dần bị thiêu đốt là hiện hữu rõ nhất. Đau đớn và nóng rát, như đang nghiền nát một thứ gì đó từ sâu thẳm trong kí ức. Sợ hãi và vùng vẫy, như thể đó là lần cuối cùng được sống. Ở nơi bóng tối bao trùm này sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ấy, ở nơi này chỉ chờ đợi cái chết đón chờ.
Hi vọng vào ngày mai sẽ đến… hi vọng…
Một ngày đẹp trời tại thành phố Hồ Chí Minh, một cửa hàng hiệu thuốc tây vẫn mở bán như bình thường. Bầu không khí thật yên bình biết bao, thật thích hợp để ngồi đọc sách và nhâm nhi một cốc cà phê còn nóng hổi.
- Không ổn tí nào, tài chính của chúng ta đang có sự thiếu hụt này. Không lẽ tiền lương của Cục giao không đủ sao? Hay ai đã ăn chặn? - câu nói đầy sự lạnh lùng của một cô gái trẻ
- Chẳng phải đa số đã được dùng làm tiền mối cho hiệu thuốc này sao. - giọng nói có phần trong trẻo, điềm tĩnh đến lạ của cậu thiếu niên
- Quang, cậu có cách nào giúp cho chúng ta luôn “dương” tiền không? - cô ấy quay lại hỏi một lần nữa
Cậu thiếu niên tên Quang chỉ nhún vai một cái, ngồi dậy khỏi chiếc sô-pha trong phòng, nhanh nhẹn và thanh thoát đi đến chỗ bàn làm việc của Giám đốc. Lục lọi một chút, Quang cầm ra một tờ nhiệm vụ, trên đó còn ghi ngày gửi cách đây không lâu.
- Nếu là nhiệm vụ này thì sẽ có nhiều tiền thưởng đấy Yuta.
Nói rồi cậu thảy tờ nhiệm vụ ấy cho Yuta xem. Cô xem một lượt rồi đắn đo một chút.
- Quang cậu nói xem, tại sao ngài Tú lại không nhận nó mà lại giấu đi?
- Không là tôi giấu ấy.
“?”
Yuta khá bất ngờ trước câu nói đầy tự nhiên của Quang. Trong hiệu thuốc bây giờ, chỉ có Quang và Yuta là đang canh cửa hàng, còn người được gọi là “ngài Tú” thì đang cùng một người khác đi công việc. Cho nên cuộc đối thoại của họ bây giờ chỉ có hai người.
Yuta thầm nhẩm, nếu đó là chủ ý của Quang thì chắc chắn là có việc gì đó mà cậu mới phải làm vậy. Cô bước đến gần hơn, đặt tờ nhiệm vụ xuống, ngày gửi tới nay chỉ mới trôi qua hai ngày. Cô hơi nghiêng đầu để lộ phần cổ thon dài và trắng ngần, giọng cô ngân lên nhưng không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà là sự tò mò và điềm tĩnh.
- Tôi giúp gì được ở chuyện này sao? Địa điểm chỉ định là ở Nhật Bản, chúng ta định khi nào hành động.
Quang nhìn Yuta rồi mỉm cười.
- Đợi đến khi ngài Tú và Lý Nhân trở về sẽ đến lượt chúng ta đi làm nhiệm vụ. Cô biết đó Yuta, từ khi cô gia nhập vào đội của chúng ta, chúng ta chưa từng một lần làm “phi vụ” nào cả bốn người cùng đi. Lần này tôi muốn tuyển thành viên. Để mốt còn có một người trông cửa tiệm khi chúng ta đi làm chứ.
“Ồ” Yuta thốt lên đầy thản nhiên, nếu đó là ý định của Quang thì cô không muốn đào sâu thêm. Vì từ lúc cô quen biết họ khi còn ở Nhật đến khi cô vào đội, Yuta đã mặc định rằng: Dương Khải Quang là một tham mưu, cậu ta có thể không giỏi chiến đấu nhưng về mảng mưu kế thì rất khác người.
- Tôi sẽ chuẩn bị hành lý trước vậy, thời gian cho chúng ta cũng sắp đến rồi.
- Phải, hai ngày nữa họ sẽ trở về. Yuta, lần này nhờ cô hết nhé.
Cậu thiếu niên ấy nói rồi quay trở về phòng, trước đó còn không quên dặn Yuta nhớ canh cửa hàng. Yuta chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quay trở vào quầy bán.
Yuta khẽ gõ những ngón tay thon dài lên trên bề mặt gỗ của quầy, cô bất giác nhớ lại lần đầu mà cô và họ gặp nhau. Đó là một mùa đông lạnh lẽo ở Nhật vào đầu tháng giêng, khi ấy cô vẫn chỉ là một quỷ nhân chỉ biết quẩn quanh trong một đạo quán trá hình...
Yuta là một quỷ nhân đã sống từ thời Edo, khi bản thân trở thành một quỷ nhân, cô đã lang thang trên thế gian này hơn hai trăm năm, lặng lẽ nhìn những bóng hình không quen biết ấy lướt qua cuộc đời cô. Cho đến khi cô được đón nhận bởi một tên yakuza của một băng đảng với vẻ ngoài thì không khác gì một đạo quán, hắn đã cho Yuta có cảm giác trở lại thành một gia đình.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hạnh phúc cũng chỉ là một thứ phù du trong cuộc đời vô hạn của Yuta. Kyoto lúc đấy bị tấn công bởi thế lực thù địch của Cục quản lí, băng đảng của cô vô tình trở thành trọng điểm của cuộc chiến. Vào khoảnh khắc sinh tử, khi mà sự tồn tại của "gia đình" mà Yuta cố bảo vệ sắp sụp đổ, Dương Khải Quang và cô đã vô tình gặp nhau vào một khắc của năm mới.
Khi những dòng kí ức ấy chảy về một lần nữa, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc tột cùng khi tìm thấy "cọng rợm cứu cánh". Đối với cô lúc đó, Quang không chỉ là một người lãnh đạo giỏi mà còn là kẻ nhìn thấu nhân tình. Khi mà cuộc hỗn loạn đã được dẹp yên, Yuta cũng đã tiếp xúc với những người khác trong đội của cậu. Kể từ đó trở đi, cô cũng đã gia nhập vào đội này được 6 tháng rồi.
Đúng rồi nhỉ, ngay từ đầu chúng ta cũng chưa nói đến "đội" này đúng không. Thực chất đây là đội điều tra Đặc Biệt - cánh vũ trang thuộc Cục quản lí chi nhánh châu Á. Còn về Cục quản lí, đó là một tổ chức lớn nhất thế giới chuyên phòng chống và tiêu diệt các thế lực thù địch nhân loại thuộc siêu nhiên.
Yuta biết đến Cục quản lí từ rất lâu khi cô còn là một con người đúng nghĩa, chỉ là cô không biết nguồn gốc Cục ra đời chính xác vào thời gian nào.
Yuta vốn dĩ sẽ có thể biết câu trả lời nếu hỏi Quang và Lý Nhân, nhưng cô không quá bận tâm đến Cục lắm, vì đối với cô bây giờ đội điều tra Đặc Biệt này chính là "gia đình" tiếp theo mà cô cần bảo vệ.
Khi Yuta vẫn mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì tiếng của một vị khách vang lên kéo cô về thực tại. Yuta vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng giọng nói lại dịu dàng mà hỏi về những yêu cầu của vị khách kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro