Giáng sinh
Một người con trai đang vội vã bước đi trên đường cái, cậu ta mặc chiếc áo hoodie dày rộng, quần kaki đen, mái tóc nâu rũ xuống che đi một phần trán, một tay giữ chiếc khăn choàng cổ không trượt xuống, một tay cầm túi bánh nhân thịt, gà tây, pate và chút ít kẹo bạc hà, bánh ngọt. Dưới chân không hề vì thời tiết khắc nghiệt mà thả chậm tốc độ. Cốc Tử tức tốc trở về nhà, nhấn chuông cửa.
Người bên trong nghe thấy tiếng động, mở cửa.
"Em về rồi đây!!"
Cốc Tử bước vào mang theo sương gió bên ngoài ôm chầm lấy Thích Dung. Cốc Tử dụi dụi vào ngực anh, gác cằm lên cái cổ ấm áp.
"Mới xa anh một ngày mà như đã một năm vậy"
Cốc Tử than thở.
Thích Dung đẩy đầu tên bám người này ra, kết quả không đẩy được, hơi rùng mình một cái.
"Người lạnh sắp cóng tới nơi rồi, còn không mau vào trong sưởi ấm, ôm ôm ấp ấp cái gì?"
"Hì hì, em nhớ anh mà"
"Đệch, ai tin cậu chứ"
Thích Dung ngoài miệng nói thế nhưng gương mặt lặng lẽ gợn lên một chút ý vị khó nói, cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào, nhịp tim không tự chủ được mà đập bang bang liên hồi. Cốc Tử nghiêng mặt hôn nhẹ vào cổ anh, mỉm cười.
"Anh, chúng ta cùng trang trí một chút nào"
Thích Dung cụp mi mắt, nhẹ giọng.
"Ừm"
Cốc Tử vui vẻ dọn đồ mình mua về dọn hết lên bàn ăn, sau đó cùng Thích Dung làm cây thông noel. Từng người treo quả châu, quả sồi, chuông nhỏ lên nhành cây, đương nhiên không thể thiếu sao Bethlehem rực rỡ, vòng nguyệt quế và kẹo gậy.
Cốc Tử kéo chiếc loa nhỏ, cậu định bụng tạo chút thanh âm trong ngày lễ, cậu bật bài Liebestraum, miệng còn ngâm nga theo điệu nhạc. Liếc mắt một chút đảo vài vòng qua gương mặt Thích Dung rồi nở nụ cười.
Thích Dung bất chợt quay qua, thấy cậu nhìn mình cười như đứa ngốc, còn bật cái bài ...
Anh ho nhẹ một cái: "gu nhạc bay hẳn sang Hungary luôn rồi à?"
"Biết sao được, vì nó hay mà anh" - Cốc Tử dùng ánh mắt của người đang yêu mà nhìn Thích Dung.
"Anh à"
Cốc Tử sờ nhẹ một bên má của anh, vuốt ve mái tóc, nhìn anh chăm chú.
"Sao, cậu định--"
Cốc Tử hôn nhẹ lên trán anh, từng chút từng chút một, sau đó dần xuống mi tâm, sóng mũi, gò má, rồi đến khóe môi. Cậu hôn anh bằng cả trái tim mình, chỉ có trời mới biết, nếu không có người đàn ông này cậu cũng chẳng còn thiết tha điều gì để sống trên cõi đời này nữa.
Hai tay Cốc Tử ôm sau gáy đối phương, những chiếc hôn ấm áp cứ thế rơi xuống đôi môi nhạt màu. Thích Dung dường như cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt đó, anh dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.
Đêm đông, rất lạnh, những bông tuyết rơi lả tả ngoài sân, phủ trắng mặt đường, nhành cây, nhưng chẳng ai để ý đến chúng nó cả. Họ hưởng thụ xúc cảm ấm áp trong căn nhà nhỏ, cảm nhận từng chút nhiệt lửa của đối phương rồi từ từ chìm đắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro