Chương 2: Thảm sát
"...Cô ta bây giờ là con chó của tôi..."
.............................................
Bơ vơ giữa doanh trại rộng lớn, Helena hoang mang đi loanh quanh. Bất ngờ từ bóng tối một đôi tay rắn chắc hiện ra, bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô, lôi cô vào một góc. Trong không gian thiếu sáng, cô lờ mờ thấy một bóng người to lớn. Người đó che mặt bằng một tấm vải, chỉ chừa ra đôi mắt. Sợ hãi len lỏi vào từng thớ cơ của Helena, cắn vào tay người đàn ông. Hắn ăn đau nhưng không thả cô ra, quá đáng hơn, hắn bóp lấy cổ cô.
Cơ thể to lớn của người đàn ông áp sát vào cô, hắn đè Helena xuống sàn. Lột phăng đi chiếc áo, hắn tham lam cắn vào cổ cô. Helena đưa tay tát hắn thật mạnh. Thế nhưng hắn ta điên lên rồi đập đầu cô xuống sàn nhà. Một dòng máu ấm chảy từ đầu, mùi sắt gỉ loang khắp không khí. Mọi thứ trắng xóa trong giây lát. Helena van xin người đàn ông.
"Làm ơn, tha cho tôi, làm ơn..."
"Không phải cưng nói, cưng là một con điếm sao? Việc của một con điếm là phục vụ đàn ông. Cưng nên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình chứ!"
Hắn ta thì thầm với chất giọng hơi khàn đi vì dục vọng. Nước mắt chảy dài trên mặt, cô cố để la lên nhưng bị bàn tay lớn bịt chặt miệng lại, cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ. Cô cảm nhận được cái thứ to lớn của người đàn ông kia đang chạm vào đùi mình. Hoảng loạn chiếm lấy não bộ của cô. May thay, chiếc cửa đã bị hất tung ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Ghost đấm vào mặt người đàn ông, gầm gừ lên tiếng.
"Konig, cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Giúp cô ta hoàn thành công việc của mình."
Konig kiêu ngạo trả lời, gã thoáng khó chịu. Ánh mắt nhìn Konig đầy tức giận.
"Chà, chà, cái ánh mắt gì đây Ghost. Anh đang bảo vệ một gái điếm đấy hả?"
"Im đi Konig, cô ấy không phải là gái điếm. Ăn nói cẩn thận, nếu không tôi sẽ bẻ răng cậu."
Konig hất mặt, hắn tự tin áp sát Ghost, dưới lớp vải là nụ cười nham nhở, mắt thể hiện rõ sự cợt nhả. Ghost m9 thì Konig 2m, hơn hẳn một cái đầu, hắn định dùng chiều ca để áp đảo Ghost. Nhìn người đồng đội bất hảo, trán gã nhăn nhúm tựa như có thể xô ép vào nhau. Đẩy mạnh Konig, Ghost cảnh cáo lần nữa.
"Tôi nhắc cậu rồi đấy, đừng làm thế thêm lần nào nữa!"
Rồi dẫn cô đi mất, để lại Konig đang tức giận.
.
.
.
Đêm hôm đó, Ghost trực ca đêm, khi về gã không thấy cô gái mình đưa về đâu. Gã không hoảng loạn, rút từ trong người ra một thiết bị. Trên mà hình hiện lên một chấm đỏ. Phải, để đề phòng gã đã gắn chip theo dõi vào áo của cô. Tìm đến vị trí của cô, một khu ổ chuột, Ghost đứng trước một căn nhà xập xệ. Bên trong là tiếng loảng xoảng rơi vỡ, tiếng cầu xin be bé. Nheo mày thắc mắc cô đến đây để làm gì.
Đẩy cửa bước vào, gã mở trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó kinh dị đến mức gã phải thốt lên.
"Thật kinh khủng."
Tường văng đầy máu, có chỗ đã khô, có chỗ chưa khô hẳn, máu chảy từ từ xuống. Phòng bếp đầy mảnh vỡ của bát đĩa. Trong nhà vang lên âm thanh của một người phụ nữ mà gã chắc chắn là Helena. Nhìn ngôi nhà như thể đã trải qua một trận chiến ác liệt, Ghost khẽ níu mày. Tiến thêm vài bước chân gã đụng vào xác của của một thanh niên nằm ngay ở phòng khách, nội tạng bị moi ra, nhãn cầu lăn lóc bên cạnh. Lần đầu tiên Ghost thấy được sự đe dọa. Tiến lên tầng, nơi phát ra âm thanh chửi bới. Bước lên đến nấc thang cuối cùng, gã thấy bóng Helena đang túm tóc một ai đó, tay còn lại cầm con dao dính máu.
"Mẹ kiếp, tao đã bán đi cả mái tóc của tao. Tao bán luôn cả nhân tính của tao. Tao làm tất cả để mang tiền về cho chúng mày, và đây là cách chúng mày đối xử với tao sao? Chúng mày bỏ mặc tao sao? Chúng mày lại một lần nữa bán tao đi, một lần nữa đem tao làm vật thế chấp cho sự tham lam của chúng mày. Mẹ kiếp lũ bội bạc. Là lũ chúng mày ép tao, chúng mày ép tao..."
"Chúng mày đánh đập tao chưa đủ, đến em trai tao chúng mày cũng giết nó. Chó má, trả mạng em trai tao đây. Trả em trai tao lại cho tao. Trả tao!"
Helena gào lên. Mỗi một câu là một nhát dao đâm xuống, Ghost nhanh chóng cầm chặt tay cô ngăn lại. Mặt cô dính đầy máu, cả chưa khô lẫn khô. Máu bết lại trên tóc. Áo cũng ướt sũng màu đỏ, nhìn cô bây giờ như tắm trong biển đỏ. Nhìn xuống xác bên dưới chân cô, gã giật mình. Khuôn mặt nát bét không nhận ra hình dạng, ruột gan bị lôi tuột ra ngoài, một bên tai bị cắt mất, chân cũng bị chặt mất. Nhìn lại vào mắt Helena, một chút tia sáng cũng không còn, nó đen đặc lại như biển cả giông bão. Cô quỳ xuống trước Ghost, cất lời.
"Tôi là Helena Atherna, con ngoài giá thú của ông trùm phản loạn. Tôi tình nguyện làm con chó của anh."
Ghost im lặng một lát.
"Simon Riley, lời đề nghị được chấp nhận."
.
.
Ngay khi Ghost dẫn cô trở về quân doanh, toàn bộ mọi người đều khiếp sợ trước bộ dạng của cô, Konig cũng không ngoại lệ. Trong lúc cô gội rửa, hắn tiến lại về phía Ghost, tay khoanh trước ngực.
"Chà, xem mày mang về thứ gì kìa. Sát nhân sao?"
"Im."
"Hay mày nhường nó cho tao đi! Tao hứa sẽ "chăm sóc" nó thật tốt. Ha ha."
Ghost mắt tối đi, siết chặt nắm tay.
"Cô ta bây giờ là con chó của tôi. Tránh xa ra. Tôi không ngại đánh với cậu một trận đâu."
Bỏ qua dáng vẻ nhả nhớt của Konig, Ghost đi lại chỗ Helena. Gã có điều muốn làm rõ về cô. Helena nghe tiếng động, quay người lại. Ghost nhận ra, cô bây giờ khác biệt hẳn với lần đầu hai người gặp nhau. Hoàn toàn khác biệt. Lúc trước là một Helena tuyệt vọng, yếu đuối nhưng khát khao sống tuôn ra từ ánh mắt. Còn bây giờ là một Helena tuyệt vọng, tàn nhẫn và ánh mắt đã mất đi sự khát khao sống.
------------------------------
5:00 PM
08/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro