21
Cảnh báo: có nhiều động chạm "phi thực tế"
Tiếng máy xăm tắt hẳn.
Soobin tháo găng tay, liếc nhìn tác phẩm mới hoàn thành trên cánh tay khách rồi gật đầu hài lòng
SB: ''xong rồi. Nhớ đừng để dính nước trong ba ngày đầu''
Người khách soi gương, liên tục gật gù khen đẹp.
Sana: "cảm ơn cậu nhiều nhé! Đúng là được ông chủ xăm có khác, tay nghề đẳng cấp khác hẳn"
SB: "đẳng cấp cái gì lố? Tôi cũng chỉ là bác sĩ có bằng cấp và giấy chứng nhận hẳn hoi thôi mà, chứ có phải mấy cái bọn hay mở dạo đâu"
Soobin chỉ hất cằm, ra hiệu cho Yongbok lo phần thanh toán rồi bước ra khỏi khu vực làm việc. Anh tháo khẩu trang, duỗi người một cái rồi với tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm
Ngay khi vừa mới thả lỏng được vài giây, cánh cửa tiệm xăm lại mở ra
Là Yeonjun
Soobin lập tức nhếch môi
Anh chưa cần nói gì, Chaeryeong đang lau sàn đã lập tức lùi lại như theo phản xạ. Cô biết khi Soobin có biểu cảm này thì chắc chắn có chuyện xảy ra
Yeonjun bước vào, hôm nay vẫn ăn mặc chỉn chu với chiếc trench coat dài cùng áo len cổ lọ. Vẻ ngoài tao nhã, khí chất thanh cao, nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút mơ hồ
YJ: ''Soobin'' Y cất giọng trước.
Soobin liếm môi, dựa người vào quầy
SB: ''gì đây? Anh nhớ tôi à?"
Yeonjun nhìn thẳng vào anh
YJ: "không hẳn. Tôi nghĩ mình để quên đồ ở đây"
SB: "ko hẳn? vậy chắc một phần nữa là nhớ tôi rồi"
YJ: "đến lấy lại đồ"
Soobin chống tay lên cằm, mắt lướt từ trên xuống dưới người đối diện
SB: "hôm trước anh chẳng để quên gì cả"
Yeonjun im lặng một giây
YJ: "vậy thì tôi nhớ nhầm rồi"
Y xoay người định đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Soobin đã vươn tay ra, siết chặt lấy cổ tay y kéo mạnh về phía mình
Khoảng cách bị rút ngắn đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Soobin phả lên da
Yeonjun khẽ nhíu mày
YJ: "Cậu làm gì vậy?"
Soobin nhìn chằm chằm vào mắt y. Một tay hắn vẫn giữ lấy cổ tay Yeonjun, tay còn lại thì bất chợt trượt xuống eo y.
Bóp nhẹ.
Yeonjun giật mình, lập tức đặt tay lên ngực Soobin đẩy nhẹ ra, nhưng anh không nhúc nhích
SB: "Hửm? Sao thế?" Soobin cười nhếch mép, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm
SB: "kiểm tra xem anh có còn phản ứng không thôi"
Yeonjun híp mắt
YJ: "cậu hành xử thiếu tinh tế quá đấy"
Soobin siết eo y chặt hơn
SB: "thế này thì sao?"
Không gian bỗng trở nên nóng bức hơn vài độ
Ngay lúc đó
RẦM!
Cửa phòng bật mở, Yongbok lao vào
YB: "Anh Choi! Mấy cái hóa đơn anh chưa..."
Cậu bỗng khựng lại
Trước mắt cậu là Soobin, một tay siết eo Yeonjun, tay còn lại giữ chặt cổ tay y. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng ngờ, ánh mắt Soobin tối sầm còn Yeonjun thì chỉ lạnh lùng nhìn hắn
Yongbok chớp mắt vài lần.
Cậu cảm nhận được một áp lực đáng sợ toát ra từ Soobin
YB: ''ờm....à..." Yongbok run rẩy nói
Soobin chậm rãi quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí
SB: ''biến"
Một từ, lạnh lẽo và sặc mùi yangho
Yongbok cứng đờ, cảm giác sống lưng mình lạnh toát.
YB: ''à....em xin lỗi....em chưa thấy gì hết"
Vừa mới nói xong Yongbok đã bật chế độ Jum flash để chạy ra khỏi phòng trước khi bị Soobin mang đi vặt lông
Cánh cửa đóng sập lại, để lại sự im lặng giữa hai người
Yeonjun thở hắt ra, nhấc tay lên đẩy nhẹ vào ngực Soobin
YJ: ''cậu thả tôi ra được rồi đấy"
Soobin nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn chịu buông tay
Yeonjun lùi lại một bước, chỉnh lại áo, rồi liếc nhìn Soobin
YJ: ''Tôi có việc rồi, tôi đi đây"
Soobin không giữ y lại, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt
SB: "nhưng lần sau...." anh cúi xuống, ghé sát tai Yeonjun, giọng trầm khàn
SB: ''anh ko may mắn đến thế đâu"
Yeonjun liếc nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi
Soobin nhìn theo bóng dáng thanh nhã ấy biến mất khỏi cửa, khóe môi hắn cong lên đầy ẩn ý
Con mồi này, hắn đã nhắm trúng.
Và hắn sẽ không dễ dàng để y chạy thoát.
Và trước hết phải đi tìm thằng yongbok tính sổ đã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro