40. Chị gái

---

*****

Vẫn là ngày 6 trong 10 ngày còn lại

11:23 AM

Khi Conan đã vào trong, cậu thấy Haibara đang quỳ trước mộ chị gái mình. Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát cô 1 lúc.

Haibara đang cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ, lưng thì đang quay về phía Conan nên cậu không thể thấy được khuôn mặt buồn bã của cô lúc này, nhưng cậu vẫn cảm được rất rõ sự u sầu phát ra từ cô.

Conan ho khẽ 1 tiếng để thu hút sự chú ý của Haibara. Cô giật mình quay lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển sang ánh mắt khó chịu và bực bội.

"Cậu làm gì ở đây ?!"

Haibara gằn giọng, cô thực sự không muốn gặp Conan lúc này chút nào. Nhất là trong lúc bản thân cô đang rất dễ tổn thương và yếu đuối.

"Ờm...hôm nay cậu nghỉ học nên tớ đã đi tìm. Tớ biết rằng mình có thể tìm cậu ở đây-"

"Lại nữa ? Cậu thích sử dụng cái bộ não thám tử thiên tài kia để soi mói tôi lắm à ?" - Haibara nói với giọng mỉa mai, hi vọng có thể đuổi cậu đi.

"Tớ chỉ đang..." - Giọng Conan vỡ lạc đi. Cậu biết mình là người sai, là người đã phá hỏng không gian riêng tư của cô.

"Đang gì ?! Đang đi dạo phố !? Chỉ là đang đi loanh quanh, xong bằng 1 cách đ** nào đó cậu lại đi vào nghĩa trang à ?!"

Haibara thốt ra những lời cay nghiệt nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này. Không phải cô giận cậu hay gì, chỉ là cô không muốn bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân vào lúc này.

"H-Haibara, tớ xin lỗi...Chỉ là tớ không muốn để cậu 1 mình vào những lúc như thế này-"

"Vì ? Vì tôi là 1 con ngốc đang mang trong đầu ý định tự sát à ? Cảm ơn rất nhiều vì đã thương hại, chẳng ai mượn cậu làm thế cả !"

Những lời lẽ đó như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim Conan. Cậu chỉ muốn an ủi Haibara, nhưng có lẽ cậu lại làm tình hình tệ hơn rồi.

"Kudo-kun, tôi ổn."

"Cậu nhìn chẳng ổn tí nào."

"Thì đừng có nhìn tôi nữa."

"Haibara à..."

Conan từng bước tiến lại gần khiến Haibara cảm thấy hoảng loạn. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân bật khóc. Conan dừng lại khi 2 người chỉ còn cách nhau khoảng 1 bước chân, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Haibara cảm thấy có 1 giọt nước mắt tràn ra ở khoé mi, liền vội đưa tay lau nó đi.

"Để tớ 1 mình đi." - Haibara thì thầm, quay mặt đi chỗ khác.

"Haibara..."

"Kudo-kun, làm ơn. Tớ muốn ở 1 mình." - Haibara lặp lại, lần này giọng nói của cô có chút tuyệt vọng và cầu xin ở trong đó.

Hơn 10 giây đã trôi qua và xung quanh chẳng có gì xảy ra, Haibara nghĩ rằng Conan đã thuận theo lời cô, rời khỏi đây và để cô 1 mình. Có hơi mâu thuẫn quá không nếu nói rằng Haibara cảm thấy có chút thất vọng khi cậu rời đi, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất bởi cô cảm nhận được có 1 vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.

Haibara giật mình kêu lên 1 tiếng, thậm chí còn nhảy cẫng lên vì sốc. Cô có thể cảm nhận rõ Conan đang siết chặt vòng tay của cậu, cảm nhận được cằm của cậu đang tựa lên vai mình. Haibara thở gấp, lạnh cả sống lưng khi cảm thấy hơi thở của Conan phà lên cổ mình.

"K-Kudo-kun, cậu-"

"Shhh..." - Cậu ngắt lời cô - "Đừng nói gì hết Haibara, chúng ta cứ yên vị như thế này 1 lúc đi."

Conan vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần Haibara hơn khiến cô nín thở, tim đập loạn vì hơi thở của cậu. Haibara biết thừa hiện tại khuôn mặt cô chả khác gì quả cà chua chín, nhưng cũng mừng vì tên thám tử kia không thể thấy rõ điều đó vào lúc này.

Sau khoảng 1 phút thì Conan cũng lên tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt Haibara :

"Tớ thực sự không muốn để cậu 1 mình, nhất là trong những lúc như thế này. Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa Haibara, cậu đã gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ suốt thời gian qua rồi. Tớ biết là cậu rất mệt mỏi với điều đó, nên là đừng có cố nén nước mắt vào trong nữa, đôi lúc cũng nên xả ra mà."

Haibara im lặng không nói gì, Conan thì đợi. Nhưng đã gần 1 phút trôi qua rồi mà cô vẫn cứ im lặng, cậu bất lực thì thầm vào tai cô :

"Nào...khóc đi."

Ngay sau đó Haibara bật khóc, những lời cậu vừa nói cứ như giọt nước làm tràn ly. Đó là những lời mà cô đã luôn mong ngóng được nghe. Đúng là bản thân Haibara rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng vô cùng yếu đuối, cô chỉ đang gồng mình thôi. Nhưng giờ thì Haibara đã chịu quá đủ rồi, những điều đó luôn khiến lồng ngực cô đau nhói.

"Shhh...không sao, không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có tớ đây rồi."

Conan nói bằng giọng dịu dàng, điều đó càng khiến Haibara khóc to hơn. Hai dòng nước mắt cứ chảy ra không ngừng khiến cô cảm nhận rõ vị mặn trong miệng mình. Conan nhẹ nhàng xoay người Haibara lại, để đầu cô áp vào ngực mình, hoàn toàn ôm trọn lấy cô. Haibara cố gắng khiến bản thân mình ngừng khóc nhưng không được, cô sợ sau này tên thám tử kia sẽ thừa cơ hội trêu chọc mình. Nhưng chính miệng Conan bảo Haibara hãy khóc đi cơ mà, bản thân cô cũng muốn khóc cho thoả hết những tâm tư trong lòng.

Họ cứ như thế cho đến khi Haibara bình tĩnh trở lại. Giờ hai người đang im lặng ngồi trước mộ của chị gái cô, không ai nói 1 lời nào, nhưng bầu không khí im lặng này lại khá thoải mái.

"Bó hoa này đẹp thật đấy. Tớ cá rằng chị cậu rất thích nó."

Haibara mỉm cười, cảm thấy vui vì Conan đã không nhắc đến việc cô khóc khi nãy.

"Ừm...chị ấy thích hoa hồng, hoặc bất cứ thứ gì tớ tặng chị ấy. Nhưng hầu hết trường hợp người được tặng quà luôn là tớ...Hôm nay là sinh nhật của chị ấy, nhưng tớ chỉ tặng được mỗi bó hoa này thôi."

Conan cười nhẹ - "Vật chất chẳng nói lên gì nhiều, quan trọng là tấm lòng của cậu."

"Tớ nhớ chị ấy lắm Kudo-kun..." - Haibara nói với giọng nghẹn ngào, cảm thấy nước mắt lại muốn trào ra - "Tớ muốn gặp chị ấy..."

Conan nắm lấy tay Haibara - "Không sao, cậu sẽ gặp lại chị của mình khi thời khắc đã điểm, đừng cố làm trái quy luật tự nhiên. Chị ấy rời xa cậu là có lí do cả đấy..."

"Oi Kudo-kun, cậu đang nói c-"

Haibara chưa kịp nói hết câu thì cổ họng cô đã bị thứ gì đó chặn lại, bởi cô cảm nhận được bờ môi cậu áp lên gò má của mình.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Haibara tỏ ra ngạc nhiên và sốc nặng cả. Đó là 1 nụ hôn chớp nhoáng lên má, thậm chí mất vài giây cô mới cảm nhận được. Giờ Haibara vẫn nhớ cái cảm giác bờ môi mềm mại của Conan áp lên đôi gò má đỏ bừng của mình.

Cô nhìn cậu với đôi mắt to tròn, nhận thấy rằng hai lỗ tai cậu cũng đang đỏ chẳng khác gì khuôn mặt của cô. Haibara khẽ mỉm cười khi thấy Conan tỏ ra ngại ngùng, cứ nhìn chằm chằm xuống nền cỏ.

"À-...Ờm...v-vậy..." - Cậu lắp bắp - "Lí do thứ sáu : Chị gái của cậu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro