[ShinShi] Shiver

Author: Lão Dã|老野

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!













Cô ấy uống Long island iced tea. Lần đầu tiên uống đã say, khi cô được gã đàn ông dìu đỡ lên xe của hắn thì đã có một người đàn ông khác cản lại.

Cô ngước đôi mắt lờ mờ và quay cuồng, vậy mà nhận ra đó là ai; đó chẳng phải người đàn ông khác, theo cô nghĩ, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc. Cậu nhóc lớn xác, non nớt, đơn giản, ngây thơ.

Cô suy nghĩ một lúc, cô nên gọi anh là Kudo, nhưng cô cũng nhớ ngày trước mình gọi anh là Edogawa. Sau khi say rượu cô có chút mê man, đầu lưỡi do dự, cô gọi anh: "Edogawa"

Anh sững sờ trong giây lát, sau đó vươn tay nắm lấy tay cô, muốn kéo cô lên vai để đỡ. Cô không hề vùng vẫy.

Cái người bắt chuyện và muốn lừa cô đi cùng hắn đã bị Edogawa đuổi đi, chiếc xe vốn định bước lên cũng mất hút. Cô được anh đỡ lấy, trên con đường có làn gió lạnh lướt qua, ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô ngờ vực: "Tại sao cậu lại ở——" Cô líu lưỡi, lời còn lại dứt khoát không nói.

Anh tất nhiên nghe hiểu, nhưng anh không trả lời, chau lại đôi lông mày kiểu dáng đẹp, điều chỉnh tư thể nâng đỡ cô ấy. Cuối cùng, nửa cánh tay anh vòng qua giữ lấy eo cô, tay phải còn lại moi điện thoại từ trong túi áo. Anh gọi điện thoại, gọi ai đó đến, sau đó cứ như vậy ôm lấy cô ấy, không nói chuyện với cô, chỉ đứng đấy.

Cô cảm thấy cổ họng khô khốc và đau rát sau khi uống quá nhiều rượu. Há miệng gió lạnh liền xộc vào càng khó chịu hơn. Cô nói: "Edogawa."

Anh nhìn sang, cô cười: "Khát."

Anh vẫn nhăn mày, dán mắt vào cô lúc lâu, nói: "Đáng đời." Anh tiếp tục, "Ai bảo cậu uống nhiều rượu thế làm chi." Anh ngoái đầu, bắt đầu càm ràm, "Cậu có biết cậu ra ngoài một mình nguy hiểm như thế nào không? Không chỉ bác tiến sĩ, lũ trẻ, anh Akai và Ran bọn họ đều rất lo lắng. Mọi người đều——"

Cô ngắt lời anh: "Cậu thì sao?"

Anh sững người, vừa định nói cô đã cắt ngang anh: "Edogawa, mau nhìn đi, tuyết." Cô ngẩng đầu, "Tuyết rơi rồi."

Đúng. Tuyết đang rơi. Anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn tuyết rơi từ nơi sâu thẳm bầu trời, rơi xuống mặt lạnh buốt, ướt át; cô ấy giống tinh thể này.






Bọn họ duy trì sự im lặng vô tận; chờ đợi xe bác tiến sĩ đang trên đường đến phá vỡ tình thế căng thẳng này. Chiếc xe đó sẽ chở theo những lời hỏi han ân cần quan tâm đến cô ấy, và cũng đâm thủng sự ngại ngùng khi chỉ có hai người họ.

Kudo Shinichi nhớ lại, anh đã không ở riêng với người phụ nữ này từ rất lâu rồi; kể từ khi tổ chức bị tiêu diệt, bọn họ đều trở về cơ thể người trưởng thành, bắt đầu từ lúc tất cả trở lại cuộc sống tương đối bình thường và ổn định. Anh đã rất lâu không ở một mình với người chị họ giả mạo "Kudo Shiho" của mình, cũng như anh đã không nghe thấy ai gọi mình là Edogawa trong suốt thời gian dài.

Họ thường xuyên gặp nhau, nhưng những lúc đó tiệt nhiên không chỉ có mỗi họ, và hai người cũng không trò chuyện một câu, như thể họ đang tuân theo một thỏa thuận nào đó, một khi bị phá bỏ, nó gần như cũng sẽ phá vỡ sự ổn định mà họ đã tốn biết bao công sức để khôi phục.

Anh nhớ rằng, cô hồi đầu vẫn muốn duy trình hình dáng của Haibara Ai. Nhưng không rõ tại sao, cô ấy lại đột nhiên đưa ra quyết định giống anh. Anh chỉ biết rằng sau khi anh bận rộn giải quyết đủ loại chào hỏi, ăn uống, vui chơi hết mình khi biến trở lại thành Kudo Shinichi, đột nhiên có một ngày.

Đột nhiên có một ngày, cô biến thành cô gái 18 tuổi và xuất hiện, đi theo sau bác tiến sĩ, giống như lần đầu tiên anh gặp cô trong hình dạng Haibara khi anh còn là Conan, cô ấy cúi gằm mặt, trên người toát ra cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Bác tiến sĩ nói, Shinichi, bé Ai quyết định trở về làm Shiho rồi; anh vò đầu buồn phiền, lại nói cô ấy là họ hàng xa của cháu sao?

Sau đó cô ấy trở thành họ hàng của gia đình Kudo, chị họ giả mạo của anh. Nhưng sau khi anh giới thiệu cô ấy với mọi người, hai người không thể tìm thấy trạng thái hòa hợp, huống chi họ hàng, thậm chí đóng giả bạn bè cũng chả ra gì.

Anh từng khó chịu, nhưng anh quen biết cô lâu như vậy, trong mơ hồ biết rằng cô ấy sẽ không tiết lộ với anh quá nhiều về việc tại sao giữa họ lại trở nên thế này. Anh cũng thầm biết, Edogawa Conan và Haibara  Ai có thể được tha thứ khi còn là một đứa trẻ, nhưng Kudo Shinichi và Miyano Shiho thì không. Còn về việc được ai tha thứ, tha thứ về điều gì, anh không biết, cũng không tìm hiểu sâu.






Tuyết mỗi lúc một lớn, anh nhớ đến việc cô vừa bảo mình khát. Anh hỏi: "Cậu có thể đứng vững không?" Anh lại nói, "Tớ đi mua nước cho cậu."

Cô lắc đầu: "Không khát nữa." Dứt lời lại gật đầu, "Tớ có thể đứng vững." Cô vừa rời khỏi người anh đã ngả nghiêng sang một bên.

Anh lần nữa đỡ lấy cô ấy trước khi cô ngã quỵ.

Anh cười khổ: "Cậu đúng là vẫn thích ra vẻ như mọi khi, Haibara——" Khi những âm tiết cuối cùng này thốt ra từ miệng, bản thân anh cũng sửng sốt.

Anh thấy cô hiếm khi ngây ngẩn, qua lúc lâu vẫn chưa bừng tỉnh. Anh vò đầu cười nói: "Đã lâu không nói chuyện riêng với cậu, cũng không quen cậu là chị họ của tớ."

Cô bị anh chọc cười, theo sau đó lộ ra vẻ bất lực, anh nhớ đến Haibara Ai.

Cuối cùng bọn họ cũng phá vỡ sự im lặng khác thường, tuy rằng vẫn không có quá nhiều lời để nói, nhưng cũng không còn quá ngượng ngùng. Cô ấy đã hơi tỉnh rượu, miệng anh cũng không còn lóng ngóng nữa.

Họ lặng lẽ đứng đấy, hoa tuyết nhẹ nhàng đáp trên đỉnh đầu như nhuộm tóc. Anh muốn lấy áo khoác che cho cô, nhưng cô ấy không chịu, tuyết rất nhỏ, không lạnh.

Cô gọi anh: "Edogawa——"

Cô chưa nói xong, một chiếc xe chạy trên tuyết trắng vừa mới che phủ mặt đường, đỗ kịt trước mặt họ. Sau khi cửa xe được mở ra, sự quan tâm của những đứa trẻ dành cho chị gái nối gót theo sau.

Anh đỡ lấy cô ngồi lên ghế phụ, hỏi: "Sao đấy?"

Cô mỉm cười với anh, lắc đầu: "Không có gì."

Cô ngồi vào, anh đang định mở cửa lên xe, chợt nhớ ra đã không còn là năm đứa trẻ, chiếc xe không còn chở được nhiều người như vậy. Bác tiến sĩ và đám trẻ vẫy tay chào anh qua cửa kính, anh mỉm cười đáp lại. Sau đó anh nhìn sang cô, cô không nhìn anh, có lẽ đang ngắm tuyết.

Bác tiến sĩ sang số chuẩn bị đi, anh lần nữa vẫy tay với lũ trẻ.

Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó. Anh bảo bác tiến sĩ đợi một lát, sau đó anh gõ vào cửa kính xe của cô. Cửa sổ được kéo xuống, anh trả lời:

"Tớ cũng vậy."

Cô ngơ ngác: "Gì cơ?"

Anh mỉm cười lắc đầu: "Không có gì."






Chiếc xe lăn bánh rời đi, Kudo Shinichi một mình đi trên con đường tuyết rơi, anh ngẩng đầu thở ra làn hơi trắng xóa, thực ra tớ rất lo lắng cho cậu. Nhưng có những lời, không thích hợp để nói với một vài người.

Chẳng hạn như, chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro