1...8
Sáng hôm sau, Yeonjun dắt Peanut (pet Yeonjun) đi dạo xung quanh khu phố, vô tình đi qua tiệm xăm của Soobin. Y đứng lại, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng góc cạnh của cửa tiệm, âm thầm đánh giá
Hừm... công nhận Soobin giàu thật đấy. Mở được cả tiệm xăm trông có gu thế này cơ mà
Tiệm xăm của Soobin không quá lớn nhưng có gu thẩm mỹ rõ ràng. Không gian bên trong mang phong cách industrial với tông màu chủ đạo là đen, xám và nâu trầm. Tường gạch thô kết hợp với ánh đèn vàng dịu mắt tạo nên một bầu không khí vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.
Dọc hai bên tường là những khung tranh treo các mẫu thiết kế độc quyền của tiệm, từ những đường nét tinh xảo đến những hình xăm táo bạo mang đậm cá tính. Một bên là quầy tiếp khách với ghế sofa da, bàn kính đơn giản, trên đó lúc nào cũng có vài tờ tạp chí nghệ thuật cùng một khay kẹo bạc hà miễn phí.
Khu vực làm việc của Soobin ngăn cách với không gian chung bằng một tấm rèm đen, phía sau là một chiếc ghế chuyên dụng, đèn led hỗ trợ, cùng kệ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng. Mùi nước khử trùng thoang thoảng hòa với chút hương gỗ trầm từ chiếc máy xông tinh dầu khiến không khí ở đây vừa sạch sẽ, vừa có chút gì đó... bí ẩn và cuốn hút.
Đặc biệt, trên quầy tiếp tân có một tấm bảng nhỏ ghi:
"Không phục vụ khách thiếu quyết đoán. Không nhận yêu cầu xăm tên người yêu."
Một tờ giấy ghi chú bên cạnh còn viết thêm bằng mực đỏ:
"Ông chủ nóng tính, đừng chọc vào nếu không muốn bị đuổi khỏi tiệm."
Yongbok đang ngồi lễ tân, mắt dán vào điện thoại nhưng khi ngước lên và thấy Yeonjun bước vào, cậu vội vàng bật dậy như lò xo, cố chỉnh lại tư thế cho chuyên nghiệp nhất
YB: ''À... anh là người yêu Soobin đúng không ạ? Anh cứ tham quan thoải mái cũng được ạ!!'' Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Yongbok đã muốn cắn lưỡi tự hối hận
Yeonjun hơi khựng lại, đôi mắt nâu hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên trẻ, khóe môi khẽ nhếch lên. y lắc đầu nhẹ, giọng ngọt mà lịch thiệp
YJ: ''Ồ? Người yêu? Tôi nghĩ cậu nhầm rồi. Nhưng nếu cậu thấy vậy cũng chẳng sao"
Yongbok nuốt nước bọt, vội vàng gãi đầu định dẫn Yeonjun vào trong tiệm, nhưng rồi ánh mắt cậu lướt xuống... chú chó nhỏ màu kem đang ngồi ngoan dưới chân Yeonjun
chết mẹ rồi...bảng nội quy ghi rõ là ko được mang thú cưng vào mà
YJ nhanh chóng nhận ra sự do dự của cậu nhân viên, ánh mắt lướt qua bảng nội quy rồi nhẹ nhàng nói
YJ: ''Tôi xin lỗi vì đã mang thú cưng vào. Nếu có quy định cấm, tôi có thể đi ra ngoài"
YB: ''dạ..anh muốn thì cứ vào cũng được,....em sẽ...''
bỗng một giọng nói trầm ấm nhưng đầy lười biếng, vọng ra từ phía sau tấm rèm cắt ngàn lời YB nói
SB: " Mày đang tiếp ai đấy?''
Ngay sau đó, Soobin bước ra. Trên tay anh vẫn còn cầm máy xăm, đôi mắt sắc bén lướt qua không gian một lượt trước khi khóa chặt vào Yeonjun. Đôi môi hơi nhếch lên, anh đặt máy xuống bàn, chậm rãi tháo bao tay ra rồi tiến lại gần
SB: ''Hú? Người đẹp đích thân đến tận đây tìm tôi à? Không lẽ là nhớ tôi rồi"
YJ nhướng mày, cười như ko cười
YJ: ''À ko, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà''
SB: ''tình cờ gì nữa...vào thôi đi..đi"
YB: ''nhưng mà anh ơi..."
Soobin nheo mắt, giọng mang theo chút trêu chọc. Rồi anh quay sang Yongbok, mặt tỉnh bơ
SB: ''im, tao là chủ tao cho ai vào là quyền của tao"
Nhìn bóng hai người khuất dần vào trong, cậu chỉ biết lầm bầm
YB: "Ủa rồi nội quy đặt ra để cho ai đọc? Giờ thành giấy lộn luôn hả?"
Vài giây sau, cậu thở dài, chống cằm nhìn lên trần nhà rồi lầm bầm thêm một câu
YB: "Mấy người yêu nhau làm khổ dân thường quá trời quá đất"
Soobin dẫn Yeonjun đi sâu vào trong tiệm, mỗi bước chân anh ta lại cố tình đi sát hơn, đến mức hơi thở gần như phả lên tai Yeonjun
SB: "Chà, lại đến thăm quán nhỉ người đẹp? Sao? Có muốn thử một hình xăm kỷ niệm không?"
Yeonjun liếc sang, ánh mắt đầy cảnh giác.
YJ: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thực sự không có ý định xăm gì cả"
SB nhếch môi cười, đột nhiên đặt tay lên lưng Yeonjun, hơi đẩy nhẹ để anh tiếp tục bước đi.
SB: "Vậy à? Tiếc nhỉ. Nhưng mà..."
Bàn tay trên lưng trượt xuống thấp hơn một chút trước khi rời đi, như thể vô tình nhưng lại cố ý
SB: "...ở đây có nhiều thứ thú vị lắm. Biết đâu nhìn một hồi lại đổi ý?"
Yeonjun khẽ nhíu mày, nhưng không lập tức đẩy ra.
Bọn họ đi đến khu vực làm việc của Soobin, nơi có một chiếc ghế dài chuyên dụng. Soobin nghiêng đầu ra hiệu.
SB: "Ngồi thử đi, thoải mái lắm đấy"
Yeonjun lắc đầu, nhưng Soobin đã nhanh hơn, tay đặt lên vai Yeonjun đẩy nhẹ khiến anh mất thăng bằng ngồi xuống ghế.
YJ: "Này.."
SB: "thử chút thôi mà, có mất gì đâu?"
Giọng điệu của Soobin đầy ý trêu chọc. Anh chống một tay lên thành ghế, khẽ cúi xuống gần Yeonjun, gương mặt cách nhau chưa đầy một gang tay.
SB: "trông người đẹp hợp với mấy hình xăm nhỏ lắm. Một chữ cái tinh tế chỗ xương quai xanh chẳng hạn? Hoặc..."
Bàn tay của Soobin đột nhiên đưa lên, đầu ngón tay lướt nhẹ lên xương quai xanh của Yeonjun qua lớp áo sơ mi mỏng.
SB: "Ở đây cũng được này, khéo lại đẹp lắm đấy"
Yeonjun khẽ giật mình bởi cái chạm bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
YJ: "cậu đúng là biết cách làm người ta mất kiên nhẫn đấy, Soobin."
SB: "ồ? Mất kiên nhẫn kiểu gì?" Ngón tay lại trượt lên cao hơn một chút, gần cổ hơn.
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, chậm rãi nắm lấy cổ tay anh ta, ngăn cản hành động táo bạo hơn nữa.
YJ: "Theo nghĩa không tốt đâu"
Soobin bật cười, rút tay về nhưng lại chống cả hai tay xuống hai bên ghế, giữ Yeonjun lại giữa vòng vây của mình.
SB: "Vậy à? Nhưng nhìn người đẹp thế này... tôi lại thấy thú vị lắm cơ"
Yeonjun nheo mắt nhìn Soobin, nhưng trong lòng anh biết... lần này, thật sự không dễ thoát khỏi tên chủ tiệm lắm chiêu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro