[CoAi] Sissy Sky
Author: Lão Dã|老野 (sibylwilde.lofter.com)
Artist: m8
Translator: Arrebol;
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!
Tôi đã lâu không gặp cô ấy, không phải do mối quan hệ trở nên xa cách, ngược lại do mỗi người một nơi, so với ngày trước có thể chạm mặt thì chúng tôi liên hệ với nhau thường xuyên hơn. Tôi thường vì những vụ án phải gọi điện thoại làm phiền cô ấy. Cô ấy hiếm khi nào kể về công việc, nghiên cứu, nhưng lại giống như cô sinh viên bình thường phàn nàn về việc bị đàn em theo đuổi, ramen trong căn tin giá cao nhưng mùi vị không đến đâu, bạn cùng phòng vì đính hôn nên phải dọn ra ngoài có cá tính như nào, còn nữa, hôm nay lại được ăn bánh mì bơ đậu phộng, thật là vui quá đi mất.
Thực ra nhờ vào những lần xử lý vụ án, tôi có thể hẹn gặp mặt cô ấy, nhưng lúc nào cũng do dự rồi lại thôi. Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ rằng kiểu gặp mặt vội vàng này không hợp để ôn lại chuyện xưa.
Tôi ngày trước sẽ không nghĩ như vậy, cho đến một buổi tối tôi gọi điện hỏi về một loại thuốc vừa ra mắt trên thị trường, giọng cô ấy nghe có vẻ biếng nhác, hỏi ra mới biết cô đang ngâm mình trong bồn tắm, chuẩn bị thiếp đi thì vừa hay tôi gọi đến đánh thức cô ấy.
Tôi nhắc cô ấy ngủ trong bồn tắm rất nguy hiểm, cô lại đáp: Vấn đề không phải tớ ngủ trong lúc tắm, mà là ở cái gã tự ý đến quấy rầy người khác. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Cô cười và tiếp lời: Thật ra tớ cũng có quyền không bắt máy, mà thôi kệ đi, cậu làm phiền cũng chả sao, Edogawa."
Khi cô ấy gọi tên tôi, tôi chợt nghĩ, lần sau phải gặp mặt đàng hoàng, không chỉ biết ơn, cũng không chỉ nhớ nhung.
Vụ án khó nhằn trong tay cuối cùng cũng kết thúc, vừa hay là kỳ nghỉ xuân của trường, nhân cơ hội này tôi gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi về dự định sắp tới của cô, sau đó hỏi cô ấy, có tiện nếu tôi đến du lịch tham quan và thăm cô ấy hay không? Trông cô có vẻ ngạc nhiên, lý do ngạc nhiên không phải vì chuyện tôi du lịch một mình khi không cần xử lý công việc, mà là vì, cô trêu chọc, "Cậu mà lại thông báo trước cho tớ đấy, đây có phải dấu hiệu cho sự trưởng thành của cậu không?" Tôi cười gượng, đang định phản pháo lại, cô ấy mang theo ý cười: "Nhiệt liệt hoan nghênh, thám tử." Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì được nữa.
Khi xuống trạm Shinhi, cô ấy đã đứng bên ngoài đợi tôi. Xa xa, tôi đã trông thấy cô ấy.
Cô ấy mặc chiếc áo sơmi trắng và váy kẻ ô, bên ngoài khoác thêm áo vest, không thắt nơ, trên cổ đeo sợi dây chuyền sáng bóng, ánh mặt trời chiếu vào làm cho sợi dây chuyền lóe lên. Cô khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn học cấp hai cấp ba cùng nhau, cô đã thích ăn mặc như vậy. Tôi ngứa đòn nói hóa ra cô cũng thích kiểu cuộc sống ngày thường của một nữ sinh, cô cũng không để ý, ưỡn lưng rồi vui vẻ trả lời: "Bởi vì Miyano Shiho chưa bao giờ sống một cuộc sống như thế." Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn tóc đang nhảy múa của cô ấy, ngẩn ngơ một lúc.
Những năm gần đây, Haibara Ai trưởng thành và Miyano Shiho lạnh nhạt mặc áo khoác phòng thí nghiệm trong ấn tượng của tôi, có khuôn mặt và cơ thể giống nhau, nhưng cô ấy trở nên hoàn toàn khác. Cô trở nên tích cực, hưởng thụ những điều bình thường xung quanh, thông minh, hay đùa không còn lạnh lùng như trước nữa.
Lúc này, cô ấy đứng ở nơi xa, toàn thân óng ánh như chiếc vòng trên cổ, cô ấy nhìn thấy tôi rồi, liền đưa tay lên vẫy, cùng với nụ cười ngả ngớn thường ngày, nhưng vẫn có vẻ hồn nhiên của một cô gái. Cô nàng này càng thay đổi càng đáng yêu.
Cô cùng tôi bắt xe đến khách sạn mà cô đã đặt cho tôi cất hành lý, sau đó dắt tôi đến thẳng quán rượu nhỏ mà cô hay nói là "được nhiều người biết đến". Quán rượu bé ẩn mình dưới tầng hầm nơi góc phố, bảng hiệu được làm từ đèn neon có hơi lờ mờ, kéo rèm đi từ bậc thang xuống vài bước, dường như có thể cảm nhận được sự ngăn cách với bầu trời sáng rực ban nãy.
Cô và tôi lần lượt bước xuống, tôi hỏi cô vẫn thường đến đây ăn sao? Cô quay đầu cười, cố ý hạ giọng: "Một nơi thích hợp để yêu đương vụng trộm, đúng không?" Tôi nhún vai, trả lời: "Nếu đối tượng vụng trộm nào cậu cũng dắt đến đây, thì nơi này không thích hợp để ngoại tình đâu." Cô bật cười, đáp: "Vâng, vâng, quý ngài thám tử."
Nhưng phải nói rằng quán rượu nhỏ này thật sự rất tuyệt vời. Lối trang trí hoài cổ và trang nhã, từ đồ uống cô ấy chọn bừa cho tôi đến những món ăn mang tên mới lạ và hương vị không chê vào đâu được, tất cả đều khiến tôi hài lòng. Hơn nữa, bây giờ cũng đang vắng khách.
Tôi hỏi cô ấy, cậu sao biết được chỗ này thế? Cô một bên khuấy chanh trong ly thủy tinh, bên đáp, cô chủ quán này, người thuê cũ của căn hộ cô đang thuê, là cô gái xinh đẹp vừa đính hôn mà tớ đã nhắc qua với cậu, bọn tớ trở thành bạn của nhau.
"Có vẻ mối nhân duyên của ai đó ở đây rất tốt đó." Tôi trêu cô ấy. Cô hào phóng gật đầu, rồi ngậm ống hút uống một ngụm: "Hình như có người đang ghen tỵ kìa." Tôi nói: "Tớ nào có." Cô quay đi mỉm cười, đáp lại: "Chưa chắc."
Tôi xắn miếng bánh ngàn lớp mà cô không ngừng giới thiệu bỏ vào miệng, ôi, quả thực ngon đến mức khiến tôi không nói nên lời. Tôi nói rằng: "Tớ nhớ căn hộ bây giờ cậu thuê cũng hơn một năm rồi, có vẻ là một nơi tốt, dù sao——"
Cô và tôi đồng thanh: "Dù sao so với những phòng trước đây chỉ thuê chưa tới ba tháng." Cô cười, "Đúng vậy, chỗ thuê hiện tại rất gần trường học và viện nghiên cứu đang thực tập, đỡ phải chuyển đến ký túc xá phiền phức, vợ chủ nhà cũng rất thân thiện, chung cư đầy đủ tiện nghi, rất an toàn, kiếm thêm bạn cùng phòng thì giá cả cũng hợp lý, cho nên," Cô kéo dài giọng, "Có thể nói đây là một nơi hoàn hảo."
Tôi gật đầu: "Vậy thì tốt." Tôi lại xắn thêm một miếng, dùng nĩa chọt vào, nói: "Cái này ngon thật."
Cô không ngại ngùng xắn miếng bánh của tôi bỏ vào miệng, có phần tự hào: "Không tệ đúng không, lúc Ryoko vừa lên món mới liền lôi tớ đến thử." Khóe môi cô dính chút vụn bánh, cô nói, "Thật tiếc vì cậu ấy đã chuyển đi, Ryoko không chỉ là bạn cùng phòng tốt, mà còn là một người bạn vô cùng tốt bụng. Nhưng mà, việc cô ấy và người đàn ông mình thích đính hôn cũng là một điều đáng mừng."
Tôi đưa khăn giấy cho cô ấy, chỉ vào khóe miệng, cô lập tức hiểu ra, nhận lấy khăn giấy lau đi vụn bánh nơi khóe môi, chậm rãi hỏi: "Cậu thì sao, Edogawa, dạo gần đây sao rồi?"
Tôi đáp: "Mọi chuyện khá suôn sẻ, vụ án giết người hàng loạt ở Aomori cuối cùng cũng giải quyết xong, mặc dù đã suy luận ra hung thủ , nhưng để bắt được hắn và đưa ra công lý lại rất khó. Tên tội phạm lúc đó đã trốn về Tokyo, vì không muốn gây náo động không cần thiết, nên lực lượng cảnh sát bên Aomori đã phối hợp với bên Tokyo...." Tôi nhìn cô ấy, cô không có vẻ buồn chán, ngược lại hào hứng chăm chú nhìn tôi, khuỷu tay để lên bàn và chống cằm.
Tôi trong phút lơ là kể lại vụ án từ đầu đến cuối. Đến khi nhận ra tôi liền vò đầu xấu hổ, nói: "Xin lỗi, cứ có vụ án tớ lại nói không ngớt."
Cô bật cười: "Nếu không nói về vụ án thì không còn là Kudo Shinichi nữa rồi. Ờ ha, giờ là quý ngài thám tử" Cô ngừng lại, nở nụ cười tinh nghịch, "Edogawa Conan." Cô nói, "Cậu đặc biệt đến đây, tớ đã đoán được vụ án hóc búa mà cậu nói trước đó đã được giải quyết rồi. Hơn nữa đang kỳ nghỉ xuân, đúng chứ, nên mới có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi." Cô khuấy chút chanh còn sót lại, "Nhưng tớ vừa nãy không chỉ hỏi về vụ án. Mà là, cậu dạo này thế nào rồi, chạy giữa hiện trường vụ án và trường học, nuốt nổi cơm không đấy?"
Câu hỏi này khiến tôi sững sờ, cuộc sống trôi qua như thế nào? Đây mới là câu hỏi của cô ấy. Nghĩ lại cũng đúng, tôi rất ít khi chia sẻ cuộc sống của mình, nói trắng ra, cuộc sống của tôi vốn chỉ xoay quanh những vụ án, người tôi tiếp xúc đều có liên quan đến vụ án, và bạn bè ở đại học cũng chỉ là xã giao. Những người bạn cũ, ba đứa nhỏ trong đội thám tử nhí, lúc họ mời gọi tôi, tôi cũng chỉ biết nói xin lỗi và xin lỗi, không có thời gian. Mỗi ngày trôi qua như thế nào? Tôi chớp mắt và trả lời: "A cậu hỏi về điều này à, thì cũng...."
Tôi đang nghĩ, có lẽ là vất vả, nhưng vào lúc này, điện thoại tôi để trên bàn đột nhiên rung lên, tôi và cô ấy đều nhìn thấy, người gọi là sĩ quan Takagi. Tôi nhìn sang cô ấy, cô mỉm cười và nói: "Đã lâu không gặp anh ấy và sĩ quan Sato rồi, thật nhớ họ." Tôi vẫn nhìn cô ấy, ngón tay cô gõ lên bàn, "Còn đợi gì nữa? Thám tử, mạng người quan trọng."
Tôi nhấc điện thoại lên, quả thực liên quan đến mạng người, sĩ quan Takagi nói rằng tên tội phạm vừa bị bắt trên đường áp giải từ Tokyo về Aomori đã chết rồi, không chỉ vậy, cảnh sát trên xe hộ tống cũng đều bị mưu sát, hiện tại chưa rõ nguyên nhân cái chết, nhưng hiện trường vô cùng nghiêm trọng, anh hỏi tôi có tiện đến hiện trường hay không, tôi.
Cô ấy nói: "Đi đi." Cô ấy tất nhiên không nghe được những lời sĩ quan Takagi nói với tôi, nhưng cô ấy cũng đã đoán ra được đại khái, cô tiếp lời, "Cho dù phải cực khổ chạy ngược chạy xuôi, nhưng đối với tên ngốc việc tìm ra chân tướng sự thật và hân hoan vì nó không phải là cậu sao? Nếu như có người cần cậu, cậu không cần phải do dự, Kudo." Cô nói, "Đi đi."
Tôi mím môi, trả lời sĩ quan Takgai ở đầu dây bên kia. Sau đó tôi chuẩn bị rời đi, trước khi tôi nói lời xin lỗi, cô đã mở lòng bàn tay trước mặt tôi: "Thẻ phòng, đưa cho tớ." Tôi hở một tiếng, cô nói, "Cậu đi gấp như vậy không cần ghé lấy hành lý đâu, tớ có thể đi lấy và gửi về cho cậu."
Nên nói không hổ danh là cô ấy? Tôi moi tấm thẻ phòng từ trong túi đưa cho cô: "Cậu đem hành lý để chỗ cậu đi, tớ ở bên kia có thể ở tạm vài ngày."
Cô cất lời: "Muốn tớ gửi thẳng về ký túc xá của cậu không? "
Tôi nghĩ một lúc hỏi cô ấy: "Nếu như tớ nhanh chóng phá án, tớ vẫn còn cơ hội làm khách của cậu chứ?"
Cô bật cười: "A, vậy thì cậu phải dốc hết sức, thám tử." Cô vén tóc bên tai, "Trước khi tìm được bạn cùng phòng mới, bên tớ vẫn còn vài phòng trống đấy."
Note: Khi dịch fic này mình đã không nhịn được cười, một phần vì sự thay đổi của "cô", một phần vì sự thay đổi ấy được miêu tả dưới cái nhìn của "tôi" nó đáng yêu cực kỳ. Mà một trong những lý do khiến mình thích CoAi, giữa hai bạn trẻ không chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau, mà còn hết lòng ủng hộ quyết định của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro