Chương 1: Nhờ cậy
Tiếng nước tý tách chảy từ nhà tắm, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh ngắt, vang vọng khắp chốn của căn nhà bé tý tẹo. Evelyn "Eve" Harper, ngả đầu vào thành bồn tắm, đôi mắt màu xanh của mặt hồ mùa thu mơ màng như chính cái tên của nàng. Mái tóc màu vàng óng xõa chảy xuống như dòng suối ánh kim. Nàng thở hắt ra, hơi thở hòa cùng làn sương mờ từ nước nóng, cảm giác như chính linh hồn nàng sẽ bay đi và tan theo làn khói ấy.
Chỉ mới chiều nay thôi, trong căn phòng lạnh lẽo của phòng khám bệnh viên St.Mary, bác sĩ với chất giọng trầm khàn nhạt nhẽo lên tiếng tuyên án cho nàng.
"Nghe này cô gái, cô có một khối u khá lớn ở vùng ngực đấy. Nhìn nhé!"
Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào tờ CT treo trên bảng hắt sáng.
"Tôi không chắc đây là u lành hay u ác tính, nó chưa quá rõ ràng. Nếu là u lành thì chỉ cần cắt bỏ là được nhưng tôi đoán với kích thước này và tình trạng đau của cô thì 60% là u ác tính. Nhanh chóng điều trị từ bây giờ là giải pháp tốt nhất cho cô, hãy gọi người thân đến kí giấy cho cô sớm nhé."
Chúa ơi, Evelyn thất thểu nhìn tờ viện phí phải trả rồi nhắm mắt ném thẳng tờ giấy vào sọt rác. Số tiền phải bỏ ra là quá đắt đỏ, mà giờ nàng chẳng thể có đủ khả năng để chi trả.
Xứ London hoa lệ, hoa của kẻ giàu và lệ của kẻ khốn khó, nàng chỉ là kẻ ngoại lai đến vùng đất Albion* này chưa quá hai năm rưỡi. Đôi lúc nàng tưởng tượng nơi này như con thú khổng lồ, nuối đi đồng bạc lẻ cuối cùng của nàng với giá chát chúa, nó rút cạn đi máu trong huyết quản nàng từng ngày một.
London, ôi, London! Thành phố của giấc mơ và của cả cơn ác mộng, nàng đã đến đây với trái tim khát khao và đầy mộng tưởng, mang trong mình ước mơ về một quán cà phê nhỏ. Một nơi mà mùi hạt cà phê xay nhuyễn quyện vào sự bình yên và tiếng cười giòn. "Haven" là tên nàng đặt cho giấc mơ hão huyền ấy, như một nơi chú ẩn giữa dòng đời hối hả.
Nhưng giấc mơ đẹp thì chóng tàn, mới tháng trước, Evelyn dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mở quán. Hỡi ôi, một gã đàn ông với nụ cười giả tạo mà người mẹ hút máu giới thiệu cho nàng đã đột ngột rút vốn, để lại nàng với một mớ hóa đơn chất chồng và quán cà phê hấp hối. Tiền vốn chưa thể thu hồi và tiền lãi chỉ còn trong mơ nhưng bệnh thì thúc giục nàng hãy xì tiền ra nếu còn muốn sống tiếp.
Tiếng nước chẳng thể đánh thức nàng khỏi sự bất lực tận cùng, giờ đây nàng chẳng còn gì ngoài tiền nợ như núi và một tấm thân mệt mỏi bị giày vò bởi căn bệnh quái ác. Evelyn nhắm nghiền mắt, để làn nước ấm làm dịu đi cơn đau, vỗ về làn da nhợt nhạt. Nàng nhơ về những ngày còn ở thị trấn quê nhà, Scotland bình yên, nơi bầu trời trong xanh và có những cánh đồng trải dài bất tận. Ở đó nàng từng cùng John MacTavish, người bạn thân học cùng trường cấp ba, ngồi dưới tán sồi huyên thuyên về tương lai, về một chân trời xa xôi.
John, giờ là Soap là một quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiện SAS, một người đàn ông rắn rỏi với nụ cười như nắng. Dù thời gian và khoảng cách đã chia cắt họ nhưng Soap vẫn giữ liên lạc qua những mẩu tin nhắn hoặc cẩn thận hơn là vài phong thư đẹp được gói cẩn thận. Evelyn mở mắt, nhìn trần nhà loang ẩm mốc, một ý nghĩa táo bạo nảy lên trong tâm trí.
Chính sách bảo hiểm quân đội, nàng từng được Soap nhắc đến trong một lá thư tán chuyện phiếm, khi nàng than thở rằng người mẹ vòi vĩnh nàng quá nhiều tiền, anh đã nhắc về việc nàng nên tìm lấy một quân nhân mà yêu và cưới để hưởng chế độ này. Nếu kết hôn với quân nhân nàng sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế quân đội, đủ để đỡ tiền thuốc và viện phí. Nhưng Evelyn thấy có lỗi quá, liệu rằng Soap nghe về yêu cầu này có cắt đứt đi tình bạn bấy lâu không?
Đêm ấy, dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng trọ, Evelyn cầm bút, viết một lá thư gửi Soap. Những dòng chữ run rẩy, như chính tâm hồn nàng, kể về bệnh tật, về quán cà phê đang hấp hối, và ngập ngừng đề cập đến ý định táo bạo ấy. Nàng gấp lá thư, niêm phong bằng chút sáp đỏ còn sót lại từ những ngày mộng mơ, và gửi đi với một lời cầu nguyện mong manh.
Sớm hôm sau, khi mặt trời vừa khoe vài hạt nắng, chuông điện thoại reo vàng, Evelyn giật mình khỏi giấc ngủ chập chờn. Giọng John vẫn thế, trầm ấm và xem vài chút chất giọng Scotland đặc trưng khiến nàng mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi anh với sự chân thành xem áy náy từ chối đề nghị của nàng.
"Eve này, tớ muốn giúp cậu lắm nhưng mà... tớ có người thương mất rồi. Tớ không muốn phản bội tình cảm của bản thân."
Nàng cảm như trái tim bị bóp nghẹt đi, nhưng John vẫn đều đều lên tiếng, anh nghiêm túc hẳn.
"Nhưng tớ biết một người có thể giúp đỡ cậu. Một đồng đội của tớ, ừm... Cậu giờ đang ở đâu?"
Evelyn thoáng ngập ngừng.
"À, ờ,... tớ giờ đang ở Bethnal Green..."
"Chà, tốt quá, gần chỗ tớ. Cậu đồng ý không? Nếu được sáng mai sang nhà tớ chơi nhé, cậu ấy hơi không dễ gần một chút nhưng khá tốt tính và đáng tin cậy. Được không, Eve?"
Soap đã đưa nàng dây cứu mạng, nàng không muốn uổng phí nó. Nhanh chóng đồng ý, hẹn gặp vào sáng mai tại nhà anh.
Khi ánh bình minh lấp ló qua khung cửa sổ, Evelyn đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo len xanh nhạt , màu sắc duy nhất còn sót lại trong tủ đồ của nàng. Nàng nhìn vào đôi mắt mình, giờ đây hằn sâu những quầng thâm, và tự nhủ phải mạnh mẽ. Dù người đàn ông ấy là ai, dù tương lai có mờ mịt đến đâu, nàng sẽ không để giấc mơ và chính mình tan biến trong cơn bão của số phận. Với trái tim đầy nghi hoặc nhưng cũng le lói hy vọng, nàng bước ra khỏi căn phòng, hướng về một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi tất cả.
Bước qua một cửa hàng quần áo, nàng soi mình trên lớp kính đục, xem lại lớp trang điểm kĩ càng, vén nhẹ mái tóc ánh kim. Dù sao thì nàng vẫn phải có một chút kiêu hãnh cho cuộc hẹn này chứ. Nàng ngồi trên chuyến tàu điện ngầm, ánh mắt lơ đãng nhìn những khuôn mặt xa lạ lướt qua, mỗi người mang theo một câu chuyện mà nàng chẳng bao giờ biết được. Trong lòng nàng, câu hỏi về người đàn ông mà Soap gọi là "đồng đội" cứ lởn vởn như bóng ma. Liệu anh ta là ai? Một quân nhân khác, có lẽ cũng mang dáng vẻ rắn rỏi như Soap? Nàng mím môi, cố xua đi cảm giác bất an, nhưng trái tim vẫn đập những nhịp lo âu.
Căn hộ của Soap nằm tại một khu phố yên bình hiếm hoi của lòng thủ đô, nơi đây là nơi ngự trị của những dãy nhà gạch đỏ đứng ngay ngắn, xen kẽ với những tán sồi già. Lấy hết can đảm gõ cửa, chỉ để nàng chờ năm giây, cửa bật mở để lộ nụ cười rạng rỡ của John.
"Eve, cậu đến rồi! Lâu quá rồi mới gặp cậu trực tiếp thế này."
Giọng anh reo vang, tràn đầy sức sống như kéo nàng khỏi làn sương u uất.
"John à, tệ quá, cậu bị thương nặng mà tớ chẳng tới thăm được. Ôi, cậu còn đau không? Ổn rồi chứ?"
John như thói quen vỗ vai bạn mình, anh cười hiền.
"Ổn cả rồi. Nào vào nhà thôi, cậu uống gì? Trà nhé? Mà nhà tớ chỉ còn trà thôi, cái gã thuần Anh chết tiệt ném hết cà phê đi mất rồi!"
Nàng cười mỉm nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà, đặt món quà đã chuẩn bị từ lâu lên bàn tiếp khách của Soap. Nàng cất giọng thanh thoát gọi với theo bóng anh.
"Này, tớ mang quà cho cậu đấy. Ít mật ong tớ tự tay lấy ít tháng trước, ngon lắm đó!"
Soap vừa lúi hút đun nước vừa nói ra.
"Cảm ơn nhé! Cứ để trên bàn nha, lát tớ sẽ cất tủ."
Mãi rồi Evelyn mới để ý người đan ông đang tựa người vào bâu cửa sổ. Gã cao lớn, tĩnh lặng như một pho tượng. Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nâu sẫm, sắc lạnh như lưỡi dao nhưng lại ẩn chứa một nỗi u hoài không tên. Gã quay lại, ánh mắt anh lướt qua nàng, như thể đang đọc từng trang tâm hồn của một cuốn sách cũ.
Soap giới thiệu hai người với sự nhiệt tình cố ý, như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Eve, đây là Ghost, đồng đội của tớ. Ghost, đây là Evelyn Harper, người bạn tớ đã kể với cậu."
Evelyn cúi đầu chào, giọng nhẹ nhàng giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Evelyn "Eve" Harper. Thực sự cảm ơn anh đã đồng ý gặp tôi. Xin lỗi nếu anh thấy phiền nhưng thành thật thì tôi đang rất khó khăn và John nói anh có thể giúp."
Gã tiến về phía bàn trà, tự nhiên ngồi xuống.
"Chào cô, tôi là Simon "Ghost" Riley. Nếu muốn cô có thể gọi tôi là Simon hay Ghost tùy thích. Cô Harper, tôi cần biết chi tiết về câu chuyện của cô để đưa ra quyết định."
Dưới ánh mắt của Ghost, nàng cảm giác như bản thân đang đứng trước một phiên tòa vô hình. Đôi mắt của gã đàn ông ấy hệt như chiếc búa lớn, nặng nề và rắn thép.
------------------------------------
Albion: Tên gọi xưa cảu Anh quốc, bắt nguồn từ Hy Lạp và La Mã.
-----------
Bắt đầu một fic mới. Bận bịu quá nên giờ mới có thể beta được idea đã bỏ xó này haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro