~...Một nơi em được làm em còn anh được làm anh...~
''''''''''''''''''
Tiếng súng nổ, tiếng bước chân dồn dập làm đầu Helena quay mòng mòng. Chúa ơi, quang cảnh hỗn loạn làm đầu óc cô như điên lên. Cơn đau nhức dai dẳng từ phần hông và cánh tay làm cô khó chịu, thật muốn cắt quách hai phần ấy đi. Giơ súng bắn gục một tên địch trước mặt, cô sải bước về giữa chiến trường. Để không bị nghi ngờ, cô buộc phải giết người của mình, mong là bố già không chê trách. Có lỗi thật đấy, cô đã hứa với Ghost rằng bản thân sẽ không làm gián điệp nữa, nhưng cuộc đời mà, cô đâu thể bỏ rơi nơi cô vốn thuộc về được. Giấu gã tuồn một ít thông tin ra ngoài, tất nhiên là theo phương pháp kín đáo hơn, nhục nhã thật. Helena lại bắn thêm một người nữa, kẻ đó ngã xuống trước khi kịp nhận biết rằng tại sao mình lại chết.
Chẳng biết phải sống thế này đến bao giờ, Helena thực sự ngán ngẩm cái thực tại chết tiệt này lắm rồi. Thở dài, cô chẳng muốn chiến đấu nữa, mệt mỏi quá. Nghĩ thử xem, đóng hai vai một lúc, lúc thì làm một cô nàng non tơ, ngây thơ, lúc phải thể hiện rằng mình yếu đuối, lúc lại trở thành người độc ác, điên cuồng. Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn gục ngã ngang tại đây thôi.
.
"Helena, việc cô nằm ra giữa chiến trường trong lúc mọi người chiến đấu là việc làm gây trở ngại đấy."
"Xin lỗi..."
Price vuốt mặt một cái rồi nói cô có thể đi ra ngoài. Ghost nhìn thấy vẻ chán nản này thì khá lo lắng cho cô. Gã quyết định đưa cô đi hóng gió cho khuây khỏa. Ghost đưa Helena đến một khu đồi gần thị trấn, gã dừng xe ở một nơi cao, dựa lưng vào thân xe, Ghost thì thầm.
"Chờ một lúc nhé!"
Trời chập choạng tối dần, gã nắm tay Helena thật chặt, cảm thấy nhiệt độ dần giảm xuống, Ghost ôm cô từ đằng sau, ủ cô trong chiếc áo bành tô rộng của mình. Helena nhìn xuống dưới thị trấn, những ánh đèn dần dần được thắp lên. Những ánh đèn li ti trông hệt như những ngôi sao còn trị trấn thì như một giải ngân hà dưới mặt đất.
"Đẹp lắm đúng không?"
Helena không nói gì, cô chỉ gật đầu nhè nhẹ. Bụng cô sôi lên báo hiệu rằng cơ thể cần được ăn uống, Ghost thấy vậy thì nhét cô vào xe, chuẩn bị đi xuống thị trấn. Dừng xe ở một quán ăn nhỏ, gã đưa cô vào, gọi 2 phần bánh cuốn Leningrad, thêm thịt nướng Shashlik, 2 phần cháo Kasha và 2 phần soup cải đỏ. Helena tính nói rằng quá nhiều không thể ăn hết nhưng rồi lại thôi, cô cười dịu dàng với gã, nhìn đồ ăn nghi ngút khói trước mặt, đây là lần đầu cả hai đi ăn riêng với nhau, cô có chút cảm động.
Khi hai người đang ngồi ăn thì một nhóm người bặm trợn tiến vào. Helena ngay lập tức nhận ra kẻ cầm đầu là David, chúa ơi, hắn lại làm hành động ngu xuẩn gì thế? Có vẻ như không chỉ cô nhận ra người quen, cả David cũng đã nhận ra. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống canhhj Ghost, David vẫn giữ thái độ cợt nhả như thường lệ mà khoác vai gã. Ghost nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hắn thì coi như không khí mà nhả nhớt gẩy gẩy vài sợi tóc của gã. Helena mặt mày u ám, sát khí tràn đầy phóng ra.
"Chà, coi tao bắt được một con gián nè, hahaha. Sao thế, đây là bạn trai nhỏ của mày hả? Địt mẹ nó chứ, trông cũng hợp đôi đấy chứ, con gián yêu con giun. Kinh tởm thật đấy Engel ạ. Bạn trai mày biết mày đéo phải Helena chưa?"
Helena không nói gì cả, tay nắm con dao ăn nổi đầy gân. Trong một khoảnh khắc, cô ghim con dao vào tay của David, chưa hết, cô còn xoay con dao khi nó vẫn còn cắm ở tay hắn. David gào lên đau đớn, ôm lấy tay đầy máu, hắn tính lao lên ăn thua đủ với cô nhưng Ghost đã nhanh tay tóm gáy hắn mà ấn xuống bàn. Cháo nóng chưa kịp ăn bị hất đổ, văng vào mặt hắn, David ăn đau gào lên một lần nữa. Hắn dùng chân đá vào lưng Ghost, thuận đà hất gã ra, một nửa khuôn mặt hắn đỏ ửng lên vì nóng bỏng. David gầm ghè cô rồi chạy biến, kéo theo sau là một lũ đàn em.
"Mày cứ đợi đấy Engel ạ!"
.
.
Cô rũ người vào lòng Ghost, luồn tay mân mê xương hàm góc cạnh, vuốt ve vết sẹo dài trên khuôn mặt của gã. Helena chán ghét thực tại này, cô không muốn sống ở đây nữa, nhỏ giọng hỏi Ghost.
"Mình trốn đi nơi khác được không?"
"Trốn đi đâu?"
"Một nơi em được làm em còn anh được làm anh, một nơi mà mình không cần phải lăn lóc sống qua ngày, một nơi mà mình có một mái ấm. Một nơi mình được khóc, được cười, được sống là chính mình, không phải đeo lên người bất kì một vỏ bọc nào. Được không, anh?"
Gã lặng thinh, màn đêm cứ thế phủ lên gã và cô. Hai trái tim khuyết thiếu, vụn vỡ lồng vào nhau.
---------------
Phả một làn khói mờ vào không gian, thứ hơi thở vốn mờ nhạt nay hiện ra mờ ảo như tầng sương mù. Thời tiết mùa đông kéo đến những cơn gió rít gào không hồi kết, những hạt tuyết dần rơi rồi bay trong không khí, Ghost vẫn thấy cô mặc một bộ váy mỏng tang xẻ cao, thứ ấm áp duy nhất là chiếc áo khoác gã đưa cô. Xoa xoa tay vì lạnh, còn Helena thì thản nhiên ngồi đung đưa trên xích đu tận hưởng cảnh tuyết rơi. Gạt đi tuyết đọng ở cầu vai cô, gã xoa lên mái tóc cô.
"Giữ sức khỏe, đến giờ huấn luyện rồi, anh đi nhé."
Helena gật nhẹ đầu, gã yêu chiều hôn nhẹ lên má cô rồi luyến tiếc rời đi. Cô hít một hơi khí lạnh tràn buồng phổi, đung đưa người. Bỗng nhiên mắt cô bị che lại, mọi thứ tối sầm đi.
"Đoán xem là ai nào?"
"Lji!"
"Bingo!"
Lji nhảy ra trước mặt cô, mái tóc màu bạc dài tung lên vì gió. Dáng hình y che khuất đi cả người cô, bóng y trải lên người Helena. Lji cười cười, cái nụ cười làm cô sởn cả gai ốc. Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng Helena, trái tim cô đập liên hồi, cơn đau ngực báo hiệu một điềm gở sắp đến. Ruột cô cồn cào, như có gì đó cấu xé nội tạng. Y vẫn giữ nguyên nụ cười, hai tay y giữ lấy hai sợi dây của xích đu, hoàn toàn giam cô vào không gian của y.
"Helena là kẻ nói dối. Helena nói dối tớ."
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, cô kìm lại sự run rẩy của bản thân, cất giọng bình thản.
"Cậu nói gì thế? Sao tôi lại kẻ nói dối?"
"Helena nói dối tệ lắm, Helena chẳng chú ý hành động gì cả! Helena phải biết hòa đông hơn chứ! Sao Helena không tuồn thông tin quan trọng ấy, Helena tuồn thông tin rác làm gì?"
"..."
"Nhưng mà sao Helena lại quay về? Helena không muốn ở đây với tôi nữa sao? Helena toàn nói dối thôi, Helena không thành thực gì cả. Nhưng tôi không trừng phạt Helena đâu, tôi cũng không khai ra đâu. Tôi quý Helena lắm, tôi muốn Helena là bạn của tôi cơ!"
Tiếng còi tập trung vang lên cắt đứt lời của Lji, lưng áo của cô đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Tim cô đập liên hồi, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Y vỗ lên vai cô rồi rời đi. Helena cười hắt một cái.
"Ha, bạn sao?"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro