Chương 34

Tôi ngượng gạo, nuốt từng cơn tủi hờn vào trong, Trinh khoác tay tôi, kéo tôi đi về hướng bàn đằng kia. Bạn trai Trinh nhìn thấy tôi, liền đứng dậy nở nụ cười nhẹ, cậu ấy cất giọng nhè nhẹ, vừa đủ nghe:

"Chào em, anh tên là Ngọc Hải, rất vui được gặp em"

Tôi mỉm cười, đáp lại theo phép lịch sự "Dạ, chào anh, em là Thảo Chinh, bạn thân của Trinh"

Ngọc Hải mỉm cười, à lên một tiếng. Người anh này có ngoại hình sáng, đôi lông mày đen đậm, đường nét không quá nổi bật như tổng thể lại rất hài hòa, đúng gu con Trinh nhà tôi. Tôi thầm nghĩ hèn gì nó lại tự hào như vậy mỗi lần nhắc tới anh ấy.

Tôi đưa mắt qua vị trí con bé Diệp, con bé cười tươi nhìn tôi : Chị Chinh lâu quá rồi không gặp'

Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu con bé "Dạo này em lớn quá rồi, ra dáng thiếu nữ quá"

"Hình như nó có người yêu rồi" Trinh nói

"Chị, em không có" Diệp e thẹn

'Đừng có xạo, nhìn mặt mày là chị thừa biết mày có người yêu rồi"

Tôi cười ngượng ngạo cho qua chuyện, chả lẽ bây giờ tôi phải nói với Trinh rằng bạn trai con bé em của nó chính là An- bạn trai tôi

Suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện nhau rất nhiều nhưng tâm trí tôi có lững lơ trên chín tầng mây. Lâu lâu khi chạm vào ánh mắt Diệp tôi lại có chút khó chịu, tâm lí không ổn định

Chia tay Trinh cùng người bạn trai của nó, tôi với Diệp đứng đợi nhau trước cửa quán ăn. Em ấy bảo có bạn qua đón. Tôi đứng chờ cùng em ấy, cô bé trước mặt liên tục nở nụ cười khi nhìn vào những dòng tin nhắn thấp thoáng trên màn hình mà tôi nhìn thấy được. Buộc miệng, tôi hỏi em:

"Em đang đợi bạn trai đến đó à?"

Cô bé quay phắt người lại, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh lên, hai má ửng hồng "Dạ"

"Em không chối nữa à?" Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân

"Em không giấu nổi mấy chị, để khi nào anh ấy rảnh, em sẽ giới thiệu nha.À mà anh ấy mấy anh chị cũng biết á"

Cảm xúc tôi dâng lên đến tận điểm, đôi tay siết lại, đôi mắt tôi bắt đầu cay nhòe đi, tôi quay mặt đi chổ khác

"Á, bạn trai em đến rồi. Tạm biệt chị"

Diệp chạy thật nhanh ra khỏi quán ăn, quán mà chúng tôi đặt nằm trong một con hẻm nhỏ,hình như bạn trai em ấy không vào đây đón. Đôi chân tôi dần dần bước theo Diệp, đến gần đường lớn, tôi dừng lại không bước tiếp nữa

Hai lần hai lần rồi,....Đã hai lần tôi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Lại là cô gái nhỏ chạy ầm vào vòng tay của người đó. Tôi đem điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấy mà nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tôi nép người vào một gốc, ngồi khuỵu xuống, khóc nức nở như một đứa con nít. Đau quá, trái tim tôi nhói lên từng nhịp, cứ như có ai đó dùng con dao cùn khứa vào tim tôi từng nhát, từng nhát một. Sau tình yêu có thể đau đến như vậy, tại sao lại xảy ra với tôi, là tôi đang gieo nhân nào gặp quả nấy hay sao"

Được một lúc, chân tôi bắt đầu tê cứng, dạo gần đây không tập thể dục thường xuyên nên sức khỏe tôi ngày một đi xuống. Tôi loay hoay đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt, từ từ bước đi về nhà

"Sao mắt hôm nay sưng lên vậy? Hôm qua mày khóc à?"

Tôi đang ngồi soạn lại sách vở, Tuấn Long bên cạnh nằm dài ra bàn, nhìn chăm chăm vào tôi. Câu hỏi của nó có chút khiến tôi giật mình, không hiểu sao nó lại có thể nhìn ra.Ban sáng, tôi đã lấy đá chườm lên cho bớt sưng, nhưng hóa ra vẫn lộ liễu như vậy

'Không có, bị tích nước đấy" Tôi gạt đi câu hỏi của nó

"Khóc thì cứ nói khóc, tại sao lại phải nói là bị tích nước. Mày đang xem thường iq của tao à Thảo Chinh"

"..."

Tôi im lặng nhìn thằng Long, gương mặt nó tỏa ra sát khí ngùn ngụt. "Sao mày quan tâm tao vậy? Kệ tao đi"

Nó nhếch mép nhìn tôi, trong đểu cán vô cùng "Mày thù lù trước mặt tao, mày kêu tao không quan tâm mày sao được, hả nhóc?"

Nhóc, từ vựng gì đây????

"Đừng có kêu tao là nhóc, tao không thích"

Nó không đáp lại tôi, lại tiếp tục nằm dài ra bàn, "Có chuyện gì buồn à?" Nó lại cất chất giọng trầm ấm như thường ngày. Quả thật nghe câu hỏi của nó tôi có chút yếu lòng. Tôi lắc đầu không đáp. Nhường như nó cũng đã biết ra chuyện gì Tuấn Long không hỏi thêm câu nào nữa, nó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cái bóng lưng cao cao nhưng hơi gầy của nó lúc này không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy. Hình như tôi vẫn còn cảm nhận được ít nhất vẫn có ai đó tinh ý để ý những thứ nhỏ nhặt của tôi như vậy!

Vào tiết toán, tôi loay hoay với những câu hỏi hốc búa của môn tích phân.Tiếng thầy sữa bài vang vẳng trong lớp học, hôm nay lớp tôi đến lượt kiểm tra bài. Từng gương mặt bần thần của các bạn trong lớp lần lượt được lên bảng vàng, trong đó có người yêu tôi.

Tôi nhìn tấm lưng An trên bảng, vẫn đẹp đẽ, vẫn như lúc trước nhưng sao bây giờ tấm lưng ấy lại khiến tôi cảm thấy rùng mình, xa cách.

"Sao thế, không biết làm à?" Thầy Trung hỏi An " Dạo này thấy em học hành sa sút lắm rồi đó nhen.Có người yêu à? Thức khuya nhắn tin với bạn gái nên không làm bài tập ?"

Thầy nói đến đây đám bạn liền quay xuống nhìn tôi, đáp lại tôi chỉnh mỉm cười một cái rồi cúi gầm mặt xuống làm tiếp bài tập. Ừ, dạo này An bận lắm thầy ạ, bạn ấy có bạn gái rồi nhưng có tận hai người.

Nghe chua chát thật sự !

Tôi mở miệng hỏi Tuấn Long " Ê, chỉ tao khúc này với mày " Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Tuấn Long đã dán vào tôi, khi tôi nhìn qua vừa hay chạm vào mắt nó. Nó nhìn tôi một lát, rồi cứ như người mất hồn, hỏi lại tôi

"Hửm, mày hỏi tao cái gì?"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó "Tao muốn kêu mày chỉ tao cách làm bài này" Tôi lấy tay chỉ vào bài toán trên vở. Tuấn Long chỉ "à" một tiếng rồi nghiên cứu bài toán dùm tôi.

"Ừm, theo tao hiểu bài này sẽ được giải ...."

Tuấn Long chưa nói hết câu thì thầy Trung đã gọi tên tôi "Thảo Chinh em lên bảng làm bài của An đi"

Thầy vừa nói dứt câu, các bạn trong lớp liền quay xuống nhìn tôi, thằng Kiệt liền ho lên "Thầy đúng là biết chọn người để kêu" Bên trong lớp xuất hiện nhiều tiếng cười, vừa vặn để tôi nghe thấy.

Cốc

Một viên phấn bay từ bàn giáo viên bay thẳng đến chổ thằng Kiệt "Em nói đủ chưa, lên bảng làm câu tiếp theo đi" Cả lớp cười phá lên một tiếng, thằng Kiệt mặt mầy khó chịu, lê từng bước nặng nề lên bảng, khi đi ngang qua tôi vẫn không quên đẩy vai tôi một cái. Đẩy xong nó nhếch mày nhìn tôi, nếu bình thường chắc tôi sẽ không để yên cho nó làm loạn nhưng hiện tại không có tâm trạng nên tôi chẳng buồn mà để ý đến nó.

Tôi bước lên bục vừa vặn hay đúng lúc An bước xuống, một ánh mắt An cũng chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái. Từ bao giờ mà tình cảm của chúng tôi lại nhạt nhòa đến như vậy! Tôi thở dài rồi, không tiếp tục làm bài.

Được một lúc phía sau lưng tôi có hơi ấm kì lại, chưa kịp phản ứng, gương mặt Long đã đạp thẳng vào mắt tôi, nó nhìn tôi một cái rồi lại lướt ngang qua bên phải. Mùi hương trà trên người nó vẫn thoang thoảng đâu đó trên không khí, lạ thay nó lại khiến tôi dễ chịu.

Đầu giờ chiều chúng tôi có hai tiết tự học do cô bận đi công tác, tôi thay sớm bộ đồ thể dục cho dễ chịu.Kiếm một chổ khuất bóng trong lớp, tôi nằm dài ra, nhắm nghiền mắt, tôi muốn chợp mắt một chút, mặc dù đều này có hơi không dứngđắn, nhưng lâu lâu lách luật một xíu cũng không phải là xấu. Chắc vậy!

Tiếng cười của các bạn trong lớp cứ chập chờn trong tâm trí tôi, đến khi tôi mở mắt thì cũng đã trôi qua 30 phút. Tôi chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, có gắng vươn vai một cái

"Ngủ ngon quá ha"

Tôi ngước đầu nhìn lên theo tiếng nói phát ra, gương mặt thằng Long lại hiện lên trong tầm mắt tôi.Ở góc độ này nó vẫn đẹp trai như vậy, quả thật có chút ghen tị với gương mặt nó.Nó cứ giữ nguyên tư thế mà nhìn tôi, nhưng mỗi giây trôi qua hình như khoảng cách lại có chút gần thêm. Tôi bật dậy, nhưng cũng chính điều đó mà đầu tôi và nó va vào nhau. Tôi lấy tay xoa xoa đầu mình

"Đầu của mày làm bằng đá ha gì mà đau vậy Long"

Nó không đáp, di chuyển đến trước mặt tôi, đôi tay thon mảnh của nó chạm nhẹ vào chổ tôi vừa lầy tay xoa, cứ chạm rồi lại nhấc ra rồi lại chạm.Nó nghiền ngẩm  cái gì đó, rồi xoa rối tóc tôi

"Đầu mày cứng hơn mà" Long nói xong liền phủi tay rời đi

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro