Chương 28: Nếu lúc đó

...Anh nghỉ hưu còn em theo anh đến đây...

~~~~~~~~~~~~~~


           Helena quỳ xụp xuống nền nhà, đồ đạc văng khắp sàn, mỗi lần nàng phát điên đều sẽ đập phá. Chỉ là lần này chẳng còn người dọn dẹp hộ nàng nữa. Helena nhận được tin David đã hi sinh, nàng chẳng tin nhưng khi thân xác hắn được chở về, lật tấm khăn trắng lên, đôi mắt lam chỉ mở to một khắc rồi lại nhắm vào. Không một giọt lệ lăn trên gò má, nàng chỉ đơn giản phủ lại tấm vải rồi lệnh chôn cất. 

          David không có họ, bia chỉ độc tên hắn, nàng đặt một bó hướng dương lên phần mộ mới đắp. Hắn từng nói, nếu hắn chết trước hãy mang cho hắn một bó hướng dương. Helena không rõ từ bao giờ hắn ta từ một con chó điên vô chủ, thích cắn lung tung trở thành một con cún nằm gọn trong tay nàng mặc quyền sinh sát. Phút ban đầu nhìn nhau bằng con mắt thương hại rồi đến cái nhìn sâu xé lẫn nhau cuối cùng lại trao nhau ánh mắt thương cảm. Đối với nàng, hắn ta có lẽ giống một tên anh trai cáu kỉnh thích bắt nạt kẻ khác, gầm gừ cắn xé nhau nhưng rốt cuộc vẫn là chung một lò đúc ra. Suy cho cùng Helena đã coi David như một phần gia đình. Nếu như nàng khi quay đầu thì đằng sau nàng là Ghost, gã vẫn chờ nàng ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, David sẽ luôn bên cạnh chờ lệnh của nàng.

            Chẳng buồn dọn dẹp, Helena cứ thế bước trên mảnh vỡ của cốc chén, bình hoa. Giấy, hoa, đủ thứ tạm nham trên sàn, nàng chẳng để tâm lắm. Trống trải, nàng chẳng còn cảm nhận được chút gì thứ được gọi là cảm xúc nữa. Lần này cược sai rồi, phải, đã sai rồi. Mọi thứ đã sai, ngay từ đầu đã sai. Helena còn sống đã là sai rồi.

              Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Thua rồi, thua trắng.

.

.

.

             Quân 141 ập vào khu căn cứ của GOD, Helena đã sớm dự đoán được nên đã giải thể tất cả mọi người. Yêu cầu cuối cùng khi còn là chỉ huy của nàng đó là "Hãy chạy đi, chạy thật xa và đừng quay đầu lại". Nàng nợ họ một đích đến phồn vinh, nợ một nơi không còn áp bức, bất công, nợ những sinh mạng đã ngã xuống một nơi chôn cất đàng hoàng. Quả nhiên nàng chết chẳng hết tội. Nhìn Price đạp cửa xông vào, nàng vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, ung dung rót cho bản thân một tách trà. Price đột nhiên thấy hình bóng một người, đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Ngài cũng buông súng mà ngồi đối diện nàng, thản nhiên cầm chén trà mà nhấp một ngụm be bé.

           "Trà ngon."

            Nàng khúc khích cười, lúc này đây trông nàng nghịch ngợm không khác gì đứa trẻ con.

           "Ngài không sợ có độc?"

           "Cô sẽ không làm thế."

           Price nhướn mày. Helena bật cười thành tiếng, dáng vẻ tự tin luôn ở trên người ông nhỉ. Đánh mắt nhìn sang người đeo mặt nạ đầu lâu, nàng cụp mắt. Đáy lòng chợt có gì đó tiếc nuối.

            "Vậy ngài định xử tôi thế nào? Giống như cha tôi? Hay trực tiếp một phát súng vào đầu? Hay sẽ ném tôi lên máy chém để thị chúng?"

             "Cô còn phải trả lời tôi về một số thứ đấy! Giờ thì ta sẽ về để thẩm vấn nhé!"

             Helena thở hắt một hơi rồi ngửa đầu ra sau, thuốc mê thì phải, cái kim tiêm mà họ cắm vào cổ nàng là thuốc mê thì phải. Dần rơi vào hư không, Helena buông xuôi mọi oán niệm. 

.

.

         Một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt nàng, trên ảnh là một người đàn ông Nga. Đặc điểm khiến nàng chú ý đó là đôi mắt, mắt trái là màu lam còn phải là xanh lục. Khe khẽ nghiêng đầu, nàng chỉ nói vài từ gọn lỏn.

            "Makarov, hắn là trùm buôn vũ khí, vài lần mua vũ khí của hắn. Hắn ta còn có mục đích khác."

             "Chỉ vậy?"

              Ghost loạt soạt ghi chép, giọng đều đều, gã đang cố để không phải nhìn vào đôi mắt màu biển kia. Ngọ nguậy đôi tay bị buộc dây thừng đến đỏ ửng, nàng nhăn mi. Chặt quá, nàng nghĩ thế.

                 "Phải, hắn không ra mặt trong mọi phi vụ. Tôi không có thông tin."

                  Lji đu bám trên người của Helena, mặc kệ Soap cố kéo cậu ra nhưng bất thành. Soap chỉ đành thở dài mặc kệ Lji ôm cổ nàng. Cậu nhớ người thiếu nữ này lắm, dù rằng cả hai đã là kẻ thù nhưng giờ nàng vô hại rồi. Không phải chiến đấu nữa, Helena về rồi. Thở dài, Ghost đành phải dẫn Helena đi vào phòng y tế khi gã thấy đùi nàng rướm máu. Louis nhíu mi nhìn phần đùi bị rạch một vết sâu, lớp vải băng cầm máu đã dính vào miệng vết thương. Cô chậc lưỡi, tiêm một liều thuốc tê rồi chầm chậm gỡ tấm vải đã cứng ngắc rồi lại khâu miệng vết rạch. Sau cùng Ghost bế Helena về phòng của gã. 

                 Theo lời của gã thì để nàng ở cùng gã sẽ ngăn việc nàng bỏ trốn. Ừ thì nó cũng chỉ là cái cớ. Ôm thiếu nữ đi tắm rửa, gác chân nàng lên đùi mình, Ghost tỷ mỉ lau chùi mọi nơi trên cơ thể nàng. Hơi nước phả vào thân thể trắng ngà khiến nó ửng lên, những khi gã vô ý chạm vào gần vết khâu, nàng sẽ nhăn mi. Gã giật mình mà xoa xoa má nàng an ủi. Cứ thế nàng sống dưới sự kiểm soát của Ghost.

                  Vuốt dọc tấm lưng trần, vùi mặt vào bầu ngực tròn, hít hà cái hương thơm mà gã mong nhớ. Hôn lên cổ nàng một cái, một cái vết đỏ hiện trên làn da trắng sứ. Ôm chặt lấy nàng như sợ rằng bản thân sẽ mất nàng một lần nữa. Lần này sẽ khồng buông tay, nhất định sẽ không buông.

 .

.

                 Helena chẳng ngờ rằng sẽ có một kẻ mạo danh nàng để thu thập lại phiến quân, một lần nữa làm phản. Cũng không tránh được, người dân vốn đã bất bình từ lâu. Không có GOD này thì sẽ có GOD khác mọc lên. Giờ đã là sang đông, tuyết rơi dày ở sân, nàng ngồi thơ thẩn trên nền tuyết. Sắc trắng phủ lên vai gầy, Ghost đến, gạt nhẹ để tuyết rơi khỏi vai nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng về phòng. Tiếng xích chân kêu leng keng khi đập vào nhau, giọng gã trầm trầm.

                  "Lạnh trời, đừng ra ngoài!"

                   Gục đầu lên ngực gã, nàng mím môi. Về phòng, nàng leo lên bậu cửa sổ, thong thả ngả người tựa vào thành cửa, phóng tầm mắt ra làn tuyết rơi ngày một dày. Ngày nàng mất mẹ là một ngày hè oi ả, có lẽ nếu là trời đông, xác mẹ sẽ giữ được lâu hơn. Ngày nàng mất đi cha nuôi, là đang độ thu chớm đông, tuy lạnh nhưng không lạnh hẳn, dù vậy vẫn chẳng lạnh bằng lòng nàng lúc ấy. Ngắm chán, nàng nhảy xuống, mặc kệ xích đập vào mắt cá chân đau điếng, Helena nhảy nhót bên cạnh Ghost.

                 "Anh ơi, ra ngoài đắp người tuyết."

                 Gã vẫn mặc nhiên im lặng. Không bỏ cuộc, nàng mè nheo.

                 "Simon ơi, đắp người tuyết."

                  Không nhận được phản hồi.

                   "Người yêu ơi, người tuyết."

                  Vẫn là im lặng.

                   "Chồng ơi,..."

                    Chưa kịp dứt lời, gã đã chặn đôi môi đang líu lo kia lại bằng một nụ hôn. Nàng liên tục đánh vào ngực gã, ý nói thả ra. Dứt khỏi môi nàng, gã ấn nhẹ lên trán nàng.

                    "Trời lạnh, đợi tuyết ngưng rồi ra chơi sau. Được không?"

                 Helena phồng má giận dỗi nhưng cũng gật đầu. Gã phì cười, ôm nàng vào lòng. Chỉ chỉ vào tấm ảnh trước mặt, Ghost thì thầm.

                  "Sau này mình sẽ đến đó sống nhé? Anh nghỉ hưu còn em theo anh đến đây, được không?"

                  Nhìn tấm ảnh là thảo nguyên xanh rì, Helena gật gù. Ước chi mình sẽ được toại nguyện. 

...................................


19/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro