Chương 26 : Một câu đố
Tại thời điểm nói ra , tôi đã đứng đơ người , im lặng trong kinh hãi .
Về sau , vẫn luôn là ác mộng mỗi đêm .
Buổi sáng mùa đông , cây cối phủ lên một lớp tuyết dày , trong công chúa tư phòng đốt ba lò sưởi , còn thêm một ít Vạn Thanh hương mang tư vị ấm áp dịu dàng .
Tôi đặt chậu nước trên bàn , mở toang cửa sổ , để nắng hanh khô hiếm hoi tràn vào phòng tường tím u tối , công chúa đã mơ màng dậy , tôi đi lại đỡ người , khẽ nói :
- Canh năm rồi , người vẫn nên dậy thôi .
Công chúa gật đầu , đôi mắt phủ một tầng nước như sương trắng , người lắc đầu mấy cái rồi đứng lên với tay một hớp nước , tra thẳng lên mặt xoa xoa một lúc , tôi đưa lên một cái khăn mềm , người lau qua rồi bước vào phòng thay đồ , tôi cũng theo sau .
- Sắp đến ngày gì rồi ?
- Là sinh thần của Thái hậu .
Tôi đáp .
- Chuẩn bị cho ta một bộ y phục .
Tôi ngẩng đầu , hỏi lại :
- Người muốn chủ trì sao ?
- Phải .
Tôi ' Vâng ' một tiếng .
Lễ sinh thần đại thọ của Thái hậu vốn dĩ là để hoàng hậu chuẩn bị , năm nay là thiên tuế 90 của người , lại càng phải làm lớn , những lần trước bỏ qua thì được , lần này thì lại tuyệt đối không . Nếu là lẽ thường tình , Aoko phi sẽ tiếp quản , nhưng Thái hậu yêu nhất một người cháu gái , nếu nàng cầu xin khẳng định không phải vấn đề , nhất là khi hoàng đế còn vi hành bên ngoài .
Tôi mang đến một bộ y phục hồng sắc thêu hoa Lê , đây là quần áo vương phi Yumi chuẩn bị từ năm trước , lần đó hơi rộng , bây giờ là vừa phải để mặc , tôi buộc tóc công chúa lên , tuy còn nhỏ tuổi nhưng tóc đặc biệt dài , đen tuyền , tết lên mấy đoạn vòng sang tai trái , cài thêm một bông hoa nhài , bộ dạng đến là khả ái , đều như bông mai vàng rộ nở ngọt ngào .
Hài tử trong hoàng cung có phải đi học , lúc còn nhỏ đại hoàng tử và công chúa đều bái sư một thái phó , về sau thay đổi lịch trình , tới tuổi này cũng chỉ có công chúa là nữ nhi một mực theo học , lại không có thư đồng phù hợp , cuối cùng đem đến chỗ tam vương gia dạy lễ nghi và thi văn , đương nhiên không thể cùng hoàng tử giáp mặt quá nhiều . Bây giờ cũng có một buổi luyện thương với Tư hầu gia tam đồ đệ , dự phải đến bữa trưa mới qua được .
Trời vẫn còn lạnh , cũng đã có mấy bông hoa nở trước , đặc biệt không ngờ , tiểu thư dáng người cao gầy , so với tôi mười bốn tuổi chỉ thấp hơn một chút , bước chân cũng rất nhanh , đã đến cung của Thái hậu .
Vẫn như mọi ngày , người phụ nữ với đôi mắt hằn dấu chân chim của thời gian đang tựa mình vào thành đệm , thưởng thức một ly trà anh đào , vừ thấy cháu gái vào , đôi mắt đen láy tinh anh lập tức sáng lên :
- Ai , mau vào đây !
Công chúa nở nụ cười nhỏ , chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh Thái hậu , xung quanh mấy phi tần đến thỉnh an đều đỏ mắt , tôi hòa vào một đám nô tỳ bên cạnh Thái hậu , dù sao tôi cũng thuộc hàng nhất phẩm cung nô , được đứng cạnh thân tín Thái hậu cũng là thường tình
Hoàng hậu là nhất thời kết đồng minh , nhưng Thái hậu là Hoàng đế mẫu thân yêu quý nhất , chỗ dựa vững chắc rất lớn , mấy tần vị cũng tới , chức vụ thấp hơn lại càng nhiều , nhưng khác với tần vị , họ chỉ ngồi những chiếc ghế thấp cũ , phân biệt rất rõ .
- Thần thiếp đến muộn .
Thân ảnh lả lướt của Aoko phi đi vào , một bộ gồng y thêu chu tước lất phất vạt áo , trên tay còn một quạt ngọc phe phẩy mùa đông , nhẹ nhàng hành lễ .
Thái hậu định gật đầu cho qua , thoáng thấy cháu gái đôi mắt không bằng lòng , cơ mặt có hơi cứng , lại nói :
- Ngươi đến quá muộn , Tú phi .
Aoko năm trước vừa được ban một chữ tú , tuy bệ hạ nói là Tú trong thành tú , thế nhưng người trong cung đều nghị luận , rốt cuộc chữ này cũng không hay , lại lôi ra đủ thứ chuyện để nói .
- Thần thiếp có hơi mệt , không thể kịp thời đến thỉnh an , là có lỗi .
Thông thường đây chỉ là chuyện thườn thấy của cung phi địa vị cao, nhưng lần này công chúa không vui , liền hỏi :
- Ngươi tại sao mệt ?
Mệt có bao nhiêu lý do , hỏi cũng rất khó .
- Thần có lẽ trúng gió .
Nếu là hoàng đế cũng sẽ tán thưởng vài câu đại loại như thân thể có bệnh vẫn đến thỉnh an là tốt , nhưng công chúa lập tức hỏi tiếp :
- Trúng gió còn tới đây , là lây bệnh sao ?
Tú phi có hơi mất tự nhiên đáp lại :
- Thái y đã khám qua , ngủ một đêm liền hết rồi .
- Vậy nô tỳ của ngươi không đánh thức ngươi dậy ?
- Là thiếp có lỗi , chưa dặn dò qua .
- Làm quý phi còn như vậy , làm sao răn đe ? Lôi ra ngoài quỳ .
Thế là quá làm khó người , nhưng Hoàng đế đi là đại hoàng tử nắm quyền hành , dù xem hắn như tiểu tử chưa lớn , nhưng không thể vượt quyền !
Tú phi cắn răng , định bước ra ngoài , tiếng công chúa trong trẻo như dòng suối lại vang lên :
- Tạ ơn đâu ?
- Thần thiếp ... Tạ chủ long ân !
Rời nói đứt quãng , có lẽ rất tức giận .
Công chúa cười nhẹ xem như vừa lòng , lại quay sang Thái hậu :
- Hoàng tổ mẫu , sắp sinh thần người rồi , Ai muốn học cách quản lý cung nhân , chi bằng để ta chủ trì đi ?
Thái hậu không có lý do từ chối , cũng đồng ý :
- Được , dù sao về sau ngươi cũng là người kế thừa bên mẫu tộc to lớn , huấn luyện trước cũng nên làm .
- Không được !
Tiếng Tú phi từ ngoại điện truyền vào .
Thấy công chúa im lặng , tôi liền biết ý , tiến lên một bước :
- Tại sao không được ?
- Nàng còn nhỏ , đây là bổn phận của ta !
- Nàng nhỏ , nhưng Cốc Hương lâu rất lớn , cần nhiều thử thách , về sau không thể hoàn hảo tiếp nhận , sẽ là lỗi của ai ?
Tú phi liền im lặng .
Tới lúc công chúa nói mấy câu , chúng tôi lại trở về cung , tôi thấy sự việc vừa rồi cũng quá lạ , thực sự dễ dàng vậy sao ?
Công chúa liếc qua tôi một cái , lại gằn giọng :
- Một cái bẫy cho ta , nhưng ngươi còn không biết qua, Tú phi , ta thích nhất là giải câu đố !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro