Chương 3: Luận bàn về việc cưới hỏi
Haven nằm nép mình trên một con phố nhỏ ở Bethnal Green, quán dù trong thời kì khó khăn nhưng vẫn trang hoàng tử tế, tâm tư của người làm chủ đã phô bày vào từng centimet của nơi này. Tường sơn mới một màu xanh bích như chính đôi mắt Evelyn, phảng mùi hoa hồng được cắm ở bệ cửa sổ. Tiếng chuông gió đinh đang mỗi lần có một cơn gió lãng du ghé đến, vài bức tranh nho nhỏ được treo lơ lửng trên tường. Mùi cà phê rang xay nhuyễn quyện với dư vị bình yên của quán dường như muốn níu chân người đi đường ở lại thêm chút. Nhưng dù thế, lượng khách vẫn thưa thớt tựa như mưa rơi lác đác lên mặt hồ phẳng.
Khi Evelyn đến đã thấy Ghost đứng trước quán đợi. Nàng bối rối trước sự xuất hiện của gã, nàng tưởng rằng gã sẽ đến vào sau lúc mở quán.
"Ôi, sao anh đến sớm quá! Sao không báo với tôi thời gian để tôi đến mở cửa? Ôi trời, thất lễ quá!"
Ghost đưa tay ra hiệu rằng không sao, gã nhàn nhạt lên tiếng.
"Không sao, tôi có thói quen đến sớm đôi chút so với giờ hẹn."
Nàng gật gù, hóa ra tác phong quân đội ngấm vào máu là thế.
Ghost tựa vào tường nhìn nàng bận rộn pha mấy ly capuccino cho vài vị khách hiếm hoi. Dù nàng mỉm cười nhưng nỗi lo âu vẫn ngập trong mắt, số tiền từ những ly cà phê ý ỏi này chẳng đủ để trả nợ chứ đừng nói là chi trả cho thuốc men và cho ca phẫu thuật sắp tới.
Đánh mắt sang người đàn ông đang ngồi ở góc, áo khoác đen giản dị, một chiếc khăn đầu lâu che nửa mặt dưới, cảm giác như sự tồn tại của gã rất ít. Đợi khách đi hết, gã tiến đến quầy, đặt một tờ giấy chi chít chữ.
"Quán có tiềm năng nhưng nó cần một cái gì đó làm cú hích, tiểu thư ạ. Một sự kiện, một buổi diễn hoặc một điều gì đó để kéo sự chú ý."
Evelyn cúi đầu nhìn tờ giấy, nét chữ cứng cáp ghi những điều như "giảm giá cà phê vào cuối tuần", "buổi nhạc vào thứ 6 hàng tuần" khiến nàng thoáng ngạc nhiên. Một người đàn ông như Ghost, với dáng vẻ của một chiến binh, lại có thể nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt của một quán cà phê?
"Anh đã làm điều tương tự thế nào chưa?"
Nàng chẳng giấu nổi sự tò mò trong lòng. Simon nghiêng đầu, ánh mắt gã thoáng hiện một tia tinh nghịch hiếm hoi.
"Tôi từng lên kế hoạch cho những thứ phức tạp hơn nhiều."
Gã đáp, và nàng nhận ra gã đang ám chỉ những nhiệm vụ đặc nhiệm mà nàng không bao giờ có thể hình dung.
"Nhưng nguyên tắc thì giống nhau. Tìm điểm yếu, củng cố nó, và tấn công."
Evelyn bật cười, một âm thanh trong trẻo hiếm hoi giữa những ngày u ám, khiến chính nàng cũng ngạc nhiên. Simon không cười, nhưng góc mắt gã khẽ híp lại, như thể nụ cười của nàng là một chiến thắng nhỏ.
Buổi chiều trôi qua, vài vị khách nữa ghé quán, nhưng không đủ để khiến không khí sôi động hơn. Một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm đỏ chụp ảnh ly latte của mình, đăng lên mạng xã hội và Evelyn hy vọng đó sẽ là một tia sáng nhỏ. Nhưng sâu trong lòng, nàng biết rằng quán cần nhiều hơn thế. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ con phố, nàng ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, tay ôm lấy cốc cà phê còn ấm. Simon đến ngồi đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng như cách gã quan sát mọi thứ, cẩn trọng và sâu sắc.
"Sao anh lại chọn giúp tôi?"
Ghost khẽ nhắm mắt rồi khi gã mở mắt kèm một cái thở hắt, giọng gã nhẹ bẫng đi.
"Cảm giác, là cảm giác thôi. Tôi từng bất lực giống cô nên tôi hiểu."
Nói rồi gã đưa mắt nhìn thẳng vào Evelyn.
"Cô phải chiến đấu, tiểu thư Harpher ạ. Cho chính bản thân cô!"
Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt xanh ánh lên chút nước làm nó trông long lanh như những vì sao lạc lối trên bầu trời đêm. Đèn ngoài phố đã sáng, ánh lên một thứ màu ấm áp rọi vào cửa kính, phủ lên người nàng sắc ấm. Ghost tiếp tục nói, giọng gã hơi khàn đi.
"Quý cô Harper này, chúng ta cần nói về chuyện cưới xin."
Đôi tay gã để lên bàn giống như đang đi thương lượng.
"Nếu chúng ta đùng một cái cưới nhau, quân đội sẽ đặt nghi vấn. Như cô đã biết thì chúng ta còn phải đối mặt với một số câu hỏi. Bọn họ không phải kẻ ngốc để chúng ta qua mặt."
Nàng cụp mắt, Ghost nói đúng, nếu quá đường đột sẽ tạo nên sự nghi vấn và khi đối mặt với những câu hỏi chưa chắc họ đã trả lời trơn chu. Bởi lẽ, họ đã tìm hiểu nhau đâu.
"Bệnh của cô không thể để lâu, nhưng tôi kiến nghị rằng chúng ta cần hai tháng để tạo một câu chuyện đủ thuyết phục."
Dừng lại đôi chút như để lựa lời, rồi tiếp tục, giọng thấp hơn, có chút ngập ngừng.
" Không phiền nếu tiểu thư đây đồng ý dọn đến ở với tôi? Không hẳn là quá đứng đắn và có lẽ tôi cũng chẳng quân tử gì cho cam, nhưng đó là cách tốt nhất khiến mọi thứ trông thật."
Evelyn sững sờ, đôi má nhợt nhạt thoáng ửng hồng. Ý nghĩ sống chung với một người đàn ông mới gặp, dù chỉ là trên danh nghĩa, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Nhưng nàng biết gã nói đúng, sự giả tạo cần được che đậy bằng những chi tiết chân thực. Nàng để chắc chắn, cần hỏi lại gã.
"Anh chắc chứ?"
Ghost khẽ gật đầu.
"Nhưng đây là cách tốt nhất. Nếu chúng ta muốn thuyết phục quân đội, họ cần thấy chúng ta sống như một cặp đôi thật sự. Giấy tờ, hóa đơn, thậm chí cả những thứ nhỏ nhặt như ai trả tiền đồ ăn thức uống, tất cả đều phải khớp. Cô ở căn hộ của tôi, chúng ta sẽ có thời gian để... làm quen."
Dù là một nước đi khá rủi ro, nhưng thay vì sống trong căn hộ cũ nát có lẽ sống chung với gã đàn ông này còn an tâm hơn. Ít nhất khi Evellyn ngã gục vì đau đớn sẽ có người phát hiện chứ không phải tự tỉnh dậy với cơ thể lạnh cóng.
"Được, tôi đồng ý. Vậy tôi cần dọn đến khi nào?"
"Có thể là ngày mai."
Nàng nheo mắt, môi khẽ cười.
"Đừng làm gì quá phận nhé!"
Gã bật cười.
"Tôi chẳng phải loại người lợi dụng hoàn cảnh."
Như muốn đổi gió câu chuyện, gã hỏi.
"Tiểu thư đây chẳng phải người gốc Scotland đúng chứ? Thứ lỗi vì hơi mạo muội, nhưng tôi để ý giọng cô khác hẳn so với Soap."
Evelyn gật gù, gã có đôi tai nhạy đấy chứ. Dù nàng đã cố bắt chước chất giọng của người bản xứ nhưng có lẽ chẳng thể che đi gốc gác bản thân.
"À, cha tôi là người Đức, mẹ tôi mới là người gốc Scotland. Cha tôi mất từ khi tôi còn quá bé nhưng tôi vẫn sống tại Berlin cho đến cuối trung học. Khi tôi sang phổ thông, mẹ đưa tôi về Scotland. Chẳng vinh quang gì, thực tế là trốn nợ."
Nàng bật cười, thanh âm trong trẻo nhưng lại đầy chua chát. Ghost chăm chú nghe, mắt chẳng rời nàng. Chợt gã đứng dậy, chìa tay đỡ nàng dậy. Giọng gã trầm khàn lướt qua thính giác nàng như cơn sóng biển ập vào bờ.
"Về nhà thôi!"
Đèn đường rọi thành bóng, một lớn một bé trên mặt đường nhựa. Tương lai là điều chưa biết chắc nhưng nàng dám cá rằng gã vẫn sẽ ở đây. Một sợi dây vô hình, mong manh nhưng ngày càng bền chặt, quấn lấy hai con người, hai số phận. Có lẽ đây là duyên mà cũng là nợ của cả hai.
-------------------------
Gacha CODM tạch Ghost lần thứ n. Tôi ghét CODM :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro