8. Đẹp lắm phải không ?
---
*****
Haibara đang chạy trong vô định, chẳng biết mình đang ở đâu. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm ai đó, nhưng tất cả chỉ là 1 màu đen kịt. Cô cứ chạy, chạy thật xa để thoát ra khỏi nơi này.
Bỗng từ đằng sau, Haibara nghe thấy 1 tiếng súng vang lên. Cô quay đầu lại, miệng lẩm bẩm :
"Kudo-kun !"
Cô cần giúp đỡ, nhưng cô không thể kêu cứu cậu được, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu. Đây là cơ hội duy nhất của Haibara, nhưng cô lại từ chối nó vì không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Haibara dừng lại rồi nhìn quanh lần nữa, nhưng lúc này cô lại cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Tổ chức đang ở gần. Cả cơ thể của cô lại bắt đầu run lên, mồ hôi hột úa ra.
"Sherry..." - Chất giọng lạnh lùng vang lên.
'Đến rồi sao...'
Haibara từ bỏ việc chạy trốn, đứng chôn chân ở đó - 'Ít ra trong những phút cuối mình đã không kéo Kudo-kun vào chuyện này.'
Haibara im lặng chờ đợi số phận trừng phạt mình, nhưng sâu bên trong cô vẫn khao khát được sống.
"Sherry...." - Giọng nói đó lại vang lên.
Cô quay để xem ai gọi mình, liền tái nhợt cả khuôn mặt khi nhận ra người đó là Gin - trên tay hắn đang ôm lấy thân hình đầy máu của Edogawa Conan.
Haibara giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi. Cô thở dốc, cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng đột biến. Haibara nhìn xung quanh để xác nhận mình đang ở đâu, liền thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô vẫn đang ở trong phòng mình.
'Bình tĩnh nào...chỉ là mơ thôi.'
Haibara hít vào thở ra 1 hơi thật sâu để trấn an bản thân rồi rời khỏi giường, đi ra phía cửa. Vẫn còn quá sớm để thức dậy, chỉ mới có 2 giờ sáng nhưng có lẽ Haibara đã không còn có thể ngủ tiếp được nữa. Cô sợ giấc mơ kia sẽ quay trở lại.
Lạ thật, đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô mơ thấy bọn chúng. Haibara muốn quên hết mọi thứ về tổ chức, nhưng số phận cứ như đang trêu ngươi cô vậy. Giấc mơ khi nãy như ngầm nói rằng Haibara không được phép quên đi những chuyện về tổ chức.
Cô thở dài - 'Mình cần 1 ít cafe...'
Nghĩ là làm, Haibara nhanh chóng xuống bếp để pha cho mình 1 tách cafe.
...
"Những người có liên quan đến cô đều gặp xui xẻo, Sherry !"
Lời nói của Gin cứ vang lên trong đầu Haibara liên tục. Dù trời đã bắt đầu sáng nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo. Cơn ác mộng khi nãy cứ hiện ra trong đầu cô nhưng đang trêu đùa cô vậy. Thậm chí cafein còn chẳng giúp Haibara tỉnh táo được.
Haibara vẫn giữ nguyên trạng thái đó ngay cả khi Conan đã đi vào. Cậu cảm thấy khó hiểu vì đã gọi nhiều lần nhưng cô không nghe. Conan đứng đó quan sát Haibara 1 lúc rồi bắt đầu tiến lại gần.
"Này..."
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu khiến cô giật bắn người, nhanh chóng quay sang chỗ khác. Ánh mắt cô hiện rõ sự hoảng sợ trước khi quay đi, và Conan đã thấy điều đó.
"G-Gì thế ?" - Cô hỏi lại, cố gắng tỏ ra bình thường.
Conan chẳng nói gì mà nhìn chằm chằm vào Haibara khiến cô cảm thấy khó chịu :
"Này, cậu nhìn gì thế ?"
Mất 1 lúc sau Conan mới chịu lên tiếng - "Cậu ổn chứ ?"
Càng nói cậu càng tiến lại gần, Haibara vô thức lùi lại - "T-Tất nhiên là tớ ổn, cậu đang nói nhảm gì thế ?"
Conan có vẻ bỏ lơ câu nói của Haibara, cậu nhún vai :
"Vậy à ? Cậu thay đồ đi."
"Hả ?"
"Tớ bảo cậu đi thay đồ đi."
"Để làm gì ?"
"Chúng ta đi ra ngoài."
"Đi đâu ?!"
Conan nhăn mặt - "Đừng có hỏi nữa, cậu sẽ biết khi đến nơi thôi. Giờ thì đi thay đồ lẹ đi !"
Conan nói 1 tràng rồi quay trở về nhà mình, không để Haibara có cơ hội nói gì thêm.
...
Quai hàm của Haibara gần như muốn rớt ra ngoài khi hai người đã đến nơi, cô nhìn chằm chằm vài cái bảng hiệu in dòng chữ to tướng : Tropical Land.
'Thiệt hả trời ?!' - Haibara dụi mắt.
Đây đích thị là Tropical Land.
'Đùa chắc ?!'
Haibara quay sang nhìn Conan với vẻ mặt khó hiểu, cậu thì nhìn cô cười toe toét, có vẻ thích thú.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy Kudo-kun ?!"
"Ủa ? Rõ ràng mà !"
"Phải ! Rõ ràng là cậu mất trí rồi ! Nghĩ sao đưa tớ đến Tropical Land ?! Tớ còn tưởng hai ta đang đi điều tra 1 vụ án nào đó chứ !"
"Cậu sao thế Haibara ?"
"Sao trăng gì nữa ? Sao lại đưa tớ đến đây ?!'
"Có vấn đề gì với Tropical Land à ?" - Conan hỏi, giọng có chút tổn thương.
'Vấn đề là cậu đưa tớ đến đây đó Kudo-kun ! Trông như hai ta đang đi hẹn hò với nhau vậy ! Cậu đang làm cho tôi hi vọng đấy Kudo-kun !'
Đó là những gì mà Haibara muốn nói, nhưng cô lại chọn im lặng.
"Thôi nào Haibara, đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như thế chứ ! Thử thả lỏng bản thân và vui chơi 1 lần đi."
Conan nói rồi nắm lấy tay Haibara dắt cô vào bên trong, khuôn mặt cậu cười tươi khiến tim cô loạn nhịp :
"Cậu sẽ thích lắm cho mà xem !"
...
"Không đời nào !" - Haibara liếc nhìn tên thám tử kia.
Họ đang đứng trước trò tàu lượn siêu tốc. Haibara cảm thấy ruột gan mình như lộn cả lên khi cô nhìn vào đường ray của nó - những cú lộn vòng 360, những đoạn lộn ngược 180, nhìn thôi đã khiến Haibara buồn nôn. Nhưng Conan thì vẫn đang cố thuyết phục cô chơi với mình.
"Đi mà Haibara ! Sẽ vui lắm đó !"
"Không." - Cô đáp lại lạnh lùng.
Và thế là hai người rơi vào 1 cuộc thi nhìn chằm chằm vào nhau. Dù có lạnh lùng đến đâu thì khi đứng trước 1 Conan với ánh mắt cún con long lanh lấp lánh thì luôn làm Haibara mềm lòng lại. Cô thở dài :
"Được rồi."
"Thật chứ ?!" - Conan hỏi 1 cách ngớ ngẩn, khuôn mặt hiện vẻ thích thú.
"Nếu còn lải nhải thì tớ sẽ đổi ý đấy."
"Thế thì đi nào !" - Cậu phấn khởi nắm lấy tay Haibara dẫn cô vào trong.
...
Họ đang ngồi cạnh nhau, và vài chục giây nữa chuyến đi bất ổn này sẽ bắt đầu. Dù cố tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong Haibara lại đang vô cùng sợ hãi và lo lắng. Cô có thể là 1 nhà khoa học thiên tài hoá dược gì gì đó, nhưng cô cũng có nỗi sợ của riêng mình...và thứ này là 1 trong số đó.
Không phải là Haibara chưa từng đi tàu lượn, nhưng cái cô đi khi còn nhỏ chỉ dành cho con nít. Còn cái này thì dành cho những người ưa thích cảm giác mạnh...rất rất mạnh. Haibara bắt đầu cảm thấy tay mình lạnh toát, cô hít thở đầy khó khăn như đang thiếu hụt Oxi vậy.
"Tay cậu lạnh thật đấy." - Giọng của Conan kéo Haibara về thực tại, cậu đang nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô.
Haibara bị sốc bởi cô còn chẳng cảm nhận được cậu nắm tay mình từ lúc nào nữa. Haibara khẽ giật tay mình lại nhưng không được vì cậu nắm quá chặt. Khác với bàn tay lạnh buốt của cô, tay của Conan rất ấm, như thể cậu đang cố truyền thân nhiệt của mình sang cho cô vậy. Hình như gần đây Haibara có vẻ mất trí tạm thời, vì những suy nghĩ và cảm giác sợ hãi khi biến đâu mất rồi, chỉ còn lại cảm giác ngượng ngùng thôi.
Conan nắm chặt tay Haibara - "Thư giãn đi Haibara, sẽ ổn thôi."
Cô gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại, chuyến tàu lúc này bắt đầu chuyển động với 1 tốc độ khủng khiếp. Nó khiến Haibara hét lên.
Đột nhiên cô cảm thấy Conan lắc mạnh tay mình - "Này, mở mắt ra đi !"
Conan cười lên đầy phấn khích, Haibara cũng từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô như muốn ngạt thở - đó là tầm nhìn toàn cảnh về Tropical Land. Bầu trời xanh biếc khiến Haibara cảm thấy như mình đang bay vậy.
Cô quay sang nhìn Conan, cậu đáp lại cô với 1 nụ cười :
"Đẹp lắm phải không ?"
Haibara không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro