CHƯƠNG 16

Cốc Tử từ Thượng Thiên Đình quay về, liền nhìn bóng dáng khoác thanh y đứng dưới tán cây Ngân Hạnh sắc vàng rực rỡ. Y cười tươi, chạy lại ôm chặt người kia.

Thích Dung hết sức ngạc nhiên vì hắn mới thắp đèn Thiên đăng cho Cốc Tử chưa tới một canh giờ:

- "Sao ngươi về sớm vậy? "

Cốc Tử vẫn ôm chặt vùi đầu vào vai hắn:

- "Vì ta nhớ người, A Dung ta vui lắm!!! Cảm ơn người. "

Thích Dung vội hỏi:

- "Vậy trận đấu đèn hôm nay ngươi thắng đúng không? "

Cốc Tử vẫn ôm hắn lắc đầu cười :

- " Làm A Dung thất vọng rồi, vẫn là Bá phụ - Tạ Liên đứng nhất. Nhưng nhờ có người, ta là Thần quan mới nhận chức tín đồ chưa nhiều, đã được đứng xếp hạng thứ hai rồi, rất lợi hại phải không?"

- "A Dung ở Phong Du miếu người có nhớ, người vì ta đã thắp bao nhiêu ngọn đèn không?"

Thích Dung rất thành thật:

- "Ta không có đếm. Mục Ất chỉ báo hơn ngàn ngọn thiên đăng sau đó vẫn còn vài tiểu quỷ mang đèn tới. Do Trung Thu nay ta không để tâm. Năm sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, để ngươi đứng nhất. Ngươi yên tâm!"

Thoáng cái ánh mắt hạnh phúc của Cốc Tử nhìn Thích Dung hơi vỡ vụn, hắn cảm thấy rõ vòng tay ôm hắn đang run, từ cơ thể Cốc Tử còn thoang thoảng mùi rượu.

Cốc Tử vội cười nhẹ, ấn hắn ngồi xuống ghế đá nói:

- "Người ngồi đợi ta một chút."

Thấy Cốc Tử xoay người đi xuống trú phòng, Thích Dung không biết hắn đã nói sai điều gì. Chẳng lẽ do hắn thắp đèn mà không đếm số lượng nên y giận sao.

Cốc Tử quay lại rất nhanh, trên tay đã bưng khay gỗ để bình rượu, hai ly nhỏ và hai chén canh thang viên đặt xuống bàn. Y rất thuần thục thổi nguội rồi đưa chén và muỗng cho Thích Dung. Nhìn Thích Dung đầy nhu tình mà nói.

- "Đây là thang viên do ta làm, A Dung người ăn đi, có hợp khẩu vị không?"

Thích Dung múc một muỗng cắn xuống vỏ ngoài trắng mềm, bên trong đã tràn ra vị ngọt nhẹ, ăn rất ngon. Hắn múc liền hai ba muỗng đã sạch bát canh. Gật đầu khen thưởng.

- " Rất ngon, tay nghề không tồi, ta thích thang viên này."

Cốc Tử cũng ăn xong bát canh của mình. Rót thêm hai ly rượu quế hoa, đưa cho Thích Dung một ly, ly còn lại tự y uống cạn. Y kéo ghế ngồi sát lại người Thích Dung chống cằm hỏi hắn, ánh mắt đã có dấu hiệu mơ màng vì say.

- " A Dung, người thật sự không biết là thắp bao nhiêu ngọn đèn sao?

- Là một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn Thiên Đăng.

- Ta đã rất rất... rất vui, nhưng ta còn hạnh phúc hơn khi hiểu ý nghĩa của nó. Vì khi đó ta nghĩ là do A Dung muốn thổ lộ cùng ta. Bây giờ, ta biết ta tự mình đa tình rồi? "

Thích Dung bóp trán thở dài:

- " Được rồi, ta không biết. Ta thừa nhận vì ngươi ta đã thắp lên một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn, nhưng dù thế nào thì cũng là vô tình mà trùng hợp thôi, vốn không có ý nghĩa..."

Cốc Tử nhìn Thích Dung rất lâu, y dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, để hắn có thể thấy rõ ánh mắt vừa cố chấp vừa đau lòng của y. Cốc Tử nói rõ từng từ:

- " Một đời, một kiếp, chỉ có một người."

- " Thích Dung ta muốn người phải nhớ thật kĩ ý nghĩa này, dù người vô tình hay cố ý thì "một ngàn một trăm lẻ một" ngọn đèn Thiên Đăng kia người thắp lên là vì ta. Không phải vì người khác."

- "Thích Dung tại sao người lại vô tình vậy?"

Dứt lời Cốc Tử đã nhào qua người hắn, đầu thì dụi loạn, tay không yên phận xoa lưng hắn rồi lại sờ xuống eo, trên người y mùi rượu đã rõ ràng rồi. Thích Dung cau mày không vừa ý nhưng cũng không hất y ra.

Vì hắn thật sự suy nghĩ về "một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn", về "vô tình" mà y nói.

Trong lúc Thích Dung đang ngẩn người thì cổ đã truyền tới cảm giác đau, hắn nhanh tay nắm tóc giật đầu Cốc Tử mà chửi:

- "Mẹ ngươi là cẩu hay sao mà dám cắn ta."

Nhìn ánh mắt của người kia đã say đến mê mang rồi, rượu của Tiên Kinh thầm chậm vậy sao, đến bây giờ mới có dấu hiệu say. Thích Dung đành bất lực mang y vào phòng vứt lên giường.

Vừa nằm lên giường Cốc Tử đã mơ màng ngồi dậy bắt đầu cởi đi lớp y phục bên ngoài gấp lại, chỉ còn mỗi trung y mới nằm xuống lim dim nhắm mắt. Nhìn một màn này Thích Dung phì cười, đúng là con trai ngoan của hắn.

Thích Dung nhìn Cốc Tử nằm yên, khẽ nói:

- " Dù là vô tình trùng hợp. Nhưng từng ngọn đèn, ta đều thắp lên vì ngươi là sự thật."

Hắn đưa tay rút đi dây buộc tóc và phát quan, tóc dài đen nhánh liền xõa tung, thay ra y phục ngoài, cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Hắn không biết được từng động tác kia đều thu vào ánh mắt của y.

***

Người nằm bên cạnh càng lúc càng gần hơi thở phả vào cổ, khiến Thích Dung giật mình mở mắt. Hai tay Cốc Tử chống xuống giường như giam hắn trong lòng, ánh mắt của người kia đã sâu không thấy đáy, chất giọng trầm, cúi thấp khẽ gọi hắn "A Dung..."

Thích Dung đương nhiên nổi giận, quắc mắt nhìn, đưa tay lên đẩy người ra:

- "Mẹ kiếp, Cốc Tử ngươi say rượu nên bị mộng du à, sao leo lên người ta, cút xuống."

Cốc Tử đâu để Thích Dung được như ý, y bắt hai tay hắn lại, giữ chặt gác trên đỉnh đầu. Thuận thế nằm đè lên người hắn, thân thể nam tử trưởng thành của Cốc Tử đương nhiên cao lớn hơn Thích Dung, dù là quỷ thể Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, thì suy cho cùng cũng chỉ là cơ thể mười tám tuổi.

Y cúi đầu hôn lên bờ môi mỏng lạnh kia liền không kiềm được mà liềm xuống, đầu lưỡi đi qua như phát họa lại bờ môi ấy, người phía dưới vì động tác này mà cứng đờ. Cốc Tử hôn xong ngẩng lên nhìn hắn cười như vừa được ăn kẹo ngọt.

- "Thích Dung, A Dung, ta rất thích người, một đời, một kiếp, chỉ có một mình người thôi. "

Thích Dung hắn không biết phải làm sao, dù biết Cốc Tử đối với hắn là tâm duyệt, còn hắn đối với y cũng có thật tâm, nhưng chưa đủ để hắn đồng ý chuyện này. Hắn đang bị sốc, con trai hắn, đứa trẻ hắn nuôi từ nhỏ, mẹ kiếp đang đè hắn, một nam nhân trưởng thành đang đè hắn, hỏi hắn làm sao chấp nhận đây. Không được, hắn phải làm chủ tình hình, y là người say có thể sẽ nghe lời hắn, hắn phải bình tĩnh.

- "Cốc Tử ngươi có nghe ta nói không?"

Cốc Tử ánh mắt vẫn mơ màng gật đầu.

- "Hiện tại là ngươi đang say, vẫn chưa biết mình làm gì, ngươi ngồi dậy đi, ta sẽ coi như chưa.... ưm..."

Chưa kịp nói hết câu Cốc Tử đã hôn xuống thành công quấn lấy lưỡi của hắn, cắn nhẹ rồi mút lấy, cơ thể của Thích Dung vốn lạnh nên môi lưỡi người kia dường như rất thích thú mà tham quan, tạo ra tiếng mút nước âm ... ư đầy xấu hổ.

Đầu lưỡi Cốc Tử ấm mềm lại uyển chuyển, dịu dàng dẫn dắt người dưới thân, muốn nhấn chìm hắn xuống dục vọng, trơn trượt nhưng đầy mới lạ, ngập tràn kích thích khiến Thích Dung phải đáp lại, cắn mút qua lại không ngừng, đến khi khoang miệng đã nếm thấy vị máu tanh mời dừng lại.

Hơi thở của cả hai đã hỗn loạn mà quyện vào nhau.

Cốc Tử lúc nào cũng nhìn hắn nhu tình như vậy.

- "A Dung ta biết mình đang làm gì? Ta muốn cùng người chìm xuống dục vọng. Cho dù là người đi đâu ta cũng muốn đi cùng người. Đừng đẩy ta ra xa, ta có thể đợi chỉ cần người quay lại ta vẫn luôn đợi."

Hắn biết người trước mắt hắn, là người duy nhất thật tâm muốn hắn quay về, là người mà hắn tặng tro cốt, là Vị Thần mà hắn nguyện thắp lên một ngàn một trăm lẻ một ngọn đèn thiên đăng, y là người động tâm vì hắn. Hắn có thể đánh cược vào vị Thần này, Cốc Tử của hắn.

- "Cốc Tử ngươi sớm có ý nghĩ quá phận với phụ thân ngươi từ bao giờ? "

- "Ta cũng không rõ, chỉ là mỗi ngày đợi người, khắc ghi từng chút, mỗi ngày càng sâu, đến khi gặp lại da diết khôn cùng."

Cốc Tử dụi đầu vào hõm cổ Thích Dung ngửi mùi hương cỏ dại kia, trầm giọng:

- "A Dung người có nguyện ý không? Ta rất khó chịu, ta khó chịu lắm, ta muốn."

Thích Dung một khi đã xác nhận được cảm xúc của mình với Cốc Tử thì mọi thứ hắn đều chấp nhận, hắn cũng là nam nhân, hắn hiểu được, vì hạ thế của Cốc Tử đè trên người hắn đã căng nóng rồi. Hắn vận lực xoay người đè lại Cốc Tử bên dưới, cười lưu manh.

- "Được cho ngươi, đồ ăn dâng tới miệng không ăn không phải nam nhân. Ta không thích bị đè nên phải ở trên."

Cốc Tử cười gật đầu :

- " Vậy A Dung có biết hai nam nhân sẽ làm như thế nào không? "

Hắn liền sa sầm mặt, quỷ khí từ từ tỏa ra:

-" Mẹ kiếp, ngươi biết? ngươi đã từng làm qua?"

Cốc Tử nhìn hắn chân thành khẳng định:

- " A Dung ta thề ta còn trong sạch, ta muốn người thôi, chỉ là có từng thấy qua trong sách ở chợ quỷ."

Y luồn tay qua gáy hắn, kéo hắn cúi đầu xuống hôn sâu, tay đã lần lên, kéo xuống vạc áo da thịt trắng lạnh không huyết sắc đều phơi bày, mò đến phần eo xoa nắn rồi siết chặt, thân thể hai người liền dựa sát, quấn lấy nhau đầy khát cầu với đối phương.

Thích Dung cũng không nhịn được nữa dùng lực xé đi y phục của người kia, hắn muốn da thịt ấm áp đầy rắn chắc này, tham lam mà xoa bóp, sờ loạn từ bờ vai rộng đến cơ ngực săn chắc, tới cơ bụng đường nét rõ ràng, từng vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể y cũng phơi bày, hắn cứ thế mà chà sát khơi lên dục hỏa của người bên dưới. Hắn là nam nhân đương nhiên biết nam nhân khi phát dục niệm thì cần làm gì.

Luồn tay vào tiết khố của y. Bàn tay mát lạnh của hắn đã phủ lên côn thịt nam tính nóng bỏng đang cương cứng kia, bắt đầu nắn vuốt. Trong đầu hắn đã lóe lên suy nghĩ tiểu tử này cũng thật lớn.

Khoái cảm ập tới khiến Cốc Tử đang hôn hắn phải tách ra "ư "nhẹ một tiếng. Thích Dung cười nửa miệng thì thầm bên tai hỏi.

- "Thoải mái không, có muốn nữa không, phụ thân giúp ngươi..." Hắn cố tình kéo dài câu cuối để chọc ghẹo Cốc Tử.

Ai ngờ người kia còn chẳng có chút phản ứng đỏ mặt hay xấu hổ, ánh mắt phản chiếu hình ảnh của hắn, y cất giọng trầm khán đáp:

- "Lần này đến lượt người. Thích Dung ta muốn nhiều hơn. Không thoải mái, vẫn rất khó chịu."

Y ôm hắn xoay người đè hắn lại xuống giường, thuần thục lột đi lớp quần cuối cùng của mình và Thích Dung, nhìn rõ vật nam tính của người phía dưới vì tình dục mà ngóc đầu, bại lộ đôi chân thon dài hữu lực.

Cốc Tử như thú vồ mồi nhắm đến cổ hắn mà cắn mút, mỗi chỗ răng lưỡi y đi qua đều để vết đỏ hồng ái muội, gặm cắn xương quai xanh gầy tới ngực. Há miệng ngậm nhũ hoa, dùng lưỡi liếm vẽ xung quanh. Khiến Thích Dung phải cong người lên, cổ họng phát ra tiếng rên ngọt ngào.

Tay Cốc Tử phủ lên bàn tay hắn, vẫn đang nắm côn thịt nam tính của y. Dẫn dắt bàn tay đó đến nắm vào vật nam tính của Thích Dung, để hai nam vật chà sát vào nhau. Theo nhịp tay của Cốc Tử mà vận động, mặc kệ mọi giới hạn, mọi suy nghĩ , là Thần hay là Quỷ, giờ đây chỉ còn lại khoái lạc của ái dục.

Thích Dung vì cảm xúc mới lạ này cũng không còn kháng cự, để mặc y làm. Hắn thật không ngờ hai nam nhân có thể thoải mái như vậy. Lực tay của Cốc Tử lúc mạnh lúc vừa, hắn rất thích.

- "Ah... Cốc Tử... ưm... ngươi... ư... thật sự chỉ đọc sách sao.... ta thấy ngươi... ah...ah ... ah thành thục ..Ah..."

Hắn vì vận động giọng nói hơi đứt quản mà trêu ghẹo, lực tay của Cốc Tử liền siết mạnh, quá đột ngột hắn cong lưng không ngăn được khoái cảm muốn bắn ra. Cốc Tử phía trên luôn nhìn cảm xúc của hắn, biết hắn sắp tới giới hạn, đã vội đặt đầu ngón tay ấn lên miệng sáo trầm giọng.

- "A Dung người thật hư hỏng, ta cũng sắp không chịu được, đợi ta, cùng nhau được không?"

Thích Dung không ra được liền bị dày vò, cong người giãy giụa, dùng tay còn lại bấu sâu vào cánh tay của Cốc Tử đang giữ tay hắn bóp nắn hai vật nam tính kia mắng:

- " Ta thao... ngươi nhanh lên, ta muốn... ta muốn ra, nhanh lên...ư ..."

Phải qua một lúc lâu Cốc Tử mới gầm nhẹ, thả lỏng tay, Thích Dung vì được giải phóng đột ngột cũng không kiềm được mà rên rỉ ưm... ah... cao trào nơi cuống họng. Cả hai cùng xuất ra vết tinh dịch trắng sữa, bắn dài trên ngực của Thích Dung mà quyện vào nhau. Thích Dung mềm nhũn điều chỉnh lại nhịp thở gấp vừa trải qua sắc tình.

Ánh mắt Cốc Tử tối đen nhìn toàn bộ biểu cảm của hắn. Người phía dưới da thịt ửng hồng, khắp người rời rạc vết hôn, trên hõm cổ và vai có dấu răng ẩn hiện. Tóc đen dài xõa tung tán loạn trên giường, vì vận động mà nhiều lọn tóc đã thấm ướt mồ hôi mà dán sát trên người, tôn lên làn da trắng tuyết, đuôi mắt hẹp luôn sắc lạnh kia đã mê loạn vương lệ nhìn y, khóe miệng mỏng còn đọng máu tươi, trên ngực là vết nước dâm mỹ.

Câu dẫn vô cùng!

Cốc Tử cười nhẹ, cúi đầu liếm đi vết máu bên môi của hắn. Miệng thì thầm, ngón tay đã quẹt đi vết tinh dịch trên người Thích Dung.

- " Không phải ta thành thục, nhưng nếu ta nói ... trong mộng xuân của ta là người, người có tin không? Mộng xuân này thành hiện thực rồi A Dung."

Ngón tay kia đã chạm tới miệng hậu huyệt mà mơn trớn, nhờ tinh dịch trơn ướt mà dễ dàng đi vào một ngón tay. Thích Dung giật mình tỉnh tào, hắn tự nhủ trong lòng không phải đã xong rồi sao, bây giờ Cốc Tử đang làm gì, tại sao lại ở chỗ đó...

Hắn từng xem xuân cung đồ, nếu là nam nhân và nữ nhân giao hợp... Hắn như bừng tỉnh ngộ, chẳng lẽ nam nhân và nam nhân là chỗ đó. Thật sự quá sức tưởng tượng của hắn.

Hắn gấp đến mức vội giữ lại cái tay đang làm bậy ở bên dưới, hoang mang mà nói:

- " Khoan đã, ta ... ta đúng là đồng ý với ngươi, ngươi vẫn muốn nữa sao? Nhưng chỗ đó có thể sao? Ta thấy không ổn, mấy quyển sách ở chợ quỷ đều lừa người..."

Trong mắt Cốc Tử chỉ còn phản chiếu hình ảnh của người nằm dưới, y cười dụ dỗ hôn xuống môi hắn, rồi tới cần cổ liếm nhẹ, ngón tay thứ hai cũng đưa vào khuếch trương, thì thầm mà dụ hoặc hắn.

- " Có thể A Dung, tuy lúc đầu sẽ khó chịu nhưng rất nhanh ta với người đều sẽ thích, tin ta, nếu người khó chịu cứ cắn ta là được, cho ta thêm lần nữa... được không?"

Cảm nhận rõ hai ngón tay trong tràng bích gãy nhẹ lên vách thịt non mềm khiến hắn ngứa ran cùng dày vò, giãn giụa thoát khỏi hai ngón tay kia, nhưng Cốc Từ giữ chặt eo hắn, mở hai chân hắn lách người vào, nâng một chân hắn để ngang thắt lưng y, một chân gác lên lên vai y.

Cúi người xuống hôn hắn, uốn cong thân thể hắn thành tư thế đầy xấu hổ khiến hắn tức giận nhưng vẫn nhịn dung tung cho y làm loạn, nếu người trước mắt không phải là Cốc Tử mà là tên khốn nào đó, hắn nhất định sẽ băm vằm xé xác tên chó chết đó đến hồn phi phách tán.

Y vẫn không biết gì, si mê hôn hắn rồi ngậm cắn nhủ hoa mà kích thích, tay còn lại đã giữ lấy nam vật của hắn mà bóp nắn, tập kích mọi giác quan khiến hắn vừa sướng vừa dày vò chẳng che đậy mà rên rỉ.

- " ư ... ư ...Cốc Tử cảm giác thật ... thích ... rất lạ ha ... ư... ưm..."

Mọi câu từ của Thích Dung vào tai Cốc Tử càng như tình dược, càng muốn nhiều hơn, phần côn thịt nam tính của y đã trướng đến phát đau, nhưng y cố nhịn, vì y muốn lần đầu của hai đều thăng hoa trong ái dục, muốn Thích Dung khắc ghi khí tức của mình.

Y tiếp tục thêm ngón thứ ba khuếch trương miệng hậu huyệt rộng hơn. Thích Dung phải quàng tay ôm lấy y, cọ sát lên da thịt y, tìm môi y mà hôn dùng dục vọng mà xoa dịu sự khó chịu bên dưới. Thấy hắn chủ động phối hợp, y liền dụ hoặc hắn tiến tới khát dục, y tách ra khỏi đôi môi mỏng kia, cũng rút đi ba ngón. Thích Dung vì sự đột ngột cau mày khó chịu nhìn y, miệng hậu huyệt đã thích nghi với sự khuếch trương mà co thắt khép mở như đòi hỏi. Y nhếch môi trầm giọng nói:

- " A Dung đừng khó chịu, ta cũng đã nhịn đến đau rồi, nếu làm đau người, người cắn xé ta đều được, nhưng ta sẽ không dừng lại..."

Y nâng thắt lưng của Thích Dung lên, gác lại hai chân dài của hắn lên vai y, ngón tay còn ướt dính đã bôi lên quy đầu, côn thịt đặt bên miệng hậu huyệt còn đang khép mở mà mơn trớn đầy kích thích. Ánh mắt Thích Dung tràn ngập dục vọng cảm nhận rõ sức nóng của y, giờ đây hắn đã mất hết cái gọi mà liêm sĩ rồi mà mong chờ cảm giác tiếp theo.

Cốc Tử thẳng lưng mà cắm côn thịt vào hậu huyệt của hắn, chỉ mới vào được một nửa đã không thể di chuyển hậu huyệt quá chặt, dù đã khuếch trương tốt. Hai người cùng chịu không nổi cùng nhau rên lên.

" Ah... Cốc Tử... thật sự ... côn thịt của người lớn quá... chỗ đó của ta không thể ... ưm... ưm...khó chịu quá ... ư... sẽ rách mất ... không phải ngươi nói ta và ngươi sẽ thích sao...đau..."

Cốc Tử ở trên cũng thống khổ không thôi, y cố gắng hít thở, chặn lại cái miệng của người kia, quấn lấy lưỡi hôn đến khi cảm nhận được tiếng nước mật ngọt mới tách ra, tạo ra sợi chỉ bạc đầy ái muội liên kết giữa người.

Cốc Tử nặng nhọc thở dốc vỗ bờ mông đầy thịt của hắn nói :

- " Người chặt quá, ta cũng đau, A Dung thả lỏng ... thả lỏng ...".

Thích Dung phối hợp hít thở thả lỏng người, hắn đưa tay mà sờ loạn thân thể rắn chắc của y, cảm nhận làn da ướt nóng vì đổ mồ hôi do luận động, Y bắt đầu đưa đẩy nhẹ, thấy bên trong Thích Dung co rút ấm áp bao bọc chặt lấy côn thịt của y. Hậu huyệt mất phòng bị, cứ thế y thành công đẩy thẳng toàn bộ côn thịt to dài vào sâu nội bích ẩm ướt kia, bên trong nội bích bao chặt khiến y phải rên lên, nhưng vẫn cố giữ lý trí mà hỏi người bên dưới.

- A Dung ... bên trong người ... tuyệt quá, có đau không?"

Bên dưới hắn được lấp đầy, cảm nhận rõ côn thịt to, nóng bỏng xâm phạm, khiến hắn đau đớn nhưng lại sướng vô cùng, hắn đúng là điên rồi. Đưa tay sờ những vết sẹo ngang dọc trên thân thể y, làm hắn không thể suy nghĩ gì khác ngoài muốn nam nhân này.

- "Đau ... nhưng ta chịu được ... mau động đi, không phải ta với người đều thích sao..."

Thích Dung như xuân dược làm y mất đi kiểm soát mà thao lộng dạy dỗ miệng huyệt chặt chẽ kia, y nhịn thống khổ nên như thú vồ mồi. Tiếng va chạm từ túi tinh của y do đâm rút mà thúc đánh vào bờ mông nẩy thịt của hắn tạo ra tiếng bạch... bạch ... bạch... ái muội.

Người dưới thân cũng vì mỗi cú thúc mà nhấp nhô theo tốc độ của y, bàn tay ôm trên lưng đã cào loạn tới chảy máu bả vai cũng in rõ từng dấu răng cắn xuống, chứng tỏ người dưới thân đã khó chịu như thế nào.

Thích Dung vì khoái cảm xa lạ từ mỗi lần rút ra đâm vào mãnh liệt của Cốc Tử, làm cho mê loạn rên rỉ thoải mái ngọt ngào, càng như sự cổ vũ khích lệ người đang giao hoan cùng hắn.

- " Ưm ...ư ... ưm... ah... ... ah... thật sướng ... nhưng... ngươi chậm chút ... ta ... ta... ah... a ... không kịp..."

Y đã bị tình dục che mờ lý trí, người dưới thân lại câu dẫn mà phối hợp, làm sao y có thể chậm được:

- "A Dung ... bên trong người rất thoải mái... vừa ấm vừa chặt, muốn ép ta phát điên..., A Dung người nên nhìn thấy bản thân ... câu hồn đoạt phách ta như thế nào. Ta thích người. Tâm Duyệt người. A Dung... A Dung... gọi tên ta."

Y vừa nói vừa rút ra rồi lại đâm sâu, đưa đẩy vận động không ngừng, hậu huyệt vì va chạm liên tục mà sưng đỏ. Tràng bích tiết dịch càng nhiều khiến cho côn thịt thuận lợi ma sát, tạo ra tiếng bạch... bạch... bạch... bạch...dâm mỹ, đốt lên dục hỏa nhấn chìm cả hai vào hoan lạc, y cũng thay đổi vài điểm đâm chọc bên trong nội bích, vô tình đâm được điểm nhạy cảm, khiến cả người Thích Dung cong lên lộ ra cần cổ trắng đầy dấu hôn, giọng vì rên rỉ nhiều mà hơi khàn đi, khóe mắt ngập nước mà chảy xuống sương mặt gọi tên Y.

-" Cốc Tử... ư...ha... Cốc Tử ...ah ...ah... chỗ đó lạ lắm, ngươi ... thử lại chỗ đó... mạnh lên... Cốc Tử...a...ah... "

- " A Dung ... chỉ cần người thích... , ta đều muốn người thật thoải mái mà hoan ái với ta."

Cốc Tử rút ra đâm sâu vào chỗ nhạy cảm kia, tay nắm nam vật của hắn mà nắn vuốt. Chưa được bao lâu Thích Dung chịu không nổi kích thích mà bắn trên tay y, tinh dịch bắn lên ngực của Cốc Tử cũng vươn một ít trên miệng. Y liếm môi nếm thử cười như được cho kẹo.

- "Ra đây là vị của người, mùi vị xạ hương"

Cốc Tử không buông hắn ra vẫn giữ chắc lấy eo hắn mà đâm thúc thân dưới của mình, còn lưu manh mà trêu ghẹo, không biết có phải hắn dạy hư y không nữa. Eo và lưng hắn bị giữ ở tư thế này lâu nên đã mỏi rồi, chân cũng mỏi trượt khỏi vai rơi xuống cánh tay hữu lực. Thích Dung luồn tay qua gáy Cốc Tử kéo xuống sát, khàn giọng quyến rũ chỉ tay xuống bụng mình.

- "Ngươi ... sao lâu như vậy mà chưa ra. Lưng ta mỏi..., chân cũng mỏi.... Ngươi nhanh lên một chút... Cho ngươi bắn trong này... nhanh lên..."

Ánh mắt Y như một dã thù không rời mắt khỏi con mối, Thích Dung cũng chìm đắm trong ánh mắt đó. Hắn thích ánh mắt này đều là của hắn. Lực thúc ngày càng mạnh khiến cả người hắn chấn động đong đưa theo, hắn cong chân quấn lấy Cốc Tử mà cố gắng bắt kịp nhịp độ. Trên miệng vẫn là ý cười tà mị vốn có.

Y nhìn hắn câu dẫn mà thở dốc:

- "A Dung... A Dung ta yêu người...yêu người, còn người thì sao, người có ... thích ta không?"

Cơ thể của hắn vẫn quấn lấy người phía trên thở dốc :

- "Cùng người rơi xuống... tận cùng của tình dục..., dưới thân... ngươi mà rên rỉ giao hoan, ngươi nghĩ ta đang làm gì, ta...ta đương nhiên thích ngươi nào... nhanh lên ... ah... eo mỏi nhừ rồi!"

Y không dừng động tác đâm sâu vị trí kia của Thích Dung, càng nhanh càng mạnh, khiến Thích Dung vừa phát tiết lại phải rên la, đến khi Cốc Tử đạt đỉnh khoái lạc mới hít sâu mà gầm lên bắn sâu trong hắn. Hắn cảm nhận bên trong tinh dịch nóng bỏng tràn vào đại tràng và thành ruột, côn thịt ẩn hiện hơi gồ lên dưới lớp da bụng. Y nằm gục trên lồng ngực hắn mà khó nhọc điều chỉnh nhịp thở khi vừa trải qua sắc tình.

Miệng Y thì thầm với hắn, đầu thì dụi loạn trên hõm cổ và lồng ngực hắn

- "A Dung người thật sự quá dung túng ta rồi, ta yêu người vô cùng."

Thích Dung xoa đầu hôn lên tóc y, nói rất nhỏ đủ để người kia nghe:

- " Ta cũng thích ngươi."

Y ngẩng đầu nhìn Thích Dung cười ấm áp, nụ cười đó chỉ dành cho y, y rướn người lên hôn ái nhân. Côn thịt còn ở trong nội bích vì động tác này mà ma sát, khiến Thích Dung giật mình mà đẩy y ra.

Đôi mắt Cốc Tử lại cháy lên ngọn lửa tình nắm lấy tay của hắn, để năm ngón tay đan chặt vào nhau mà đè xuống giường.

Thích Dung tức giận mà quát :

- " Ngươi lại động đực cái gì nữa, mẹ kiếp, thật sự ngươi mộng xuân về ta rất nhiều lần đúng không, ôm một tâm tư đen tối xấu xa với phụ thân của ngươi. Ngươi không mệt nhưng ta mệt."

Cốc Tử thẳng thắng thừa nhận, y vẫn muốn Thích Dung, cả đời đều chỉ muốn người này:

- " Đúng, mộng xuân của ta luôn là người rất nhiều lần rồi, lúc nào cũng muốn người, ta thừa nhận ta xấu xa vì đã có suy nghĩ quá phận. Nên người phải chịu trách nhiệm cùng ta hoàn thành mộng xuân.

- A Dung, đêm nay ... là Tết Đoàn Viên hạnh phúc nhất mà ta được trải qua cùng người. Mong người cũng như vậy nhớ kĩ."

- " Ngươi..."

Y rút ra, cánh tay mạnh mẽ lật người hắn nằm sấp lại, tay còn lại nâng hông hắn lên, ép thành dáng vẻ nửa nằm nửa quỳ, lộ ra hậu huyệt ướt át mời gọi, tạo thành tư thế dễ xâm phạm, y đâm sâu côn thịt vào mà tiếp tục, tiếng bạch... bạch... đầy xấu hổ lại vang lên, cùng tiếng thở dốc của hai người, năm ngón tay đan chặt khẳng định đối phương là người trong lòng.

Một đêm điên loan đảo phụng. Thích Dung sức lực cạn kiệt, mệt mỏi đưa tay xoa má người ở trên vẫn đang chăm sóc mình, giọng khản đặc.

- " Ta ...muốn ngủ, ngươi dừng..."

Thích Dung nhắm mắt thả tay xuống ngủ thật, hắn với Cốc Tử trầm luân không biết bao nhiêu lần, thân thể của Quỷ và của Thần đều dẻo dai làm tình. Nhưng Thích Dung vẫn cần thời gian hồi phục, hơn nữa Cốc Tử mới phi thăng lại còn trẻ tuổi sức lực lớn mà đè hắn ra dày vò, tính ra hắn đã sống ngàn năm rồi cũng coi như đã già, chuyện làm tình đuối sức rất nhanh.

Cốc Tử thở dốc đẩy nhanh tiến độ luận động mà phóng thích. Nhìn sắc trời đã gần sáng, cũng biết đêm qua y cầm thù như thế nào. Lần đầu nếm tư vị ái dục cùng người y yêu, y không thể kiểm soát.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro