Chap 5: Grapes at the Funeral - Đám tang
Vắt khô chiếc khăn mềm đặt lên trán cô cháu gái, tiến sỹ Agasa nhăn mày nhìn gương mặt đỏ ửng của Haibara. Cơn sốt đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, nhưng ông lại không biết làm gì mới tốt cho cô bé, đành ngước lên nhìn sang phía đầu giường đối diện, nơi Conan đứng cúi mặt xuống đất, hai tay thọc sâu vào trong túi quần và yên lặng một cách kỳ lạ.
"Shinichi-kun", không thể chịu đựng sự yên lặng này thêm nữa, tiến sỹ Agasa đành phải lên tiếng "Không phải đưa Ai-kun vào viện sẽ tốt hơn sao? Cơn sốt của con bé càng lúc càng tệ đi. Bác sợ..."
Không thấy Conan có phản ứng gì, ông tiến sỹ chỉ biết thở dài.
Cậu lạc lối giữa những luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu, ngay cả tiến sỹ Agasa cũng phải chú ý đến loạt biểu cảm kỳ lạ của Conan từ khi vào phòng. Vẻ xót xa, dịu dàng, khó hiểu và cả sự nuối tiếc ẩn hiện trong ánh mắt chàng thám tử, khiến ông không khỏi tò mò về những chuyện xảy ra giữa hai đứa nhỏ lúc ông vắng mặt.
Lẽ ra ông nên ở lại.
"Shinichi-kun?", tiến sỹ Agasa lại gọi cậu với âm lượng lớn hơn.
Giật mình, ánh mắt Conan mất tiêu cự ngước lên nhìn xung quanh, mất một hồi để tìm được tiêu cự, cậu mới lắp bắp đáp lại. "À phải...Ý cháu là, cậu ấy...vẫn ổn thôi. Chỉ là..." Cậu nhìn về phía cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường với ánh mắt u ám.
"Chỉ là gì?"
Conan lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là...bác không cần quá lo lắng."
Phải, Conan cho rằng không cần phải có thêm một người lo lắng về tình trạng của Haibara. Nhiệt độ cơ thể cô ấy tăng cao là do xương nóng chảy - một tác dụng phụ của APTX-4869, dù lúc này cô nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan đó Conan rõ ràng hơn ai hết.
Conan túm lấy áo khoác và vắt nó qua vai, đi bộ ra sảnh xỏ giày. Tiến sỹ Agasa lên giọng hỏi "Cháu đi à, Shinichi? Không ở lại ăn trưa sao? Bác đã chuẩn bị cả phần của cháu rồi đấy."
"Cảm ơn bác, bác Agasa", Conan đáp lời, "Nhưng cháu đã hứa với Ran sẽ về ăn trưa."
Đó là một lời nói dối, nhưng không ai cần biết về điều đó. Tiến sỹ Agasa cũng không cần biết rằng, Conan đang tìm cách lảng tránh những vấn đề hóc búa này một thời gian. Chính xác là cậu cần một không gian yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Ở cái nơi mà mọi ngóc ngách đều gợi cậu nhớ đến hình bóng Haibara, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến đầu óc Conan rối tung cả lên. Hiện giờ, cậu không biết phải đối diện với cô gái với mái tóc nâu đỏ ấy thế nào nữa.
Trước khi khép cửa lại, cậu ngoái lại dặn bác Agasa, "Nếu cô ấy tỉnh dậy, bác phải báo cho cháu ngay đấy nhé."
"Không thành vấn đề", bác tiến sỹ lập tức đáp lời.
Lúng túng trước hành vi kỳ lạ của Conan, tiến sĩ Agasa liếc nhìn gò má đỏ ửng của Haibara, giằng xé giữa hai lựa chọn: đưa cô bé đến bệnh viện hay tôn trọng mong muốn được chữa bệnh tại nhà của cô.
Sau hồi lâu đi tới đi lui trước chiếc điện thoại bàn, ông dứt khoát gạt đi nỗi e ngại, nhấc máy lên và bấm số.
***
Làn gió lạnh buốt luồn qua lớp áo len mỏng khiến Conan không khỏi rùng mình, nhưng cậu vẫn chẳng đoái hoài đến chiếc áo khoác vắt trên vai. Mùi hương ngai ngái của lá vàng cuối thu lấp đầy khoang mũi, Conan lững thững đi bộ trên cung đường rộng thênh thang. Bỗng có vài đứa nhỏ chạy vụt qua, đuổi theo trái bóng đang lăn dài trên mặt đất. Tiếng cười giòn giã của bọn trẻ tan ra giữa tiếng động cơ xe ầm ĩ trên đường.
Conan dừng lại, nhìn chằm chằm con đường trước mắt.
Đã bao nhiêu lần cậu thả bộ trên con đường này khi còn là Kudo Shinichi, và đã bao nhiêu lần với thân phận Edogawa Conan? Có lúc là đi với Ran, có lúc là đi cùng Haibara.
Cậu lục lại ký ức bản thân thao thao bất tuyệt về khả năng suy luận tuyệt vời và cái tôi cao ngất mỗi khi Ran cằn nhằn rằng có quá nhiều fan hâm mộ nữ theo đuổi cậu. Còn những lần đồng hành với Haibara, cậu chia sẻ với cô nỗi lo lắng, e ngại về tổ chức.
Họ quá khác nhau - Ran và Haibara.
Trên cùng một cung đường, nhưng kỷ niệm, cảm xúc, câu chuyện, tất cả đều khác biệt.
Trong khoảng thời gian này, Haibara là cộng sự, còn Ran là người con gái cậu đặt trong tim. Mục đích cho sự đấu tranh không ngừng nghỉ như bây giờ, trước hết là để quay trở về với thân phận Kudo Shinichi - và ngay lúc này đây cậu đã nắm trong tay chiếc chìa khóa tháo tung xiềng xích.
Cậu đã có thuốc giải độc APTX-4869.
Conan mò mẫm tìm kiếm viên thuốc trong túi áo khoác. Nắm chặt viên nang màu đen, cậu chợt tự hỏi, liệu có đáng để cô trải qua vô cùng đau đớn như thế, vì cậu? Cô ấy dồn sức lực và tâm trí vào việc nghiên cứu, bỏ quên bản thân để giúp đỡ một người, một người mà nếu...
"Ngốc! Con gái chỉ nhìn con trai bằng ánh mắt đó khi trên mặt chàng trai có dính gì đó, hoặc vì cô ấy đã thích cậu ta mà thôi."
Lời nói của mẹ, cùng nụ hôn mềm mại ấm nồng xâm chiếm trí óc khiến mặt Conan phút chốc đỏ bừng. Nếu dựa vào lời mẹ để làm sáng tỏ hành vi hôm nay của Haibara, thì cô ấy hy sinh nhiều như vậy là vì thích cậu. Nhưng cậu vẫn thấy cách lý giải này có hơi gượng ép. Bởi cô ấy luôn hứa rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ chế tạo thành công thuốc giải và đưa cậu trở về bên Ran.
Dúi viên thuốc màu đen trở lại túi áo, Conan dảo bước về văn phòng thám tử Mori.
Cậu vẫn chưa tìm ra lí do Haibara hôn cậu trước khi uống APTX.
Kể từ lần đầu tiên gặp cô, Conan đã biết Haibara thích che giấu cảm xúc sau một lớp mặt nạ thờ ơ bất cần, và cậu khát khao một ngày nào đó lột được nó xuống. Nhưng ngày hôm nay khi có cơ hội làm điều đó, cậu lại không khỏi cảm thấy e ngại.
Giả dụ do cô ấy mệt đến mức không còn tỉnh táo thì sao? Nếu đúng là do cơn sốt, nên cô mới không ý thức được về hành động của mình, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng nếu Haibara cố ý muốn cậu biết về cảm xúc của cô ấy đối với cậu, thì cậu nên phản ứng thế nào đây?
Haibara không giống những cô gái từng bẽn lẽn đứng trước mặt cậu tỏ tình. Cô ấy là người cậu hứa sẽ bảo vệ và cũng là người luôn muốn bảo vệ cậu. Vậy nên giữa họ không hẳn là chẳng có chút liên quan. Họ tường tận lẫn nhau, và cùng kề vai chiến đấu, họ san sẻ với nhau những gánh nặng trong cuộc sống, thay vì ghim chặt bao cảm xúc bất an hãi hùng dưới đáy lòng, để một ngày nào đó phát điên trước sự dày vò của những cơn ác mộng hàng đêm.
Và mối liên kết diệu kì giữa hai người cũng gây ra không ít hiểu nhầm cho những xung quanh: Mitsuhiko và Ayumi lo lắng về mối quan hệ của Conan và Haibara, chỉ an tâm sau khi hai người không hẹn mà cùng khẳng định họ chỉ là bạn. Ran cũng cho rằng cậu thích Haibara. Còn mẹ thì khẳng định Haibara thích cậu.
Đúng vậy, giữa họ chỉ có mối quan hệ bạn bè đơn thuần cùng với sự thấu hiểu kỳ lạ, Conan kết luận. Và Haibara chỉ đang trêu cậu thôi. Trước giờ cô ấy vẫn trêu đùa cậu bằng mấy trò tinh quái như vậy mà. Cậu không đời nào bị cô lừa nữa đâu.
Về tới văn phòng thám tử Mouri, Conan mỉm cười đắc thắng khi cuối cùng cũng "giải quyết" được vấn đề mang tên "Haibara Ai".
"Em về rồi", cậu la lớn khi đẩy cửa bước vào.
"Về rồi đó hả Conan-kun?", Ran ngẩng lên khỏi tờ giấy gì đó trên tay, còn ngài Mori Kogoro trăm ngày như một, dán mắt vào màn hình tivi và hò hét cổ vũ cho thần tượng Yoko Okino.
"Haibara thế nào rồi Conan?"
"Cậu ấy...tạm ổn ạ."
"Thật may quá, chị đã lo lắm đấy", Ran mỉm cười và cúi đầu đọc tiếp, đó có vẻ là một lá thư,
"Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Cathy Choi."
"Ồ", Ran kinh ngạc khi đọc phần tái bút, "Cô ấy sẵn sàng trả cho vụ này 1 tỷ yên."
"Ôi chà chà", ông Mori nhảy dựng lên cười khà khà, "Quả là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có."
"Xinh đẹp?", Ran cạn lời lẩm bẩm, "Làm sao bố biết được? Không biết chừng thân chủ là một bà lão lớn tuổi lụ khụ."
"Phụ nữ lớn tuổi sẽ không dùng hương nước hoa đặc biệt thế này", ngài thám tử hơu hơu tờ giấy trước mặt con gái.
Đưa tờ giấy sát vào mũi ngửi thử, Ran ngạc nhiên, "Hương nho? Còn có cả hãng sản xuất mùi hương này sao?"
Tò mò, Conan nhặt lá thư lên và liếc qua nội dung. Cậu cũng nhận ra là khi đặt bức thư lại gần mũi sẽ ngửi thấy hương thơm rất nồng. Giống như ai đó cố ý đánh đổ nước nho lên tờ giấy. Còn về nội dung, bức thư đánh máy thiếu sót nhiều manh mối quan trọng trong vụ sát hại anh trai của thân chủ. Nhưng ra giá một tỷ yên cho một vụ án thì quá nhiều rồi. Những người giàu thật là...
Conan ném bức thư trở lại bàn khi nghe Ran hỏi có muốn cùng đi gặp vị khách hàng này không. Cậu thầm quyết định, bận rộn với một vụ án mới sẽ giúp cậu thôi đau đầu về Haibara. Dùng vụ án để phân tán lực chú ý có hiệu quả hơn nhiều so với dự định ban đầu của cậu là ở nhà chơi game đến hết ngày.
Căn hộ người phụ nữ tên Cathy sống cách văn phòng thám tử không xa. Họ đến nơi sau mười phút lái xe, và Conan đã thấy vài ba xe cảnh sát đậu ở dưới của tòa nhà. Chà, cảnh sát cũng tới rồi. Một sự đảo ngược so với trình tự thông thường, nhưng cậu không mấy ngạc nhiên vì bức thư viết rằng anh trai của vị khách hàng đã chết.
Ngài Korogo, Ran và Conan vào thang máy, nhấn nút lên tầng sáu. Vài phút sau cánh cửa bật mở, và khuôn mặt của Takagi ló ra.
"Ồ, là mọi người", Takagi thốt lên vẻ ngạc nhiên
"Trung sĩ Takagi", Ran và ông thám tử ngủ gật cũng ngạc nhiên không kém.
"Cậu cũng nhận được tin rồi à?", Ngài Mori hỏi
"Vâng đúng vậy", Takagi xác nhận, đứng sang bên nhường đường cho cả ba đi vào, "Cô Choi đã nhiều lần gọi đến sở cảnh sát báo án."
"Nhiều lần?" Ran hỏi và chớp chớp mắt quan sát căn phòng.
Ngoài những nhân viên cảnh sát mà cô quen mặt, còn có sự có sự xuất hiện của rất người mặc đồ đen đang đứng trò chuyện. Chắc hẳn là thân nhân của cô Cathy, cô thầm nghĩ.
Conan không khỏi liên tưởng đến bọn chúng, đúng vậy, cậu nghĩ đến tổ chức Áo đen. Đặc biệt là Gin và Volka. Cậu lắc đầu, vò tung mái tóc bù xù tự nhắc nhở bản thân, những người đó mặc đồ đen để đến dự tang lễ. Và cậu nên dừng những suy nghĩ hoang tưởng ấy lại.
"Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?", ngài Mori hỏi tiếp.
Ngoài đám đông đang túm tụm ở một góc thì phòng khách tương đối trống trải. Khi bước lên cầu thang, nằm bên trái lối vào, sẽ nhìn thấy khung cửa sổ duy nhất trong phòng khách. Nó là kiểu cửa sổ sát sàn, tương tự như mấy mẫu có thể mở ra ban công. Nhưng bên ngoài căn hộ lại không có ban công.
Nửa bên trái phòng khách, có một bộ ghế sofa bọc da màu mận chín, bao gồm một ghế sofa hình chữ L và một chiếc ghế bành, đặt giữa một bình sứ vân xanh. Đối diện sofa là quầy bar, tạm thời là nơi tiếp đón các vị khách tới phúng viếng. Nhìn chung, ngoài sàn gỗ và đèn trần thông thường, căn phòng không để lại ấn tượng gì mấy.
"Hầu hết những người ở đây đều là thân nhân của cô Choi", Takagi chỉ tay vào cô gái trẻ đang đứng tranh cãi với thanh tra Megure bên cửa sổ. "Đó là cô Choi. Vừa cùng chúng tôi trở về từ lễ tang"
Conan nhướng mày khi nhận ra rằng cô Choi rất có gu thời trang.
Mặc dù cô ấy mặc một thân đồ đen, không hiểu sao lại khiến Conan liên tưởng đến những người phụ nữ thời kỳ Khai Sáng. Trang phục thiết kế theo phong cách cổ điển, váy hơi phồng lên, và những lọn tóc được giấu dưới vành mũ.
Đó là những gì Conan nhìn ra được khi quan sát cô ta từ một khoảng cách khá xa.
Takagi tiếp tục, "Khi anh trai cô ấy qua đời vào năm ngày trước, cô ấy đã báo cảnh sát và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cô ấy không tin vào kết luận anh trai mình không phải bị giết. Và dù kết quả giám định đã cho thấy đây không phải một vụ giết người, thì bây giờ, sau đám tang, cô Choi vẫn một mực khẳng định đây là một vụ án mạng. "
"Có sự xuất hiện của cậu ở đây, chắc tôi cũng không ngạc nhiên mấy nếu nó thực sự là một vụ giết người".
Thanh tra Megure lên tiếng khi đến đứng đối diện ngài thám tử nổi tiếng "Mori ngủ gật" theo sau là Cathy Choi, với nụ cười buồn bã duy trì trên môi.
"Thám tử Mori," Cathy chào hỏi với một cái gật nhẹ.
Giọng nói trầm ổn và hơi khàn, như thể cô đã lên giọng quá nhiều trong lúc bị cảm lạnh. Hơn nữa, khẩu âm có phần hơi lơ lớ. Kết hợp với cái tên Cathy Choi, Conan đoán người phụ nữ này là người Pháp.
Mái tóc uốn và nhuộm vàng không ăn nhập khiến vẻ đẹp của cô ảm đạm đi mấy phần. Một phần tóc được kẹp ra sau đầu, sau khi bị can thiệp bằng cách nhét gọn dưới vành mũ, khiến tổng thể ngoại hình trông hơi lộn xộn. Đôi mắt to màu nâu nhạt ánh lên vẻ thích thú quan sát Conan trước khi quay trở lại đối mặt với Kogoro. Ở gần liền có thể ngửi thấy người cô ta mùi nước ép nho tương tự như trên bức thư gửi đến văn phòng thám tử.
Khoảng hai mươi tuổi? Conan ước chừng.
"Thật lòng mà nói, tôi thấy cậu không cần có mặt ở đây. Vụ này đã có kết luận cuối cùng rồi, Mori à", ngài thanh tra Megure nhíu mày nói.
Ngài thám tử cười cười, "Sếp, em e là không được rồi. Em là một thám tử đầy trách nhiệm mà. Mà vì sao sếp lại khẳng định đây không phải một vụ án mạng?"
"Không!" Cathy hét lên. "Đây là một vụ án mạng!"
Conan nghĩ thầm, cậu thậm chí còn chưa biết tí gì về vụ này ...
"Đó là cái chết tự nhiên, thưa cô Choi!" Thanh tra Megure lên giọng. "Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây? Anh trai cô chết vì bệnh cảm cúm!"
"Cái gì!" Kogoro và Ran ré lên kinh ngạc.
Vụ án này còn có thể kỳ lạ đến mức nào nữa đây? Conan thầm đánh giá.
"Cô tưởng tôi...?" Kogoro hét vào mặt Cathy. "là một nhà vi sinh vật học à?"
"Xin hãy nghe tôi nói!" Cathy giơ tay, chuyển chiếc nón sang bàn tay phải, vội chặn lời thám tử Mori và ngài thanh tra.
"Anh trai tôi đang dần hồi phục sau cơn cảm cúm sau khi uống hết hộp thuốc đầu tiên, nhưng cho đến khi uống tiếp hộp thứ hai, bệnh của anh ấy lại bất ngờ trở nặng. Tôi chắc chắn chính những viên thuốc đó đã giết chết anh ấy! Các ngài không cảm thấy lạ sao? "
"Nhưng cô Choi", trung uý Takagi cắt ngang "Chúng tôi không phát hiện được bất kì dấu hiệu bất thường nào trên kết quả xét nghiệm."
"Tôi không biết chính xác loại thuốc đó đã đầu độc anh trai tôi như thế nào, nhưng tôi cũng là bác sỹ, tôi không tin một bệnh cúm thông thường có thể giết chết người ta như vậy. Thống kê từ trước tới nay cho thấy, mỗi năm số người chết vì cảm cúm chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Cô ấy trông khá mất bình tĩnh, Conan nhận ra. Cậu bắt đầu thấy hứng thú với cuộc hội thoại trước mặt. Trông họ giống như đang tranh cãi về tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết hơn là nguyên nhân tử vong của một người nào đó. Chắc chắc tìm ra nguyên nhân cái chết của anh trai Cathy sẽ là một nhiệm vụ khá khó nhằn.
Cậu tách ra khỏi đám đông đang tranh cãi, dạo quanh phòng tìm kiếm manh mối, dù biết chắc sẽ chẳng tìm được gì đáng giá.
"Tôi đã nói với các người" giọng Cathy Choi to hơn và kích động hơn "lượng bạch cầu trong cơ thể anh ấy thực sự bất thường"
Gì cơ?
Conan quay lại nhìn chằm chằm vào Cathy.
Chuyện này không hề đơn giản, sau tất cả những sự kiện xảy ra quanh cậu gần đây.
Haibara...
"Này", Conan hét lên, chạy về phía Cathy, "Chị có còn giữ mẫu thuốc cúm đó không?"
"Ùm, có" Cathy giật mình trước tiếng hét bất ngờ của Conan, vội vàng nhoài tới nơi thường đặt chiếc túi xách, mới phát hiện ra nó không có ở đó.
"Xin lỗi" Cathy nở cười ngại ngùng và chạy vội ra hành lang.
Kogoro đấm vào đầu của Conan, hét lên, "Mày định lại bép xép linh tinh rằng đây là một vụ giết người đấy hả?"
Lườm ông bác một cái, Conan rút điện thoại ra và quyết định ngó lơ ông Kogoro. Cậu còn có việc quan trọng khác phải làm.
A! Conan hoảng hốt nhìn vào màn hình. Mình quên bật điện thoại! Chết tiệt thật!
Conan ấn số gọi tiến sỹ Agasa. Cùng lúc đó, Cathy Choi quay lại với một vỏ chai nước trên tay
Nhấc máy đi, làm ơn, Conan nhủ thầm, đồng thời cảm ơn Cathy. Ran cũng đang nhìn về phía cậu.
"Conan-kun?", Ran cúi xuống," Em gọi cho ai vậy?"
Cậu miễn cưỡng mỉm cười trấn an Ran, "Không có gì đâu chị Ran, chỉ là em có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Em cũng đã báo cho bác Agasa là sẽ đến chăm sóc Haibara, nên chắc sẽ không về văn phòng thám tử đâu ạ." Rồi luống cuống chạy ra cửa.
"Này, chờ đã", Ran gọi với theo,"Chúng ta cũng sắp xong việc ở đây rồi, để chị đưa em tới đó luôn. Từ khu này đi bộ tới nhà bác Agasa xa lắm đó."
Nhưng cậu nhóc thám tử đã chạy vào thang máy.
Gác điện thoại báo cuộc gọi không thành công, Conan mở chai nước và nhìn vào bên trong. Các viên thuốc trông khá giống với miêu tả của Haibara về loại thuốc mà cô đã chế tạo. Ngay bây giờ, cậu cần lời giải thích của cô về những viên thuốc này.
Thang máy nhảy số xuống tầng một, Conan đậy nắp chai lại. Cậu tiếp tục bấm số gọi tới nhà bác tiến sỹ, nhưng nhận lại chỉ có âm thanh báo bận ngân dài.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng sẽ có ai đó bắt máy, những điều Haibara từng nói rất lâu về trước chợt hiện về trong tâm trí Conan. Cùng với đó là hình ảnh cô ấy nép ở phía sau bám lấy tay áo cậu, đặt hết niềm tin vào người đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Cô đã từng nói: "Tớ không muốn bị cậu gọi là kẻ giết người nữa."
Vậy thì, Haibara, loại thuốc đang ở trong tay tớ, có phải do cậu tạo ra không? Cậu sẽ giải thích cho tớ thế nào đây?
Cậu nở nụ cười buồn, lao xuống đường chạy đua vời dòng xe cộ tấp nập, ngày càng lo lắng khi mỗi phút giây trôi qua, điện thoại vẫn không kết nối được với đầu dây bên kia. Họ đã đi đâu? Bác Agasa? Haibara?
***
Cửa lớn khoá trái. Nhìn qua cửa sổ, chỉ có chiếc giường trống không. Đang định gọi thêm một cuộc nữa cho bác Agasa, Conan liền nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú phía sau cùng một giọng nói đầy lo lắng.
"Conan-kun", Ran gọi to," Bác Agasa có gọi cho chị, và nói đã đưa Haibara đến bệnh viện. Bác ấy cố liên lạc với em nhưng không được. Em đang lo cho Haibara lắm phải không?"
Ngạc nhiên trước tin tức vừa nhận được, Conan đờ người, rồi mới vội chạy đến nhảy lên chiếc xe Mercedes màu đen của Cathy Choi. Cậu không để ý đến cuộc trò chuyện giữa Ran và Cathy, tuy nhiên cũng thắc mắc lý do Cathy là người đưa họ đến bệnh viện.
Hóa ra không lâu sau khi Conan chạy khỏi căn hộ, tiến sỹ Agasa đã gọi cho Ran, và cô ấy đã chủ động muốn đưa cô ngang qua nhà bác tiến sỹ đón Conan, rồi sẽ chở cả hai vào viện. Còn ông Mori đã tự mình về nhà.
Conan đau đầu suy nghĩ. Hình như cậu vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho hành động của Haibara ngày hôm nay. Haizzz, có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà cô ấy đã và đang làm. Nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng, Haibara sẽ không chế tạo thêm một loại độc dược giết người khác. Nhưng tốt hơn hết, cô ấy cũng nên biết về vụ án ngày hôm nay.
Nếu đúng là tổ chức Áo Đen đã nhúng tay vào vụ việc này mà không cần đến tài năng của Haibara, thì tình hình sẽ trở nên rất phức tạp.
Nói đến đây, vậy Cathy Choi có dính líu đến tổ chức không?
Quan sát từ vị trí đang ngồi, Conan đánh giá biểu hiện của Cathy, cô ấy trông có vẻ mù mờ và không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Sau đó, tầm mắt Conan dừng trên chiếc khóa xe ô tô. Đó là một chiếc chìa dài bằng vàng, trông giống chiếc chìa dùng để mở ra những kho tàng quý giá. Nó có thể tự quay quanh trục, giống như ngôi sao giấy được treo trên đầu dây mảnh và đu đưa trong gió.
Conan ngồi bất động trên ghế, ánh mắt không rời dây khoá.
Biết ước mơ của cậu là trở thành Sherlock Holmes thời hiện đại, Haibara quyết định để lại một bí ẩn sau chót.
Mọi con đường đều chỉ dẫn đến một cánh cửa, nhưng con đường lần này cậu phải đi đã bị bóp méo thành một mê cung không lối thoát. Và ngay cả khi cậu thông được qua mê lộ, nhưng nếu không nắm được chìa khóa trong tay, cậu cũng không thể mở ra cánh cửa dẫn tới đáp án cuối cùng. Nhưng cũng chẳng sao hết, vì Conan sẽ không nản lòng.
Và giờ cậu đã có chìa khóa trong tay và cũng đi được nửa quãng mê lộ. Cậu đã không còn đường quay về.
Haibara thích cậu. Không, có lẽ còn nhiều hơn thế.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro