Chương 13 : Hỏa ngọc

Sonoko gấp gáp , chạy thẳng về phía con đường , nhưng lại đâm sầm vào một bức tường vô hình , ngã ngửa , Shinichi đi tới đỡ nàng , hỏi :
" Sonoko , muội vì sao lại không cẩn thận tới trượt chân ngã như vậy ?"
Hattori lắc đầu :
" Không , là do ở đây có một thành công lực , những người nội lực yếu ớt như Sonoko sẽ không thể đi vào ."
Ran đi đi lại lại , nói :
" Muội vẫn có thể mà ?"
" Có lẽ chỉ mình Sonoko là không thể ."
" Vậy Sonoko phải đứng đợi ở ngoài thôi ."
Kazuha tuy muốn ở lại với Sonoko , nhưng hai tiểu cô nương có thể làm được gì chứ , chi bằng có bảo hộ của Hattori còn tốt hơn , quay đầu nhìn một cái rồi đi vào .
Bên trong con đường là rất nhiều sương , nhiều đến mức giơ bàn tay ra liền không thể nhìn thấy nữa , đám người phải bám vào nhau mà di chuyển .
Sau vài phút , đường chia làm bốn lối , xuất hiện ba tia sáng màu vàng kim tia sáng màu đỏ mờ ảo , lúc này xé gió tiếng kim loại đâm xuống đá ngọc thạch , bàn tay Ran nhuốm đầy máu tươi , nhưng là máu của chính bản thân nàng .
" Cái gì vậy ?"
Ran hét lên một tiếng kêu ủy khuất :
" Shiho , tôi đã làm gì mà cô lại đối xử như vậy với tôi ..."
" Cái gì ?!"
Shinichi chạm tay Ran , một chất lỏng đỏ tươi mân mê trên da chàng , không thể nghi ngờ chính là máu .
Kaito theo phản xạ đẩy Shiho ra sau lưng mình , cẩn trọng nói :
" Đã có vấn đề gì ?"
Shinichi lúng túng nói :
" Ran bị thương ..."
Lời này vừa nói ra , chính là khiến mọi người cảnh giác nhìn Shiho , tiếng kêu lúc nãy của Ran ai cũng nghe rõ , sương mù tuy dày nhưng đối với khả năng thâm hậu của Shiho , khẳng định là không mấy khó khăn .
Hattori nhẹ giọng nói :
" Vậy Shinichi mau chữa thương cho Ran đi , không nên để lâu sẽ nhiễm trùng ."
" Phải , huynh nói phải ."
Shinichi thở phào .
Ran cảm thấy như vậy là chưa đủ , e lệ nói :
" Shiho , sao cô lại làm như vậy ..."
" Câm miệng !"
Thanh âm lạnh lùng của Shiho dọa Ran một trận , tức giận nói lớn :
" Cô làm gì vậy ? Làm tôi bị thương mà còn dám nói sao ?"
Chát .
Trên mặt Ran hắn sâu năm ngón tay , gương mặt lệch sang một bên , nước mắt trào ra , Shinichi cũng không biết làm gì hơn vỗ vai an ủi .
Kazuha không dám nói gì , chỉ nép vào người trượng phu sợ hãi .
Hai con mèo đen trắng liếm tay , hờ hững nhìn Ran bằng ánh mắt mang đầy sát khí .
Hattori hòa hoãn :
" Nào , đừng căng thẳng như vậy , bây giờ tạm thời chia làm bốn nhóm đi đi , mọi người tự tìm cách bình ổn lại ."
" Tôi đi với Shiho ."
Kaito nói .
Ran níu chặt áo Shinichi , hoa lê đái vũ cất giọng :
" Tôi muốn đi cùng Shinichi ca ca ."
" Được , vậy tôi đi với Kazuha , nếu như có vấn đề gì hét lớn một tiếng , được chứ ?"
Không ai đáp lời , mọi người đi theo một lối riêng , trong lòng chất chứa đầy tâm sự .
" Chàng nghĩ thế nào về chuyện lúc nãy ?"
" Chuyện bọn họ , chúng ta không nên ý kiến nhiều đâu ."
" Nhưng mà ta thấy ..."
Kazuha còn chưa nói hết , đã bị môi của Hattori ngăn lại . Hai người thành thân được hai năm , đương nhiên đã từng thân mật , nhưng da mặt nàng vốn mỏng , không dám hô lớn sợ bị phát hiện trong tình thế này , đành im lặng để nam nhân kia chiếm tiện nghi .
" Huynh tin ta không ?"
Kaito nhìn cô nương trước mắt , tuy rằng không thể thấy gì , nhưng cảm nhận được sự hiện diện của Shiho liền vui vẻ :
" Tin ."
Shiho cũng bớt đi sự khó chịu . Nàng làm sát thủ nhiều năm , bị vu oan không phải lần đầu , nhưng lần này không hiểu sao lại tức giận đến vậy , có lẽ là quá vội vã rồi , dù sao suối nước nóng Tâm Hy không thể bảo dưỡng cho phu nhân quá ba tháng nữa , nhanh chóng tập hợp ngũ hành cứ là tốt hơn . Suy nghĩ đến ngơ người , bị Kaito kéo lại ôm trong lòng mới sực tỉnh :
"Huynh làm gì vậy ?!"
" Không có ta , nàng sớm có một cục u rồi ."
Shiho biết hắn trêu chọc mình , phồng má đi tiếp , không để ý tay vẫn chưa rời khỏi bàn tay ấm áp thanh mảnh kia .
Mà Shinichi , thực sự không vui .
Nhị ca có ý với Shiho , hắn biết . Nhưng không thể để Ran trong tình trạng này một mình , mặc cho Ran ở bên cạnh lay động đến mức nào cũng chung thủy im lặng .
Sương mờ dần , cuối cùng là hoàn toàn tan biến , trước mắt Kazuha hiện lên sắc đỏ chủ đạo .
" Đây là hồng ngọc sao ? Thứ quý giá như vậy ở đây lại có nhiều đến thế , là làm sao ?"
Kazuha không yêu thích trang sức , nhưng nhìn những thứ kia cũng phải choáng ngợp .
Hattori bình tĩnh nhìn xung quanh , nói :
" Chúng ta nhanh chóng tìm đường ra thôi ."
" Được ."
Ở chỗ Shiho , không gian lại tối hơn hẳn , trong màu đen tĩnh mịch nổi bật một đôi mắt ngọc lục bảo linh động diễm lệ , Kaito cười nhạt tự giễu bản thân .
Nàng chính là một con mèo nhỏ , hắn đâu cần thiết phải lo lắng nàng có nhìn được hay không chứ .
Hai con mèo nhỏ đích thực thấy được ánh mắt phong tình của Kaito , nhào lên người hắn ra sức cào , Kaito không muốn mất mặt bởi một con mèo , lại càng không nỡ làm hại sủng vật của Shiho , chỉ có thể nhẹ nhàng phản kháng .
" Kaito , đây là hỏa ngọc sao ?"
Ngọc được chia làm rất nhiều loại , hầu như tất cả đều nằm trong ngũ hành , lại được chia làm bốn cấp bậc , thấp nhất là lục , cam , hoàng kim và cao nhất là lam .
Lục cấp ngọc không khó tìm kiếm , tùy tiện trên chợ một đồng bạc cũng có thể mua được mấy trăm viên , cam ngọc thì giá cao hơn , thường được các thương nhân bán cho giới quý tộc . Mà hoàng tộc như đám người Shinichi , sử dụng hoàng kim ngọc là cống phẩm tây vực . Và Lam ngọc , giá trị liên thành , đến nay chỉ mới phát hiện được sáu viên . Thủy ngọc ở hồ Vân Xuân , mộc ngọc ở lăng mộ của một trong ngũ vị tướng quân , thổ ngọc ở rừng Tam Lão , kim ngọc của gia tộc Kuroba , hỏa ngọc của hỏa thánh địa và hắc ngọc nằm trong cầu thủy tinh được âm lực của âm phủ duy trì .
Kaito chớp mắt sắc mặt trở nên thâm trầm , gục đầu lên vai Shiho , yêu mị nói :
" Nếu đây thật sự là hỏa ngọc , nàng có đem cho ta không ?"
Shiho nới lỏng bàn tay nắm hỏa ngọc , bình tĩnh đáp lời :
" Nếu ngươi muốn , ta sẽ đưa cho ngươi ."
Kaito trong lòng ngập tràn ấm áp , mỉm cười nhạt :
" Thật tốt ..."
Thật tốt vì nàng đã cho hắn lý do để không giết nàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro