[ShinShi][16+] Bản tình ca Paris
Author: Khô Vi | 枯薇
Translator: Arrebol;
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!
Thế giới yêu đương của những người trưởng thành.
Nhà thiết kế mới nổi x Vận động viên bóng đá
01.
Miyano Shiho với tư cách là nhà thiết kế thời trang mới nổi của Nhật Bản, vừa hay có mặt tại tuần lễ thời trang Paris vào sinh nhật lần thứ 25 của mình. Cô lúc đó có trong tay tác phẩm, tài nguyên, ngoại hình, gu thẩm mỹ và chút tiếng tăm trong giới, trở thành khách mời của những tuần lễ thời trang lớn, mỗi lần tham dự đều mặc âu phục do chính tay mình thiết kế ngồi ở hàng đầu khán giả, theo dõi chương trình với khuôn mặt lạnh lùng. Người phụ nữ có nét mặt như nụ hồng chớm nở, mắt xanh tóc màu nâu trà, làn da trắng ngần, nhưng lại mặc một thân đen, để mặc cho những ánh đèn flash máy ảnh liên tục chớp nháy, cô cũng không để vào mắt.
Sau mỗi show diễn đều có buổi tiệc, vừa hay nhà thiết kế Akako, nhà tài trợ cho thương hiệu lần này là bạn thân lâu năm của cô, bí mật tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô, người được mời đến đều là những gương mặt thân quen trong ngành, ai cũng biết tính cách lạnh lùng của người đẹp, chỉ đơn giản nâng ly chúc mừng chào hỏi đôi câu, cũng xem như thoải mái. Miyano nhận ly champagne từ phục vụ mắng ai đấy mượn hoa dâng Phật, người phụ nữ mặc váy đỏ cụng ly với cô nở nụ cười láu cá. Sau khi uống xong ly rượu vang trắng cô sải bước đi, chiếc váy lụa tung bay lấp ló đôi chân dài thon đẹp, thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông xung quanh.
Khi Miyano Shiho trở về khách sạn nơi cô ở thì đã là nửa đêm, cô từ chối lời mời lên phòng của một nhà đạo diễn nào đấy đã đưa cô về, chỉ nói đã uống rượu nên nhức đầu, muốn nghỉ ngơi sớm. Nhưng nào có ngờ khi tên đạo diễn vừa rời đi, cô liền quay lại quầy đặt chai rượu vang cao cấp định bụng thưởng thức một mình. Tửu lượng của Miyano Shiho rất tốt, chẳng qua từ trước đến nay cô không thể hiện ra, cô vẫn luôn tránh xa những bữa tiệc linh đình trong vòng danh lợi, đã đến Paris rồi sao có thể bỏ qua cảnh đêm dưới tòa tháp chứ? Cô luôn thích loại rượu giới hạn theo mùa của khách sạn này, lần này vừa hay kịp thưởng thức mẻ đầu, bước vào thang máy cô thậm chí có chút lâng lâng. Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào, khuôn mặt đậm chất châu Á, nói tiếng Pháp không chuẩn, toàn thân phảng phất mùi rượu, mặc bộ âu phục giống nhau, cổ áo in hình logo đội bóng đá nổi tiếng của Tokyo, nhìn đủ hiểu là cầu thủ bóng đá Nhật Bản đến châu Âu để tập huấn.
Khi họ không ngừng đưa mắt đánh giá, Miyano Shiho đã im lặng lùi nửa bước, kết quả một trong hai cầu thủ cao hơn cô một cái đầu bất chợt đi đến, dùng thứ tiếng Pháp dở tệ bắt chuyện: "Cô em làm việc ở đây sao? "
Cô hồi đầu không hiểu gã đàn ông đó đang nói gì, chỉ nhíu mày có hơi thắc mắc liếc gã ta, ai biết tên này lại không bỏ cuộc, chuyển sang dùng tiếng Anh hỏi thêm lần nữa: "Nếu được, cô em có thể đến phòng tôi đấy."
Trình độ tiếng Anh của gã này so với tiếng Pháp còn tệ hơn, Miyano Shiho tuy tức giận nhưng trong lòng vẫn kịp sỉ vả một câu, hóa ra gã xem cô là football girl[1], nhưng khi Shiho liếc qua hình ảnh cô mặc bộ âu phục già dặn phản chiếu trên cửa kính thang máy, cô không hiểu được cách ăn mặc của cô có chỗ nào giống một fan hâm mộ cuồng nhiệt muốn cùng cầu thủ bóng đá lên giường? Cô càng nghĩ càng bực, đưa mắt lườm gã ta, tiện tay ấn nút báo động trong thang máy, sau khi kết nối liền dùng tiếng Pháp trôi chảy nói với nhân viên: "Tôi là khách ở tầng cao nhất, tôi bị quấy rối trong thang máy số 1, cảm phiền các anh nhanh chóng cử người đến xử lý."
[1] Football girl: thuật ngữ trong bóng đá, chỉ những cô gái xinh đẹp mặc đồng phục của đội tay ôm lấy trái banh làm những động tác thu hút, tăng độ nổi tiếng cho đội bóng. Tôi cố tìm mãi không ra được nghĩa thuần Việt nên đành bó tay để tiếng Anh luôn (tại bản Trung bảo bối bóng đá nghe cũng hơi chuối...
Tiếng Pháp của cô quá chuẩn, lại nhấn nhá như người bản xứ, cầu thủ châu Á trong thang máy nghe mà sững sờ. Mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc một người trong số đó mới phản ứng lại, người đàn ông ấy có khuôn mặt trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, tuy bộ âu phục giống nhau nhưng mặc trên người anh lại sạch sẽ dễ chịu, có lẽ vì uống nhiều rượu nên cà vạt đã nới lỏng, tùy ý đeo trên cổ, người này giơ hai tay lùi nửa bước làm động tác đầu hàng, giọng tiếng Pháp kiểu Anh: "Lady, tôi không có quấy rối cô à nha."
Kẻ gây sự nghe được lời này mới hiểu việc làm ban nãy của cô, gã tức giận lao đến định giơ tay đánh cô nhưng đã bị người đàn ông bên cạnh dùng thứ sức mạnh gã không thể phản kháng cản lại: "John, anh quá trớn rồi đấy. "
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Miyano Shiho nhìn gã với ánh nhìn chết chóc: "Nếu anh dám cho tôi cái bạt tai, tối nay tôi sẽ tống anh vào đồn cảnh sát Paris ngủ một đêm, tiện đưa tiễn cả sự nghiệp bóng đá của anh, anh thử xem."
Có lẽ do ánh nhìn vênh váo hung hăng của cô lộ rõ sự uy hiếp, gã đàn ông ấy nói kháy vài câu rồi ra khỏi thang máy, cũng không quên mắng cô một câu b*tch, lời còn chưa dứt đã bị nhân viên bảo an hay tin chạy đến bắt giữ, lông mày Miyano Shiho giương lên thuận tay ấn đóng cửa thang máy, quay đầu mới phát hiện người đồng đội của gã nhìn cô hóng hớt.
"Thủ đoạn được đấy, cảm ơn cô vừa nãy đã không đuổi tôi ra khỏi thang máy." Anh dùng tiếng Nhật, giống như chắc chắn cô có thể nghe hiểu.
"Tôi không cần đuổi anh." Miyano Shiho đáp bằng tiếng Anh, đậm đà như rượu ngon cô ôm trong tay.
"Lần khiếu nại này của cô xem ra tối nay anh ta phải đổi khách sạn rồi." Người đàn ông cũng chuyển sang tiếng Anh, nhàn hạ nhét tay vào túi nhìn vào số tầng ngày một lên cao.
"Rất vui được nghe điều đó." Miyano Shiho ấn tầng liền kề: "Anh có thể đi rồi."
Người đàn ông nhếch mày: "Cô sao biết được tôi ở tầng này?"
"Kudo Shinichi tiền đạo của đội bóng Tokyo, đội bóng các anh không phải đã thuê cả tầng này rồi sao?" Miyano Shiho ấn mở thang máy: "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi ngăn gã khùng kia."
"Đừng khách sáo." Kudo Shinichi bước ra khỏi thang máy, quay đầu về hướng cô nở nụ cười rạng rỡ: "Quý cô Miyano Shiho, cô còn đẹp hơn so với lời đồn đó."
02.
Sau khi trở về Tokyo, Miyano Shiho rơi vào giai đoạn bế tắc ý tưởng. Studio riêng của cô nằm trong căn biệt thự ở khu Beika, lúc cạn kiệt nguồn cảm hứng cô sẽ đến đấy ở, trồng hoa tỉa lá pha cà phê, thỉnh thoảng đi chợ vải mua hàng, mua một xấp tạp chí thời trang dày cộp, để vào túi Celine mẫu cũ cô đã đeo từ rất lâu, ven đường băng ngang nhà hàng xóm tiến sĩ Agasa, cô nảy sinh thứ tình cảm thân thiết khó hiểu với người già sống một mình này, vẫn luôn nhắc nhở ông bớt dầu mỡ bớt ăn ngọt, thậm chí còn lén lấy đi những tờ rơi quảng cáo thức ăn nhanh nằm trong thùng thư trước cửa nhà ông.
Bạn gái của tiến sĩ Agasa là Fusae chủ tịch của thương hiệu cùng tên, bất cứ khi nào có bộ sưu tập mới phát hành bác ấy sẽ luôn gửi cho Shiho một vài kiểu túi cô thích, còn cô sẽ tặng lại dress code mà studio cô vừa ra mắt cho bác ấy. Mối quan hệ tốt giữa hai người nổi tiếng gần xa, thậm chí vào mùa thu năm trước còn hợp tác cùng nhau ra mắt bộ sưu tập mới. Miyano Shiho thay đổi phong cách thiết kế không họa tiết từ trước đến giờ, may thủ công ký hiệu lá rẻ quạt thương hiệu độc quyền của Fusae lên những bộ lễ phục cao cấp, nổi tiếng một thời trong ngành thời trang, trở thành icon hot nhất vào mùa thu năm ấy. Trong đó có một chiếc váy rẻ quạt được Miyano tự tay may từ đầu đến cuối, trên chất vải satin màu be dùng chỉ vàng thêu thành cơn mưa rẻ quạt, được chủ tịch Fusae mặc trong hôn lễ của bác ấy và tiến sĩ Agasa.
Nhắc đến hôn lễ, Miyano Shiho chợt nhớ đến người đàn ông tên Kudo Shinichi cô đã gặp ở Paris. Nếu cô nhớ không lầm, anh khi đó cũng là khách mời trong đám cưới của tiến sĩ Agasa, suốt quá trình rất khiêm tốn, nhưng cũng không thoát khỏi việc trở thành đề tài câu chuyện của những cô gái chưa chồng, Miyano Shiho khi đó biết được người này từ nhỏ đã vào đội bóng huấn luyện, sau đó đá cho đội tuyển quốc gia, kỳ xuân hè mỗi năm đều đi châu Âu để tập huấn cùng các cầu thủ đến từ các quốc gia trên thế giới, là tiền đạo quan trọng của đội.
Cái tên thoáng qua bên tai lúc đó, cô cũng không nghĩ đến sau này sẽ có những lần gặp gỡ bất ngờ xảy ra. Khi lần nữa bắt gặp Kudo Shinichi ở nhà bác tiến sĩ Agasa, Miyano Shiho không nhịn được liếc nhìn anh đôi lần.
Người này đang ngồi trên ghế quầy bar ăn bánh mì, vừa nhìn là biết dáng vẻ khách quen ở đây.
"Anh từ Paris về rồi." Cô đơn giản chào hỏi, tựa như gặp lại bạn cũ.
"Đúng vậy, kết thúc tập huấn là vào chế độ nghỉ phép, cho nên thường ghé nhà tiến sĩ Agasa ăn chực." Anh cũng làm như mình thân thiết với cô, hai ba câu liền ngỏ lời: "Tôi sống ở kế bên, cô rảnh có thể đến chơi."
"Tại sao tôi phải ghé nhà anh chơi?" Miyano Shiho thành thạo mở máy pha cà phê ở nhà tiến sĩ Agasa, đổ cà phê có mùi thơm phức vào chiếc tách sứ cổ điển cô đã mua ở chợ Paris.
"Tôi có đem rượu vang của khách sạn đó về," Giọng người đàn ông phía sau biếng nhác pha chút khoái chí: "Không nhiều, chỉ hai chai thôi." Tựa như sợ cô từ chối liền nói thêm một câu: "Sắp hết hè rồi, không uống sẽ mất đi vị ngon đó."
Lý do này rất có tính thuyết phục, Miyano Shiho gật đầu: "Xem ra tôi không thể từ chối rồi."
Cô cũng pha tách cà phê cho anh, anh để ý đến miếng băng cá nhân chống nước không quá nổi bật trên ngón tay cô: "Bị sao thế?"
Miyano Shiho dửng dưng làm sạch máy pha cà phê: "Tối qua cắt vải không để ý, cắt trúng tay."
"Sao lại bất cẩn vậy?" Câu hỏi quan tâm của Kudo Shinichi mang tính thăm dò như muốn vượt quá giới hạn. Miyano Shiho phớt lờ anh, bưng ly cà phê ngồi xuống ghế sô pha êm ái của nhà tiến sĩ, cầm cuốn tạp chí xem hết sức chuyên chú.
Tiến sĩ tạm có việc phải ra ngoài, trong phòng khách một nam một nữ không ai nói với nhau câu gì, Kudo Shinichi cũng ngồi xuống sô pha, vô cùng buồn chán lật tờ báo trên bàn, lại mở tivi chuyển đến kênh tin tức thể thao, làm xong những việc này anh trong vô thức nhìn sang cô gái đối diện, trông thấy gương mặt điềm tĩnh đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, anh liền yên tâm chỉnh âm lượng tivi lớn hơn.
Kênh thể thao vừa hay chiếu đoạn phóng sự về chuyến tập huấn của họ ở châu Âu, trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Kudo Shinichi điều gì khiến anh ấn tượng về Paris, anh nở nụ cười tươi nhìn ống kính, trịnh trọng nói từng câu từng chữ: "Tôi có một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Paris, xảy ra ở thang máy vào đầu hè năm nay."
Miyano Shiho nghe thấy liền lia mắt từ tạp chí chuyển sang màn hình, trong tivi là tiền đạo vừa tập luyện xong trên người vẫn mặc bộ đồ tập bóng, những hạt mồ hôi lăn trên trán sáng bóng, đôi mắt lấp lánh ánh sao, cười lên lại như thiếu niên trắng trẻo ngây thơ: "Tôi ở thang máy gặp được crush của mình."
Miyano Shiho quay đầu nhìn người ngồi đối diện lúc này đang vô cùng xấu hổ lấy báo che mặt. Bên kia không lấy nổi can đảm đối mặt với cô, yếu ớt nói một câu.
"......Tôi thật sự không cố ý đâu."
03.
Vào đêm cuối cùng trước khi mùa hè kết thúc, Miyano Shiho ở phòng làm việc cho đến khi hoàng hôn mờ dần, nhìn đống bản thảo thiết kế bỏ đi vứt đầy trên sàn, cô có chút phiền muộn châm điếu thuốc lá.
Một giây trước khi tàn thuốc rơi xuống, quý cô Miyano vẫn đang tìm gạt tàn, giây sau, chuông cửa vang lên, cô chân trần chạy ra mở cửa, nhìn xuyên qua cửa kính cô thấy Kudo Shinichi đang cầm hai chai rượu vang trong tay, tay trái cô kẹp điếu thuốc tay phải mở cửa cho anh, Trên người Kudo Shinichi vẫn còn hơi nóng mùa hè, đi vào trong phòng điều hoà lạnh căm của cô, chưa kịp thích nghi liền hắt hơi: "Nhiệt độ nhà cô thấp quá."
Anh từ từ đứng thẳng người, thoáng nhìn lớp vải mỏng mặc trên người cô chủ nhà, đó là chiếc váy ngủ chất satin hai dây màu xanh biển, hợp với đôi mắt cô, khi bước đi chiếc váy đung đưa lấp lánh, phần xương quai xanh trần trụi của cô hơi đỏ ửng, giống như đóa hoa tường vi rực rỡ cuối cùng của ngày hè.
Kudo Shinichi cảm thấy hơi nóng, mặc dù cảm giác ớn lạnh trên cánh tay anh vẫn chưa tan hết. Miyano Shiho cảm thấy vẻ mặt ngây ngốc của anh giống chú golden say nắng, cô mỉm cười quay lưng đi rót cho anh ly nước, sau đó liền cảm giác người ở phía sau đã dựa vào mình. Cô đang định quay đầu, người đàn ông sau lưng đã giữ lấy cô: "Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn để rượu vang vào tủ lạnh, nếu bây giờ cô xoay người tôi sẽ nhìn thấy thứ tôi không nên thấy."
Miyano Shiho nghe thấy liền cúi đầu, bắt gặp cảnh xuân đẹp đẽ trên ngực, cô đỏ mặt tía tai giẫm lên chân anh. Giữa tiếng kêu đau đớn của anh, cô dập thuốc lá bước vào phòng ngủ, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Cô giả vờ không nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên ngoài.
Tranh thủ lúc Miyano Shiho thay quần áo, Kudo Shinichi đảo mắt nhìn studio của cô, phong cách trang trí tối giản, trong phòng trống đặt chiếc bàn làm việc khổng lồ, xung quanh rải rác vài người nộm, trên đấy còn mắc vải vụn, chỉ duy một màu nhưng lại không đơn điệu, đều là những gam màu trầm, nâu tro, trắng sữa, xám khói, xanh sẫm, hệt như bìa sách của Conan Doyle trên giá sách của anh, mang đậm không khí nước Anh.
Anh tiện tay nhặt bản phác thảo bị cô vò nát trên mặt đất, nét vẽ bên trong là bộ trang phục kinh điển của Sherlock Holmes, ngoại trừ khuôn mặt người mẫu có nét châu Á, nhìn kỹ có chút giống anh.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ, chủ nhà đã gõ cửa cảnh cáo: "Ai cho phép anh bước vào phòng làm việc của tôi?" Anh nghe thấy ngoái đầu, Miyano Shiho đã thay áo sơmi lụa và chân váy dài có chất vải y hệt, trên tay cầm hai ly rượu vang đã rót sẵn, phản chiếu đôi môi đã tô son của cô, hết sức quyến rũ.
Kudo Shinichi hậm hực rời khỏi phòng làm việc của cô, bên nhận lỗi muốn lấy lòng: "Tôi vừa nãy thấy miếng bít tết trong tủ lạnh, không bằng chúng ta chiên miếng bít tết làm bữa tối đi?" Lúc Miyano Shiho thuận tay đóng cửa làm việc lại, tầm mắt cô len qua khe hở trông thấy tấm phác thảo được Kudo mở ra, lặng lẽ đỏ mặt.
04.
Thực tế chứng minh, món bít tết Kudo nấu tệ như khoản làm việc nhà của anh.
Miyano Shiho sau khi nuốt miếng bò chiên đến dai nhách liền đưa ra kết luận này.
Người đàn ông đối diện vẫn loay hoay với miếng bò bít tết đã cháy đen trên dĩa, Miyano Shiho thở dài một hơi, chấp nhận số phận đứng lên làm xà lách rau củ.
Lúc rửa rau, người đàn ông ngồi trên bàn ăn cuối cùng cũng cam chịu đặt dao nĩa vừa chịu đủ dày vò xuống bàn: "Miyano, cô về sau có lịch trình mới đúng không?"
"Đúng vậy, tôi sẽ đi Paris vào tháng sau, có một buổi diễn." Miyano Shiho bưng lên bàn món xà lách rau củ đã làm xong.
"Vừa hay tôi có chuyến tập huấn vào đầu tháng sau, hay mình đi cùng nhau nhé?" Kudo Shinichi lại rót rượu cho cô.
"Được nhưng giờ tôi đang bí ý tưởng, không biết có dời lịch lại hay không." Miyano Shiho đang ăn bó tay nhún vai.
"Cô đang gặp vấn đề gì, có thể chia sẻ với tôi không?"
Miyano Shiho ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô theo bản năng lảng tránh. "Chủ đề thiết kế mùa thu năm nay của tôi là phố cổ Luân Đôn, những mẫu khác đều đã xác định rồi, riêng chỉ có áo khoác gió được lấy cảm hứng từ Sherlock Holmes vẫn đang trong quá trình thiết kế. Ban đầu tôi định cho người châu Á mặc, nhưng những người mẫu Nhật Bản trợ lý chọn lại không đạt được hiệu quả như mong muốn, suy cho cùng vẫn là do khí chất quá khác biệt."
Miyano Shiho nhấp một ngụm rượu vang, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiền ngẫm của người đàn ông đối diện: "Hay để tôi thử? "
"Anh?" Miyano Shiho đột nhiên chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, dùng vẻ mặt quan sát kỹ lưỡng của nhà thiết kế đánh giá người đàn ông trước mặt. Giây phút đó trong lòng Kudo Shinichi có chút rợn tóc gáy, cảm giác Miyano Shiho như muốn nhìn thấu anh.
"Anh có thể thử." Nhà thiết kế danh tiếng lẫy lừng nói.
Cầu thủ nổi tiếng Nhật Bản nào đấy thầm thở phào nhẹ nhõm.
05.
Trên chuyến bay đường dài từ Tokyo đến Paris, Miyano Shiho ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, cảm giác có chút không chân thực.
Kudo Shinichi, tiền đạo của đội bóng đá Tokyo Nhật Bản, sắp tới sẽ là người mẫu trình diễn cuối cùng trong show thời trang mùa thu Berlin của Miyano Shiho. Tuy nhiên, những danh tính này gộp lại cũng không khiến cô sốc bằng thân phận bạn trai của Miyano Shiho.
Tại sao lại trở nên như thế này? Miyano đỡ trán khẽ thở dài, nhớ lại đêm hè hoang đường vừa xảy ra không lâu.
Ăn uống táu gẫu giữa nam và nữ vốn là chuyện bình thường, bầu không khí mập mờ bắt đầu nổi lên từ lúc cô đưa anh vào phòng làm việc, cô bảo anh cởi áo ra, dùng thước dây đo phần cổ, chiều dài vai, tiếp đến vòng eo của anh. Khi tay cô vòng qua vòng eo thon gọn của anh, không cẩn thận chạm vào cơ bụng hiện rõ sau những buổi huấn luyện. Làn da anh hơi nóng, ngón tay lạnh cóng của cô vừa hay chạm vào.
Kudo Shinichi bị độ lạnh trên tay cô kích thích, cau mày hỏi sao tay cô lạnh thế, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Miyano Shiho đã nép vào lòng anh nghiêm túc đo vòng eo của mình, người phụ nữ chết tiệt này còn đưa mặt lại gần, hơi thở nhẹ phả lên vùng eo, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy.
Bọn họ đã uống rượu, uống sạch hai chai rượu vang, Kudo Shinichi trước khi cạn sạch lý trí tính toán đến việc giả say có giúp anh trốn khỏi hiện thực ăn đòn sắp sửa xảy ra hay không, khi phát hiện kể cả như nào kết quả cũng chỉ có một, anh không chút do dự quyết định cúi đầu, hôn lên đôi môi có vị rượu của nhà thiết kế đang ở trong lòng anh.
Miyano Shiho không hề nghĩ anh dám làm liều như thế, trước khi cô kịp phản ứng, người kia đã vào sâu khoang miệng bắt đầu trêu chọc thần kinh của cô. Cho đến khi thước đây trong tay cô được anh nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay mình, Miyano Shiho lúc này mới phát hiện không ổn, nhưng giây sau anh đã đẩy cô nằm lên bàn làm việc. Eo của cô đè lên cây bút chì, cấn phải cô khiến cô nghênh đón cái ôm từ anh. Kudo Shinichi chu đáo ôm lấy eo của cô, tiện tay đẩy cây bút chì đang quấy rầy hai người, sau đó anh cúi người hôn xuống. Miyano Shiho chỉ cảm thấy rượu vang vừa uống đều dồn hết lên mặt, theo lý uống rượu vang sẽ không dễ say, huống hồ cô lại uống giỏi, nhưng cô vẫn cảm giác mình đang say một cách vô lý. Nếu không sao cô lại không có chút ý chí chống cự người đàn ông trước mặt đang kề sát đè lấy cô?
Ý chí không có, huống chi là hơi sức.
Miyano Shiho nổi nóng, cắn môi anh như muốn trả đũa, Kudo Shinichi đau đớn bật dậy, nhưng vẫn cứ vây chặt lấy cô trên bàn làm việc. Người phụ nữ nằm ngửa trên bàn bị anh trói tay, tư thế nhếch nhách lại mập mờ, anh thỏa mãn liếm đôi môi rỉ máu. Nhìn đôi mắt phết hồng của cô mà cảm thấy khuây khỏa.
"Shiho, em thích anh đúng không?"
"Anh đang nói nhảm gì đó?"
"Em không thích anh, thì sao lại thiết kế bộ trang phục mang chủ đề Sherlock Holmes?"
"Tôi chọn chủ đề này thì liên quan gì đến anh?"
"Nếu như không phải vì anh, bản phác thảo của em sao đều vẽ mặt anh thế?"
Miyano Shiho nghẹn lời nhìn góc nghiêng của Kudo Shinichi được vẽ trên bản phác thảo nằm dưới đất, cô lần đầu tiên nhận thua trước mặt người đàn ông này, nhất là trong tình cảnh quẫn bách như thế.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền cởi bỏ thước đo trên cổ tay của cô, anh dùng phương thức tương tự đo cổ, vai, ngực, eo và chân của cô.
Miyano Shiho dần dần sụp đổ trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.
Người đàn ông thú tính cuối cùng cũng tìm thấy chút lương tâm còn sót lại, anh quẳng sợi dây đi, cúi người lần nữa. Lần này, anh không cho cô ấy cơ hội thở.
"Đem chân mở ra."
Giữa mớ hỗn độn, cô nghe thấy giọng nói khàn đục của anh, như thể rót cho cô ly rượu vang không rõ ý.
Đêm hè dai dẳng, chiếc đèn trong phòng làm việc của Miyano Shiho mở thâu đêm đến tờ mờ sáng thì bị bàn tay lười biếng trắng nõn tắt đi. Trên cổ tay lộ rõ dấu hôn, và cả vườn hồng đỏ rực khắp cơ thể.
06.
Trên thực tế, Kudo Shinichi rất thích hợp đi làm người mẫu chuyên nghiệp.
Anh có đôi chân dài, eo thon, vai rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cộng thêm chút gen lai Tây, tóc đen mắt xanh, gọn gàng linh hoạt, rất hợp với thương hiệu của Miyano Shiho.
Người thanh niên Nhật Bản xuất hiện trong BST mùa thu ngay cuối chương trình tuần lễ thời trang thu hút sự chú ý của mọi người. Trên người anh mặc áo khoác mỏng kaki và quần tây màu xám tro, đội chiếc mũ nồi cổ điển đi trên sàn diễn chữ T, với bộ dạng biếng nhác và tùy ý như đang đi dạo vườn hoa sau nhà. Vào thời khắc quyết định, anh cởi bỏ chiếc mũ để lộ đôi mắt sắc bén như dao, bộc lộ ánh hào quang tựa như Sherlock Holmes thời kỳ Reiwa.
Cuối buổi diễn Kudo Shinichi lội ngược dòng người, dắt nhà thiết kế đang đi ở cuối hàng vào vị trí trung tâm, anh quỳ một chân xuống, hôn lên ngón áp út của cô. Phía truyền thông chụp nhanh khoảnh khắc kinh điển này, thông tin nhà thiết kế mới nổi Miyano Shiho và tiền đạo của đội bóng đá Tokyo Kudo Shinichi đang hẹn hò lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành tin tức lãng mạn nhất vào thu Paris.
Sau đó trong bữa tiệc ăn mừng, Kudo Shinichi thay lại bộ áo trắng quần xanh quen thuộc, tay áo sơ mi thoải mái xắn lên, còn tiện tay thắt chiếc nơ đỏ trước ngực, trông có hơi buồn cười. Miyano Shiho tránh khỏi đám đông ngồi ở sân thượng uống ngụm rượu khẽ nhếch môi.
"Em đừng có cười, đây là chiếc nơ cài áo may mắn của anh đó. Anh đã đeo nó vào lần đầu tiên anh gặp em." Ai đó làm dáng tựa vào cửa, ráng chiều bao phủ đáy mắt anh, trong mắt anh chỉ có Miyano Shiho.
"Thật không? Em khi đó không để ý." Miyano Shiho ung dung quay đầu.
"Em nói dối, em khi đó chắc chắn đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi." Kudo Shinichi ngẩng mặt đầy tự hào.
"Không hẳn," Miyano Shiho mỉm cười: "Em gặp anh trước đó cơ."
"Hở? Khi nào cơ?" Kudo Shinichi chợt nổi hứng, nhưng người phụ nữ đáng ghét trước mặt lại chầm chậm đứng lên, rời khỏi sân thượng.
Trước khi rời đi, cô đưa ly rượu vang đã uống được một nửa cho anh: "Anh đoán xem."
"Gì chứ." Anh đung đưa ly rượu trong tay, lần theo dấu môi của cô uống hết nửa ly còn lại.
"Nè Kudo, nếu như anh không phải cầu thủ bóng đá, thì anh có từng nghĩ qua mình sẽ làm gì khác chưa?"
Người phụ nữ cách đó không xa đắm chìm vào nắng chiều, mái tóc nâu óng ánh dưới hoàng hôn.
"Chắc anh sẽ làm thám tử." Kudo Shinichi mỉm cười nói: "Em thì sao, Shiho, em sẽ làm gì?"
"Em hả?" Miyano Shiho ngoảnh đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng giống anh: "Nói không chừng em sẽ trở thành một nhà khoa học."
"Nghe có vẻ thú vị đó." Người đàn ông nghiêng người hôn lên má cô.
"Bất kể là ai, sớm muộn cũng sẽ gặp được người mà ta yêu thương."
"Không thể chối cãi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro