Chương 41 : Hoa vẫn nở

Hôm đó là tết Nguyên tiêu , chúng quan vào đại điện mừng lễ , bàn cỗ đếm không hết , cả Shinichi cũng được mời , chỉ là chàng không giao du với ai , im lặng thưởng rượu ở góc phòng , tôi có thương xót , nhưng cũng không tiện hỏi thăm . Akako mặc cho tôi hồng y dài quá cổ chân ba tấc , kéo lê đằng sau , thêu lên phượng chỉ bay lượn , mỗi ánh lửa đỏ hồng trên lụa đều là mài hồng ngọc ra thành bột phấn phủ lên , còn lại đều do thêu y của hoàng cung hai mươi ngày đêm luân phiên làm thủ công bằng chỉ vàng , mũ phượng thì truyền qua bao nhiêu đời tiền triều , nghe có vẻ hoành tráng , thực ra đã phải sửa lại rất nhiều , năm nay thêm một phần làm bằng thủy tinh nhuộm màu ngả đỏ cạnh cây trâm hình đuôi trong bộ phượng hoàng cửu vỹ là muốn ca ngợi các luyện kim gia đã làm được một viên linh ngọc bách môn tuyệt đẹp gần như trong suốt , truyền nguyên khí sẽ ánh hồng sắc như phượng hoàng tái thế trong triêu dương tặng cho tôi , lão già luyện đan có vẻ đắc ý lắm , tôi cũng cười nhận . Vốn dĩ nghề này đã cao quý , ai cũng muốn theo , nhưng không có tư chất thì chẳng có tác dụng gì , tuy rằng có phần kiêu ngạo nhưng cũng là đúng tầm. 
Chiếc khuyên tai điền tự như ngọc tỷ của hoàng đế , cộp thành một hình vuông vức , in lên chữ "An" , là vàng thạch , đeo lên rất nặng nề , nhưng tôi là hoàng hậu , không có cách nào trốn cho được , bởi lẽ tết Nguyên tiêu là quan trọng nhất một năm , lúc linh khí đất trời tụ hợp nồng vị ở ngay hoàng cung , tôi và Kaito sẽ dắt tay nhau bước lên bàn thạch thang , giống như có cả thiên hạ trong tay . Nếu là thường nhật thì Cốc chủ sẽ phái người đến dự , nhưng người mất , cũng khó để cho một đệ tử nào đến đây , mà nguyên lão đều phải tập trung cho Cốc Chủ hạ thổ , tôi bất đắc dĩ làm sứ giả cho hai bên , nhưng thấy thiếu đi một vị cũng nhiều người đoán được mấy phần .
- Nương nương , vòng tay ngọc bích hay pha lê ?
Giọng nói trong như chuông gió của Akako làm tôi giật mình khỏi những suy nghĩ rối rắm , tôi thở dài :
- Ta chẳng biết .
Thoắt cái , hư ánh màu vàng kim đã lấp ló trước cửa gỗ , đôi mắt gian xảo nhìn tôi thật khó ưa , chúng tôi làm phu thê mấy năm này , nhìn mặt nhau cái mà người ta gọi là dung nhan kinh động đều không thấy , chủ có chán ghét vô vàn , hay ít nhất là cảm nhận của tôi , cũng có thể giờ Kaito đang muốn xé mặt tôi ra cho bõ tức .
Hắn đi chậm vào , bước chân vốn bình thản lại thêm sức nặng của tấm áo hoàng bào mà thêm từ tốn , tôi ngước nhìn không nói câu nào , bởi lẽ chẳng có gì để nói cả .
- Hoàng hậu còn chưa trang điểm xong ?
Tôi thở dài đáp :
- Đang còn phân vân .
- Về cái gì ?
Tôi hất mấy sợi tua rua ngọc trai về phía hai bộ vòng tay . Hắn liếc qua rồi cười :
- Hai cái này , có gì mà không chọn được ?
- Khó lắm , vì một cái nghĩa là tôi ghét người , một cái là tôi hận người .
Kaito bỗng im lặng , khóe mắt đỏ sẫm không phải do nước mắt ấy cong lên như một sự khinh bỉ.
- Không thể chọn , thì cứ lấy cả hai thôi .
Tôi lắc đầu buồn chán :
- Không , thế thì tham và khoe của quá .
Hắn trầm tư nhìn tôi hồi lâu mới nhếch lên một nụ cười , tôi nghĩ nó sẽ ngập tư vị cợt nhả trêu chọc , nhưng hóa ra , nó lại là một nụ cười buồn .
Tôi xé tấm giấy nhỏ giấu trong khăn tay , làm mặt điềm tĩnh nhất có thể đi ra ngoài . Cung yến chưa bắt đầu nhưng quan viên sớm đã ngồi chật kín , vũ cơ không được mở màn , thành ra đại sảnh toàn là tiếng cười đùa không ngớt , thấy tôi bước ra , toàn bộ đứng phắt dậy mà dập đầu hô vang ba lần thiên tuế , tôi cố che mệt mỏi phất tay , Akako là nô tỳ nhất đẳng thứ hai trong cung của tôi , trước có Ayumi , tiếc thay con bé đi đâu mất thì tôi không hay , có a hoàn phòng giặt đồ nói là đã về quê báo hiếu , có tên thị vệ bảo mắc bệnh mà chết , tôi không tin cũng không nghi , bởi giờ mình đang sống hay chết , trong tâm luôn mơ màng tự hỏi , nhưng có lẽ tôi cũng một phần thương tâm , Ayumi gần như không còn gì , chứ Akako thì còn cả tương lai , nàng từng hầu hạ tôi , lại có hôn phu là một chính tam phẩm quan văn , nhưng bỗng chốc tôi lại ghét , cứ kết hôn , sinh con rồi chết có phải buồn tẻ chừng nào ? Nhưng vậy thì sao , một cuộc đời ngắn ngủi không có chỗ để nhàm chán , nhưng hoàng cung nơi đây mãi mãi không già đi , không lụi tàn như cánh hoa ngày đông , sống mà phải tính kế từng ngày thế này còn tốt , đến một ngày có tất thảy những thứ mình muốn , thì tôi đã không còn lý do sống.
Tôi chớp chớp mắt , sơn hào hải vị chẳng qua là cảm giác , một loại vui chơi , nhưng khi ngày qua ngày đều ăn , đã ngán tới chẳng muốn động đũa , Kaito chỉ uống rượu , tôi thì làm mấy thìa bánh chanh , Ran không đến , cô ấy cũng không có đủ nhiều tư cách để đến , Shinichi ngồi lặng ở đó mà chẳng lộ ra gì như cô đơn , chàng cũng chẳng khác Kaito , liên tục nốc rượu không quan tâm xung quanh , vây lấy chàng là mấy kiều nữ nhà tứ phẩm đổ xuống , vì chức vương gia tuy cao , nhưng quyền không có , phủ riêng cũng không , cơ mà tất nhiên vẫn có thể lựa chọn . Dàn vũ cơ đi vào , lả lướt trong những tấm lụa mỏng manh khoác lên thân thể thanh mảnh , âm nhạc hào hứng vang lên , tôi nhìn cũng thấy mỏi mắt , chút nữa đã ngủ gục xuống , bỗng nhiên đâu đây âm thanh hoài niệm trầm bổng , nữ cơ nào vừa đàn bài "Quan Sơn Nguyệt" , thanh tao nhưng cũng vô cùng nhiễm trần , tôi có chút hứng thú , ngày trước luyện đàn bài này mất hơn ba tháng mới thuần thục , không tĩnh tâm như Mai hoa tam lộng , không cuồng chiến như Thập diện mai phục , bình lặng nhưng ở là dưới hạ gian cũng tồn tại một người nhưng không phải người . Tiếng đàn bỗng lộ lên một tầng ai oán buồn rầu , lần này đã chuyển qua Bình sa lạc nhạn của Vương Chiêu Quân , mềm mại mà bi thương , ngón đàn điêu luyện khiến người ta mê say không có đường ra , tuy thập đại cổ khúc lưu truyền có bao người đàn , nhưng thật khó tìm ai giỏi tới bậc này .
( Thập đại danh khúc của Trung Hoa là các bài đàn được sáng tác trong thời gian khác nhau của lịch sử Trung Hoa , được người đời cảm phục và ghi danh , các bài nói trên đều nằm trong danh sách :
- Bình sa lạc nhạn , Quan Sơn Nguyệt , Quảng lăng tán , Tiều phu vấn đáp , Thập diện mai phục , Mai hoa tam lộng , Cao sơn lưu thủy , Tịch dương tiêu cổ , Dương xuân bạch tuyết , Hán cung lưu nguyệt .)
- Tiếng đàn rất hay , có bằng hoàng hậu chăng ?
- Bệ hạ lại đề cao ta , danh đàn kĩ thuật cao siêu , ta chẳng dám so .
Tôi quả thực rất phục , tập luyện chừng nào mới đạt tới bậc kĩ năng này ?
Một tràng vỗ tay tán dương rào lên , người tài năng hà cớ gì phải lưu lạc làn ca kĩ ? Người đàn luôn đeo một chiếc mặt nạ thiếc , leng keng như tiếng chuông bạc mê man chỉ lộ ra đôi mắt đen láy lấp lánh như sương đêm vương trên viên ngọc bóng , làm người ta tự hỏi dung nhan làm sao .
- Đàn hay , thưởng .
Kaito cũng có phần hứng khởi , tôi lại không thích hắn những lúc như vậy , mỗi lần thế , tôi lại phải gánh chịu một thứ gì không tốt . Quả nhiên , hắn cười khúc khích nói :
- Hoàng hậu đàn cũng tốt , chi bằng ra so tài ?
Tôi thân hoàng hậu , chẳng lẽ phải đi đàn cho ba loại quan viên này ? Đây là một mệnh lệnh sỉ nhục vô cùng . Đám quan đã xì xầm bàn tán , tôi đơ cứng người không biết nói ra làm sao , không ngờ , hắn lại giải vây cho tôi :
- Bỏ đi , đêm qua hoàng hậu mệt nhọc , ta nghe nhất phẩm nô tỳ Akako của nàng ngón đàn cũng không phải hạng xoàng , lên kia đánh cho chúng ta một khúc đi .
Tôi liếc nhìn sang Akako , nàng hẳn phải biết đàn , nhưng có giỏi hay không lại là chuyện hoàn toàn khác , tôi chưa thấy nàng giở ngón nghệ bao giờ , nhưng trong tình huống này , trong cả trăm nô tỳ phục vụ chuyên cần cho Trường Xuân cung chỉ có Akako xuất thân quý tộc , nàng đàn không bằng một ca kĩ thì thật khó nói làm sao .
- Akako , ngươi không cần thiết phải làm đến thế ...
Tôi ngập ngừng nói , nhưng trong mắt cô nữ hầu có một sự ghét bỏ nhất định với ca kĩ kia mà tôi không rõ vì sao , cô cong mi cười một cái rồi đi lên . Tôi bảo một a hoàn khác mang Chu Tước cầm ra nhanh , thì thấy hai bên đã ngồi xuống , ngón tay thon dài nắm chặt lấy dây đàn.
- Hoàng hậu , ngươi không có niềm tin chăng ?
Tôi liếc xéo một cái mà nói :
- Quả thực không có niềm tin , một chút cũng không tin ca kĩ kia chiến thắng .
Hắn phì cười , vớ lấy chùm nho nhưng không cầm lên .
- Thế ta cá cược xem nào , ai thắng được quyền ra một lệnh bất kì cho người kia .
Tôi gật đầu mà lòng rối như tơ vò .
Ca kĩ kia đàn bài Hán cung thu nguyệt , ba âm đầu vẫn y hệt lưu cổ , sầu bi tiếc thương , làm cả vò rượu đào hoa nhưỡng cũng nhuốm màu đau đớn xé tâm can , không gian như chùng xuống đầy não lòng , cô nương còn trẻ che mắt đã cay nồng , đến cả tôi cũng bất ngờ không thôi . Oán hận tới mức nhức nhối tâm can , tôi quay sang Kaito , chỉ thấy hắn mỉm cười .
- Nàng ta kinh khủng phải không ? Dùng cả thanh xuân của mình chỉ để đàn lên những khúc dày vò bản thân nhất , cô ta mất tình nhân trong chiến tranh hai triều , dù tôi không nhớ tên đó lắm .
Quả thực , sau đó cô ta đàn bài Thập Diện mai phục , sự mất mát của chiến tranh bóp nghẹt tôi , chiến tranh trên thế gian , trên cả từng suy nghĩ đang giết chết mình.
Âm thanh dứt , toàn bộ lại tĩnh lặng buồn thiu .
Akako chẳng có vẻ gì sợ hãi , cô cười thật tươi , và đàn .
- Dương xuân bạch tuyết !
Tôi thiếu chút nữa là hét lên , đây là bài duy nhất có tiết tấu vui tươi như chim yến nhảy lên những cành cây xanh mơn mởn , làm người ta thấy rộn ràng , đàn này không phải chuyên nghiệp gì , nhưng tinh thần thì cực kì tốt.
Kaito lại quay sang tôi , hắn ngả ngớn hỏi .
- Ta nhớ ngày đó ở lễ hội của Cốc Hương lâu , lúc nàng giết Jodie , có phải đã đàn một bản tự sáng ?
Tôi run nhìn hắn , đáp rằng :
- Không , không hẳn , hôm đó ta đàn một bản đúng là tự sáng , nhưng bản còn lại là phối nhạc của Lao lao đình ca*.
( Thơ Lý Bạch )
- Chủ nào tớ nấy .
- Người nói thế ý gì ?
- Nhìn đi .
Hắn hếch mắt về phía Akako .
- Đó không chỉ là Dương xuân bạch tuyết đâu .
Tôi lắng tai , tiết tấu nhanh , bắt tai , còn không phải Dương xuân bạch tuyết ? Tôi chợt giật mình nhận ra .
- Là văn tự !
Văn tự khô khan và khó thuộc , nó làm khúc nhạc của Akako trở nên thô hơn , nhưng lại dễ nghe hơn nhiều .
- Vậy thì có sao ?
Kaito bật cười , nụ cười độc địa và vui vẻ khi có người gặp nạn .
- Nàng biết phu quân ca cơ kia chết làm sao ?
- Không...
Tôi nhăn mày trả lời .
- Phu quân cô ta ấy hả - Hắn nhấp một ngụm rượu - Chết vì bị hôn phu cô nô tỳ Akako yêu quý của nàng giết đấy .
- Nàng ta giết người trước mắt bá quan ?
- Nói sao nhỉ ...Cô ta chả sợ ai đâu , đằng nào cũng sắp chết. À mà , ta đã nói chưa ? Cô ả mạnh lắm , một dao có thể giết người .
________
Sora : Mị đã trở lại :)))))))))))
Dạo này tôi không còn lướt trên những trang ngôn tình nữa mà phải chui vào mấy cái thư viện đọc tác phẩm kinh điển thế giới để đảm bảo ra nước ngoài không bị cười vào mặt , tuy chả hiểu nó cười cái gì :) Mẹ tôi lười đi chợ , thế là tôi phải bịt kín như ninja lead trước cái ánh sáng sớm chả có tý vitamin D nào :) Hồi đi học kiểu gì chả có đứa nói ra nắng sáng cho có vitamin D đúng hem ? Lại bảo chưa đi , tôi cung cấp thông tin cho là chỉ có nắng trưa chói chang với tia UV B mới làm cơ thể trao đổi chất ra vitamin D , ra chơi xong thì cũng đen như anh khiêng hòm và ung thư da , nên có đứa nào nói thế thì vả vào mồm ngay cho tôi nhá :) Dạo này con bạn thân 1m46 tự nhiên rủ tôi đi thể dục tăng chiều cao , tôi muốn cho nó một cái tát tỉnh ngộ để mà cười hả hê : Chỉ có mầy lùn thôi , t 1m7 rồi .
Và sau đó nó cho tôi một phát vào bụng :
- Eo 69 mà làm như gầy lắm . Tôi khóc 🙂🙂 , ôi những nỗi đau. ...... Tại vì không thể kiềm chế với món chocolate , kem cà phê , sữa chua đông lặng , tôi đã tăng 3kg nhanh hơn cả tiền trong ví bay mất 🙃🙃🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro