21. Những gì con tim muốn nói
---
*****
Haibara lại 1 lần nữa rơi vào thế giới toàn 1 màu đen kia. Nhưng lần này có ai đó đang theo dõi cô. Haibara không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện người đó.
"Sherry..." - Lại cái giọng đầy ớn lạnh kia vang lên.
Haibara cố gắng để không quay đầu lại nhìn, cô đang rất sợ hãi, lồng ngực phập phòng liên tục vì thở gấp.
Haibara tiếp tục chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt vì mệt, nhưng cô không thể dừng chạy được.
Cô hít 1 hơi thật sâu, nhưng rồi lại bị vấp ngã. Haibara nằm lăn trên đất, cảm thấy đau nhói ở chân. Cô có thể thấy rõ cơ thể mình đầy những vết bầm, và 1 giọt nước mắt trào ra khi Haibara cảm nhận được sát khí sau lưng mình.
"Sherry...quay lại nhìn này."
Haibara như bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo giọng nói kia. Cô từ từ quay đầu lại, bị sốc nặng trước những gì mình thấy.
Đó là chị gái cô, người đang nằm bất động trên nền đất, giống hệt như lúc vụ cướp 1 tỷ yen xảy ra.
Haibara bật khóc, vội bò lại phía chị mình. Chị cô không hề cử động, thậm chí còn không thở, xung quanh cô là 1 vũng máu lớn.
Cô lại 1 lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như mình bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm nhất. Haibara nhắm mắt lại khi cô cảm nhận được họng súng phía sau đầu mình.
"Tạm biệt nhé, Sherry !"
*ĐOÀNG*
Haibara giật bắn người tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy có chút hoảng loạn khi chưa nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng vài giây sau thì cô đã bình tĩnh trở lại, hít thở 1 cách nặng nề.
'Phải rồi...mình đang ở nhà của Kudo-kun...'
Lại 1 lần nữa Haibara gặp ác mộng, lần này là về chị gái cô. Haibara nghĩ chắc là do cơn sốt, trong đầu chợt nhớ lại ngày còn bé được chị gái chăm sóc khi bị bệnh. Haibara cố kìm nén nước mắt vào trong, lồng ngực thắt lại khi nhớ về người chị đã mất của mình.
Haibara nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối trong những lúc như thế này. Có vẻ như tất cả những chuyện kinh khủng trong quá khứ lại bắt đầu ùa về để ám cô. Haibara khịt mũi, nước mắt chảy dài trên mặt.
'Nào...đừng khóc nữa ! Kudo-kun sẽ nghe thấy mất...' - Haibara tự nhủ, cố kiềm chế cảm xúc.
Sau khoảng 1 phút thì cuối cùng cô cũng ngừng khóc, nhưng hai mắt lại đỏ hoe. Haibara tự sờ lên trán mình, cảm thấy bản thân vẫn còn sốt. Thân nhiệt cô vẫn chẳng hạ xuống tí nào, thậm chí còn tăng lên. Haibara bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay như chong chóng. Có vẻ những liều thuốc mà cô uống hồi chiều có vẻ chẳng có tác dụng gì.
'Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?'
Haibara đảo mắt tìm bóng dáng của Conan nhưng chẳng thấy cậu đâu, đành nhìn lên đồng hồ
Hiện đang là 21:11 PM. Theo như Haibara nhớ thì cô đi ngủ vào khoảng 19:45, nghĩ là cô đã ngủ được hơn 1 tiếng.
Haibara mệt mỏi bước xuống giường, cảm thấy bao tử mình đang đánh trống vì cô chưa ăn gì từ chiều đến giờ. Haibara đứng dậy, bám vào tường để làm điểm tựa mà đi xuống dưới bếp tìm đồ uống, hiện tại cổ họng cô rất khát.
'Kudo-kun đâu rồi nhỉ ? Chắc là đang ngủ...'
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Haibara cũng xuống được tới bếp. Cô hướng thẳng đến phía tủ lạnh. Ánh đèn mập mờ ở quầy bếp đủ để cho Haibara nhìn thấy những thứ xung quanh, liền lấy 1 cái ly và rót nước vào. Cô nốc ừng ực, cảm thấy sảng khoái sau khi cái cổ họng khô rát kia được cứu vớt. Haibara lại nhắm mắt, cảm thấy rất mệt và buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ vì sợ lại sẽ gặp ác mộng.
Cô nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng trong tay, định đứng lên rót nước uống lần nữa nhưng đầu óc cô lại bắt đầu quay cuồng khiến cái ly trượt khỏi tay Haibara, rơi xuống sàn và vỡ nát. Cô ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra, vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên nhưng lại làm đứt tay.
Haibara nhìn vào tay mình, mắt bắt đầu úa ra.
Hình ảnh người chị gái nằm trong vũng máu lại hiện ra trong đầu Haibara, cô ngừng lại 1 chút, không cảm thấy đau vì đứt tay mà thấy đau ở ngực.
Vài giây sau thì có tiếng bước chân đang chạy xuống dưới nhà, nghe rất vội vã.
"Haibara ! Chuyện gì vậy ?!"
Conan nhanh tay bật đèn trong nhà lên, hoảng hốt khi thấy Haibara đang ngồi bên cạnh đống thuỷ tinh vỡ, máu trên tay nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Chết thật !"
Conan tiến lại chỗ Haibara, cảm thấy như cô hơi khác thường. Cậu nắm lấy bàn tay bị thương kia khiến Haibara bừng tỉnh.
"Haibara !" - Conan đỡ cô đứng dậy - "Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?! Cậu ổn chứ ?"
Conan dìu Haibara lại ghế ngồi rồi chạy đi lấy hộp ý tế, bắt đầu băng bó vết thương cho cô. Haibara chỉ biết chăm chú quan sát Conan trong khi cậu đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô để lau chùi vết thương, sau đó quấn băng xung quanh. Sau khi đã xong, cậu vuốt ve bàn tay của Haibara, cảm nhận được cô đang run rẩy.
"Thiệt tình ! Tớ chỉ vừa rời mắt khỏi cậu 1 chút là có chuyện rồi. Có biết là tớ lo lắm không hả ?!"
Haibara cảm thấy như cô đang ở 1 chiều không gian khác vậy, có lẽ là do cơn sốt chăng ?
Conan áp trán mình lên trán Haibara, liền bị sốc bởi nhiệt độ của cô hiện tại rất nóng.
"Haibara ! Cậu ổn không ?!" - Conan bắt đầu hoảng loạn - "Chắc phải đưa cậu vào viện rồi !"
Conan đứng lên định chạy đi gọi cứu thương, nhưng Haibara lại nắm lấy vạt áo của cậu, giọng run rẩy :
"K-Không...đừng đi mà..."
Conan bị ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó của Haibara, hiện tại cô trông rất yếu đuối và mỏng manh, cứ như sắp khóc đến nơi. Conan nhướng mày, nghĩ rằng cô thế này là do sốt cao.
Một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt Haibara - "Chị ấy không còn nữa, Kudo-kun, tớ sợ lắm...tớ sợ chính bản thân mình. Tớ đã bị dính lời nguyền gì đó, hoặc chính tớ là 1 lời nguyền. Tớ sẽ mãi cô đơn, mọi người rồi sẽ bỏ tớ mà đi như chị gái vậy. Chị ấy đã chết chỉ vì tớ..."
Conan không thể đứng nhìn Haibara như này nữa, cậu dang rộng rộng vòng tay mình và ôm chặt cô vào lòng. Mặc kệ sự đời, giờ cậu chỉ muốn an ủi cô gái này để cô ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Dù cho nhiệt độ cơ thể Haibara rất nóng nhưng Conan không quan tâm, cậu dùng tay vuốt ve mái tóc của cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. Hai bờ vai Haibara đang run rẩy, cho thấy rằng cô đang khóc. Conan nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để trấn an Haibara, cảm thấy tim mình đau nhói. Tại sao cậu lại cảm thấy mình mới là người đang tan vỡ chứ ?
"Không sao đâu mà Haibara, tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu. Dù cho có thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, tớ hứa đấy."
Cậu ôm chặt Haibara vào lòng, lắng nghe những gì mà con tim mình muốn nói. Giờ thì Conan đã có đáp án cho câu hỏi của Hattori, cậu thừa nhận rằng mình thực sự đã đem lòng yêu cô gái này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro