16
Tối muộn, khi Yeonjun đang chuẩn bị rời quán thì một nhân viên bất ngờ bước tới, trên tay là một hộp quà gọn gàng.
Riki: "Anh Yeonjun, có người gửi cái này cho anh."
Yeonjun nhướng mày, nhận lấy. Mở hộp ra, y lập tức nhận ra bên trong là một chai rượu Chivas 18. Một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay bên cạnh:
"Xin lỗi."
Không ký tên. Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Yeonjun nhìn mẩu giấy, khẽ thở dài.
Soobin
Cậu nhóc này không dám đối diện với y nên mới gửi rượu thay cho lời xin lỗi sao? Cách này đúng là trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu.
Yeonjun nhấc chai rượu lên, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong.
_____
Yeonjun không có ca làm vào sáng nay, vì vậy y quyết định ra ngoài đi dạo, thả lỏng bản thân một chút. Nhưng khi vừa rẽ qua một góc phố, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt y.
Anh đang đứng gần một cửa hàng tiện lợi, dáng vẻ có chút lơ đãng, hai tay đút túi quần. Không rõ là tình cờ hay cố ý, nhưng Yeonjun không bỏ lỡ cơ hội này.
Y chậm rãi bước tới, dừng lại ngay trước mặt Soobin.
YJ: "Chai rượu tối qua... cảm ơn nhé!"
Soobin giật mình, mắt mở lớn khi thấy Yeonjun chủ động xuất hiện. Anh chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã nhẹ nhàng tiếp lời.
YJ: "Lần sau, nếu có chuyện gì, hãy nói thẳng với tôi. Đừng vòng vo, cũng đừng tìm cách né tránh"
Soobin cắn môi, có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi cũng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.
SB: "...Tôi xin lỗi về hôm qua"
Lần này không có sự tức giận, không có sự cố chấp. Giọng Soobin trầm xuống, mang theo sự chân thành hiếm thấy.
Yeonjun khẽ mỉm cười.
YJ: "được rồi, tôi nhận lời xin lỗi."
Nói rồi, y bất ngờ đưa tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào má Soobin.
YJ: "Soobin, mặt cậu đỏ quá đấy"
Soobin giật nảy, theo phản xạ lùi về sau một bước, nhưng Yeonjun không để anh trốn.
YJ: "Khoan nào, tôi chỉ kiểm tra xem cậu có bị sốt không thôi." Y chậm rãi áp lòng bàn tay lên trán Soobin, rồi lại trượt nhẹ xuống má anh.
Soobin cảm giác não mình như bị chập mạch.
SB: "anh..anh làm gì thế?"
Yeonjun cong môi, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
YJ: "Cậu đã xin lỗi rồi, đúng không? Vậy để chuộc lỗi, hãy dành chút thời gian bên tôi hôm nay"
Chưa kịp để Soobin phản ứng, Yeonjun đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh.
YJ: "Suỵt. Cậu ko có quyền từ chối tôi"
Soobin lập tức đứng hình. Đầu óc trống rỗng. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Yeonjun nghiêng đầu, ngón tay vẫn còn lướt nhẹ trên môi Soobin trước khi rời đi, để lại một chút hơi ấm vương vấn.
YJ: "Đi thôi. Hôm nay trời đẹp, sẽ rất phí nếu chỉ đứng đây."
Yeonjun thấy biểu cảm anh như vậy thì bật cười, kéo cổ tay anh đi một cách tự nhiên.
Soobin cảm giác như vừa bị tước đoạt quyền kiểm soát chính mình. Trước đây, anh luôn là người cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhưng hôm nay, Yeonjun lại là người kéo anh vào vòng xoáy của mình
Soobin, mặt đỏ như gấc, lí nhí nói:
SB: "...Đây có phải là mơ không?"
Yeonjun liếc anh một cái.
YJ: "nếu chỉ là mơ, thì cũng nên giữ chút phong thái chứ đừng để mình trông quá mức thất thố giữa đường như vậy"
Soobin hoảng hốt lấy tay lau miệng, rồi ngay sau đó nhận ra mình bị lừa.
SB: "Đụ má.." Soobin chửi thề
Tiếng cười khúc khích của Yeonjun vang lên trong không khí buổi sáng.
Còn Soobin, anh chính thức trở thành con gấu bông của Yeonjun. Và cậu cũng không hề muốn thoát ra khỏi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro